9. những ngày luyện tập, phần 4: Freed - Chikorita (a)
Tóm tắt phần trước: Lucy và Jellal dưới sự chỉ bảo của Azaki với Mavis, cùng các tinh linh khác của Heria. Cả hai đã luyện tập gia tăng ma thuật lên gấp bội lần, ngoài ra còn được học thêm nhiều ma thuật mới. Vậy còn những người khác thì sao? Họ sẽ học được những gì để chuẩn bị tốt cho cuộc chiến sắp tới? Mời các bạn đón đọc.
Giới thiệu lại lần nữa
Chikorita Kerakiroku
Trầm lặng, ít nói
Ma thuật: hoán phục, hoá quỷ, phân thân, ảo ảnh
Vào truyện
Quay trở lại lúc mọi người trở về FT, Freed trở về, vớ tạm mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân cần thiết, rồi anh rời khỏi nhà. Đi dạo xung quanh thị trấn, vào vài cửa hàng sách thì vô tình gặp một cô gái có mái tóc dài màu chocolate thẳng mượt mà, đôi mắt cô ấy hiện lên vẻ buồn rõ rệt. Đôi mắt màu tím nhạt hờ hững, vô hồn. Nhìn cô ấy, làm anh liên tưởng đến Heria. Đôi mắt của cô ấy cũng lạnh lùng, hờ hững, vô hồn. Anh bước đến chỗ cô gái ấy, như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó đang bước đến chỗ mình, cô ngẩng đầu lên nhìn, rồi lên tiếng nói với âm giọng buồn, pha chút lạnh lẽo và bất cần đời:
- Cậu Freed! Có gì sao?
Freed ngạc nhiên, mở mắt to hết cỡ. Thậm chí anh còn chưa mở miệng, chưa giới thiệu gì mình cả. Anh nhìn cô, lắp bắp:
- Sao..sao cô biết tên tôi?
- Heria sama đã giới thiệu cho tôi biết về cậu. Và tôi chính là Chikorita, người sẽ giúp cậu luyện tập và dạy ma thuật mới cho cậu.
Freed khẽ cười:
- Thì ra là vậy. Mong cô giúp đỡ nhiều thêm.
- Ừm. Heria sama có nói cậu thích đọc sách và hay vào cửa hàng sách này, nên bảo tôi vào đây chờ cậu rồi đưa cậu đi luyện tập.
- Không ngờ Heria lại chu đáo đến vậy!
- Thôi cũng sắp trễ rồi, mau đi thôi! Chặng đường đến nơi luyện tập sẽ khá xa đấy!
- Ừm!
Thế là cả hai rời cửa hàng sách, lên đường đi luyện tập.
Điểm đến của cả hai là ngoại ô thành phố Crocus, một nơi khá xa xôi, gần biên giới Fiore. Cả hai phải đi bằng xe ngựa, bọc qua một vài chân núi, rồi leo núi, sau đó đi bằng tàu hỏa đến thành phố. Từ thành phố, cả hai lại một lần nữa đi xe ngựa đến ngoại ô.
Vừa ra đến ngoại ô, thì trời cũng đã xế chiều, Freed mệt mỏi nằm xõng xoài trên xe ngựa, anh hỏi:
- Còn bao lâu nữa mới đến vậy? Nãy giờ tôi mệt lắm rồi!
Chikorita nhìn ra bên ngoài, hờ hững trả lời:
- Còn một đoạn nữa!
Tiếng xe ngựa vẫn lóc cóc vang lên, họ dần không còn nghe tiếng người dân nữa. Freed ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài, thì thấy mình đang đi sâu vào một khu rừng. Xung quanh cây cối rậm rạp, quang cảnh có vẻ âm u. Anh mệt mỏi nằm xuống tiếp, nhắm hờ đôi mắt. Những ánh nắng chiều tà, len lỏi len lỏi qua những tán lá. Tiếng chim kêu nhau, bay về tổ ấm cùng gia đình.
Bỗng, xe dừng lại, tiếng ngựa hí vang lên làm Freed giật mình. Anh ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, thì thấy mình đang đứng trước một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ. Chikorita nhảy xuống, lên tiếng:
- Xuống thôi! Đến nơi rồi!
Freed liền lật đật lấy hành lí, rồi xuống xe, xe ngựa cũng rời đi sau khi anh xuống. Anh há hốc vì khi đứng trên mặt đất, sự rộng lớn nơi này còn hơn cả lúc anh ngồi trên xe ngựa nhìn ra. Bấy giờ, anh mới thấy hối hận vì đã không bảo phu xe đưa anh vào tận nơi luôn. Cô nắm tay anh, kéo vào, bỗng
"Thịch"
Tim anh bỗng đập mạnh một nhịp, không phải vì rung động, mà là do bàn tay của cô lạnh đến lạ thường. Freed có cảm giác mình đang cầm một tảng băng, chứ không phải nắm tay một người con gái. Anh vô thức, bước theo cô, đi vào bên trong ngôi biệt thự. Càng tiến vào sâu bên trong, thì tòa biệt thự càng sừng sững to lớn nguy nga như một tòa lâu đài.
Khi vào đến, đặt chân đến được bên trong, Freed há hốc vì sự lộng lẫy của nó. Anh đột nhiên, siết nhẹ bàn tay của Chikorita làm cô giật mình, xoay đầu lại nhìn anh. Cô khẽ nhíu mày, lên tiếng:
- Freed à! Cậu nhẹ tay được không?
Anh nhìn cô, vẻ mặt chút nghiêm nghị:
- Chikorita! Tôi có thể hỏi cô một câu được không?
- Cậu cứ hỏi đi.
- Tại sao tay cô lại lạnh buốt như thế này?
- Cậu muốn biết à?
- Đúng tôi rất muốn biết!
- Thật ra, tôi là một hồn ma.
Một câu trả lời khiến cho Freed muốn rợn người, nhưng rồi Chikorita lại nói tiếp:
- Tuy mang danh là hồn ma nhưng cũng không hẳn là một hồn ma. Vì tôi bị dính phải một lời nguyền, nên thể xác và linh hồn bị tách ra, thể xác thì vẫn ấm áp, vẫn có sự sống. Nhưng linh hồn thì không thể trở về thể xác.
- Vậy có cách nào cứu được không?
- Có. Nhưng đến nay không có người nào cứu được vì họ chưa đủ yếu tố để cứu.
- Cách cứu như thế nào, có thể nói được không?
- Máu của Heria sama có thể hóa giải lời nguyền. Nhưng phải có một chàng trai yêu thương tôi, mang ma thuật ánh sáng và bóng tối song song, tỏa ra hai luồng khí ma thuật song song, sau đó ngậm máu của Heria, hôn lên môi của thể xác tôi, truyền máu qua và đồng thời đẩy hai luồng khí đó vào cả cơ thể tôi. Và truyền linh khí trong vòng 49 giờ không ngừng nghỉ.
Tâm trạng của Freed như chùn xuống, anh cảm thấy thương cho số phận người con gái này, nhưng lại ánh lên tia hy vọng và vui mừng khi biết được có thể cứu được cô.
Chikorita dẫn Freed lên phòng của anh, để anh tắm rửa nghỉ ngơi, ngày hôm sau mới quyết định luyện tập cho anh.
Đêm đến, lòng của anh nặng trĩu, anh cứ nghĩ hoài về Chikorita, người con gái mang lời nguyền kia. Chụp lấy chiếc áo khoác, khoác lên người, Freed rời khỏi phòng, đi ra ban công đứng. Anh ngẩng nhìn lên trời, bầu trời hôm nay khá đẹp, thế nhưng anh lại có cảm giác buồn. Một giọng nói vang lên bất ngờ làm anh giật mình:
- Anh vẫn chưa ngủ à?
Anh quay lại, thì thấy cô, cô gái anh thấy thương cho số phận trái ngang của người con gái trước mặt này, anh cười nhẹ:
- Là cô à? Vì tôi không ngủ được.
Chikorita bước đến lang cang, vịn tay lên, ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt vô hồn, lại lên tiếng:
- Năm ấy, ngày ấy, thời khắc mà tôi, gia đình tôi gặp phải chuyện và bị dính lời nguyền, cũng là ngày trăng tròn.
Freed bước đến cạnh cô, anh cũng nhìn trời, nói:
- Tôi, cũng là một đứa trẻ mồ côi. Khi xưa, lúc tôi chưa vào FT, vẫn còn là một đứa trẻ rất nhỏ. Gia đình tôi, cũng bị sát hại. May mắn, ba mẹ tôi đã bảo tôi trốn vào một góc, nên tôi thoát được lũ cướp. Rồi tôi đã đi lưu lạc vào ngay hôm sau, vô tình gặp được hội trưởng Makarov, ông ấy thấy tôi có tiềm năng phép thuật nên cho tôi gia nhập hội, rèn luyện dần theo thời gian.
Cả hai bỗng chốc im lặng, họ đã hiểu nhau được phần nào đó về tính tình và hoàn cảnh của đối phương. Một tình cảm nào đó len lỏi trong tim Freed, anh đột nhiên cảm thấy thân thuộc đối với cô gái này. Rồi anh bạo gan, xoay lại ôm cô vào lòng. Cảm nhận được cơ thể cô lạnh lẽo, cũng phải thôi cô chỉ là một hồn ma, nhưng lại là một hồn ma lương thiện.
Chikorita cũng vô thức, tựa đầu vào ngực Freed, cô cảm nhận được sự ấm áp mà bao năm qua cô không còn cảm nhận được từ khi dính phải lời nguyền cay nghiệt này. Cô cũng từng ước ao mình được sống như bao người con gái khác, nhưng số phận của cô lại không cho cô được những gì mà cô mong muốn. Người đời gặp cô, họ liền bỏ chạy vì sợ bởi cô là một hồn ma. Cô cô đơn, lạnh lẽo, nhưng không ai chấp nhận hồn ma như cô cả, vì cảm giác chung của con người, chính là sợ ma. Từ khi, cô gặp được Zeref và Mavis, chính hai người đã đón nhận cô và đưa cô vào gia nhập Fairy Dark, thì cô mới không còn là hồn ma vất vưởng nữa. Cô nhớ như in, thời khắc mà cô in hội ấn, không ai có thể in được cho cô cả, vì việc này rất khó khăn khi phải in hội huy cho một linh hồn. Lúc ấy, Heria đã xuất hiện, giúp cô đi tìm thân xác, vì khi bị tách ra, bọn hắc hội đã lấy thi thể cô để làm thí nghiệm cho những âm mưu đen tối của chúng. Và một hành trình đi tìm thể xác bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro