Chap 20: Trái tim bị biến mấT.

Vì Zeref không nói lớn nên chỉ có một số người trong Fairy Tail và Sabertooth nghe được. Họ trợn mắt nhìn Star, lộ vẻ không thể tin được, ánh mắt họ hiện lên vẻ đau thuơng có,  khinh bỉ có, chán ghét có,  khinh hãi có.

Tuy nhiên, sắc mặt cô gái tóc nắng của chúng ta vẫn không thay đổi, dù chỉ một chút. Vẫn lạnh lùng,  vô cảm, và lãnh đạm. Dù cô không có trái tim nhưng vẫn còn xót một chút tình cảm nào đó trong cô, cô cũng biết buồn, vui, hạnh phúc hay đau khổ, chỉ là nó không rõ rệt như người bình thường mà thôi. Nhưng với biểu cảm của những con người trước mặt, có lẽ cô đã quen quá rồi nên cô chả cảm thấy buồn hay đau khổ nữa.

Cô cười như không, cao giọng nói:

_Tôi không có trái tim nhưng tôi cũng là một con người.

Miya đã căm ghét Star từ khi cô xuất hiện, Star thu hút sự chú ý của tất cả các chàng trai, vẻ đẹp của cô lại ngời ngời, không gì sáng bằng, cả người lại toát lên vẻ cao quý khiến Miya cô ta không can tâm. Vừa lúc nghe được câu nói của Zeref thì ban đầu Miya khá sửng sốt nhưng rồi cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Ánh mắt hiện lên tia nham hiểm đáp:

_Con người cư nhiên từ khi sinh ra phải có trái tim, nếu không có thì cô chính xác là quỷ. - Miya cất giọng trong trẻo của mình.

_Tôi nói là tôi không có trái tim chứ không nói từ khi sinh ra đã không có. Chỉ là không biết vì chuyện gì mà trái tim của tôi lại biến mất. - Nói tới đây, Star rũ mắt xuống che đi nỗi niềm trong đáy mắt, một làn gió thoảng qua đung đưa mái tóc vàng óng của cô, thật đẹp. Cứ ngỡ cô như một bông hoa monh manh yếu đuối, gió có thể làm cô rách nát bất cứ lúc nào, cô rất cần được một vòng tay che chở lúc bấy giờ.

Các chàng trai nhìn cô với ánh mắt đau lòng và yêu chiều, có lẽ vì hình ảnh của cô ngay lúc này thật giống với Lucy, một cô gái yếu đuối, nhẹ nhàng như nắng, mong manh và rất dễ tan biến.

Miya càng căm phẫn khi thấy các chàng trai như vậy, tức giận mà hét lên.

_Ngụy biện, tất cả đều là ngụy biện. - Ánh mắt chứa đầy sự đôc ác, chiếm hữu, tay Miya vô thức nắm chặt.

_Câm miệng cho tôi. - Zeref lạnh lùng ra lệnh cho Miya khiến cô ta im bặt.

_Cô từng có trái tim sao? - Jella ngờ vực hỏi lại.

_Phải. - Star đáp một cách hững hờ, như có như không.

_Vậy tại sao cô không nhớ những chuyện đã xảy ra? - Sting cũng thắc mắc hỏi.

_Từ khi trái tim tôi biến mất thì tôi cũng bị mất trí nhớ theo. - Star nhìn vào khoảng không, ánh mắt mông lung như tìm lại những gì mà xót lại trong trí nhớ của mình.
Star nhớ lại đêm đêm cô cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ duy nhất, trong đó là một cách rừng trông rất đáng sợ, một cô gái nhỏ hơn cô hai tuổi, mái tóc vàng óng phấp phới, cô ấy đang đứng trước khi rừng đó, chỉ là Star không thấy được khuôn mặt của cô gái ấy nhưng dường như trên khuôn mặt xinh đẹp kia đã đẫm nước mắt. Cô gái nhỏ chạy sâu vào rừng, cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi đến chỗ một chàng trai tóc đen, khuôn mặt chàng trai ấy Star cũng không thấy rõ, nhưng Star cảm thấy rất thân quen. Cô gái nhỏ bước tới chỗ chàng trai, hai người có một cuộc trò chuyện ngắn nhưng rất yên bình. Đột nhiên cô gái ấy trở nên vô hồn là phong ấn sức mạnh của chàng trai, rồi...rồi....Star chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, nhưng nét mặt của cô gái tóc vàng hiện đang cười rất tươi.....

_Chủ nhân.. Chủ nhân...

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bên tai Star nghe có người gọi mình liền giật mình, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

_Có chuyện gì thế Fire? - cô khó hiểu nhìn người con trai hoàn mĩ vừa gọi mình.

_Thuộc hạ chỉ muốn nhắc nhỏ chủ nhân. - Fire nói một cách bí ẩn nhưng cũng đủ để Star hiểu.

Hóa ra nảy giờ cô lỡ lời mà kể chuyện riêng tư bí mật của mình cho người lạ biết, Star cũng thật khó hiểu, tại sao cô lại cảm thấy an toàn và ấm áp đến lạ thường khi ở gần những con người này, cô có thể nói chuyện riêng của mình cho họ một cách không ngần ngại. Star nhíu mày, may mà cô không để lộ chuyện thầm kín nhất, nếu không ắt hẳn rất nguy hiểm.

Trong khi Star đang suy nghĩ thì không để có hai ánh mắt nóng rực xen lẫn một chút phức tạp đang nhìn cô. Tay hai người họ vô thức càng nắm chặt, miệng nghiến răng ken két. Giống như đang tức giận chuyện gì đó.

Một trong hai người họ đọc thầm một câu thần chú cổ xưa rồi hai người ấy biến mất không tung tích.

Star vì vẫn đang trong suy nghĩ mà không để ý sau lưng mình đã xuất hiện một luồng khói đen hắc ám. Hours từ xa thấy liền hoảng hốt kêu lớn:

_Chủ nhân, cẩn thận phía sau.

Star giật mình, chưa kịp né thì đầu óc của cô dần bị mất ý thức. Star bị làn khói ấy nuốt chửng, bên tai cô vẫn còn vang vang những ai đó gọi tên cô một cách tuyệt vọng rồi nhỏ dần nhỏ dần. Star bắt đầu cảm thấy lạnh rất lạnh, lại còn cảm giác cô đơn nữa, thật đáng sợ. Đột nhiên cô thấy trong mình ấm áp quá, cứ như đang có một vòng tay ôm cô, hay chỉ do cô tưởng tượng. Star đã mất hết ý thức còn xót lại.

------------------------------------------------------

M.n có bạn nào viết truyện không dạ? Au muốn hợp tác ♡(∩o∩)♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro