15$

"Ôi mẹ ơi hú hồn!" Tiếng cậu tóc vàng nào đó cảm thán vang lên, cả cơ thể vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Sting ôm đầu choáng váng, một lúc sau như nhớ ra gì đó mới vội vàng lay lay người đằng trước. Anh chẳng biết người nọ còn tỉnh táo hay không, bèn lên tiếng hỏi.

"Anh Natsu anh còn ổn không?"

Natsu nhúc nhích người, anh không hề thấy ổn xíu nào cả. Tuy Sting đã kịp thời cứu anh, song anh vẫn phần nào bị ảnh hưởng bởi áp lực của cơn lốc xoáy đó.

"Không sao! Cảm ơn nhiều nhé Sting, không có chú mày chắc anh không được gặp Luce nữa mất."

Natsu quay người cảm ơn Sting. Lợi dụng gốc cây đằng sau rồi lấy đà đứng dậy, tiện thể kéo hội trưởng Sabertooth lên.

Sting vừa phủi bụi sau mông vừa gọi Natsu.

"Nhưng mà anh Natsu nè."

"Chúng ta sắp không ổn rồi."

Lúc này trước mắt Natsu lóe lên một tia sáng, rất nhanh sau đó nó liền bao phủ hết tầm nhìn của anh. Một áp lực lớn từ trên cao dội xuống, mạnh gấp cả chục lần cơn lốc xoáy lúc trước. Natsu chả biết nó ra sao, chỉ biết chuyến này mình toi rồi.

--------

Khi nhóm Lucy vừa vui vẻ rời đi cùng với số đồ ăn trong tay, bà Harvey đã có suy nghĩ ngừng ủy thác nhiệm vụ này rồi.

"Bọn họ là Fairy Tail đấy. Tôi nghe nói Fairy Tail rất nổi tiếng bên Fiore, chắc chúng sẽ giúp được bà thôi."

Một người đàn ông lên tiếng nói, có vẻ ông muốn trấn an bà.

"Tôi cũng mong là vậy Smith, đây là hy vọng cuối cùng của tôi. Nếu lần này thất bại tôi sẽ ngừng ủy thác."

Bà Harvey chậm chạp nói, người đàn ông tên Smith kia cũng chỉ gật gật vài cái. Có lẽ ông đã sớm đoán được chuyện này, nếu thật sự không tìm được thì chỉ biết trách ông trời cướp đi con gái bà quá sớm thôi.

"Bà có hối hận không?" Liệu có hối hận khi ngừng tìm kiếm Julia không? Bất cứ người mẹ nào trên thế giới đều không muốn rời xa con gái mình, bà Harvey cũng không ngoại lệ, nhất là khi bà chỉ còn mỗi Julia là người thân. Từ bỏ con gái mình là quyết định khó khăn nhất của một người mẹ, huống chi con bé cũng đã...

Bà Harvey nhìn ông Smith một hồi lâu, ngọn khói mờ mờ ảo ảo che đi một phần khuôn mặt ông ta.

"Có chứ."

Bà mím chặt môi, quay lưng bước vào túp lều cũ nát. Trước khi đi chỉ trầm giọng nói, không biết là nói với ông Smith hay bản thân mình.

"Nhưng ít nhất... tôi cũng muốn thấy xác nó."

Gần một tuần sau, cư dân Savan được hội đồng di tán xuống chân núi, họ được chu cấp cho một căn nhà khá lớn sống nương tựa vào nhau. Cư dân Savan lại tiếp tục với lối sống của họ, mảnh đất nhỏ được hội đồng chu cấp cũng được tận dụng làm ruộng, kiếm thức ăn.

Bà Harvey cũng nhanh chóng hòa nhập vào chỗ ở mới, chỉ có điều mỗi ngày vẫn không kiềm được ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi cô độc kia. Mong nhận được một chút tin tức của nhóm Lucy. Ngày qua ngày, khi hy vọng dần trở nên tuyệt vọng thì một sự kiện xảy ra khiến mọi người hoang mang.

Một thứ gì đó trông giống như đám mây cuộn vào nhau tạo thành một vòng tròn lớn trông rất hung tợn, che đi bầu trời của Savan. Người dân sống dưới chân núi ồ ạt chảy ra xem, tò mò chỉ trỏ, bàn luận sôi nổi.

"Chắc có chuyện gì xảy ra. Smith, tôi chạy lên đó xem thử, ông ở đây bảo vệ mọi người nha."

Bà Harvey gấp gáp báo một tiếng với ông Smith rồi vội vàng chạy về hướng ngọn núi. Nhưng chạy được vài bước liền bị ông ấy giữ lại, quát to.

"Bà bị điên à! Bà đã lớn tuổi rồi đấy, ma thuật cũng yếu đi rồi. Giờ lên đó chỉ có đường chết thôi."

"Tôi sẽ không sao đâu. Biết đâu lại giúp ích được gì cho đám nhóc Fairy Tail đó."

Bà Harvey nói xong liền gạt tay ông Smith ra rồi nhanh chân chạy lên Savan.

Sống ở đây từ lâu nên rất nhanh bà liền xác định được nơi hội tụ nhiều ma thuật nhất, đám mây kia có thể bắt nguồn từ đây. Đám mây trên đầu ngày càng lớn, sớm đã không còn thấy bầu trời. Lúc chạy đến đó cũng thấy được một đám người đang đứng đó, trong đó có tên đầu hồng và con mèo xanh từ Fairy Tail, còn mấy người còn lại thì bà không biết rõ.

Chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì một ánh sáng từ đám mây kia bỗng xuất hiện, che hết đi tầm nhìn khiến bà có cảm giác không lành.

"Water shield- lá chắn nước!"

Bà Harvey hét lớn, khuỵu một chân xuống đập mạnh tay xuống đất, đánh cược hết số ma thuật hiện giờ của mình. Một lá chắn nước xuất hiện ôm lấy toàn bộ Savan, chiến đấu thẳng với sức mạnh của đám mây kì lạ. Áp lực từ cả hai bên dữ dội làm cho cả mặt đất rung chuyển, không khí bị nén lại tạo thành một vụ nổ lớn. Người dân dưới chân núi cũng vì thế mà hoảng loạn bỏ chạy, rối tung hết cả lên.

"Harvey..."

Chỉ riêng mỗi ông Smith vẫn đứng nắm chặt tay kiên định nhìn lên ngọn núi to lớn, âm thầm cầu nguyện cho người bạn già.

Vụ nổ rất nhanh liền dập tắt, đám mây xám xịt cũng biến mất. Màn chắn màu xanh bao phủ lấy Savan cũng mờ dần.

Natsu cũng dần lấy lại được tầm nhìn, cảm nhận được nguy hiểm đã qua. Trước mắt anh xuất hiện một bóng dáng kiên cường đang quỳ dưới mặt đất, mái tóc bạc phơ ngày nào nay lại có cảm giác như mất hết sức sống, cơ thể già nua đổ rạp xuống đất.

"Bà lão!"

Natsu hét lên, loạng choạng chạy tới chỗ bà Harvey. Anh lay lay cơ thể người phụ nữ, cảm nhận được hơi thở yếu ớt thì hoảng loạn vô cùng.

"Bà già chết tiệt!"

Cùng lúc đó, tên Finn đứng một bên gằn giọng, cay mắt nhìn người phụ nữ nửa sống nửa chết kia. Vòng tròn gió của hắn, lốc xoáy của hắn vì bà già này mà trở nên vô dụng. Hắn đã tiêu tốn rất nhiều ma lực để thực hiện chiêu thức này, nhất định hắn sẽ giết chết bà ta.

"Thực linh thiết quyền!"

Finn gầm lên, ngọn gió sắc bén ôm lấy nắm đấm của hắn, bật người phóng đến chỗ một già một trẻ đang đỡ lấy nhau kia.

"Natsu cẩn thận!!"

Sự việc xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, Lucy theo bản năng hét lên trong vô vọng.

Ấy thế mà nắm đấm gió đột nhiên lệch hướng vì bị một lực tác động từ bên ngoài khiến cả người tên Finn đập mạnh vào tảng đá gần đó. Kèm theo đó là hàng chục thanh kiếm phóng tới xuyên qua tảng đá khiến nó vỡ vụn. Chẳng biết chủ nhân của nó cố tình hay vô ý mà những thanh kiếm kia rất vừa vặn cắm xung quanh tên Finn khiến hắn toát mồ hôi hột.

"Chị Erza!"

Gray hét lớn, chạy đến chỗ nữ nhân tóc đỏ đáng tin cậy. Tốt quá rồi! Có Erza ở đây thì trận chiến này sẽ sớm kết thúc thôi. Anh dáo dác nhìn xung quanh, căng mắt tìm hai người đồng đội khác. Wendy với Carla đâu rồi?

"Thực linh hống!"

Mải lo vui mừng, Gray không để ý tới ngọn gió phía sau đang mạnh mẽ lao tới. Nhưng một cơ thể nhỏ bé từ đâu đến chắn cho Gray, hấp thụ hết ngọn gió dữ dội.

"Wendy!

"Carla!"

Natsu và Happy đồng thời reo lên. Happy chạy tới ôm Carla nhưng bé mèo lại né cậu, đi theo Wendy tới chỗ Natsu, mặc cho chú mèo xanh nhỏ kia đang đau lòng dữ dội.

Wendy khuỵu một chân xuống đất, kiểm tra cho bà Harvey. Nguồn sức mạnh ấp áp của em nhanh chóng khiến bà ấy cảm thấy thoải mái, các cơn đau theo đó cũng dần biến mất. Sau khi chữa trị xong xuôi, Carla đưa bà đến một nơi an toàn gần đó.

Từ nãy tới giờ, nhưng đòn tấn công của mình liên tục bị chặn lại khiến Finn tức giận đến đỏ cả người. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy bản thân bị sỉ nhục đến như vậy.

Có lẽ Finn không biết rằng một phần cơ thể của hắn đang reo mừng. Khi thấy sự xuất hiện của Erza và Wendy trên màn hình lacrima, Lucy đã vui tới nỗi hét lớn tự ăn mừng.

"Yayyy! Chúng ta sắp được cứu rồi."

Còn Yukino thì đang hào hứng giới thiệu hai người họ với Julia.

"Cô gái tóc đỏ đó là Erza được biết đến là Titania của Fairy Tail. Cô ấy là một pháp sư kiếm thuật rất nổi tiếng ở Fiore. Còn cô bé dễ thương kia là Wendy, là sát long nhân nhỏ tuổi nhất. Tuy còn nhỏ nhưng em ấy đã thành thạo ma thuật thất truyền lâu đời là trị thương và có...."

Julia vừa nghe vừa gật gù, trong lòng không ngừng cảm thán, sau lại trìu mến nhìn cô nàng tóc vàng đang hừng hực khí thế kia.

Đây có lẽ là tình đồng đội mà cô thường nghe tới sao? Một liên kết chặt chẽ.

Khi Erza, Wendy và Carla xuất hiện, sự tự tin của ba con người và một mèo còn lại của Fairy Tail đột nhiên tăng vọt. Dù họ không ở trong cùng một chiều không gian, nhưng sợi dây liên kết mang tên đồng đội đã kết nối bọn họ, tiếp thêm sức mạnh chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro