8$
Đây không phải là lần lần đầu tiên Lucy gặp những người kì lạ, thế nhưng người như Gilbert thì đây là lần đầu tiên cô gặp.
"Hừmmm... Là tên biến thái, đẹp trai và cả... cả ga lăng nữa."
Đó là những cảm nhận của Lucy về Gilbert khi được Natsu hỏi. Ngay sau đó thì có bốn đôi mắt phán xét hướng về phía cô. Happy bé nhỏ thì dùng tay che miệng cười khúc khích, giễu cợt Lucy.
"Aye. Lucy đúng là đồ háo sắc mà!"
"Im đi con mèo kia!"
Lucy vẫn chắc chắn rằng cô không hề nói sai.
Gilbert thật sư rất ga lăng, cô có cảm giác hắn ta chính là tinh linh Capricorn phiên bản con người. Hắn mặc một bộ vest đen, cùng với chiếc cà vạt xanh sọc trắng. Ngoại trừ áo hơi ngắn để lộ ra cơ bụng màu đồng rắn chắc thì tổng thể khí chất lẫn ngoại hình đều giống như một quản gia.
Không chỉ riêng vẻ bề ngoài, mỗi một câu Gilbert nói với Lucy đều lịch sự thêm từ tiểu thư vào.
Nhưng đó không phải là thứ mà đồng đội cô nên để ý. Rõ ràng trong câu Lucy có nói hắn biến thái mà. Gilbert thường sẽ nói mấy câu đại loại như thế này:
"Mùi cô thơm qua tiểu thư Lucy, không biết mùi vị của cô sẽ ra sao."
Hay là "Tôi thật sự muốn nếm thử tiểu thư."
Kinh chết đi được. Mỗi lần nghe hắn nói như vậy Lucy chỉ biết quay mặt sang hướng khác để âm thầm rùng mình.
Cứ tưởng sẽ không có duyên gặp lại lần nữa nhưng không ngờ lại gặp nhanh đến thế. Gilbert tìm thấy nhóm Lucy lúc bọn họ đang ăn tối, và Happy là người phát hiện ra hắn đầu tiên. Có thể thấy được chú mèo xanh nhỏ lúc đó hoảng sợ đến mức nào mà ngay cả món ăn khoái khẩu của cậu là cá mà còn không thể nuốt nổi. Happy lúc đó chỉ dám quay qua Lector nháy mắt ra hiệu rồi chui tọt vào lòng Natsu.
Natsu và Sting cũng rất bất ngờ, cả hai đều là sát long nhân nhưng lại không ngửi được bất kì mùi gì từ Gilbert.
"Lại gặp nhau rồi tiểu thư Lucy."
Gilbert bước tới nắm tay Lucy, cúi người chạm nhẹ môi trên mu bàn tay cô. Thế nhưng khi ngước mắt lên chỉ thấy cô đang nhìn chằm chằm phía sau lưng hắn, nơi có một người đang dựa vào gốc cây nhìn bọn họ.
Hắn ta dường như nhận ra được Lucy đang nhìn mình, từ từ bước ra, mái tóc đỏ rực dài qua ngực được vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán thanh tú. Đôi mắt sắt bén của hắn lướt qua nhóm Lucy và dừng lại ở Natsu và Sting. Lợi dụng chiều cao hơn người, tên đó nhìn Natsu và Sting bằng nửa con mắt, giọng điệu đầy kiêu căng.
"Là sát long nhân đây sao? Đúng là lũ lỗi thời!"
Lucy khó chịu ra mặt, thật sự muốn xông lên tẩn hắn một trận. Nhưng cô biết sức mình không thể nào địch lại. Đúng là một tên điên chỉ đẹp khi chưa mở mồm.
"Sao các ngươi dám?" Lector nắm chặt tay, ánh mắt phẫn nỗ chiếu lên người hắn.
"Ủa? Chứ... tao nói không đúng sao? Những lời tao nói không đúng sao?" Hắn cười khẩy một cái, tay đút vào túi quần, chậm rãi tiến về phía nhóm Natsu. (Linda nhập)
"Giới thiệu một chút. Tao là Finn, là một thực linh. Còn tên Gilbert kia là thực nhân. Là một trong số ít ỏi thực linh nhân còn sót lại trên thế giới. Nhưng thực linh nhân bọn tao rất mạnh mẽ, và đã tồn tại từ thời của loài rồng, hơn 400 năm trước."
Ngày xưa không chỉ loài rồng chia làm hai phe, một bên là chung sống hoà thuận với con người và bên còn lại là xem con người như thức ăn.
Thì loài người cũng vậy, chúng được chia thành hai phe. Nói đúng hơn là thực linh nhân và con người. Theo ghi chép của sách cổ, thực linh nhân không phải là con người, họ chỉ mang hình dáng của loài người. Chẳng ai biết bọn họ có nguồn gốc từ đâu, chỉ biết từ thời xa xưa con người không chỉ gặp nguy hiểm vì rồng mà còn vì các thực linh nhân nữa.
"Còn các ngươi, một lũ mang danh sát long nhân nhờ học được một phần nhỏ ma thuật của rồng. Vì thế nên tụi bây chẳng thể dùng sức mạnh một mình giết được rồng."
"Nói cái gì? Bọn ta đã đánh bại được Acnologia đấy." Natsu nắm chặt tay, điên tiết lên mà cãi lại.
"Bảy sát long nhân mới giết được một con rồng. Tụi bây tự hào ghê nhỉ?"
"Phụt... khặc."
Lúc này Gilbert bất chợt phụt cười, nhận ra bản thân thất lễ nên mỉm cười tạ lỗi với Lucy, giọng điệu vẫn ôn hoà nhưng ánh mắt hắn lại có chút khác đi.
"Thật ngại quá tiểu thư Lucy! Finn tuy ăn nói hơi khiếm nhã nhưng hơn ai hết tôi biết cậu ta rất tốt."
Lucy nghe xong liền hoảng sợ, tư duy của cái người này kì lạ vậy trời? Cô nhăn mặt, chạy lại núp sau lưng Natsu, cố ý nói thật to.
"Tốt cái cù lôi."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lúc mà Lucy không để ý, không biết từ lúc nào người đứng trước cô lại đổi thành Gilbert. Còn Natsu thì đang bị treo tòn ten trên cây, thấy vậy Sting cũng nhanh chóng chạy lại giúp đỡ anh.
Gilbert đứng trước mặt cô tỏ vẻ không mấy hài lòng, hắn oán trách.
"Cô không nên nói bậy đâu tiểu thư bé nhỏ."
Lucy hoảng hồn lùi về phía sau, lại đụng vào lòng ngực của ai đó. Mái tóc dài của người phía sau cọ nhẹ vào hõm cổ Lucy khiến cô ngứa ngáy không thôi.
Thôi rồi! Cô biết là ai rồi.
Lucy bị Finn ép quay lại đối mặt với hắn. Nhưng khi vừa chạm mắt với Finn thì cô cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân vừa có cảm giác nặng nề lại vừa có cảm giác bị ai đó kéo lên. Trong nháy mắt liền rơi vào hố đen thăm thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro