6$

Thật ra đây là lần thứ ba Sting xuống hang động này.

Lần thứ nhất trong lúc đang cùng Lector bay vòng quanh núi Savan điều tra thì Lector bất ngờ hết ma thuật. Cậu và Sting từ trên trời rơi xuống, vừa vặn rơi vào miệng hố. Vốn dĩ Sting muốn đi vào sâu bên trong để khám phá nhưng vì mùi máu tanh quá nồng, bọn họ chỉ còn cách trèo lên trên mặt đất.

Rút kinh nghiệm từ lần đầu, trước khi đi Sting đã lấy lá thuốc vò lại rồi nhét vào mũi anh và Lector. Lá thuốc quả nhiên có tác dụng, nhưng chỉ có tác dụng lúc ban đầu. Càng đi sâu vào hang mùi tanh của máu cũng thấm vào trong lá thuốc, Sting vì bị bao quanh bởi mùi thối mà ngất xỉu. Hết cách chú exceed nhỏ đành phải kéo anh về.

Sau mấy ngày ôn luyện Bạch long bảo, Sting tự tin mang theo vũ khí đi xuống hang cùng Lector. Chỉ là anh không ngờ rằng, hang động trước kia im ắng nay lại vang lên tiếng thì thầm nói chuyện. Không ngờ hơn nữa là tiếng thì thầm to nhỏ đó là của người quen.

"Lâu rồi mới gặp anh Natsu, chị Lucy và cả Happy nữa."

Gặp được nhóm Natsu ở đâu là thu hoạch lớn của Sting. Vừa tiện khoe luôn bảo bối của bản thân mới học được. Có trời mới biết được anh kiêu ngạo như thế nào khi sử dụng Bạch long bảo lên trên người Natsu.

.......

Cuộc đoàn tụ nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân từ phía bên trong hang động, tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên cùng giọng cười khe khẽ. Theo đó là mùi máu tanh ngày càng nồng nặc, đẩy lùi hai sát long nhân.

Sting và Natsu không hẹn cùng chạy về hướng Lucy, núp sau lưng cô. Không biết vì sao nhưng họ cảm thấy mùi của Lucy rất thơm, át đi hẳn một phần mùi máu tanh giúp cho Natsu và Sting dễ thở được đôi chút. Có vẻ như cô có mùi giống cụ Anna, người đã từng nuôi dạy bọn họ hoặc do một lý do nào khác mà bọn họ không xác định được.

Lucy lúc này đang căng thẳng chết đi được, cô cuộn chặt tay lại, kiềm nén cảm giác tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng bước chân kia cũng rất biết cách trêu đùa trái tim cô, từ tốn tiến gần về phía bọn họ. Vốn đã nhát gan nay lại có hai con mèo nhỏ đang ôm chân Lucy và cộng thêm hai tên hai sát long nhân kia đang bám chặt vào vai cô khiến cô càng thêm run sợ.

Lucy liếc nhìn hai con người đang núp sau lưng mình, khoé môi giật giật, cảm giác muốn đánh người dâng lên. Nè! Làm gì đi chứ? Hai cậu mà sợ thì tôi biết làm gì đây hả?

Lucy cẩn thận quan sát bóng đen đang di chuyển trong bóng tối, tay vô thức giơ ngang bảo vệ những người phía sau.

Nhìn thấy hành động đó, tên đó dừng lại nhìn cô, con ngươi màu đỏ phát sáng trong bóng tối, nhìn thẳng về phía bọn họ, khoé môi hắn khẽ nhếch lên rồi cười ra thành tiếng.

Trong một thoáng Lucy có cảm giác bị mất cân bằng, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất, ánh mắt ẩn nấp trong hang động cũng biến mất theo.

Chết tiệt! Mất dấu rồi!

Lúc này dường như Natsu không nhận ra tình hình nghiêm trọng, từ sau lưng Lucy anh đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cô. Lucy khẽ rùng mình, muốn lên tiếng kêu Natsu dừng thì chợt khựng lại.

Khoan đã!

Cái thứ nhọn nhọn đang vuốt ve trên cánh tay cô là móng tay hả?

Natsu không hề để móng tay dài.

Lucy giật phắt người, tránh né cái đụng chạm của người đằng sau. Cô quay đầu nhìn, vị trí vốn dĩ của Natsu nay đã thay bằng người khác. Cả Happy, Sting và Lector đều biến mất.

Trước mặt cô là một người đàn ông khá cao, mái tóc ngắn màu bạc khá nổi bật trên nền da ngăm. Con ngươi đỏ ngầu của hắn đặt trên người cô, khoé mắt cong thành hình lưỡi liềm, nhìn Lucy đầy hứng thú.

Lucy nhanh chóng nắm chặt túi đựng chìa khoá, cảnh giác nhìn hắn, chỉ cần hắn có động tĩnh gì thì cô lập tức gọi các tinh linh ra.

"Natsu đâu rồi? Những người khác nữa?"

"Da của cô thật sự rất thơm đấy tiểu thư Lucy! Chắc hẳn ăn vào sẽ rất ngon miệng." Tên đó không trả lời câu hỏi của Lucy, hắn hít một hơi sâu, ngửi mùi hương thoang thoảng của cô trong không khí.

"Ngươi mang Natsu đi đâu rồi?"

Chờ mãi nhưng không nhận được câu trả lời nào từ đối phương, Lucy từ từ bước lùi về sau, lớn giọng gọi người đồng đội thân thiết.

"Natsu... Natsu" Hét rát cả cổ họng nhưng thứ Lucy nhận được chỉ là âm thanh giọng nói của cô vang vọng khắp hang động thì mới thất vọng dừng lại.

"Tôi là Gilbert. Rất vui được gặp cô, tiểu thư Heartfilia!"

Lúc này tên tóc trắng kia mới lên tiếng, hắn bước đến đối diện Lucy, mỉm cười giơ tay tỏ vẻ muốn bắt tay với cô.

"Các bạn của ta đang ở đâu?" Trái với vẻ thân thiện của Gilbert, Lucy lùi về sau, tay nắm chặt tỏ vẻ cảnh giác.

"Hửm?... Không biết! " Nụ cười trên gương mặt Gilbert rạn nứt, lười biếng nói.

"Có lẽ là đang trong không gian nào khác chăng? Mùi của bọn chúng thật kinh khủng. Nhất là tên đầu dứa và con cáo đỏ kia, trước kia bọn nó đã đến nhà tôi hai lần."

Hắn nhún vai, nói rồi cầm lấy lọn tóc vàng của Lucy, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi, thể hiện sự yêu thích rõ ràng với cô.

Lucy lùi một bước, tránh xa móng vuốt của Gilbert. Gương mặt nhăn nhó như vừa đụng phải thứ gì đó kinh khủng, tay liên tục lau lau lọn tóc lúc nãy. Sau đó lại quay đầu về hướng hang động, thảnh thơi lớn giọng gọi.

"Mau đến đây Natsu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro