Chương 2: Lễ hội tạ ơn

Đi lồng vòng trong thị trấn nãy giờ mà chẳng có thứ gì để ăn cuối cùng Natsu và Happy quyết định kéo về nhà Lucy ăn ké.

_ Yoshh! Tớ quyết định rồi mình qua nhà Lucy ăn đi happy.\ Natsu đi bên cạnh happy cười tươi nhe hàm răng trắng sáng /

_ Aye sir! Mà Natsu này, hôm nay có vẻ Lucy đang bực bội gì đó.

_ Haha! chắc do lúc nãy đi làm nhiệm vụ mấy tên cướp gọi Lucy là cô nàng chảnh choẹ thích trưng diện đó mà.

Mặt Lucy hầm hầm, chân bước đi thật nhanh: các cậu im đi!

Happy cũng nhanh chân đi theo Lucy: thôi mà Lucy! Dù sao ở Magnolia này ai chẳng biết biệt danh của cô là cô nàng chảnh choẹ thích trưng diện chứ?

_ Biệt danh gì chứ? Tôi đâu phải người như thế.\ Lucy lấy chìa khóa định mở cửa/ ủa mà sao các cậu lại đến nhà tớ???

_ Nè lucy! Cho bọn tớ qua ăn tối kế một bữa nhé!\ Natsu gãi đầu cười làm vẻ ngây thơ đáng thương/

Thấy cũng tội Lucy mở cửa vào nhà rồi lấy quần áo đi tắm, dặn dò kỉ lưỡng hai con người kia phải im lặng, nấu ăn phải gọn gàng sạch sẽ. Mà kết cuộc như thế nào mọi người cũng hiểu rồi đấy, Natsu vào bếp mà gọn gàng mới lạ, cái bếp trở thành một bãi chiến trường thì đúng hơn. Nghe tiếng động dữ dội bên ngoài Lucy tắm cũng không yên vội vã mặc đồ chạy ra ngoài.: các cậu, có chuyện gì.... 😱😱 cái gì vậy nèeeee!!! ...vách tường bị thủng một lỗ lớn, thức ăn văng lum tum trên sàn nhà .. Giống như một trận đại chiến vừa mới lướt qua .\Lucy ngồi sụp xuống sàn nhà khóc ròng ròng / các cậu..... Ra ngoài ngay cho tớ!!!

Lucy hét lớn làm Natsu và Happy giật mình quay người lại, tiếng hét đó có khi ở cách mười ngôi nhà cũng có thể nghe thấy. Vậy mà hai con người kia vẫn mặt dày đổ lỗi cho nhau. Cả căn phòng cải nhau chí choé cho đến khi bà chủ gõ cửa phòng quát tháo cho một trận thì mọi thứ mới đâu vào đấy.

Lucy ngồi trên bàn viết tiểu thuyết lát sau nhìn lại hai người kia đều đã ngủ. Cô nhẹ nhàng lấy chiếc chăn ra đắp cho Natsu, nhìn anh ngủ say trong rất đáng yêu, bình thường anh gây ra nhiều rắc rối, phá phách nhưng khi chiến đấu để bảo vệ hội và các thành viên trong hội thì anh lại rất ngầu. Anh động viên cô không được bỏ cuộc, anh cứu mạng cô không biết bao nhiêu lần nữa! Lucy đang ngồi ngắm nhìn khuôn mặt của Natsu khi ngủ bỗng nhiên có âm thanh gì đó vang lên kéo theo đó là cái mùi cực kì khó ngửi: mùi gì vậy nhỉ???\Lucy bịt mũi /....oáiiii!!! Tên Natsu chết bầm ngủ trên giường của chị mà dám xì hơi, thiệt là tức chết đi được. _Lucy đứng dậy trở lại bàn viết tiếp tục câu chuyện của cuộc đời mình lòng thầm chúc"ngủ ngon nhé! Natsu. "

Lúc này dưới gốc cây anh đào lớn của thành phố, Lyon cưỡi linh thú đến đón Juvia, đã đợi nữa tiếng rồi mà chẳng thấy cô đâu. Juvia thì ba chân bốn cẳng chạy chẳng để ý có người đi theo ở đằng sau. Lát sau Juvia đến điểm hẹn vội vẫy tay để ra hiệu: Lyon_san! Juvia đến rồi.

_ Ờ.. Anh đợi em mãi, sợ em xảy ra chuyện gì?

_ Hôm nay trông Lyon rất điển trai, anh mặc chiếc áo choàng giống như bạch mã hoàng tử. Mà mình đến hội anh chi vậy? Thực lòng Juvia muốn rủ anh Gray đi cùng nữa!

Trông Juvia có vẻ buồn buồn Lyon liền dỗ dành: hôm nay ở magarett có lễ hội tạ ơn, ở hội anh cũng tổ chức buổi biểu diễn nhỏ nên anh muốn mời em đến chơi.

_ Vậy sao anh không rủ Gray đi cùng?

_ Cậu ta ấy... Dắt theo chỉ phiền phức thôi. Mình đi được chưa?

Gray bước ra từ bụi cây gần đó, khuôn mặt lạnh lùng, khoanh tay từ từ bước lại gần Juvia: cậu định đưa người của hội tôi đi đâu thế???

Nhìn thấy Gray là mắt Juvia sáng lên: GrAy -sama!!!

Lyon cũng không kém bất ngờ: sao cậu lại ở đây, tôi nhớ mình đâu gọi cậu đến.

_  À.... Ờ..... Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. "con nhóc đó mặc kimono đáng yêu quá, lần đầu mình thấy cô ấy mặc kimono "\ tim Gray đập thình thịch, khuôn mặt xấu hổ lãng tránh chỗ khác/

_ Anh Gray mặc kimono đẹp quá! Bọn em định đến thành phố Margaret tham gia lễ hội tạ ơn, anh Gray đi chung với Juvia nhé!

Lyon nhếch môi như đã nhận ra được khả năng nói dối dở tệ của cậu bạn: chỉ vô tình ngang qua mà mặc sẵn kimono là sao nhỉ???

_ Kệ.... Kệ tôi, Bộ tôi mặc gì liên quan tới cậu sao? Juvia em muốn tôi đi chung à??

_ Dạ_ Juvia gật đầu lia lịa.

Gray nở nụ cười hài lòng, vênh mặt lên tự đắc: em đã nói thế thì tôi không thể từ chối rồi!

_ Mơ đi! Ở đây chỉ có một linh thú làm sao chỗ ba được, với lại tôi cũng không muốn cho cậu đi.

_ Một linh thú thì sao chứ? Cứ để tôi cầm cưỡi.

_ Không được cậu ở lại đi

................

................

......

Sau một hồi tranh cãi cuối cùng Lyon cũng phải nguyện ý Juvia để Gray đi. Khung cảnh ở Margaret rất rực rỡ, náo nhiệt. Trên con phố được trang hoành rất nhiều đèn lồng, người người tấp nập, rộn ràng.: nè lyon! Đến hội đi đường nào thế?_ Gray đã đến lamia scale nhiều lần nhưng cũng chẳng nhớ nổi đường.

_ Tch... đúng là đồ ngốc vẫn không thay đổi đổi, đi thẳng đến hết đường thì quẹo phải.

Juvia ngồi ôm Gray thật chặt, cô chả quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, cô lại lạc vào thế giới mơ mộng rồi chợt giật mình khi nghe tiếng Gray gọi: Juvia! Ôm chắc vào tôi tăng tốc đây.

_Dạ! Em sẽ ôm Gray-sama thật chặt không bao giờ buông ra luôn.

_ Haha! Vậy anh cũng phải ôm em thật chặt mới được đấy Juvia.

_ Ê ..Ê... Không được đụng vào Juvia nghe chưa?_ Gray gằn giọng kiểu như đe doạ Lyon "dám đến gần người phụ nữ của chế là không được đâu". Bù lại anh lại cảm thấy rất ấm áp ở phía sau lưng, Juvia ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào vai anh, đang cưỡi linh thú mà có ai nhìn thấy thì đâu có gì phải ngượng.

Lát sau họ đã có mặt trước hội quán của lyon, trước hội là một cái sân khấu lớn xung quanh có rất nhiều khán giả hò reo cổ vũ. Tiếng người dẫn chương trình giới thiệu: tiếp theo là tiết mục đặc biệt của bà hội trưởng ooba babasaama 👵 .

Bà hội trưởng lùn tịt với quả đầu to tướng mặc bộ kimono màu đỏ lên múa quạt, tuy đã già nhưng có vẻ bà rất nhiệt tình, không ngại thể hiện, hể có cơ hội là bà tranh thủ khoe body.



_  Phù! Mệt với cái hội này quá._ Lyon vừa lên sân khấu kéo bà hội trưởng xuống. Hiện đang đứng trong cánh gà chuẩn bị lên sân khấu.

_ Haha!!! Juvia mắc cười quá! Bà ấy vẫn như vậy nhỉ?\ Juvia nhìn Gray cười tít mắt/

_ Dở hơi thì có._ Gray đứng khoanh tay, mặt chán trường ." Không hiểu sao mình lại theo đến đây làm gì?"

Tiếng cậu dẫn chương trình bên lamia scale vẫn tiếp tục: tiếp theo chương trình sẽ là sự xuất hiện Lyon Vastia, ngôi sao sáng giá nhất của Lamia scaleeee!!!!

Tiếng reo hò ầm ĩ khi thấy lyon bước lên sân khấu và màng trình diễn của cậu đó chính là tạo hình băng.


Sử dụng tạo hình ma pháp anh biến ra nhiều chú hải âu bằng băng tạo ra sự phấn khích cho khán giả bên dưới. Sau đó anh tiến đến gần hàng khán giả đối diện với Juvia, lấy trong tấm áo choàng ra một con thỏ bông màu hồng rất đáng yêu tặng cho Juvia, mọi người xung quanh reo hò có, phấn khích có, ganh tỵ có đang dõi mắt về phía Juvia.

Gray giật giật chân mày quát lớn: sao mấy chuyện sến sẫm này cứ xảy ra trước mắt tôi thế!!!! " Còn bày đặt tặng quà nữa! Mình cũng phải có quà chứ nhỉ???" \Gray đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở một cây hoa sơn trà gần đó/

Juvia ậm ừ đưa tay nhận lấy con gấu bông: sao lại tặng cho Juvia???

_ Hì! Anh biết người trong lòng em không phải anh và anh cũng đã bỏ cuộc lâu rồi, anh tặng món quà này chỉ như bạn bè thôi em cứ nhận đi. Chuyện quan trọng anh muốn nhờ em đó chính là ngay bây giờ hãy cho mưa rơi xuống khắp thành phố này.

_ Làm trời mưa sao???_ Juvia đã ôm chặt con gấu trên tay.

_ Đúng vậy, người dân ở đây quan niệm rằng trong ngày diễn ra lễ hội tạ ơn nếu có mưa xuống thì cả năm sẽ được tốt lành. Em chỉ cần cho mưa khoảng một phút thôi.

_ Được em làm ngay. \Juvia chẳng cần động tay động chân, cô tập trung cảm xúc miệng lẩm bẩm vài câu: mưa rơi rơi..... Chẳng mấy chốc mây đen kéo đến và một trận mưa xả xuống thành phố Magarett/

Mọi người dân vui mừng nhảy múa, tung hô dưới mưa, cậu nguyện cho một năm nhiều may mắn. Gray dùng băng thuật tạo ra một chiếc dù bằng băng che mưa cho Juvia: anh Gray!!!

_ Cẩn thận mưa ướt người đấy!

Mắt juvia long lanh, không bỏ qua cơ hội lãng mạn có một không hai này Juvia nhàu tới ôm chặt lấy anh: Juvia yêu anh Gray nhấtttt.

Người được ôm cũng cảm thấy mát lòng mát dạ. Cảm giác rất hài lòng về con nhóc mưa này vậy mà ngoài mặt vẫn làm như không thích: nè cô định ôm tôi đến khi nào chứ?

_ Suốt đời suốt kiếp luôn!!!

_ Ờ..... Ờ... Ùm cũng... Được.

Tim anh đập nhanh thình thịch, chắc máu không lưu thông nên mặt anh đỏ và nóng rang lên. Rồi từ từ lấy trong tay áo ra một bông hoa sơn trà màu trắng ,bao bọc bên ngoài là lớp băng màu xanh như lớp thuỷ tinh lấp lánh vậy: tặng....cô... Đấy!!!\ ậm ừ hồi lâu anh mới nói ra được/

Juvia đưa tay cầm lấy món quà lạ lùng ấy, lớp băng bên ngoài chẳng lạnh chút nào cả làm Juvia thắc mắt: sao Juvia lại không cảm thấy lạnh???

_ Đương nhiên, vì tôi đã sử dụng băng sát quỷ để tạo ra nó rồi thay đổi một số thuộc tính, cô yên tâm đi cầm nó sẽ không cảm thấy lạnh đâu, với lại ngày nào tôi còn sống thì nó sẽ không tan đâu.

_Gray- sama...... Làm Juvia cảm động quá!!! Juvia rất thích, Juvia sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.

_ Thích là được rồi, đừng khóc!!\ anh nhẹ nhàng xoa đầu con nhóc ấy/

_Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro