Chap 4: Trở về.
• 1 năm sau
_Chán quá đê!!! - Sting nằm dài trên bàn than thở.
_Thật là mất hình tượng hội trưởng! - Minerva chán nản nói.
_Nói gì thế hả con.... - Sting không biết nói ai mình như thế liền quát.
_Bà nói rồi sao hả!? - Minerva đằng đằng sát khí.
_Nói gì thế con Rouge kia!? - Sting thấy mình bị hố liền sửa lại nếu không muốn ăn đập như mấy lần trước.
Rouge đang ăn thì nghe Sting nói vậy liền nói.
_Tớ có nói gì đâu! - Rouge bực dọc _Mà tớ là con trai sao gọi tớ là con hả?.
_Tớ nhầm, haha! - Sting cười ngố.
Thế là cả hội có một trận cười đau bụng.
*Rầm* Đột nhiên cánh cửa bị đá tung ra bay thẳng vào mặt Sting.
_Thằng khốn nào đá cửa văng vào mặt hội trưởng đáng kính hả? - Sting tức giận la lên.
_Là tôi! - Từ ngoài cửa giọng nói vang vào.
_Z.....Zeref !!! - Mặt Sting tái xanh, không còn giọt máu.
_Không biết hắc ma đạo sĩ đến đây để làm gì? - Minerva bình tĩnh hỏi.
_À.....tôi đến đây để xin gia nhập hội. - Zeref mỉm cười nói.
_Gia nhập hội!!!!! - cả hội hoảng hốt đồng thanh tập 1.
_Và còn trả người nữa! - Zeref.
_Trả người! - cả hội đồng thanh tập 2.
_Mọi người yên tâm, tôi không còn bị ảnh hưởng hắc pháp thuật nữa! - Zeref từ tốn nói.
_Thật sao!!! - cả hội hoảng hốt tập 3.
_Mấy người đủ chưa, hùa nhau nói ghê thế! - Minerva bực tức lên tiếng.
_Aye!!! - cả hội lại đồng thanh khiến Minerva té ngửa.
_Ngài nói muốn trả người là thế nào hả Zeref? - Rouge chậm rãi nói.
Zeref không nói gì chỉ mỉm cười. Chợt, một thân hình nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng ánh dài đến tận gối, đôi mắt to tròn màu socolate.
_Chào mọi người! - cô bé lên tiếng.
_Aaaaaaa......Dễ thương quá đi mất! - tất cả mọi người đồng thanh la lên, có người còn chảy máu mũi.
_Ai đây? - Orga hỏi.
_Em là Lucy Heartfilia, hân hạn được gặp mọi người! - Lucy mỉm cười.
_Lucy sao? - Rufus trợn mắt, không thể tin nổi.
Lucy với ba vòng chuẩn như người mẫu sao lại biến thành một cô bé loli như thế này.
_Tại sao lại như vậy? - Sting hỏi.
_Do Lucy học pháp thuật cổ xưa từ tôi nên mới bị như vậy, đồng thời cô bé đã bị mất trí nhớ. Vì Lucy có hình xăm của Sabertooth nên tôi nghĩ con bé là thành viên của hội nên tôi dẫn con bé đến đây. - Zeref từ tốn giải thích.
_Vậy sao! - Yukino.
_Vậy cũng tốt, em ấy sẽ quên đi những chuyện trong quá khứ và không buồn nữa. - Minerva vui vẻ nói, đi lại chỗ Lucy_Xin chào, chị là Minerva.
_Anh là Sting, đây là Exeed của anh, tên Lector. - Sting cũng đi tới chỗ Lucy xoa đâu con bé.
_Rouge, đây là Frosh. - Rouge vẫn trầm tính.
Mọi người lần lượt giới thiệu, cả hội tổ chức ăn mừng đón thành viên mới là Zeref và thành viên cũ là Lucy.
_Chào mừng em trở lại, Lucy! - cả hội đồng thanh.
_Cảm ơn mọi người rất nhiều! - Lucy nở một nụ cười toả nắng làm cho 2 anh chàng song long đỏ mặt, tim Zeref thì đập nhanh hơn.
_Moeeeee........kawaiiii! - mọi người đều bị chảy máu mũi cả trai lẫn gái. Họ thay nhau ngắt, nựng bế Lucy.
"Dù cô ấy có bị nhỏ đi nhưng cô ấy vẫn dễ thương như vậy!" - Rouge,Sting,Zeref đều chung 1 ý nghĩ.
Sebertooth mở tiệc thâu đêm suốt sáng, say bê bết. Lucy vì mệt quá nên theo Zeref về nhà ngủ.
Xin lỗi vì đã lừa dối mọi người, em phải giả vờ mất trí nhớ để thuận tiện cho việc trả thù! Mong mọi người hãy hiểu cho em.
--------------------------------------•Tua nhanh nào•--------------------------------------
• Nhà của Zeref và Lucy
Ánh nắng sớm mai chiếc vào căn nhà gỗ ấm áp, trong căn phòng ấy. Một cô gái với mái tóc nắng tuyệt đẹp, làn da trắng không tì vết. Cô gái với thân hình nhỏ bé đang trong giấc mộng của mình.
Khẽ nheo đôi mắt rồi từ từ mở ra, chớp vài cái. Lucy định ưỡn người lấy sức cho ngày mới thì cảm giác thân mình có gì đó nặng nặng. Lucy khẽ xoay người và đập vào mắt cô là hình ảnh Zeref đang ôm cô ngủ rất yên bình. Cố gắng không cho mình la lên, hoàng loạt suy nghĩ chảy qua đầu Lucy.
"Tại sao anh ấy ở đây, tại sao anh ấy ngủ trên giường mình, mình và anh ấy có xảy ra chuyện gì chưa, ......." Càng nghĩ càng thấy rối, Lucy gạt nó quá một bên. Nhẹ nhàng lấy tay Zeref trên người mình xuống thì bị Zeref ôm chặt hơn.
"Zeref chết tiệt.....huhu sao khổ vậy nè" Lucy khóc không ra nước mắt. Thế là cô đành nằm yên cho Zeref ôm, dù sao cũng còn sớm, nằm xíu cũng không sao.
"Aaa....anh Zeref đẹp trai thật nha, giờ mình mới có thể nhìn kỹ khuôn mặt của ảnh" Lucy ngắm nhìn Zeref ngủ một cách đắm đuối. "Ể...mình nghĩ cái gì thế hả!" Tự cốc đầu mình, mặt Lucy càng ngày càng đỏ.
Không chịu nằm yên, Lucy đưa tay lên nghịch khuôn mặt trời phú của Zeref. Ngón tay thon dài di chuyển từ chân mày rậm đến con mắt, lông mi cong vút rồi đến sóng mũi cao dọc dừa và dừng lại ở đôi môi của Zeref. Bỗng nhiên, tay Lucy bị nắm lại bởi một cánh tay rắn chắc.
_Em nghịch đủ chưa? - Zeref từ từ mở mắt ra, nhẹ nhàng nói.
_A...anh dậy rồi hả? - Lucy vội vã rút tay về, xoay qua chỗ khác chế đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
_Nếu anh không dậy em còn định nghịch đến bao giờ? - Zeref xoay người nằm nghiêng, tay vẫn ôm chặt cái thân nhỏ nhánh của Lucy.
_Thôi em chuẩn bị để đi đến hội đây? - Lucy bật dậy, đánh trống lãng, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.......
Xong, Lucy chạy vù đến hội, không để Zeref nói câu nào. Còn anh Dép nằm trêN giường cười cười như một con điên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro