Chap 4: Tôi Sẽ Đợi.
Từ hôm đó, Yui cùng Andoz luyện tập rất nhiều. Trải qua bao gian khổ cuối cùng sau bảy năm nữ sát thủ khi xưa đã lột xác, thành thạo sát long thuật.
Andoz chỉ dạy ma pháp lẫn ngôn ngữ của thế giới này cho Yui. Nhờ trí thông minh có chút vượt bậc nên không mất quá nhiều thời gian để cô có thể nắm rõ kiến thức ở đây.
Haruka Yui, cái tên mà Andoz đã đặt cho cô sau khi tái sinh. Haruka là họ, đó là một từ lão vô tình thấy được từ tờ báo mà cô nhặt được đem về để lão dạy đọc chữ.
Nghe cũng bắt tai nên Yui cũng không phản đối.
Gần đây, Andoz hành tung rất kì lạ, điều đó khiến Yui để tâm không ít nhưng cô cũng chẳng hỏi gì...
Cũng như mọi hôm, cả hai đang tập luyện với nhau.
-Tiếng gầm của Băng Long!
Sức mạnh ma pháp phóng ra làm cho ngọn núi phía Tây bị đóng băng ngay lập tức, tuy chưa đủ để phá hủy nó. Dù vậy điều đó vẫn khiến nữ pháp sư vui vẻ.
-Hừ! Nhắm quá chuẩn.
- Nhóc tiến bộ nhiều rồi_ Andoz không tiếc một lời khen ngợi.
- Tôi đã tu luyện rất lâu đó.
Im lặng một lúc, Andoz chợt lên tiếng_ Yui.
-Hả?
Sau nhiều năm thì đây là lần đầu tiên, Andoz trực tiếp gọi tên cô một cách nghiêm túc thế này. Dù không biết có chuyện gì nhưng có lẽ là rất quan trọng.
- Nhóc nghĩ sao khi ta không còn ở đây nữa?
- Ông định đi đâu sao?
Yui khẽ nhíu mày, cô nhận ra ý tứ trong câu hỏi của lão, lão định rời đi thật sao?
-Ừm, có thể sẽ rất lâu ta mới gặp lại nhóc.
Lão nói xong, gương đôi mắt âm trầm nhìn cô học trò nhỏ dưới chân mình. Andoz cũng thật sự lo lắng cho con bé này, vốn dĩ đã định biến đi mà không báo cho Yui nhưng lão không đành.
Yui trầm ngâm, hóa ra là chuyện này, chuyện đã khiến lão sư phụ của cô trăn trở suốt mấy ngày nay. Cô hít một hơi, nhẹ nhàng nói.
-...Chỉ cần Andoz, ông hãy hứa với tôi là sẽ trở về. Chỉ cần như vậy, tôi sẽ đợi.
Andoz cũng hơi bất ngờ trước trước lời nói của Yui, nhưng rồi lại mỉm cười hiền từ, dùng cái móng to lớn mà xoa đầu cô, khung cảnh bây giờ phải nói rất giống cảnh người cha đang xoa đầu đứa con đã trưởng thành của mình.
- Được, ta hứa với nhóc.
...
Đúng như dự đoán vào 2 tháng sau, Andoz đã rời đi mà không để lại một lời nhắn nào, chỉ để lại một sợi dây chuyền.
Yui cầm lấy sợ dây chuyền rồi đeo lên, ánh mắt của cô mang mác buồn. Biết Andoz có lý do riêng, nên cô không khóc lóc cũng không tức giận chỉ mỉm cười rồi thôi...
Đột nhiên thời gian đứng lại, chim chóc đang bay trên trời và tất cả sự vật xung quanh đều ngưng động, có lẽ chỉ có mỗi cô là di chuyển được.
-Chuyện gì xảy ra vậy?_Yui tự hỏi bản thân thì một giọng nói cất lên
- Chào, lâu rồi không gặp ngươi 2389 à không bây giờ đã là Haruka Yui rồi chứ_ một bóng đen bước ra từ lỗ hỏng phía sau lưng cô.
-Anh là...Haru.
Trước sự xuất hiện của Haru, Yui không lấy gì làm vui vẻ mà còn ngược lại, một thần chết như hắn khi không lại đến đây.
Quá đáng nghi.
- Thật vinh hạnh khi được 1 cô gái nhớ tên lâu như vậy_ gã cầm quạt, nhẹ bung ra che miệng.
-Đến đây làm gì?
-Ta là đang được nghỉ phép nên đến xem ngươi sống tốt ra sao thôi, dù gì ngươi cũng là một lỗi lầm của ta.
Đáng nghi! Thật sự quá đáng nghi.
Yui im lặng, không đáp, trực tiếp thăm dò thái độ đối phương.
- Sao ngươi không phản ứng gì vậy? Bộ ta đáng ngờ lắm sao?_ có lẽ Haru cũng tự ý thức được việc bản thân đến đây thăn cô đường đột như thế làm cho vị cựu sát thủ nghi ngờ.
Thấy Yui vẫn không lên tiếng, Haru thở dài một hơi, quả nhiên chẳng thể che giấu được dưới ánh mắt thăm dò đó.
- Có một vấn đề lớn đấy.
-Vì tội lỗi của ngươi ở kiếp trước khá là lớn có thể bị lưu đầy vĩnh viễn và không được tái sinh nhưng do ta đã phạm sai lầm bằng việc giết ngươi khi chưa tới số, cũng như là việc tái sinh cho ngươi nên cấp trên của ta đã ban cho ngươi 1 hình phạt.
Đúng là chẳng có gì là tự nhiên, Yui lúc này mới mở lời.
-Rốt cuộc hình phạt là gì?
- Ngươi được ban cho sự bất tử! Đồng nghĩa với việc ngươi phải sống và chứng kiến từng người ngươi yêu thương chết đi, dù cho có bằng cách gì đi nữa, có cố tự sát hay sao thì ngươi cũng không thể chết! Suốt đời ngươi! Sẽ sống trong cô độc! Đó là hình phạt cho tội giết người của ngươi.
Haru giống như một thẩm phán, thẳng tay chỉ cây quạt về phía Yui lập tức 1 vòng tròn ma pháp hiện ra rồi thu nhỏ lại và chạy đến cổ tay cô khắc vào đó chữ "暮らし" nghĩa là "Sinh mệnh"
- Bất tử?_ Yui nhìn trên cổ tay mình nơi vừa được khắc chữ.
- Họ bảo người gã tận hưởng sinh mệnh vô hạn này đi.
- Bảy năm trước là sai lầm của ta nên thời gian qua là thời gian ta để cho ngươi tận hưởng cuộc sống có thời hạn, giờ thời gian của ngươi là vô hạn rồi, nó sẽ vô cùng tẻ nhạt đấy_ Thần Chết điển trai ra vẻ kinh nghiệm.
-Quả nhiên...
-Hửm? Sốc quá hả?
-Đúng như tôi nghĩ...kẻ đã ra tay giết vô số sinh linh một cách tàn nhẫn như tôi làm sao có thể được tái sinh một cách dễ dàng như vậy, kể cả đó có là nhiệm vụ..._Yui cười nhẹ nhìn lên trời.
Haru im lặng không đáp.
-Đã xong rồi đúng không! Tôi đi đây.
-Khoan, cho ngươi này!_ gã quăng cho cô một bộ đồ, nói nhỏ.
-Ngươi định mặc đồ như vậy mà ra khỏi khu rừng này à?
[Chiếc váy trắng lắm lem thành màu cháo lòng, chân không giày, đầu tóc rủ rượi trông như người rừng]
-Cảm ơn..._Yui cầm lấy bộ đồ, không khách sáo nhận lấy.
-Không có gì, chúc ngươi may mắn còn bây giờ thì tạm biệt_ Haru búng tay 1 phát thời gian liền trở lại như ban đầu và gã cũng biến mất.
Cô thay đồ xong rồi và bắt đầu lên đường tìm đường ra khỏi rừng.
Kẻ bất tử.
Một cuộc đời vô hạn.
Sẽ chẳng có màu sắc nào thật sao?
........
-Không gian của các vị thần-
Các vị Thần, lẫn các cấp bậc cao hơn đang xếp thành 2 hàng thẳng lối.
-Thưa điện hạ, liệu như thế có ổn không ạ?_ một vị hầu cận e dè hỏi.
-Đó là quyết định của bề trên.
-Vâng ạ.
Từ đâu một thân ảnh đen ngòm hiện ra, hắn quỳ xuống giọng gấp gáp nói _Thưa ngài, thần đến để báo cáo. Kẻ phản bội đã được đưa đến hỏa ngục rồi ạ, xin điện hạ hãy ban lệnh.
-Ta sẽ đến đó, gương mặt đau đớn của kẻ đã dám phản bội ta_ Haru đứng dậy cười thích thú.
-Ta rất trông chờ được nhìn thấy hắn.
Haru, gã là không phải là Thần Chết mà là kẻ cầm quyền, Hoàng Tử Thời Gian, con trai của Hoàng đế cai quản Thần Quốc_ Author.
___________________
To be continued ...
[Trang phục của Haru đưa Yui]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro