Chương 20: Bí Mật (p1)

Trời đêm lạnh buốt giá, gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi qua không ngừng. Chiếc rèm cửa sổ uốn lượn vì gió thổi luồng vào trong, cảm giác lành lạnh nổi lên trong người đánh thức cô gái đang ngủ say trên chiếc giường trắng muốt.

Đôi mắt nặng trĩu từ từ hé mở sau cơn mê mang dài, cặp lông mi đen dày nâng lên để lộ ra đôi đồng tử màu cà phê lờ đờ mệt mỏi. Đôi mắt phản chiếu tia sáng long lanh của ánh trăng mờ ảo lọt vào trong phòng soi rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, sợi tóc vàng óng ẩm ước mồ hôi từ tốn trượt xuống hõm cổ khi cô cố đưa tay mình lên cao để ánh mắt đối diện với bàn tay được băng bó cẩn thận, hơi thở nhẹ nhàng phả ra kèm theo là tiếng thở dài não nề.

Mình đã thi triển thất bại ư?

Không, không phải.

Là mình, cố ý làm như vậy.

Tóc vàng hạ tay xuống đặt lên mặt mình, cô khẽ xoay đầu dòng nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt đỏ hoe, cô khóc, cả thân thể cô đều run lên bần bật không ngừng.

Hah, cuối cùng, tôi vẫn không thể quên được cậu, Natsu.

Trong căn phòng tối phản chiếu ánh sáng màu bạc của ánh trăng, có tiếng khóc nức nở của một thiên sứ bị đày đọa, sự đau khổ, bi ai, yêu và hối hận đều được thể hiện qua những giọt nước mắt của cô.

Cảnh tượng khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy thương xót với cùng.

[...]

"Thế hoá ra Lisanna không phải hung thủ?" Erza đánh mắt nhìn sang con người lãnh đạm kia hỏi lại, "Đúng chứ?"

"Nói tóm lại như cô Erza đây thì đúng là như thế." Zeref cụp mí xuống giải thích, "Lisanna dù sao cũng là cô gái có sức chịu đựng không bền, nơi chứa ma thuật cũng không lớn đến mức chứa đựng được thứ sức mạnh mà ngay cả tôi cũng khó kiểm soát ấy."

"Cái đó thì biết rồi, nhưng, anh làm ơn giải thích cái vụ này đi." Mira chỉ chỉ vào cô bé ngồi bên cạnh mình sốt ruột hỏi. "Con bé đấy, gọi mama là ý gì đây?"

"Ôi, anh đừng nói với em là vẫn chưa giải thích vụ này nhé, Zeref?"

Giọng Zuri phát ra như hơi lạnh của băng đá, ám khí đen mù trên đầu cô nhóc 13 tuổi càng lúc càng dày thêm một bậc.

"Gì chứ, lại là anh? Không phải tại tác giả à?" Zeref bất mãn kêu lên.

"Bác đúng là một con sâu lười."

"Nói chuyện có duyên một chút nào cháu trai."

Anh chàng tóc đen cười trừ, một tay gông cổ một tay xoáy xoáy trên đầu cậu nhóc tóc vàng. Nụ cười của Zeref dần trở nên thiếu đạo đức rồi.

Mysel lắc đầu, cô gái tóc vàng xoăn uốn lượn sóng bắt đầu câu chuyện. Cô kể tất tần tật về mọi chuyện cho cả nhóm biết, từ việc Lisanna bị điều khiển đến việc bọn nhóc con cáu kỉnh có ngoại hình giống như họ mọi thứ đều được sáng tỏ.

"Không... Không thể nào!!"

Erza thốt lên như thể cô không tin vào chuyện này, ôi gì thế này, cái gì thế này !!

"Ahh"

Mira cúi gầm mặt xuống, mắt hoa mặt choáng đến không thể suy nghĩ được, cứ cúi đầu để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình. Laxus đưa tay che lên khuôn mặt sớm đã hồng của mình, thật xấu hổ. Thế mà người Mira nhìn trúng lại là anh cơ chứ? Biết thế khi nãy đừng có nói như thế rồi, đúng là tự lấy đá ngáng chân mình mà (t/g: Ôi, anh ấy đã nói với Mira rằng 'Ai lại xúi quẩy để cô nhìn trúng thế nhỉ? ' ở chương 17-3)

"Hơi xấu hổ nhỉ.." Nova tỉnh bơ nói.

"Cứ nghĩ việc này khó giải thích. Ai ngờ vừa nói thế họ liền hiểu ngay."

Mysel híp mắt cười khúc khích bảo, tiếng cười của cô bé càng khiến không khí trở nên căng thẳng hơn nữa.

"Nhìn biểu hiện của mama tớ này, đáng yêu quá~"

Rosemary reo lên, chiếc điện thoại lacrima trong suốt hiện lên hình ảnh của cô nàng tóc đỏ rực như lửa với vẻ mặt ửng hồng ngượng nghịu trông thật dễ thương. Con bé như phát cuồng đến nỗi xung quanh nó phát ra những ánh hào quang chói lóa cùng vô số hình trái tim bắn lung tung khắp nơi.

"Huh."

Nash bên cạnh hừ nhẹ bằng hơi mũi, cậu ta chống cằm với biểu hiện giận dỗi vu vơ trông cực kì đáng yêu, trong khi ai cũng có mẹ ở đây với ba cái biểu hiện chết tiệt đó thì cậu đang bơ vơ một mình chán chường vô cùng. Ganh tị với họ quá. Cậu trai tóc vàng lổm chổm như trái chôm chôm rít lên trong lòng như vậy một câu.

"Anh trai, ổn chứ?" Luna nghiêng đầu sang hỏi nhỏ.

"Anh ổn." cậu đáp. "Vô cùng ổn luôn."

"Biểu hiện không ổn tí nào." Nashi xoa đầu cậu một cái, "Nè, lên thăm mama đi."

"Chị nghĩ như vậy sẽ ổn chứ? Ý em là bây giờ lên thăm mẹ ấy."

"Anh đang do dự gì thế?"

"Không có." Nash chề môi biện minh.

"Sẽ ổn mà..."

Cả ba chị em nhà Dragneel vừa đi vừa trò chuyện với nhau, không khí trong thật dễ chịu và vui vẻ. Tiếng cạch phát ra khi Nashi mở cánh cửa của phòng bệnh, tiếng nấc nhẹ nghẹn ứ trong cổ họng của Lucy khi cô nghe thấy tiếng mở cửa, căn phòng tối phản chiếu  ánh trăng tà cả ba đứa trẻ ngỡ ngàng trong phút chốc.

"Mama..?"

"Luna, mở đèn đi." Nashi gấp gáp bảo với đứa em gái bên cạnh.

Nash tựa lưng vào cửa, khoanh tay và đứng chễm chệ ở đó trông tướng đứng của cậu nhìn thật thiếu đòn mà.

"Các em là...." Lucy ngồi dậy sau khi đèn được bật sáng, hiện có thể thấy được đôi mắt đang đỏ au của cô, mái tóc vàng rũ rượi bởi mồ hôi của cô. 

"Mama khóc đó hả?" Luna lo lắng.

"Không, không có. Cũng đừng gọi chị như thế!" Tóc vàng rũ mắt đáp trả.

"Tchh." Nash khẽ tặc lưỡi, thằng bé cũng không hề bước chân vào trong dù chỉ một chút, nó biết, trông nó hiện tại không khác gì một bản sao của người kia, và giờ thì không dám mặt đối mặt với người trong phòng nữa rồi.

"Nash, vào đây!"

"Em không vào đâu." Nash chề môi, chân trái đá vào tường cồm cộp trả lời Nashi.

"Anh ngượng khi gặp mama vào thời còn trẻ hả? Mặc dù mama ở đó còn trẻ chán~"

"Em lại nói linh tinh cái gì đấy.. "

"Đùa thôi, em đùa thôi mà!"

Lucy nhìn những đứa trẻ mà sắc mặt không khỏi ngạc nhiên, trong lòng lại dáy lên một cỗ cảm xúc khó tả, cứ như thể giữa cô và chúng có một mối liên kết vô hình nào đó mà chằng tài nào hiểu được. Cô nhích người tựa lưng vào giường để không bị ngã xuống khi cơ thể cô vẫn còn rất yếu ớt, hai tay chắp lại để trên bụng cô đưa đôi mắt màu cà phê đầy mệt mỏi nhìn chúng chỉ cười trừ trước hành động gây hấn đó mà không nói gì thêm, cho đến khi Nashi cắt ngang bầu không khí có chút ngộp ngạc ấy.

"Thôi đi nào, các em đang gây rối đấy. Chúng ta không lên đây để cãi nhau đâu, biết chưa?"

Hai đứa trẻ còn lại đứa thì chu cái mỏ hất hàm ra vẻ vô tội, đứa thì che miệng nhỏ khúc khích cười, Lucy nhìn cảnh này trong lòng chợt cảm thấy chua xót, năm đó cô không rời bỏ nhà thì có lẽ giờ đây cô cũng sẽ vui vẻ và làm hoà với cha thay vì một cuộc sống vất vả đầy lo toan, để rồi cuối cùng cô ôm nghẹn những kí ức ấy trong đau khổ khi hay tin người thân cuối cùng của mình đã qua đời.

"Chị thật sự rất ganh tị với các em."

Thật sự.

Rất ganh tị với điều đó.

---------------
- Truyện chỉ được đăng trên Wattpad và Facebook của tôi, vui lòng không copy sao chép dưới mọi hình thức, xin cảm ơn!

                                         Nash Dragneel

Wattpad: 03/01/2023

"Thật sự mà nói đây là bộ truyện đầu khi mới bước vào Wattpad, giờ cũng đã mấy năm rồi mà vẫn chưa hoàn được- cảm giác nặng trĩu trong lòng ghê=)) cảm ơn các cậu đã theo dõi và ủng hộ tôi suốt thời gian qua nhé🙆 mãi yêuuu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hanhdong