chap 21: Tiểu thụ, thằng khùng.

Phía Tây Magnolia, trên một thảo nguyên xanh mướt một màu, gió nhẹ thoảng qua làm những ngọn cỏ, chiếc nhẹ đung đua xào xạt. Cũng tại nơi ấy, có một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, nhìn đơn giản nhưng vô cùng đẹp đẽ.

Trong căn nhà gỗ ấy, có một cô gái mang vẻ đẹp của thiên thần nhưng khí chất lại của ác quỷ đang ngủ say xưa. Cô gái ấy có mái tóc màu nắng vô cùng đẹp, làn da trắng gần không tì vết, sóng mũi cao dọc dừa, chân mày la liễu thẳng một đường mỏng nhưng rõ nét, lông mi cong dài vừa phải và cánh môi đào chúm chím. Cô gái này quả là báo vật của trời mà, khuôn mặt thì khiến hoa ghen liễu hờn, thân hình thì.................. Bốc lửa.

Đôi mi khẽ run, hơi nhíu lại rồi dần dần dãn ra ra. Đôi mắt chocolate to tròn đen láy linh hoạt nhìn bao quát căng phòng, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, bước xuống giường tìm phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.

Sau 10 phút, cô bước ra khỏi phòng tắm, trông cô có sức sóng hơn khi nảy. Lại nhìn xuống ngưới mình......... Thiên ơi ~~ con đang mặc cái gì vậy?

Cô đang mặc trên người một cái áo thun nam ư. Đầu cô gái nổi đầy vạch đen, cô hậm hực bước xuống tầng trệt. Quét đôi mắt sắc bén nhìn hai con người nào đó đang ung dung thảnh thơi như không có gì. Một tên thì đang làm đồ ăn mà không biết đến sự hiện diện của cô, cô gái tặc lưỡi, thở dài.... Hơizzz đàn ông con trai thời nay bị bóng hết rồi hay sao ấy, công việc này là của phụ nữ cơ mà...người con trai nào đó mà biết cô đang nghĩ gì có lẽ sẽ sặc máu mà chết. Cô lại dời tầm nhìn đến người con trai tóc đen trong phòng khách, anh ta khá đẹp trai a ~ ( Thiên: khá đẹp cái đầu chị ấy,  người ta đẹp trai đến vậy mà) 

Cảm giác như có người nhìn mình, Zeref hướng mắt lên phía cầu thang, đôi môi bất giác nở một nụ cười dịu dàng.

_Bảo Bối, mau lại đây. - Zeref vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.

Star nhìn anh ta với ánh mắt kỳ quặc, miệng không tự chủ hô : "Thằng khùng"

Trán Zeref nổi đầy vạch đen, khóe môi hơi giật giật. Thiên a ~ Hôm qua khi biết cô bị mất trí nhớ, anh liền dùng ma pháp đem cô về đây để chữa trị, đã không biết ơn anh thế mà còn bảo anh khùng... Lucy đợi đó, khi nào em hồi phục anh sẽ dạy dỗ em.

Zeref cố nhịn cơn hành hung cô, dịu dàng cố gặn ra nụ cười được coi là đẹp nhất, rồi cất tiếng:

_Bảo bối, em đừng nói vậy chứ, mau lại đây.

Cô vẫn đứng đấy, vô cảm nói mà không nhận thức được mình đang trêu chọc một con sói:

_Nụ cười kinh dị nhất tôi từng thấy.

Zeref đứng hình, mặt đã trải đầy vạch đen, khóe môi không ngừng rung rẩy. Cô mới vừa nói gì cơ chứ? Kinh dị sao? Nụ cười này có thể làm tất cả con gái ở Magnolia đỗ rộp dưới chân anh, cô có phúc ba đời mới thấy nó vậy mà.... Vậy mà....Anh không can tâm!!!

_Này, đừng chấp nhất con gái, đặc biệt là Lucy của tôi nhé. - một giọng nói vô cùng ấm áp vang lên, nó phát ra từ hướng bếp, vâng không ai khác đó chính là Jella.

_Lucy của cậu..?? Là ý gì? - Zeref nghiến răng nghiến lợi, tay nấm thành quyền định tẩn cho Jella một cái thì bị một giọng nói trong trẻo, mềm mỏng làm khựng lại.

_Tiểu thụ không cần bao che cho ta. - Star ngây thơ nói một cách chậm rãi.

Zeref nghe Star nói vậy liền lăn ra ôm bụng cười nghiêng nhã... Thật mất hình tượng quá đi ~~
Jella giật giật mi tâm, ánh mắt đáng sợ nhìn Zeref đang ôm bụng cười dưới sàn, trong đầu anh liền xuất hiện một ý nghĩ. Hôm qua Star còn lạnh lùng, điềm tĩnh lại thông minh, không hiểu sao hôm nay ngây thơ đến mức ngu ngốc thế này. Có phải ma pháp của tên này có tác dụng phụ hay không? 

Anh tươi cười nhìn Star, nắm tay cô kéo lại ghế ngồi. Zeref thấy Jella không phản ứng, liền hô một trận trong lòng tên này diễn xuất đạt đến trình độ nào đây, rõ ràng đang tức tối trong lòng cơ mà. Zeref lại chuyển ánh mắt xuống nhìn tay của Star đang bị Jella nắm liền bị ăn một bình giấm chua không hề nhỏ.

Ba người ngồi trên bộ ghế đặt ở phòng khách, không ai nói lời nào, nhưng lại đầy mùi thuốc súng. Ây ~ Jella và Zeref đang đấu mắt đây mà. Cái không khí càng trở nên quỷ dị, Star chịu không nổi liền lên tiếng:

_Này, tiểu thụ, tên khùng kia.

Hai anh ngừng đấu mắt, nhìn Star với ánh mắt giết người.

_Anh không phải tiểu thụ/ tên khùng. - ZeJe đồng thanh hét toáng lên, Star phải bịt tai để giảm sát thương a ~~

_Aye. - Star chớp chớp đôi mắt long lanh của mình tỏ vẻ cứ như mình vô tội ấy.

Tuyệt nhiên, Zeref và Jella liền bị gụp ngã bởi ánh mắt ấy.

_Được rồi, muốn nói gì nào? - Jella dịu dàng hỏi.

_Các anh là ai? Sao lại bắt tôi? Muốn tống tiền à? - cô ngây thơ hỏi một câu ngốc nghếch đến độ té ghế.

Trời ơi~ cô bị mất trí nhớ rồi hóa ngu luôn à. Nếu bắt cô thì giờ này cô đâu ngồi đây mà nói chuyện với anh kiểu như vậy, rồi còn cho cô ngủ giường êm, ấm áp, tự do tự tại trong ngôi nhà, vả lại anh đâu có thiếu tiền đến nỗi phải bắt cóc cô. Thiên ơi thật tức chết mà.

_Anh....- Zeref chưa kịp nói hết câu thì lại bị cô chen vô họng tiếp lời.

_Tôi giàu lắm, muốn bao nhiêu, thả tôi ra các anh sẽ có một số tiền tiêu cả đời không hết. Nếu không tại sao các anh lại bắt cóc tôi, tôi sống tốt lắm chưa hại ai bao giờ a~ Tôi cũng không liên quan tới các anh, mau thả tôi ra đi.... - Star tuôn một tràn lời nói ra khiến cho hai anh chàng nào đó ngơ ngác không thôi.

Lucy của tụi anh sao lại nói nhiều như vậy chứ? Đột nhiên, cô nói một câu khiến hai anh muốn ọc máu mà chết

_không lẽ...hai anh định cưỡng hiếp tôi á. - Star vừa nói vừa đưa hai tay che bộ ngực cup D của mình lại.

Zeref và Jella trán nổi đầy vạch đen, không nói nên lời...

_Không, không thể, một người là thụ, một người là công, làm sao có thể thích phụ nữ được chứ. - cô vuốt vuốt cằm ra vẻ tri thức.

Hai anh cạn lời, khô lời, bóc hơi lời, héo lời, sa mạc lời với cô rồi.

_Haizzz...tại sao mình lại ngồi đây nc vs hai thằng có thần kinh không ổn định ấy nhỉ, hỏi mãi chẳng chịu trả lời. - nói rồi cô bước lên lầu để mặc hai mỗ nam nào đó khô máu với cô.

Lucy a~~ em có cho tụi anh nói đâu?  Em không thể bỏ cái tính mê đam mĩ đó đi không được à. Thiên a~ Lucy a~ Bà xã a~ Anh lạy huheoooo TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro