Chương 39
Nhìn thấy Gray đùng đùng giận dữ như vậy, Mira biết ngay anh đang ghen nên đã khuyên anh kiềm chế nóng giận: Gray à, cậu biết Juvia hiện đang mất kí ức về cậu mà nên cô ấy làm ngơ cậu và thân thiết với Lyon là điều hiển nhiên thôi!
Gray toả ra sát khí giống như sắp giết người đến nơi, nghe Milia nói vậy anh mơ hồ suy nghĩ lại mọi chuyện từ lúc gặp lại Juvia: tôi không tin cô ấy quên đi kí ức về tôi!
_ Ý cậu là Juvia đang giả vờ sao? Nhưng cô ấy rất yêu cậu mà sao phải làm vậy chứ?_ Mira
Gray gương mặt vô hồn, nhìn xa xăm: có trời mới biết tại sao cô ấy lại đột nhiên trở nên như vậy, hoặc là cô ấy không còn tình cảm với tôi nữa!
_ Vậy còn cậu thì sao? Cậu vẫn còn tình cảm với Juvia chứ hay cậu đang yêu Milia? _ Mira
Gray im lặng không nói gì, cúi gằm mặt, chuyện tình cảm của mình anh không dễ dàng tọc mạch với người khác.
Mira thấy tính cách anh vẫn như vậy, cô nở nụ cười rồi nhắc nhở anh: sao cũng được, nếu như cậu thích Milia thì khi Juvia thân thiết với Lyon cậu đã không nổi giận như vậy. Chị khuyên cậu 1 câu thôi, nếu cậu còn không chủ động lấy lại tình cảm của Juvia thì cậu sẽ mất cô ấy đấy!
Gajeel ngồi trông con gần đó cũng nghe thấy, Juvia cũng là một người bạn thân thiết với anh, nên anh biết hiện tại cô ấy vẫn còn tình cảm với Gray, anh cũng muốn Gray với Juvia thành đôi để cô ấy cũng được sống trong hạnh phúc: với tính cách của Juvia, chỉ cần một chút quan tâm, ân cần, ga lăng là sẽ cưa đổ ngay nên cậu lo mà giữ đi. Không khéo tên Lyon kia sẽ hưởng lợi đấy!
Gray nhìn liếc sang hướng Gajeel vì anh ta dám nghe lén anh nói chuyện, nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy Gajeel nói có phần đúng "Juvia ngây thơ lắm, ai tốt với cô ấy thì cô ấy sẽ tốt lại. Huống chi tên Lyon rất cáo già, mấy năm rồi mà vẫn không chịu bỏ cuộc, cứ thế này thì.... chết tiệt!". Tuy trong lòng lo lắng nhưng anh vẫn đáp trả lời nói của Gajeel với sự tự tin, tự mãn.
_ Juvia sẽ không thích Lyon đâu, trước đây không và bây giờ cũng sẽ không! _ Gray
_ Hửm cậu chắc chứ? Nhìn biểu cảm thân mật ôm ấp vừa rồi của hai người họ, lại còn công khai hẹn hò. Không biết chừng hiện giờ Lyon đã dắt Juvia đi khách sạn để ân ái rồi cũng nên_ Gajeel cười gian
_ Cái gì??? khách sạn? Ân ái?? _ Gray
Gajeel nhìn biểu cảm của Gray không thể ngừng cười, anh đang muốn khích cho Gray lo sợ việc mất Juvia mà chủ động hơn. Mira thì xấu hổ che mặt. Gray hiểu ẩn ý trong lời nói của Gajeel, ngay lập tức anh chạy ra khỏi hội theo dõi cuộc hẹn hò của Lyon và Juvia, đảm bảo không cho Lyon dở trò xấu xa với cô.
______________
Trên đường phố Maglonia, Juvia và Lyon dắt tay nhau đi dạo khắp mọi con đường sầm uất nhất. Juvia cười rất tươi, cô nhận ra nếu không bị tình cảm với Gray ràng buộc thì Lyon cũng là một chàng trai không tồi chút nào.
_ À, sao anh biết em trở về mà đến thế? _ Juvia
_ Anh thấy hình của em đăng trên tuần san pháp sư, không ngờ em lại chơi lớn như vậy! _ Lyon
Juvia chạy lên phía trước mặt Lyon rồi quay lại đối diện anh vừa nói chuyện vừa đi lùi: vậy anh thấy em trên tạp chí thế nào?
_ Phải nói từ đó giờ anh chưa thấy ai đẹp như vậy! _ Lyon
Juvia cười tít mắt: anh dẻo miệng thật đó, vậy hôm nào rảnh em sẽ đến làm mẫu thêm một lần nữa!
_ Em không sợ sẽ có nhiều người thích em hơn à? _ Lyon
_ Không sao đâu, có anh làm lá chắn cho em rồi mà. Bây giờ anh còn thích em chứ? _ Juvia
_ Đương nhiên là thích em rồi, nhưng mà hình như em không để ý đến Gray nữa! _ Lyon
Juvia không nói gì, cô quay người lại đi trước mặt anh. Lyon cảm nhận phía sau có người đi theo mình, liền quay lại xem, phía sau góc cây trên vỉa hè, có người đang ẩn náu, để lộ la mái tóc màu xanh đen. Anh đoán chắc là Gray đang theo dõi hai người liền nhếch môi cười báo cho Juvia biết.
_ Juvia! Có người đang theo dõi chúng ta. _ Lyon
_ Hửm, ai? _ Juvia ngạc nhiên hỏi lại
_ Em đoán là ai.
Juvia nhìn biểu cảm của Lyon liền đoán ra là Gray đi theo họ, cô nở nụ cười chạy đến ôm lấy cánh tay Lyon, nói nhỏ vào tai anh: anh làm bạn trai em trong hôm nay nhé!
Khoé môi Lyon cong lên: chỉ cần là Juvia yêu cầu thì anh không bao giờ từ chối!
Hai người dắt tay nhau vào một trung tâm mua sắm của thành phố, Juvia tha hồ lựa chọn các mẫu quần áo, giày, phụ kiện mới nhất. Mỗi bộ quần áo cô thử anh đều khen đẹp và hào phóng mua hết tặng Juvia. Gray lén trốn ở một góc theo dõi hai người nhìn Lyon có thể làm Juvia vui vẻ như vậy khiến anh cảm thấy có chút ghen tị.
Chiều đến, Lyon dắt Juvia đi ăn ở một nhà hàng lớn trong thành phố. Anh chọn cho cô một bàn dành riêng cho hai người nằm ở tầng cao nhất để ngắm nhìn thành phố về đêm.
Đương nhiên khi vào nhà hàng an ninh nghiêm ngặt Gray chỉ có thể đứng ở ngoài đợi, anh sợ Lyon sẽ tỏ tình với Juvia nên trong lòng như lửa đốt.
Lyon gọi cho cô hai món Âu cùng với hai ly rượu vang. Anh ga lăng kéo ghế mời Juvia ngồi. Cả hai cùng ăn, cùng ôn lại chuyện cũ.
_ Juvia, anh muốn biết 4 năm qua chuyện gì đã xảy ra với em. _ Lyon vừa nhâm nhi ly rượu vang trên tay
Nghĩ lại khoảng thời gian đen tối đó lại khiến Juvia khẽ rùng mình, cô cũng nâng ly rượu lên nhưng lại một hơi uống cạn.
_ Đã qua cả rồi, em không muốn nhớ đến lúc đó nữa! _ Juvia
Lyon lại rót tiếp rượi trong chai vào ly của Juvia: vậy chuyện của em và Gray? Giữa hai người xảy ra chuyện gì sao?
_ "..."
Nhắc đến Gray, Juvia chỉ im lặng, cô nâng ly rượu trên tay, ngồi ngã lưng ra thành ghế nhìn xa xăm: chuyện đó cũng đã là quá khứ rồi!
_ Vậy em không yêu Gray nữa sao? _ Lyon
Juvia chỉ lắc đầu, cười nhạt: em có yêu hay không yêu cũng đâu có quan trọng nữa! Bây giờ Gray cũng đã có người con gái khác bên cạnh rồi, em xuất hiện chỉ là dư thừa thôi!
_ Em đừng nói như vậy, anh thấy cậu ta vẫn.... _ Lyon
_ Mọi chuyện đã qua rồi, anh đừng nhắc nữa! Có những chuyện em sẽ không bao giờ tha thứ! _ Juvia ngắt lời anh.
_ Dù cho cho cuộc đời này trao em bao nhiêu tan vỡ, anh mong em nhớ rằng mình xứng đáng được yêu thương!
Juvia nhìn anh nở nụ cười, rồi lại nâng ly uống cạn ly rượu thứ 2, đúng là rượu vang thượng hạng có khác, cô uống vào không có cảm giác tê đắng ở đầu lưỡi như những loại rượu thông thường khác. Lyon nhìn cô chăm chú, anh biết trong lòng cô có nổi buồn chất chứa, anh cứ để mặc cho cô uống say để vơi đi nỗi buồn trong lòng.
Ngoài này Gray đi đi lại lại, hết đứng rồi lại ngồi, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa của nhà hàng. Nếu không phải vì sợ bị phát hiện thì anh đã lẻn vào trong từ lâu rồi. Đã 2 tiếng trôi qua, Gray đứng bên ngoài đợi đến sốt ruột, cuối cùng Lyon cùng với Juvia cũng xuất hiện. Anh đứng núp bên một bức tượng trước cửa nhà hàng nhìn trông sang, Lyon đang dìu Juvia đi về phía kí túc xá. Gray đoán cô đã uống say, sợ Lyon sẽ dở trò lúc cô say Gray liền nóng lòng đi theo.
Về đến cổng kí túc xá, Gray quyết định ra mặt, dù sao đây cũng là nơi ở của thành viên fairy tail, Lyon là người của hội khác anh sẽ có cớ để đuổi Lyon về.
Gray bỏ tay vào túi quần chậm rãi bước ra sau lưng hai người.
Lyon nghe tiếng bước chân ở phía sao liền đoán là Gray: Chịu ra mặt rồi sao???
_ Anh đưa Juvia về đến đây được rồi, chỉ có thành viên của fairy tail mới được vào kí túc xá thôi! _ Gray
_ Nhưng cô ấy say rồi, tôi muốn đưa cô ấy về phòng rồi sẽ rời đi! _ Lyon
Một tay Lyon dìu Juvia, 1 tay lại đang xách túi đồ mà hôm nay anh mua tặng cô. Juvia nửa tỉnh nửa mê bước đi loạng choạng, đứng cũng không vững: ưm, gì thế Lyon? Trễ rồi anh vào phòng em nghỉ ngơi đi đến mai rồi hãy về!
Dường như cô không nhận thấy sự tồn tại của Gray, trước mặt anh cô lại dám kêu người đàn ông khác qua đêm ở phòng mình.
Lyon nở nụ cười xoa đầu cô: anh cũng muốn ở lại lắm nhưng e là có người không đồng ý đâu!
_ Ai dám không đồng ý chứ? Anh nói đi em sẽ xử đẹp người đó liền! _ Juvia
Mặt Gray lại đen đi, anh tức đến nghẹn họng.
_ Thôi được rồi, anh đưa em về tới đây thôi!
Lyon đưa mớ túi đồ cho Gray rồi thả cô ra định rời đi: lo mà giữ cô ấy cho kỹ, đừng làm cô ấy buồn nữa, tôi giao cô ấy cho cậu!
Nói rồi Lyon vỗ vai Gray hai cái như để động viên anh. Juvia quay lại nhìn bây giờ cô mới phát hiện Gray đang đứng rất gần cô. Juvia cố giữ bình tĩnh, cố gắng lảo đảo bước nhanh vào phòng. Nhưng bước đến bậc thang cô lại bước hụt chân mà xém ngã may mắn có Gray vội chạy đến đỡ lấy.Từ lúc cô trở về, chưa bao giờ họ gần nhau đến vậy. Juvia cảm thấy ngại ngùng, mặt cô nóng rang lên, cơn ngà ngà say rượu biến đâu mất. Bằng chút tỉnh táo cuối cùng, cô đứng dậy đẩy anh ra rồi bước đi thẳng đến cửa phòng lục tìm chìa khoá, cô bước vào vừa định đóng cửa lại thì một cánh tay cứng rắn chặn lại.
_ Khoan đã... _ Gray
Juvia nghi hoặc, đầu óc của cô đã mụ mị lắm rồi cô thật sự không muốn nói chuyện với anh vào lúc này: có chuyện gì sao???
Gray tự tiện bước vào phòng rồi tự đóng cửa lại, anh bước đến bàn đặt túi đồ xuống bàn. Juvia đứng ngơ người nhìn sự tự nhiên của anh: ai cho anh vào phòng tôi??
_ Tôi có chuyện muốn nói thẳng với em! _ Gray
_ Nhưng bây giờ tôi say rồi anh không thấy sao? Để mai nói không được à? _ Juvia
_ Không được, lời nói khi say mới là lời thật lòng. _ Gray
Anh nhìn cô ánh mắt kiên định nhưng Juvia lại tỏ ra chán nản, cô bước đến ghế ngồi xuống, cô biết mình không thể tránh né được nữa, cô hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh, cô không muốn mình lỡ lời hoặc không khống chế được tình cảm đối với anh.
_ Rồi, tôi nghe đây! _ Juvia
Gray cũng bước đến ngồi trên ghế đối diện Juvia, trong phòng ánh đèn ngủ mờ ảo, nhưng ánh mắt cả hai thì kiên định không ai sợ ai: em đang giả vờ???
_ Giả vờ chuyện gì cơ? _ Juvia
_ Rõ ràng em biết tôi là ai, em hoàn toàn không mất đi kí ức về tôi! _ Gray
Juvia nở nụ cười nhếch mép, giống như điều anh nói ra đối với cô rất hài hước: Hử! Dựa vào đâu anh nói tôi giả vờ? Anh là gì mà tôi phải giả vờ với anh!
Ánh mắt Gray trở nên đau xót khi nhìn người con gái trước mặt, anh rất muốn biết điều gì đã khiến cô thay đổi đến vậy: em chính là người đã phá toang hoang nhà của tôi, chính em đã tấn công Milia, còn nữa trong đêm giáng sinh, tôi đã nhìn thấy em khóc khi đứng trước quán kem và nhìn vào vị trí mà trước đây chúng ta vẫn hay ngồi! Khi chúng ta giao đấu với nhau ánh mắt em nhìn tôi khác với bây giờ!
_ Thật nực cười, mấy chuyện vô căn cứ này ở đâu anh bịa ra đấy! _ Juvia nhìn anh cười khinh bỉ nhưng trong lòng lại rối bời.
_ Tôi không bịa, chắc chắn em biết tôi ở cùng với người con gái khác nên đã tức giận đập phá đồ đạc trong nhà, rồi định làm hại Milia. Đấy mới thực là tính cách của Juvia! Còn em bây giờ chỉ là giả vờ mạnh mẽ mà thôi. Hạ màn đi Juvia, em không qua mắt được tôi đâu!
_ Vậy sao???
Juvia không thừa nhận cũng không phủ nhận, cô chỉ nhìn ở một gốc, cố trấn an bản thân bằng cách bấu chặt tay vào chiếc váy đang mặc.
Gray quan sát rất kĩ biểu hiện của cô, rõ ràng đang có sự lo lắng, anh khẽ nở nụ cười, anh mừng vì Juvia vẫn còn kí ức về anh, đều anh muốn biết là tại sao cô lại coi anh như người xa lạ: trước đây chúng ta đã rất hạnh phúc, tại sao bây giờ em lại....
_ Anh im điii! _ Juvia hét lớn, cô đứng phắt dậy, cơn tức giận dần được bộc phát, ánh mắt cô nhìn anh trừng trừng như sắp khóc đến nơi.
Anh ngơ ngác nhìn biểu hiện của cô, tại sao cô lại phản ứng mạnh như vậy khi anh nhắc về chuyện quá khứ?
_ Tôi không muốn nghe gì nữa, xin anh về cho!
Juvia chỉ tay về phía cửa, ý định đuổi khách. Sẽ không ai nhìn thấy nỗi uất ức của cô, không ai thấu hiểu điều mà cô đang phải chịu đựng. Cho đến khi cô hết kiên nhẫn, mất kiểm soát và buộc phải nói ra những lời khó nghe.
Nhưng Gray nhất quyết sẽ không chịu đi nếu như cô không có lời giải đáp hợp lí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro