Chương 18: Natsu, tình yêu và kí ức (p1)

Đôi lời tâm sự: Umm, thật ngạc nhiên vì tôi đã bỏ fic này khá là lâu. Có lẽ nên hoàn nó thôi! Rất cảm kích mọi người vì đã theo dõi tác phẩm này của tôi mặc dù nó vẫn còn rất nhiều thiếu sót và các bạn biết đấy uhmmm.. sai chính tả - lời nguyền bất diệt đối với các Author như tôi, nhưng dù sao thì tôi cũng rất cảm ơn các bạn! Vậy chúng mình tiếp tục câu chuyện nhé! Và đây là chap nói về Natsu và kí ức của cậu ấy!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc chiến kia đã khiến Natsu trở nên rối loạn về trí nhớ, cậu đã bị Mira đánh cho một trận đến sống dở chết dở, cảm xúc phức tạp, trí nhớ đảo lộn, thần hồn điên đảo cả lên.

Cậu nằm dài ở phòng bệnh, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía cửa sổ suy nghĩ về một điều gì đó khiến cậu vướng bận, một điều gì đó thật đặc biệt và rắc rối.

"Natsu, anh tĩnh rồi?" Lisanna đẩy cửa bước vào nhìn thấy cậu liền hồ hởi trong lòng. Cô lại hỏi: "Anh thấy trong người thế nào?"

"Tốt!" Cậu vắt tay lên trán, đưa cặp mắt nhìn lên trần nhà đầy suy tư, hững hờ đáp: "Đầu còn hơi đau một chút thôi."

"Thế thì tốt quá!" cô reo lên, mỉm cười ôn hòa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, cô lấy một con dao gọt và chăm chỉ gọt vỏ táo cho cậu.

"Em có điều muốn nói chứ?"

"Sao cơ?"

Lisanna giật mình, Natsu đang hỏi cô, cậu đang hỏi cô về điều gì?

"Thôi, quên đi. Chẳng có gì cả." Natsu khẽ nói khi cậu trở mình hướng mặt vào bức tường của phòng bệnh.

Lisanna căng mắt đến bất ngờ, Natsu của cô đây sao? Natsu hiền hậu của cô đây sao?

Không, không phải! Natsu của cô không thể nào hững hờ và vô tâm như vậy, Natsu rất tốt mà, Natsu không thể như thế!

Đôi mắt của Lisanna dần trở nên hỗn loạn, rối rắm, hoang mang lẫn sợ hãi. Cô đánh rơi quả táo và dao gọt xuống đất, sợ đến mặt cũng tái xanh cả rồi.

"N-Natsu."

"Huh? Gọi anh à?" cậu quay lại, đôi mắt sáo rỗng vô hồn nhìn thẳng vào cô, Lisanna bắt đầu hoảng thực sự, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn.

"Có chuyện- ..." Natsu nói rồi đột nhiên im lặng, không gian thời gian dường như đang dừng lại vậy, im lặng đến đáng sợ.

Trong căn phòng bệnh rộng rãi này bây giờ chỉ còn nghe được tiếng thở nặng nề của Lisanna, sột soạt của sách bị gió thổi lật ra từng trang.

Natsu, Natsu, Natsu của cô, Natsu của cô,...

Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu, Natsu,...

"Lisanna?" Natsu gõ gõ lên đầu cô mấy cái: "Cậu ổn chứ?"

"Hơ.. Ah." Lisanna giật mình nhìn thẳng vào cặp mắt xanh rêu quen thuộc của cậu, đầm ấm, dịu dàng lại ôn nhu: "Em..."

Cậu?? Cậu?? Cậu?? Cậu?? CẬU??

Anh ấy đang gọi cô? Đang nhìn cô? Hay là nhìn vào con người bên trong cô?

"Ahh, trông em lạ quá, Lisanna!" Natsu nói, đôi mắt ôn hòa kia lại biến mất chìm sâu vào sự hỗn loạn của thần trí.

Natsu, cậu ta bị hỗn loạn nhân cách rồi?

"Em.. Em phải đi một lát. Anh ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, nhé?" cô khẩn trương

"Oh, được thôi. Nếu đó là điều em muốn." Natsu trả lời. "Nhưng anh muốn gặp Luce, gọi cậu ấy đi?" cậu nói như ra lệnh.

Giọng nói gắt gao, hững hờ. Ruốc cuộc là cậu đã bị cái gì? Lisanna hốt hoảng khi nghe thấy cái tên Lucy, chưa kịp phản ứng thì cậu lại tiếp

"Ôh, khoan đã, Luce là ai nhỉ? Anh vừa gọi Luce đúng chứ?"

"Ừm, có lẽ-.." cô nuốt nước bọt

Lisanna rối rắm chạy ra ngoài, cô hoảng sợ, hoang mang, chuyện gì đang diễn ra vậy? Natsu hoàn toàn khác trước, cậu ấy giống như là bị ai đó đoạt thể vậy, và mỗi lần ánh mắt nhìn cô ôn nhu là mỗi lần cậu được làm chủ chính mình.

Natsu ngồi trên giường bệnh ngơ ngác, xong rồi lại cười, rồi lại lơ đễnh như người mất hồn. Cậu ngã mình xuống giường được một lúc đã ngủ một giấc sâu.

"Cậu đang hành hạ chính mình đấy, Natsu?" giọng nói trong đầu cậu vang lên

"Cậu là ai?" cậu hỏi.

"Oh, tôi là cậu. Một ý thức mơ hồ của cậu, Natsu. Và hãy xem cậu đã làm gì tôi đi?" giọng nói ấy phát ra tiếng như đang cười, nó bỡn cợt, đùa giỡn.

"Làm gì?"

Giọng nói kia lại cười khanh khách, ánh sáng len tới chổ cậu, chiếu rọi vào mặt cậu chói sáng. Natsu mở to mắt bất ngờ. Là một con người và..... người đó giống hệt cậu!

"Cậu thấy đấy, cậu đã nhốt tôi! Giống như một vật nuôi." anh ta nhếch môi hừ lạnh một tiếng

Natsu bất ngờ đến hoảng hốt, đây là đâu? Và anh ta là ai?

"Và cậu đừng trưng cái vẻ mặt hoảng hốt đó, được chứ? Dù sao nơi này cũng không tệ lắm, mặc dù không thể đi được!" anh ta ngước nhìn xuống cái còng xích dưới chân và tay mình, rồi sờ lên cổ, sợi dây xích to lớn trói chặt tứ chi và cổ của anh ta như thể là một tội phạm cấp cao và nguy hiểm vậy.

"Cậu nói, tôi là người đã nhốt cậu ở đây? Không thể nào, tôi còn không biết đến sự tồn tại của cậu." Natsu nói

"Đâu nhất thiết phải biết đến một ý thức như tôi thì cậu mới nhốt tôi lại được, phải không?" anh ta tiếp, cảm xúc có phần hỗn tạp trong đó: "Và hình như cậu đã quên một thứ rất quan trọng nhỉ? Một ai đó....giống như-...cả thế giới của cậu"

Natsu nhìn vẻ mặt của người đối diện, đôi mắt anh ta rũ xuống trông rất buồn, Natsu cũng cảm nhận được nó, tâm trạng của anh ta rất giống cậu, mất một thứ gì đó...rất quan trọng.

"Cậu biết?" Natsu hỏi: "Cậu có thể nói cho tôi biết không?"

Anh ta khẽ liếc mắt nhìn sang mỉm cười với cậu, lại là cái nụ cười đó, nụ cười bỡn cợt, trêu ghẹo. Cậu ghét nó!

"Trước khi nói, tôi muốn cậu nghe một câu chuyện, một câu chuyện rất chân thật!"

"Được."

"Câu chuyện bắt đầu bởi một cuộc tìm kiếm nhỏ. Một chàng trai nọ và cùng một con mèo, cả hai người kiên quyết đi tìm một con Rồng, mặc dù cậu ta biết con Rồng đó đã không còn. Cậu ta đến một thị trấn vì nghe tin có Salarmander xuất hiện và tình cờ gặp một cô gái trong tình trạng sắp chết đói, cô ấy đã mời họ một bữa ăn xem như lời cảm tạ, cô ấy nói mong muốn của mình cho cả hai nghe, gia nhập vào hội mà cô ấy ngưỡng mộ, hội pháp sư Fairy Tail - đó là mong muốn lớn nhất của cô ấy lúc đó" anh ta kể, nghe đến cái tên 'Fairy Tail' Natsu dường như rất bất ngờ.

"Fairy Tail? Mèo và Rồng?" cậu hỏi. Cậu nhớ không lầm thì lúc trước cậu cũng giống như thế, cậu và Happy đã đi tìm Igneel rất lâu nhưng cậu không gặp cô gái nào ở đó cả. "Chàng trai đó-...."

"Phải, là tôi và cũng chính là bản thân cậu!"chưa để cậu nói hết anh ta liền tiếp: "Cậu đã đưa cô ấy đến hội, mời cô ấy gia nhập hội, cùng cô ấy lập thành một team, cùng cô ấy thực hiện nhiệm vụ và cùng cô ấy trải qua rất nhiều nguy hiểm. Cô ấy đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu!"

"Nhưng... tôi chưa từng gặp cô gái nào... ở đó-...." cậu lắp bắp

Khoan đã, dừng lại, đừng nói nữa... Natsu như điên loạn khi cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta, đầu đau như búa bổ, tim thắt lại đau nhói, cậu ghét cái cảm giác này, rất ghét!

"Cậu đã quên rồi, cô gái của cậu. Cô gái mà cậu đã cứu khỏi hội Phantom Lord, cô ấy tự nguyện nhảy xuống khỏi phòng giam trên không vì cô ấy biết cậu đang ở đây, biết cậu sẽ đến cứu cô ấy..."

"Dừng ...lại đi!" Natsu ôm đầu, quỳ xuống quằn quại trong đau đớn, kí ức của cậu...nó đều không có ở đây.

Anh ta lại rũ cặp mắt nhìn xuống đất, đôi mắt chứa đựng sự ôn nhu và dịu dàng: "Cô ấy, là ánh sáng của tôi. Là một phần của tôi, tôi yêu cô ấy, yêu nụ cười, mái tóc, đôi mắt, tôi yêu mọi thứ thuộc về cô ấy. Lucy Heartfilia!"

Choang!

Kết thúc câu nói, ý niệm bị trói chặt trong đống xích kia tan vỡ, những mảnh kí ức vụn nát hợp lại thành một ý niệm khác, một cô gái, một thiên thần.

"Natsu-..." cô ấy gọi tên cậu, nước mắt nhòe đi tầm nhìn của cô ấy, cô luyến tiếc đưa tay về phía cậu trước khi tan biến.

"Đừng..."

"Natsu, tạm biệt."

"Đừng mà..."

"Natsu, NATSU!"

"KHÔNG!" cậu giật mình tỉnh dậy khỏi giất mơ, hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt của cậu, trông thật tiều tụy và xanh xao.

"Anh không sao chứ?" Wendy lo lắng: "Trông mặt anh xanh xao quá!"

"À-.."

"Dẹp cái bộ mặt ngu dốt đó của mày đi, trông ngố chết được!" Gray kêu lên

"Anh Gray à, áo!" Juvia đầu bốc khói nghi ngút nhìn Gray nhắc nhở, vẻ mặt của cô nàng chẳng khác gì mấy đứa bị phê thuốc cả. Gray nghe thế liền hét lên hốt hoảng.

"Phiền quá!" cậu lầm bầm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Truyện chỉ được đăng trên Wattpad và Facebook của tôi, vui lòng không copy sao chép dưới mọi hình thức, xin cảm ơn!

Nash Dragneel

Wattpad: 09/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hanhdong