Chap 24: Vợ à
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cánh cửa sổ nhỏ, điểm thêm vài phần xinh đẹp cho cô gái nào đó. Đôi mắt chocolate ngọt ngào từ từ mở ra, như chưa nhận thức được ánh sáng bên ngoài nên đôi mắt đẹp đẽ ấy hơi nheo lại. Lucy bật dậy nhìn xung quanh căn phòng gỗ nhỏ rồi lê cái thân ê ẩm vào căn phòng tắm gần đó.
Nhìn mình trong gương, đầu tóc thì rối bù, mắt thì như sụp xuống, mặt mày thì lếch nhếch không chịu nổi, cô thầm oai oán: "Đáng chết! Cư nhiên tối qua bị 2 con "khủng long" đè sắp chết, may mà còn giữ được mạng sống".
Thở dài một hơi, Lucy sửa sang lại cho chỉnh chu mới đi xuống nhà dưới. Đứng trước cửa bếp mà mùi hương thức ăn đã sộc vào mũi khiến cho cái bụng của cô réo lên. Lucy ngại ngùng che bụng mình mà nghĩ: " Tiếng kêu của cái bụng mình như tiếng kêu của khủng long cái ấy. "
Cô vội bước vào nhà bếp, ngồi xuống bàn ngay ngắn rồi đưa mắt nhìn cái người đang bận nấu ăn mà không để ý đến cô một cái. Lucy hơi nhíu mày nói:
_Này!
Vẫn không có tiếng trả lời.
_Cái anh kia!
Im lặng.
_Cái tên đang nấu ăn!
..........
_CON KHỦNG LONG BIẾT NẤU ĂN! - Lucy bực mình hét toáng lên khiến cho Zeref đứng trong bếp giật nảy người.
Zeref tay cầm một phần thức ăn quay người đi tới chỗ Lucy, nói:
_Anh tên là Zeref, chứ không phải này hay tên kia, đặc biệt cũng không phải khủng long. - Giọng nói Zeref hơi lạnh nhưng lại dịu dàng.
Zeref hơi bực vì Lucy không chịu gọi tên anh, mà còn gọi anh là khủng long nữa chứ. Anh đã nhận biết được cô khi cô đứng trước cửa phòng và đặc biệt là cái tiếng....thôi dẹp đi. Thở dài một hơi, đặt phần đồ ăn trước mặt Lucy, ngồi xuống đối diện cô mà ra lệnh:
_Ăn đi!
Lucy ăn rất thoải mái mặc dù Zeref vẫn đang nhìn chằm chằm cô. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Lucy vừa ăn vừa nói:
_Tên còn lại đâu?
_Jella? - Zeref nhìn Lucy hỏi.
_Ai biết hắn ta tên gì. Mà chắc là tên đó đó. - vừa gắp đồ ăn vô miệng lại vừa nói mà Lucy không để ý mặt của Zeref bắt đầu đen lại.
_Về hội rồi. - Zeref gặng từng chữ nói.
_Hội gì....- Lucy chưa kịp nói hết thì Zeref lớn tiếng la lên:
_CÓ AI CON GÁI VỪA ĂN VỪA NÓI NHƯ EM KHÔNG?
Không nhận được câu trả lời khiến cho lửa giận trong Zeref càng tăng, anh đứng bật dậy lớn tiếng nói:
_Sao em không trả lời anh?
Mặc kệ Zeref, Lucy vẫn dửng dưng ăn hết phần cơm, đẩy sang một bên rồi ngước nhìn Zeref:
_Tôi im lặng khi ăn cơm như lời anh nói, vậy mà anh còn kêu tôi trả lời cái quái gì? - Lucy chậm rãi lên tiếng.
Zeref nghe Lucy nói thế thì mới phát hiện ra mình nói sai, anh bực vì mới sáng sớm Lucy đã hỏi Jella mà không màng tới anh nên anh mới...... Giận cá chém thớt. Anh đỏ mặt ngượng ngùng định lên tiếng thì bị Lucy cướp lời:
_Mà tôi với anh thân lắm sao mà kêu em này em nọ, chỉ qua là anh giúp tôi một xíu việc. - Lucy nhăn mày, cô không quen khi người khác nói chuyện thân mật như vậy.
Làm sao Zeref không hiểu ý cô, nhưng bây giờ cô đang mang họ anh, là vợ tương lai của anh nên thân mật từ từ là vừa. Nếu đổi lại trước kia thì nhiêu đây là gì. Haizzzz, Zeref thở dài rồi mỉm cười ma mị:
_Ồ! Vậy anh nên xưng hô thế nào đây? Vợ yêu? Em yêu? Honey hay Bảo Bối?
Lucy cứng họng, cái tên này sao lầy dữ vậy trời, không lẽ cái dây thần kinh nào đó đứt rồi hả.
Thấy Lucy không trả lời mình, Zeref không giận mà còn mỉm cười một cách đáng sợ. Bước tới gần Lucy rồi áp cô vô vách tường khiến cô phản ứng không kịp. Khi Lucy tỉnh lại trong suy nghĩ thì đã bị khóa trong lòng ngực rắn chắc của Zeref.
_Anh...anh...anh làm cái gì vậy hả? - Lucy ngước đôi mắt bàng hoàng nhìn Zeref thì lại thất thần trước khuôn mặt yêu mị của anh ta.
Các vì tinh tú ơi! Tên này đẹp trai quá!
Từ lúc gặp Zeref cô chưa nhìn kì khuôn mặt anh ta nhưng giờ mặt anh ta và mặt cô chỉ cách nhau chưa đầu 2 cm vì Zeref đang cuối đầu xuống. Tên này đúng là Yêu nghiệt mà.
_Sao? Anh đẹp trai quá phải không? - Zeref nhìn Lucy thất thần trong ngực mình mà buồn cười, Lucy ơi là Lucy, lúc trước em có mê trai như vầy đâu.
Lucy giật mình khi nghe giọng nói trầm ấm của Zeref, lắp bắp nói:
_Cái...cái gì chứ...tôi đẹp hơn.
Zeref dở khóc dở cười trước hành động ngốc nghếch của Lucy, có ai con gái đi thừa nhận mình đẹp trai hơn một thằng tuyệt đỉnh soái ca không? Tất nhiên là không rồi, ngoại trừ con nhóc trước mặt.
_Không nói nhiều nữa nhé, nếu em không chịu xưng hô như vậy thì anh sẽ gọi em là vợ. - Zeref nhẹ nhàng nói ra nhưng lời cái như cục đá quăng vào đầu của Lucy.
_Không. - Lucy vừa nói xong thì một đôi mai lành lạnh phủ xuống đôi môi đỏ mọng của cô. Nó nhẹ nhàng mà ấm áp đến kì lạ, lại nhìn Zeref trước mặt đang trưng một khuôn mặt rất ư là thỏa mãn.
Ôi nụ hôn đầu của cô, ôi huhu, sao tự nhiên mình lại bị cái tên ôn dịch này cướp mất nụ hôn đầu rồi.
Lucy tức giận trừng mắt với Zeref. Chết tiệt!! Đồ khủng long đực đẹp trai mà thần kinh.
_Vợ à, vợ mà trừng mắt nửa là anh hôn tiếp đấy nhé! Anh không ngại đâu. - Zeref mỉm cười nhìn Lucy mà khônh biết Lucy đã nhìn mình thành cái dạng gì.
Nói rồi anh kéo Lucy ra khỏi cửa, lôi về phía trước nói:
_Anh dẫn vợ đi xem Sabertooth.
_Nhưng Wings Fall mới là hội của tôi.
_Ừ Wings Fall là hội của em nhưng Sabertooth là nhà của chúng ta.
Lucy không hiểu những lời của Zeref nhưng vẫn bước đi theo anh. Tay lớn của anh bao phủ lấy đôi tay bé nhỏ của cô khiến Lucy vừa ngượng vừa thích, thôi thì cứ cho cô tận hường một lần đi, cô cũng mệt lắm rồi.
Một nam một nữ bước đi trên đồng cỏ xanh bát ngát, họ bình yên, họ ấm áp, họ yêu thương, nhưng họ không biết một chướng ngại vật rất lớn đang cản trở tình yêu của họ.
Nhưng sức mạnh của yêu thương sẽ giúp họ vượt qua được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro