9$
Lúc tỉnh dậy Lucy cảm thấy cơ thể mình nặng như chì, toàn thân đau nhức nhưng xem đi xem lại vẫn không thấy có vết thương nào. Cô cẩn thận quan sát xung quanh nhưng tứ phía cũng chỉ có một màu đen thăm thẳm.
"Có ai ở đây không?"
"Natsu... Happy... Sting...Lector, mọi người đâu hết rồi?"
"Gilbert, Finn các ngươi trốn ở đâu?"
Lucy hỏi mãi nhưng chẳng có ai trả lời bèn lấy chìa khoá cung Sư Tử ra, nắm chặt chìa khoá mong rằng tinh linh sẽ có thể giúp mình.
"Hãy mở ra cánh cổng cung Sư Tử- Leo!"
Một luồng sáng xuất hiện, rất nhanh sau đó liền biến mất, nhưng chẳng có Loke nào xuất hiện, xung quanh cô vẫn là một khoảng đen vô tận.
"Hãy mở ra cánh cổng cung Xử Nữ- Virgo!"
"Hãy mở ra cánh cổng cung Song Tử- Gemini!"
"Hãy mở ra cánh cổng Bạch Cẩu- Nicolas!"
Vẫn là luồng ánh sáng đó, vẫn không có tinh linh nào hiện ra.
Ok! Mệt rồi!
Lucy bất lực ngồi bệt xuống đất. Tuy nãy giờ triệu hồi không được tinh linh nào nhưng cô có cảm giác ma thuật của mình bị vơi đi không ít. Lucy chán nản vò tóc, mong một kì tích nào đó xuất hiện.
"Vô ích thôi chị Lucy."
Kì tích đến rồi!
--------
Sau khi mắt chạm mắt với tên Finn thì Lucy bất ngờ ngất xỉu. Cơ thể mềm mại của cô được Gilbert đỡ vào lòng sau đó cả ba người cùng biến mất.
"Aaaaa... Lushy bị bắt cóc rồi kìa Natsu." Happy bây giờ rất hoảng loạn, cậu thật sự muốn bay đi tìm Lucy nhưng lại bị Lector cản lại.
Lector vừa giữ chặt đôi cánh của Happy vừa nghiêm túc phân tích cho cậu bạn mèo xanh.
"Bình tĩnh đi Happy! Bây giờ có tìm Lucy cũng vô dụng thôi, cô ấy biến mất không còn dấu vết cùng hai tên kia rồi."
"Đúng vậy! Ngay cả tôi cũng không thể ngửi ra mùi chị Lucy." Sting khịt mũi vài cái, nói rồi lại quay qua Natsu hỏi.
"Anh có ngửi ra mùi chị ấy không anh Nats... anh Natsu?"
Natsu đâu rồi?
Không biết vì sao trong lòng đột nhiên nảy ra dự cảm kì lạ, Sting cẩn trọng lắng tai nghe. Thấp thoáng từ đằng xa nghe phong phanh được một tiếng gầm quen thuộc không khỏi khiến anh đổ mồ hôi hột.
"TRẢ LUCY CỦA TAO LẠI ĐÂY!"
Lector chợt nhớ ra thứ gì đó, dè đặt hỏi lại Sting.
"Sting à, không lẽ bọn họ nhắm đến những tinh linh pháp sư sao?"
Sting lắc đầu, tay vuốt vuốt cằm suy nghĩ. Không thể nào! Các pháp sư bị mất tích khi làm nhiệm vụ này đều có ma thuật khác nhau.
Happy nghe được câu hỏi của Lector thì hoang mang vô cùng. Cái gì mà... tinh linh pháp sư nữa chứ? Không lẽ lại muốn gỡ phong ấn Vô Hạn Thời Kế sao?
"Aye?? Chuyện này là sao vậy Lector?"
"Mấy trước tôi có nói bọn tôi đến đây là vì muốn tìm người. Người đó là Yukino, cô ấy mất tích từ hai tháng trước, lúc đang làm nhiệm vụ này."
Lector đau lòng. Bình thường Yukino sẽ đi làm nhiệm vụ với cậu, tiểu thư Minerva, Rogue và Sting. Nhưng trước đó hội Sabertooth tổ chức cuộc thi ăn, Rogue và Sting vì thi đấu với tiểu thư nên đã hoàn toàn gục ngã, tiểu thư phải thay hội trưởng Sting quản lý hội. Cho nên Yukino đành phải đi làm nhiệm vụ một mình, lại không ngờ được rằng sau này cô lại biệt tăm.
------------
"Yukino??"
"Chị Lucy lâu rồi mới gặp." Trong bóng tối vô tận xuát hiện một cô gái mảnh mai với mái tóc trắng ngắn ôm gọn vào gương mặt. Yukino đưa tay lên chỉnh bông hoa xanh trên tóc, sau lại gãi đầu ngại ngùng nhìn Lucy.
"Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây."
"Ha...ha." Lucy nghi hoặc nhìn cô gái tóc trắng trước mắt mình. Toàn thân Yukino phát ra một ánh hào quang kì lạ, Lucy lại nhìn vào cánh tay của mình, thấy trên người cô không hề phát ra thứ ánh sáng đó.
"Chị đã từng nghe đến tên Finn bao giờ chưa chị Lucy?"
"Hả... À có, hắn là người cuối cùng mà chị gặp."
"Finn là một thực linh, hắn đã nuốt linh hồn của chị. Và nơi này là cơ thể của hắn."
Sắc mặt Lucy đột nhiên tái nhợt, bàn tay lạnh đi hẳn. Vậy là cô chết rồi sao? Làm sao mà trong một ánh nhìn cô đã bị tên Finn ăn mất đi linh hồn chứ.
"Chị chưa chết đâu." Thấy gương mặt biến hoá của Lucy, Yukino dường như cũng đoán được suy nghĩ của Lucy liền buồn cười giải thích.
Lucy "..."
"Chắc hẳn chị thấy ánh sáng phát ra từ cơ thể em rồi nhỉ? Ánh sáng này chỉ xuất hiện ở những người đã bị ăn thịt, tức là đã chết. Và người ăn thịt em là Gilbert."
Yukino vừa nói vừa cười, ánh mắt thảnh thơi đến nỗi Lucy có cảm giác nhân vật chính trong câu chuyện đấy không phải là cô ấy.
Không ai biết được rằng, phải mất một thời gian Yukino mới chấp nhận được rằng bản thân đã chết, và chết không không còn xác.
"Chúng ta vẫn còn cơ hội để thoát ra khỏi nơi này miễn là Gilbert không ăn thịt chị." Yukino nói.
Lucy là hy vọng duy nhất không chỉ của Yukino mà còn của rất nhiều người.
Lúc này trước mắt Lucy hiện ra rất nhiều người, điểm chung của bọn họ là đều có ánh sáng phát ra từ cơ thể. Cô vừa bất ngờ vừa đau lòng nhìn những người đó.
Sau một lúc thì lại không dám nhìn thẳng vào mắt Yukino và đám đông. Lucy biết thực lực của mình, cũng không tự tin sức mạnh của mình. Cô chỉ sợ... bản thân mình không làm được.
"Cô đừng lo Lucy. Không chỉ có cô mà những đồng đội bên ngoài sẽ hỗ trợ cô mà."
Một cô gái từ đám đông đi ra, mái tóc tém màu đỏ, khoé mắt tuy sắc bén nhưng tổng thể lại mang đến cho người khác cảm giác vững vàng. Lucy thấy cô gái này rất quen, có cảm giác như mình đã gặp ở đâu rồi.
Trước khi làm nhiệm vụ... là cô gái trên tờ giấy nhiệm vụ.
Julia!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro