Đối đầu, Fairy Tail và Sabertooth.

Rogue Cheney là Ma đạo sĩ của Sabertooth, là Ảnh Sát Long Nhân, là một phần của Song Long lừng lẫy.

Haru Dragneel là Ma đạo sĩ của Fairy Tail, là em gái của Salamander Natsu Dragneel.

"Đồng đội của cậu cùng cậu đã tổn hại đồng đội của tôi, tôi sẽ cho các người nếm đủ."

"Chúng ta chỉ là những người xa lạ của hai bang hội đối đầu nhau, Haru Dragneel."

. . .

Hội Fairy Tail, bang hội với những tiếng cười rôm rả, một bang hội không sợ trời không sợ đất nằm ở cuối thị trấn Magnolia thuộc Vương quốc Fiore. Không một giây phút nào nơi đây yên ả được, à, ngoại trừ bảy năm ấy, bảy năm dài đằng đẵng.

Haru Dragneel đứng nhìn con sóng xô vào bờ, mái tóc màu hoa anh đào tung bay trong gió cùng với đôi mắt mang đầy vẻ buồn bã và trầm tư. Ngoài kia là biển khơi rộng mênh mông, cũng là nơi mà những người thân thương của cô biến mất không dấu vết, không báo trước, càng không có một chút động tĩnh gì, họ đã rời đi đột ngột như thế. Bỏ lại mọi người, bỏ lại Fairy Tail mà biệt tăm biệt tích.

"Anh Natsu, mọi người..." Biết bao giờ mới trở về đây...?

Đã hai năm rồi, hai năm kể từ cái ngày kì thi thăng cấp lên Ma đạo sĩ cấp S diễn ra, từ khi mọi người đụng độ với Grimoire Heart và Acnologia. Hai năm chờ đợi mặc dù biết trước rằng sẽ chẳng có tin tức nào tốt lành, hai năm để nhận lấy nỗi đau rồi ném nó về phía sau để bước tiếp, hai năm ấy đủ để biến một đứa trẻ bốc đồng nóng nảy thành một đứa trẻ biết suy nghĩ. Haru Dragneel đã trưởng thành hơn khi trước, tuy nhiên tổn thương trong cô vẫn không giây nào vơi bớt. Cô không bao giờ tin tưởng vào Hội Đồng, những con người nói rằng bạn bè đồng đội, người thân của cô đã bỏ mạng tại Thiên Lang Đảo, vì thế vẫn ngày ngày đứng ở bến cảng Hargeon nhìn về phía biển khơi rộng lớn, với hi vọng một ngày nào đó sẽ thấy mọi người trở về.

Anh trai Haru - Natsu Dragneel, anh ấy sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đến thế. Và cô hoàn toàn đặt niềm tin ở anh mình cùng đồng đội, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

"Haru à, em định đứng đó tới bao giờ đây...?" Max hỏi, anh ấy đã chứng kiến cô bé ngày nào vượt qua cú sốc kia như thế nào, nhưng cô bé ấy, vẫn cứ mãi ngóng trông như thế. Mặc dù ai cũng có tâm trạng tương tự, nhưng họ thật sự rất lo lắng cho Haru Dragneel.

"Vâng..." Haru đưa tay vén tóc, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt, "Em quay lại ngay đây."

Haru Dragneel ngay thời điểm mọi chuyện diễn ra chỉ mới mười tuổi, còn quá nhỏ để có thể chịu cú sốc lớn như vậy, cô bé ngày nào đã bị hoàn cảnh cưỡng ép trưởng thành, tấm lưng gầy gò ấy phải chịu quá nhiều trọng trách, bởi trong hội hiện tại, chỉ có duy nhất Haru có đủ khả năng vực dậy tinh thần của mọi người, cứu vớt tình trạng tồi tệ như thế này. Tuy nhiên, cô lại không một lời oán trách, càng không bao giờ yếu đuối trước mặt mọi người.

. . .

"Hỏa Long Dực Kích!"

Mọi ma thuật mà Haru hiện có, đều do cô tự tìm tòi học hỏi, và cũng thật tình cờ, Haru đã gặp God Serena, hắn ta đã giúp cô có được thêm sức mạnh bằng cách cấy lacrima vào cơ thể, hoặc đó là mệnh lệnh của ai để hắn ta thực hiện nó.

Vào năm mười hai tuổi, có một người đã tình cờ xuất hiện trong cuộc đời Haru Dragneel, để lại biết bao nhiêu nốt cảm xúc thăng trầm.

Một thiếu niên với mái tóc màu đen che khuất một bên mắt, với giọng nói và tính cách trầm lặng, cậu ta cũng là một Sát Long Nhân - Rogue Cheney. Cậu ta thuộc bang hội đang vươn lên dẫn đầu Fiore hiện tại, hội Sabertooth.

Khoảnh khắc Haru tiếp xúc với cậu ta, cô nhận ra cậu ta không xấu xa như mình đã nghĩ, "Chào cậu, tôi là Haru."

"Cậu có thể gọi tôi là Rogue nếu cậu muốn, và bây giờ, tôi nghĩ chúng ta nên xử lí đám này một cách dứt điểm!" Rogue không quan tâm đến, cậu ta chỉ để ý nhiệm vụ của mình, đó là tiêu diệt đám quái vật trước mặt.

Haru Dragneel thầm cười, trông cậu ta cũng trạc tuổi cô nhưng lại giống như một ông cụ non vậy, "Tôi biết rồi."

Vốn dĩ Rogue sẽ không cần đến sự giúp đỡ của Haru nếu cậu ta không bị thương tơi tả, và đám quái kia lại đông như một đội quân, hùng mạnh, hoàn toàn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, Rogue lại giật mình ngay khi cảm nhận luồng ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ bàn tay Haru, nó cực kì ấm áp và dễ chịu,

"Cậu sẽ hồi phục ngay thôi, anh bạn."

Đó là lần đầu tiên Haru Dragneel cùng Rogue Cheney gặp nhau, trong đầu hai người lúc ấy chỉ có chiến đấu với bọn quái vật để bảo toàn mạng sống, cho đến khi đã cùng nhau dẹp sạch chúng thì lúc ấy mới để ý nhiều đến sự tồn tại hiển nhiên của người kia, 

"Lúc nãy cậu nói cậu tên gì ấy nhỉ?" Haru gãi cằm, chỉ trong chốc lát đã não cá vàng mà quên mất tên của người trước mặt, "Tôi không cố ý, nhưng hồi nãy không có nghe rõ."

"Tôi cũng vậy..." Rogue nói, bầu không khí giữa hai người phút chốc trở nên im lặng, hai kẻ chỉ toàn lao đầu vào chiến đấu, biết giới thiệu nhưng chẳng nhớ nổi tên người đối diện.

"Tôi là Rogue."

"Ừ, tên tôi là Haru!" 

Là anh em, vì vậy mỗi khi gặp người khác có thiện ý, tất nhiên điều đầu tiên Natsu cùng Haru làm chính là nở một nụ cười thật tươi, nụ cười không thấy ánh mặt trời. Rogue như ngẩn ra trước người đối diện, cậu chưa bao giờ thấy một nụ cười đẹp đến thế, đứng ngược ánh sáng, nụ cười ấy càng khiến trái tim cậu đập lên mãnh liệt từng hồi, cái cảm giác rạo rực mà từ trước đến nay cậu thiếu niên ấy chưa từng có.

Đó là Haru, là mùa xuân của cậu, của Rogue Chenny.

"Exceed của cậu sao?" Haru nhìn tới con ếch, hay mèo, nói đúng hơn là exceed bên cạnh Rogue, đột nhiên nở nụ cười buồn, "Nó rất dễ thương."

Nó khiến cô nhớ tới Happy, Carla và Lily, nhóm Exceed của Fairy Tail vẫn luôn ồn ào và náo nhiệt, một con mèo mê cá xanh lè, một cô mèo kiêu ngạo cùng một báo đen. 

"Xin chào!" Exceed nghiêng đầu, "Tôi là Frosh!"

"Chào Frosh nhé."

"Rất vui được làm quen, Rogue và cả Frosh!"

Haru Dragneel cùng Rogue Cheney đã kết bạn từ đó, mặc dù cô không nói rõ họ tên của mình cho cậu biết. Rogue vẫn luôn muốn Haru gia nhập Sabertooth và cậu tin là cô có đủ sức mạnh để được sự đồng ý của Hội trưởng, tuy vậy người bạn này vẫn một mực lắc đầu từ chối. Mặc dù vậy, quan hệ giữa hai người họ chỉ có thân càng thêm thân.

Từ bao giờ, thứ tình cảm của tuổi dậy thì bắt đầu chớm nở, tình cảm đầu đời của Haru Dragneel và Rogue Cheney.

Năm Haru lên mười bảy, cô trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đến độ dường như không có gì sánh được với nét đẹp ấy, mái tóc màu hoa anh đào cùng đôi mắt ánh lên vẻ kiên cường mạnh mẽ chính là điểm nổi bật ở cô nàng, và cả cái nụ cười như một cơn gió mùa xuân, đi qua để lại biết bao cảm xúc lắng đọng cho người khác.

Trên ngọn đồi, Haru cùng Rogue ngồi đấy, chân cô nàng hơi đung đưa, không khí giữa cả hai hòa hợp đến kì lạ, giống như mọi thứ trên đời không tài nào phá hỏng được,

"Rogue nè, nếu có một ngày tôi nói tôi thích cậu, cậu sẽ như thế nào?" 

Một câu này nói ra, Haru đã lấy hết dũng khí, tình yêu chôn giấu bấy lâu nay, cô không mong muốn tình bạn giữa cả hai biến mất, nhưng chỉ là một câu hỏi, để Haru quyết định buông bỏ hay giữ lại phần chấp niệm ấy. Sẽ rất đau đớn nếu cô buông bỏ, nhưng nó cũng đau hơn gấp bội khi cứ mãi níu lấy những gì không thuộc về mình.

Rogue nở nụ cười, cậu không hề nhìn vào mắt Haru, tuy nhiên----

Cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, dưới con mắt ngạc nhiên tột độ của Haru, Rogue nhìn thẳng vào mắt cô nàng, sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn phớt ngang, mang biết bao nhiêu tâm tư tình cảm, 

"Thật trùng hợp, tôi cũng thích cậu." 

Thích cậu từ lần đầu gặp mặt, đã mấy năm rồi, vẫn không ngừng thích cậu.

Những tưởng giữa đôi trẻ sẽ có một đoạn tình duyên thật đẹp, nhưng thường thì, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Dấu ấn hằn trong tâm trí Haru Dragneel cùng Rogue Cheney như in, cái ngày đó, cái ngày mà hai người bỗng dưng trở thành những con người xa lạ.

. . .

Họ về rồi.

Trở về rồi, gia đình thân thương của Haru Dragneel.

Anh trai, chị Lucy, chị Erza, anh Gray, Hội trưởng, mọi người----

Coi ngươi ấy mở to kinh ngạc nhìn những con người quen thuộc trước mắt, tay đưa miệng ngăn cản tiếng khóc phát ra, bờ vai nhỏ run rẩy như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Anh trai cô, đồng đội của cô, người thân của cô, tất cả họ đều đang hiện diện trước mặt cô, là người bằng xương bằng thịt. Họ về rồi, về với Haru và Fairy Tail rồi,

"Anh ơi...." Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên phía sau mọi người, những người đang vui vẻ trò chuyện sau bảy năm ròng rã xa nhau.

Natsu Dragneel cùng mọi người quay lại phía vang lên giọng nói kia, khoảnh khắc ấy, Haru Dragneel như bất chấp tất cả lao tới ôm lấy anh trai, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia mà khóc nức nở, những giọt nước mắt vui mừng, những giọt nước mắt để giải tỏa hết thảy biết bao nhiêu buồn tủi, biết bao nhiêu gánh nặng mà cô gái nhỏ phải chịu đựng bấy lâu nay, một tiếng 'anh ơi' chứa biết bao thương nhớ, biết bao cảm xúc vỡ òa.

"Anh về rồi, Haru." Natsu Dragneel xoa đầu đứa em gái nhỏ, nhớ biết bao đứa em gái ngày đêm đợi anh trở về.

Lucy, Erza, Gray cùng những người khác đồng loạt nở nụ cười dịu dàng, họ đi để lại gánh nặng cho những người ở lại, cho đứa em gái chỉ mới bước vào ngưỡng mười tuổi, còn nhỏ hơn cả Wendy. Nhưng đứa em này của họ, hiện tại đã là một thiếu nữ mười bảy xinh đẹp, đã thật sự trưởng thành hơn trước. Đứa em gái hàng ngày cùng anh trai bày kế phá hoại, hay đứa em gái bốc đồng dễ nổi nóng, hiện tại đã lớn rồi.

"Mừng mọi người trở về, gia đình của em...."

Gia đình của Haru đã về rồi. Sẽ không còn tháng ngày co ro một góc, khóe mắt cay xòe nữa, sẽ không còn những tháng ngày luôn gồng mình để mọi người không phải lo lắng quá nhiều, để không trở thành gánh nặng cho họ. Giờ đây, những đồng đội của cô đã trở về sau chừng ấy năm, những người ở lại càng vui biết mấy. Fairy Tail vẫn là Fairy Tail, cho dù có chịu bao nhiêu sự sỉ nhục, họ vẫn duy trì hội tới bây giờ.

Haru yêu Fairy Tail, hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Đó là nơi cưu mang cô cùng anh trai sau chuỗi ngày khốn cùng vì Igneel đột nhiên biến mất. Đó là nơi nuôi dưỡng nên ý chí của hai người, là nhà của Natsu Dragneel và Haru Dragneel, là nhà của những đứa trẻ không có nơi để trở về. Fairy Tail không chỉ đơn giản là một bang hội, còn là nơi cảm xúc của mỗi người hòa làm một.

Danh tiếng của hội sau bảy năm đã xuống dốc thậm tệ, đó chính là vấn đề cần được giải quyết hiện tại.

"Huh? Tôi nghĩ Haru rất mạnh mà, sao hội của chúng ta lại chót bảng cơ chứ?" Natsu suy tư.

"Haru chỉ lo tập luyện và làm nhiệm vụ, con bé còn không biết tới chuyện hội tham gia Đại Hội Ma Thuật kia kìa!" Chú Macao nói, ánh mắt chú ấy nhìn Haru thương xót biết bao, đứa trẻ ấy mặc kệ bản thân bị người khác dẫm dưới chân vẫn nhất quyết không cho chúng động vào bất cứ ai trong hội.

"Em xin lỗi...."

"Không sao đâu, chúng ta sẽ tham gia Đại Hội năm nay!"

"Tiến lên, Fairy Tail!!"

Đại Hội Ma Thuật chính là nơi Haru Dragneel gặp lại Rogue Cheney. Những tưởng họ sẽ vui mừng, nhưng có lẽ chỉ có một mình Haru có suy nghĩ ấy, Rogue thậm chí đến một câu chào hỏi cũng không có. Haru thầm nghĩ, có lẽ là xuất hiện dưới tư cách đối thủ nên cậu không tiện chào hỏi thôi, nhất định là thế.

Bởi vì đội Fairy Tail A gồm có Natsu, Gray, Erza, Lucy và Haru.

Cho tới ngày thi thứ tư của Đại Hội, Minerva của Sabertooth đã hành hạ chị Lucy của Haru một cách dã man, tròng mắt cô đỏ ngầu, sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm,

"Sabertooth...."

"---Các người không biết các người đang đối đầu với một hội kinh khủng như thế nào đâu."

Rogue Cheney từ ngày đầu tiên đã rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của Haru, tuy nhiên ngay sau khi cậu nghe được cái họ kia, biết được người cậu thích thật ra còn giấu cậu rất nhiều điều. Và chuyện đó khiến Rogue cảm thấy khó chịu, cậu không chịu được cái cách Haru giấu mình, giấu chuyện cô là thành viên của Fairy Tail, là em gái của Natsu Dragneel.

Họ lại chạm mặt nhau trong trận đấu ngày thứ tư, tuy nhiên ánh mắt hai người nhìn nhau hoàn toàn không có chút thiện cảm, Haru tuyên bố thẳng thừng rằng cô sẽ cho cậu một kết thúc thảm bại khi Sabertooth động tới đồng đội của cô.

"Thưa quý vị, Natsu Dragneel cùng Haru Dragneel đang tiến vào đấu trường, cả Sting và Rogue cũng thế."

"Có một sự trùng hợp đến đáng kinh ngạc, cả bốn đều là những Sát Long Ma Đạo Sĩ!!"

Haru Dragneel thủ thế, gân xanh trên trán đã nổi lên từ bao giờ, khoảnh khắc cô lựa chọn vứt bỏ thứ tình cảm kia để trả thù cho đồng đội cũng chính là khoảnh khắc trái tim cùng lí trí của cô mâu thuẫn mãnh liệt. Tuy nhiên, lựa chọn cuối cùng của Haru chính là Fairy Tail, là gia đình của cô.

"Anh, chiến thôi."

"Đây là trận chiến vì Fairy Tail, vì chị Lucy!"

Rogue Cheney cũng lựa chọn không để ý tới tình cảm giữa cậu và cô gái trước mắt, mặc dù cậu yêu cô đến nỗi có thể hi sinh thân mình, tuy nhiên, ở đây không có chỗ giành cho tình yêu.

Ở đây, chính là đấu trường.

Họ đang chiến đấu cho hai bang hội khác nhau, vì những mục đích khác nhau. Rogue chiến đấu vì danh dự của Sabertooth, vì vị trí đứng đầu Đại Hội Ma Thuật. Còn Haru, cô chiến đấu vì gia đình đồng đội của mình.

Họ đang đối đầu.

. . .

Note:

Một cái OS trong chuỗi ngày vã cặp Song Long, sau này nếu có thêm thời gian sẽ chuyển thành long-fic.

27.7.2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro