Chương 9
" Công việc này ư? " Chị Mira vừa lau cốc vừa nhìn tờ nhiệm vụ trên bàn. " Không biết vì sao, sáng nay chị nghe loáng thoáng là có chút trục trặc... "
" Loáng thoáng ư? " Lucy ngạc nhiên. Trước giờ chị Mira vẫn luôn luôn chính xác tuyệt đối mà.
" Kể cũng lạ! Không có bất kì thông tin nào được truyền ra ngoài, ngoại trừ những thông tin cần thiết cơ bản. Chị cảm thấy có gì đó không đúng lắm ở đây... " Mira cau mày. Có gì đó sai sai, chỉ là cô vẫn không biết sai ở chỗ nào.
Lời e dè của chị Mira khiến Lucy cảm giác có chút không ổn.
" Cái này chị nên hỏi ý kiến Hội trưởng. Chỉ là giờ ông không có ở đây nên mấy em chờ ít ngày được kh.. "
Tiếng đập bàn đầy ngông cuồng của Natsu vang lên cắt đứt câu nói của chị Mira:
" Gì chứ! Chỉ là một nhiệm vụ thôi mà, cũng đâu phải cấp S mà mấy người lo lắng gì chứ? "
Nói rồi, cậu kéo Lucy đứng dậy. Ra đến cửa còn không quên ngoảnh lại gào với Mira:
" Nhiệm vụ này tụi em định rồi! Chị báo với ông già sau đi! Em đi đây! "
"..."
Mira nhìn theo bóng 2 người dần dần khuất sau cánh cửa hội, bất giác lòng cô vang lên 1 dự cảm không lành. Sắc mặt cô ngưng trọng. Cô đi đến tủ nhiệm vụ, lật danh sách nhiệm vụ trong mấy ngày qua, bỗng cô cứng đờ tái mét nhìn vào tờ giấy trong tay...
............................................
" Natsu à! Tớ nghĩ mình nên nghe lời chị Mira, đợi hội trưởng về đã.." Lucy siết chặt tờ nhiệm vụ trong tay, mặt đầy lo âu. " Bỗng nhiên tớ có linh cảm không hay lắm về vụ này... "
Natsu hoàn toàn không nghe lọt chữ nào. Cậu đang phải chiến đấu với cơn buồn nôn cùng cái đầu choáng váng không biết đâu là đông tây nam bắc.
" Ọeeeee... Sắp tới chưa...? " Giọng Natsu yếu ớt run rẩy.
Lucy phát 1 cái vào người cậu bạn tóc hồng, cô cau mày:
" Natsu, cậu có nghe tớ nói không đấy? Tớ có linh cảm không lành, vậy mà hai cậu cứ không nghe."
Happy bên cạnh gặm cá không nói gì, hiển nhiên con mèo xanh này cùng chung tần số não với Natsu. Haizzzzz...
" Kéttttttt" Tiếng phanh xe chói tai vang lên, theo quán tính, tất cả mọi người cắm đầu về trước.
Lucy hốt hoảng xuống xe. Có lẽ do tâm trạng lo lắng nên giờ cô khá nhạy cảm với những sự việc đang xảy ra, còn Natsu và Happy thì nhởn nhơ bước xuống xe ngựa với tâm trạng thoải mái như ở nhà.
Tiếng phu xe vang lên:
" Tôi chỉ đưa các bạn tới đây được thôi. Tiếp đến là rừng rậm rồi, xe ngựa không qua được, các bạn chịu khó đi bộ đi."
Không đợi Lucy định thần lại, phu xe bỏ lại câu nói đó, quất vào con ngựa, quay ngoắt đầu xe rồi phóng mất hút.
Lucy đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt. Clgt??? Đây là 1 cánh rừng! Rõ rành rành đến từng minimet! Vậy đống cá bơi lội tung tăng cùng sóng biển dạt dào trong thông tin nhiệm vụ đâu mất rồi???
Không riêng mình cô cả Natsu và Happy vốn phè phỡn nãy giờ cũng giật mình. Natsu thu lại biểu cảm thoải mái vừa nãy, thay vào đó là sắc mặt hơi trầm trọng.
" Chúng ta không đi sai chứ? " Nátu cau mày, mắt nhìn chằm chằm khoảng rừng tối đen trước mặt.
" Không hề! " Lucy lật tấm bản đồ trong túi ra. " Vùng đất Emis này gần biển, dù không được nhiều người biết đến nhưng việc nó là vùng ven biển là không thể chối cãi. "
Natsu trầm giọng:
" Đúng như cậu và chị Mira nghĩ. Có cái gì đó không bình thường ở nơi này... "
Happy cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mức quên luôn niềm đau mất cá, cậu bay lại gần Natsu, nhỏ giọng:
" Natsu..hay là chúng ta về đi. Ở đây tớ thấy không ổn lắm. "
" Không! " Giọng Natsu vang lên đầy kiên quyết. " Chúng ta đã chọn nhiệm vụ này thì nhất định phải làm. Bỏ cuộc giữa chừng không phải là tác phong của Fairy Tail! "
Chẳng hiểu do tâm trạng hay do cô hoa mắt, Lucy nhìn thấy đôi mắt Natsu rực sáng 1 ngọn lửa không tên. Làm đồng đội đã lâu, cô biết ngọn lửa đó biểu thị cái gì. Đó là khao khát chiến đấu, sẵn sàng đương đầu thử thách dù khó khăn đến đâu. Một ngọn lửa của sự ngông cuồng và khí phách.
" Được rồi Happy" Lucy thở hắt ra 1 hơi." Natsu nói đúng. Đã nhận thì phải làm ra nước ra cái, vậy mới là Fairy Tail. "
Cậu mèo xanh có vẻ vẫn còn hơi chần chừ, nhưng lại gật đầu 1 cái thật mạnh như biểu lộ quyết tâm của mình.
" Được rồi! Đi thôi! Đi tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện nào! "
" Xuất phát! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro