Chương 1: Ngày đầu tiên bà nội xì tin lếch xác đi học
Năm X2018, đại lục Ishgar, Fiore, thủ đô Crocus phồn hoa.
...
Sân bay quốc tế Crocus, dòng người tấp nập di chuyển qua lại.
Ngay tại lối đi ưu tiên dành cho khách hàng VIP, một thiếu nữ trẻ tuổi xuất hiện, tay đeo Apple Watch và một bên tay khác đeo túi xách xa xỉ của thương hiệu Channel nổi tiếng, cô bước đi về trước.
Mái tóc vàng óng dài xõa ngang lưng, đuôi tóc uốn xoăn nhẹ, phần mái trước được cắt thưa, gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ, đeo kính mát đen. Người mặc áo trễ vai màu lam, váy xếp ly trắng tới đầu gối, đi giày thể thao trắng. Mọi thứ đều tôn lên vẻ đẹp của một mỹ thiếu nữ trẻ tuổi nhưng không kém phần năng động, hoạt bát.
Khí chất của cô gái khi xuất hiện khiến bao người đưa mắt không khỏi nhìn theo.
Theo sau là bốn tên vệ sĩ cao to lực lưỡng, mỗi người họ đều cầm vali lớn đi theo sau, hộ tống cô gái ra phòng chờ hạng thương gia của sân bay.
Người khác nhìn vào ngay là biết được rằng cô chính là tiểu thư của một gia tộc giàu có.
Vâng, và đó là bà nữ chính là người sẽ dẫn dắt con dân đi xuyên suốt cả truyện.
Lucy, nhị tiểu thư của gia tộc Heartfilia. Hiện tại là học sinh mới chuyển trường từ nước ngoài về và chuẩn bị nhập học tại Fairy Tail.
Tính cách của con người này theo tác giả mà nói, khó mà miêu tả chỉ bằng vài dòng đơn giản trong một chương truyện. Xuyên suốt bộ truyện này, có khi độc giả vẫn chưa thể hiểu trọn vẹn cái nết của Lucy. Có thể nói rằng, cô là một con người sáng nắng chiều mưa, vui buồn theo tâm trạng. Đôi lúc buồn buồn, lại có hành vi bạo cmn lực người thân n lần, nhất là thằng em yêu dấu của mình. Con nghiện tiểu thuyết và nghiện cả mấy con game gacha RPG.
"Các anh về trước đi, bạn tôi có hẹn tới đón rồi."
Để làm cho đám bạn bè plastic một phen như ly kem bơ ôi thật bất cmn ngờ, nên cô không thông báo sẽ về nước, chỉ báo cho mỗi thằng ghệ vào hôm qua để tới đón mình.
Sau khi báo với vệ sĩ của bố mình để cho họ quay về, hình như cô quên cái gì đó thì phải.
Bỗng Lucy mở to mắt, mới sựt nhớ ra.
Mấy con gêm cô đang đú sớm giờ quên chơi.
Đệt! Nhựa tràn nhựa tràn, trời ơi!
Sau đó, gọi một ly trà đào ra uống, tay khởi động game trên điện thoại để phá nhựa và làm nhiệm vụ hàng ngày.
------
2000 years later ...
Lucy: "..."
Ngồi hốc hết hai ly nước, xử mớ game xong đọc tí truyện mà giờ vẫn chưa thấy tới luôn.
Thiệt luôn hả trời?
Ý là nãy giờ tui leo cây ở đây nãy giờ cũng nửa tiếng đồng hồ rồi á!
Lucy nhíu mày, cô rút ngay con iPhone rồi check tin nhắn.
Xem xong chẳng thấy tin nhắn người ấy gửi nữa, nên cô quyết định gọi điện, cơ mà hình như gọi xong cũng kêu như rằng một câu "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng đợi kiếp sau."
Lucy: "..."
Cô không khỏi hừ một tiếng.
Thề non với chả hẹn biển. Hôm qua thằng ghệ nhắn tin hẹn cho đã mồm rồi bây giờ chả thấy tới.
Bảo sao nãy giờ leo cây đã quá pepsi ơi luôn.
Tên bịp chúa.
Đợi đó cho mị!
Sau đó, Lucy mới nhắn tin cho người nhà tới đón mình.
Đợi vài phút sau, cô đứng dậy kéo mớ vali ra khỏi sân bay, thì một giọng nói lãnh lót trong bụi mận gai của ai đó vang lên từ xa, chạy xe vừa bóp còi um xùm vừa nói.
Cô có chút cảm thấy giọng này ờm ... nghe quen quen ấy, hình như nghe ở đâu rồi thì phải.
Ê, từ từ, chốt tồ mát tề.
Cái giọng như Gorilla thành tinh gặm mía lâu năm đó, hổng lẽ là ông anh zai thân mến đây sao!
Chiếc xe chạy đến gần cô rồi dừng lại là một người tóc vàng lái siêu xe Lamborghini bản giới hạn màu đen. Đó là ...
"Hú! Nhỏ Lu đầu vàng khè kia! Anh hai mày tới rước mày về nè!"
Vừa hạ kính xe xuống, người đàn ông với quả đầu cùng tông màu vàng như Lucy, tay tháo kính mát đen xuống.
Laxus, con trai cả của gia tộc Heartfilia. Theo tổng kết của tác giả, vị này có cùng sở thích với thằng em trong nhà chọc Lucy.
"E hèm! Lên xe đi chứ đứng đó làm gì thế hả?"
"Sớm dữ hen!" Vừa mang vali lên xe, Lucy ngồi xuống, hậm hực nhìn Laxus nói.
"Anh mày vừa nhận tin mày về nước thế là mẫu hậu đại nhân ô lô ... nhầm a lô bắt tao xách con siêu xe vừa mới mua xong vài tiếng trước phóng qua đây chở mày về đấy, Lu xì tin ạ! "
Đi được nửa đoạn đường từ sân bay đến trung tâm thành phố, Lucy vừa nghịch điện thoại vừa cười nửa miệng, cô bắt đầu khịa lão anh cả.
"Ờm ... Ông anh vẫn ế à?"
"Bớt khịa anh mày dùm cái!" Trán Laxus chảy một vạch hắc tuyến.
Con nhỏ này vẫn chứng nào tật nấy, sơ hở là khịa!
Lucy bĩu môi, tỏ vẻ éo tin tưởng ổng nói cho lắm: "Chậc chậc, lại cái tật gắt gỏng đó. Xem ra cô nào nhìn trúng ông anh của tui chắc cũng không phải là dạng vừa đâu ha."
"Ôi chao! Nhỏ này hôm nay miệng lưỡi bén nhọn dữ ta! Thằng ghệ Natsu của mày vậy mà nó vẫn chịu được cái tính này hơn mấy năm thì anh mày không biết nói gì hơn!"
Lucy: "..."
Khi nghe Laxus nói vậy, tự nhiên chột dạ ngang, nghiến răng nghiến lợi trước nụ cười đểu đắc ý của Laxus.
"Gi đây? Không lẽ anh mày nói đúng rồi à sao mà mày lặng thin vậy, nhỏ? Thôi, thôi, tôi biết rồi, nói trúng tim đen của cô rồi chứ gì."
Được đấy! Coi như lão lợi hại!
Sau đó Lucy bình tĩnh lại, hít thở thật sâu, cô vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, cười nhẹ rồi bình thản phun nhẹ một câu:
"Người ta nói rằng lưỡi không xương trăm đường lắt léo. Lão Laxus la làng la xóm kia, cẩn thận đó, nói không khéo là mồm ông đéo còn cái răng nào đâu nhá!"
Laxus: "..."
Mặt anh đen thui như đít nồi, thầm cắn răng không được để bản thân manh động tẩn cho con nhỏ này một trận.
Nhịn, nhịn, nhịn.
Đây là nhỏ em gái mình, không được đánh nó.
Mà nhỏ này nó có chỗ dựa cứng quá.
Đánh nó là có khi lát nữa nó về mách mẹ, là bả quánh mình chớt.
Một sự im lặng không hề nhẹ đang diễn ra và Lucy là người lên tiếng phá tan bầu không khí sượng trân này.
"Dọt lẹ đi ba ơi đèn xanh rồi kìa!"
"Biết rồi, biết rồi. Khỏi cần cô nhắc!"
Kết thúc cuộc nói chuyện "hỏi thăm nhau rất chi là thân thương" của cả hai em mấy năm gặp lại, Lucy lại tiếp tục chơi game khi ngồi trên xe cho đến khi về nhà.
---------
Giới thượng lưu phần lớn thường sống ở khu vực gần thủ đô Crocus phồn hoa, lộng lẫy.
Mặt khác, cũng có một số gia tộc và gia đình họ chọn sống tại thành phố Magnolia. Cũng không lạ gì khi đất đai tại đây rất rộng, phong thủy tốt, nên dinh thự mọc lên rất nhiều, cứ khoảng vài trăm mét là một căn biệt thự lớn.
Và, dinh thự nhà Heartfilia hiện nằm ở thành phố này.
Heartfilia là một trong các gia tộc giàu nức vách đổ nền nhà, thuộc các top đầu trong giới thương gia của cả nước.
Gia chủ hiện tại là Jude Heartfilia, ông trùm về mảng khai thác, kinh doanh đá quý, và là chủ tịch của tập đoàn Heartfilia. Ông có vợ là Layla Montelio, là phu nhân nhà Heartfilia, lúc chưa kết hôn thì bà là tiểu thư nhỏ nhất của gia tộc Montelio - một gia tộc khá có tiếng trong giới chính trị. Hiện bà là giám đốc điều hành tại tòa cao ốc Aphrodite, một trong các chi nhánh lớn chủ chốt của tập đoàn Heartfilia.
Họ có bốn người con. Con trai trưởng là Laxus - Laxus Ravencliffe Heartfilia, đại thiếu gia, đang nắm quyền điều hành tập đoàn trên cương vị là CEO trẻ tuổi nhưng đầy tài năng vô hạn và bản lĩnh không nhỏ. Con gái thứ là Lucy - Lucia Lancaster Heartfilia, nhị tiểu thư. Con trai thứ là Sting - Sting Eucliffe Heartfilia, tam thiếu gia. Và con gái út là Michelle - Michelle Laventura Hearfilia, tứ tiểu thư, đang du học ở nước ngoài.
Tập đoàn nhà Heartfilia nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh đá quý với thương hiệu nổi tiếng "Love and Lucky", trải rộng trong và ngoài nước. Mỗi năm đều đem lại lợi nhuận hàng nghìn tỷ đô từ việc khai thác và kinh doanh tất tần tật liên quan tới đá quý, như là trang sức, đồ thủ công mỹ nghệ, trang trí, ...
Ngoài ra, những năm gần đây, sự hợp tác kết hợp giữa hai gia tộc Hearfilia và Dragneel được thắt chặt bằng mối liên hôn của hai nhà - nhị tiểu thư Hearfilia và nhị thiếu gia Dragneel. Điều này chính thức đánh dấu cho sự phát triển không ngừng của đôi bên trong việc hợp tác và trao đổi trên thương trường thuận lợi hơn.
Xe từ từ chạy vào bên trong dinh thự lớn của nhà Hearffilia.
Biệt thự có tổng cộng năm tầng, được thiết kế sang trọng theo kiểu châu Âu hiện đại. Phía sau cổng lớn có chức năng cảm biến là sân nhà cực rộng lớn, vòi phun nước sư tử lớn được khảm bằng đá quý, nhập từ nước ngoài về, cùng hồ nước nuôi mấy chục con cá Koi đủ màu, cả hai đều được đặt nằm giữa sân.
Hai bên là quang cảnh cùng vườn hoa với chủng loại hiếm thấy, góp phần điểm thêm sắc màu tươi sáng cũng như là cho thấy độ đầu tư và chịu chơi của gia chủ khi trang hoàng cho căn biệt thự tiền tỉ này.
Laxus chạy xe vào gara, Lucy giao hết vali cho người hầu rồi cô đi vào nhà.
Vừa mở cửa bước vào, một quý phụ trung niên khoảng chừng hơn 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn còn rất trẻ đẹp do được bảo dưỡng chăm sóc da kĩ càng. Đó chính là phu nhân Layla Heartfila.
"Lucy ới ~~" Bà Layla từ trong nhà vội chạy tới.
Đứa con gái dễ thương của bà đã 4 năm không gặp lại, bây giờ nó đã lớn và xinh đẹp rồi.
Chẳng khác gì với mẹ, Lucy nhào tới thật nhanh ôm mẹ mình.
"Mẹ ới ~~"
"Haiya, đôi bông tai ruby mấy triệu đô yêu thích của mẹ mất tiêu rồi, bé Lu ơi." Quý phụ ôm mặt, có chút đượm buồn.
Cánh tay Lucy đang chuẩn bị ôm lấy mẹ mình, thì đột nhiên dừng lại giữa không trung.
Lucy: "..."
Sao tự nhiên mẫu hậu yêu vấu làm cô tụt mood ngang vậy trời.
"Aiya! Nãy giờ mẹ sơ ý quá! Bé Lu dễ thương của mẹ về rồi!" Sau đó, cả hai tiếp tục màn ôm nhau thắm thiết.
"What, nhỏ Lu mà dễ thương thiệt á? Thà tin heo nó biết bay còn hơn."
Vị nào đó vừa lên tiếng phá hỏng khoảng khắc đoàn tụ ấm áp, khiến hai người nào đó xịt keo đứng hình, nguyên đàn quạ bay ngang trên đầu.
Quạ ... quạ ... quạ
Còn ai trồng khoai đất này nữa, không phải Laxus thì ai đang bước vào?
"Cái thằng đầu gỗ này!" Bà Layla vẻ mặt có chút ghét bỏ, liếc hắn.
"Lão Labubu đáng ghét!!!!!!!!!" Lucy trừng mắt nhìn Laxus.
À phải rồi, gọi nhau bằng biệt danh là đặc trưng của nhà Heartfilia. Anh chị em trong nhà này đều có biệt danh rất chi là ngộ ghê do chính họ thi nhau đặt, cái gì cũng có lý do của nó hết mà.
Có kể đến các quả tên chấn động lòng người, như là các nguyên nhân nêu dưới đây:
La aka La làng la xóm hay Labubu, đều toàn là biệt danh của Laxus. Hình như do lúc mới sinh ra, Laxus khóc mà ta nói ổng la quá trời la, nên nguyên cả dãy bệnh viện lúc đó ai cũng nghe hết. Sẵn đây kể thêm, cái tên Labubu đến từ việc Sting lúc còn tuổi tập nói, cậu nhóc khi ấy bập bẹ gọi tên của ông anh trai mà đánh vần bị nhầm, nên thành ra có quả tên này tới giờ.
Lu hay Lu xì tin là biệt danh của Lucy. Cái nết xì tin khoe cá tính thấy bà cố là có từ nhỏ cho tới lớn. Hễ mà chuẩn bị đi ra ngoài chơi hay ăn tiệc gì đó là y như rằng cô sẽ tốn cả mớ thời gian để xới tung cả cái tủ đồ, lựa một trong chục bộ trang phục hàng hiệu, đắt đỏ để xem bộ nào hợp gu mà mặc, chưa kể là thêm mớ thời gian để trang điểm các kiểu. Nói bả ngựa thì bả cọc, thôi thì gọi xì tin vậy.
Ting tẻn hay Xì ting là biệt danh của Sting. Điều này bắt nguồn từ việc tên cậu nghe không khác gì như chai nước tăng lực xì ting trong quảng cáo. Với lại, cha nội này lâu lâu cũng mát mát tẻn tẻn như mùa thu Hà Nội, nên quả tên cũng quá ư là hợp lý quá rồi.
Mi hoặc là Mi chè le là biệt danh của Michelle. Nguyên nhân thì tương tự như Laxus, cũng xuất phát từ việc Sting cũng không biết vô ý hay cố ý mà đọc tên của nhỏ em mình sai bét nên thành ra như vậy luôn. Nói thật chứ cái lúc mà khứa này gọi như vậy, mấy con người còn lại nghe xong ôm bụng cười nắc nẻ khiến cho con bé út độn thổ, như muốn hướng nội suốt phần đời còn lại luôn.
Còn có thêm một nhân vật đầu vàng nữa mà ai cũng biết rồi, cũng có thể nói là người ấy cũng thuộc dây mơ rễ má với đám trên, có biệt danh đồ các thứ, nhưng mà sẽ xuất hiện sau này cơ.
Có thể nói, đây là toàn là độc dược ... nhầm, độc lạ Heartfilia.
Vị La nào đó vừa bị Lucy và Layla lườm muốn rách cả mặt nên vội té ra chỗ khác.
"Mẹ vừa nấu xong món mà con thích đấy! Nào! Vào ngồi ăn xong, tắm rửa rồi ngủ một giấc đi! Mai con còn phải đi học trường mới nữa đấy!"
"Dạ! Con biết rồi! Yêu mẹ nhất!"
Lucy cười tươi tắn sau đó vào ngồi bàn rồi thưởng thức những món ăn mà mình thích.
Sau đó cô lên phòng tắm một trận rồi nhảy lên giường để ngủ.
...
Tưởng bả ngủ thiệt hả, không có đâu nhá.
Bả cày game cơ, cày con game tư bản hút máu còn ghê hơn cả đì an namang tên Shining Nikki.
Nhưng bả là ai chứ.
Nếu Kinomoto Sakura là chủ nhân của những thẻ bài Glow, thì Lucy này là chủ nhân của những chiếc thẻ credit card toàn cầu sặc tiền triệu.
Nhân danh chủ nhân của những chiếc thẻ credit card, Lu ta ra lệnh quẹt thẻ thần tốc, mua thêm tài nguyên để bế nguyên big event về acc càng nhanh càng tốt.
Cạ đê, cạ thẻ tui đê.
_____________
"Reng!!!''
Tiếng đồng hồ báo thức thay cho con gà trống chạy bằng thóc kêu liên tục không dứt, báo hiệu một ngày mới đã đến.
Ánh dương của bình minh ban mai, xua tan màn đêm ngủ say, đã ngóc đầu ló dạng, trỗi dậy từ đời nào rồi, nhưng hình như con người nào đó vẫn nằm ngủ thảnh thơi mà không biết rằng giờ lành đi học đã đến.
''Bốp ... Ầm ...''
Tiếng đập đồng hồ vang lên, sau đó nó rớt xuống bàn.
Chủ nhân của cái đồng hồ xui xẻo kia đang nằm ngủ với cái dáng ... khó mà nói nên lời.
Tóc thì bù xù như tổ chim, nước miếng nước bọt chảy xuống gối, hai tay hai chân thì đạp cái gối ôm hình Pom Pom lọt xuống giường.
Vâng, không ai khác đó chính là má Lu của chúng ta.
Xử lí xong cái đồng hồ rồi thức dậy nhìn vào cái đồng hồ đeo tay. Và thế là Lucy liền hét to lên như chưa từng được hét.
"Ầu nâuuuuuuu! Chớt tui rồi ... trễ rồi, trễ rồi!"
Hôm qua cày kim cương để chuẩn bị roll big event nên cô ngủ muộn tí.
Ừ, 3 giờ sáng mới ngủ.
Lucy hốt hoảng chạy vội vàng vào nhà vệ sinh với cái tốc độ bàn thờ và cô bước ra với mái tóc màu nắng được buộc lên gọn gàng một bên, trông rất hợp với vibe tăng động ... nhầm năng động.
Bộ đồng phục nữ sinh của trường Fairy Tail mới tinh, áo sơ mi trắng với nơ đỏ, chân váy tới đầu gối màu xám với áo khoác cùng màu. Vội bôi chút son dưỡng trên môi rồi quơ cặp xách trên bàn chạy ra ngoài.
Cô chạy xuống nhà rầm rầm, rung rinh cả dinh thự, gây chấn động không hề nhẹ, nhưng chẳng ai nói gì vì giờ cả hai vợ chồng Heartfilia đã lên công ty từ sớm nên nhà chỉ còn lại hai chị em.
Lucy bước vào bàn ăn gặp ngay thằng em mình, không ai khác là nước tăng lực xì ting ...
... E hèm Sting, thằng đệ của Lucy.
Sting, tam thiếu gia nhà Heartfilia, hiện là học sinh trường Sabertooth. Bên ngoài đều cho rằng cậu ta là hỗn thế ma vương, hoàn khố công tử, không ngán bố con thằng nào. Nhưng mà nè, cái gì cũng có hai mặt của nó hết á, không cần biết Sting ở bên ngoài hổ báo trường mẫu giáo cỡ nào, chứ về nhà thì cũng phải quíu càng cúi đầu trước bà mẹ quyền lực và bà chị xì tin thân yêu thôi.
Có thể hình dung cậu bằng một câu như sau "Trong các loại tài như là tài năng, tài chính, tài sửu, tui giỏi nhất là tài lanh."
Cậu vừa ở đâu đó ló dạng vì tiếng chạy xuống nhà "kinh thiên động địa" của Lucy, bước ra và nói lời nào lời đó đậm mùi khìa khịa:
"Ái chà chà, thường ngày dậy sớm lắm mà, sao bữa nay bà nội xì tin dậy trễ dữ vậy ta? Chắc hôm nay mưa cả ngày quá đi."
Đang gặm nốt cái bánh mì sandwitch, vừa nghe xong câu nói đó, cô đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Sting: "Đừng có mà nhờn với chị, thằng xì ting kia!"
Sting với vẻ mặt xanh lè, biết mình lỡ mồm chọc chị đại, cậu liền quýnh quáng: "Đại tỷ tha mạng, em lỡ mồm. Xin đại tỷ bớt giận!"
̣"Hừ!!" Lucy xách cặp ra khỏi nhà bỏ lại Sting đang quỳ gối, chắp tay các kiểu.
"Xí! Chọc tí thôi mà làm gì căng đét dữ trời! Đúng là bà nội xì tin!" Sting bĩu môi nói nhỏ, một tay ngoáy ngoáy tai, một tay cà lơ phất phơ tùy tiện hất tóc, nhưng cũng đủ cho ai đó nghe thấy.
Lucy mặt đen thui như đít nồi, gân xanh giật giật trên trán.
Cái thằng trời đánh này, mày ngứa da đúng không?
Hôm nay chị mà không chỉnh mày, hôm sau mày tính lật trời chứ gì.
Nghĩ là làm, cô đảo mắt, thấy ngay có chiếc giày nằm gần đó.
À há, có rồi.
Tay cầm đôi giày, khí thế thay đổi, chân lui về sau, duỗi thẳng tay, lập tức thi triển một trong tuyệt chiêu ném dép thần sầu của mình. [Chiến kĩ - Giày thần chưởng].
Sẵn thấy ngay có đôi tông lào với đôi guốc gần bên kệ giày, cô tiện tay liền cho thằng đệ yêu quý lãnh ngay combo kinh dị chớp nhoáng mang tên [Đòn đánh theo sau - Tông Lào Dép Guốc đệ nhất thượng hạng: Thức thứ nhất gì gì đó - Bách phát bách trúng].
"Chớt mày nha con!"
Một tay ném bay đống đó như phi tiêu, đôi nào đôi nấy theo sau, phi thẳng vào khuôn mặt đập chai đập lọ của Sting.
Véo ... BỐP x10!!!!!!!!!!!!
Cú phóng đa dạng với đa chủng loài dép guốc giày tông lào gì gì đó rất chi là thần thánh ấy khiến Sting ngã sml, và thấy muôn vàn vì tinh tú và mấy con đom đóm tỏa sáng bay xung quanh cậu.
Knock out toàn tập.
Chiến thắng áp đảo tuyệt đối nghiêng về Lucy.
"Ê, thằng ku xì ting! Tưởng chị đây không nghe hay gì! Nhờn nữa là chị cho chú mày đẹp mặt bây giờ! Bực hết cả mình."
Lucy nói rồi lên xe BMW của nhà mình được tài xế lái rồi đi đến trường học.
Bỏ lại Sting ở trong nhà khóc ròng, mò mẫn trong bóng tối để bán diêm .... ế nhầm ... để lấy bông băng thuốc đỏ bôi lên gương mặt anh tuấn, trắng sáng không tì vết đang sưng vù lên.
Tay còn lại thì xoa cục u mà chị mình "ban" cho bởi đống dép guốc thần thánh.
Cậu cầm gương lên soi, trợn tròn con mắt, vẻ mặt như không thể tin nỗi chuyện đang xảy ra.
Nhan sắc của cậu banh cmn chành rồi, thêm quả bonus tinh thần cũng tổn thương quá độ nốt.
Cái này gọi là gì ấy nhờ?
A nhớ rồi!
Ì mâu sần nồ đam mịt!
"Quỷ thần thiên địa hột me hột lựu ơi, gương mặt đập chai của tui! Ầu nâuuuuuuu!"
Sting khóc thét, nội tâm không ngừng giãy đành đạch.
Cíu tui, trời ơi, chớt tui, trời ơi
Tui không thiết sống nữa khi tui không còn đập chai.
Thù này tui sẽ nhớ, á huhu.
Hãy đợi đấy, mụ già xì tin Lu Lú!
Nupakachi!
___________
Chiếc BMW chạy thẳng một đoạn rồi dừng lại trước cổng trường Fairy Tail, một ngôi trường nổi tiếng, đạt tiêu chuẩn quốc gia tại thành phố Magnolia.
Đây là ngôi trường được đánh giá rất cao về mức độ giảng dạy chuyên môn hàng đầu của giáo viên và học lực của học sinh tại đây. Cơ sở vật chất rộng rãi và cao cấp, tạo điều kiện đáp ứng môi trường học tập tốt nhất cho học sinh.
Khi vừa mở cửa và bước chân xuống xe, không biết bao nhiêu con mắt trầm trồ ngưỡng mộ nhìn cô ngay cả nam lẫn nữ.
"Hót .... hót đót, hót đót kìa mấy ní!"
"Đói bụng riết hoang tưởng hả, người ta là hót gơ, ... hót gơ đó má!"
"Ô mai ca, là lá la, mẻ xinh gái quá bây ơi! Tau muốn xin in tư quá!"
"Quả đầu vàng như màu của đồng tiền vậy, sặc mùi giàu cmnr, lóe mù mắt chó tui rồi!"
...
"Làm cái gì mà bu lại một chỗ, ùn tắc giao thông trong sân trường thế hả, mấy cái đứa kia?"
Bỗng nhiên, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ rực với màu áo khoác đồng phục khác với các học sinh khác, tay nâng kính, mày khẽ nhíu lại.
Cô đi tới đâu, đám đông hóng hớt liền lập tức biết điều mà nhường đường.
"Chớt, bà la sát tới kìa!!!!!"
"Éc, sát thủ tới!"
"Chạy thôi bây ơi, không là bị nắm đầu, ghi tên trừ điểm á."
Sau đó, đám đông chạy té khói, để lại một mình Lucy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô gái tóc đỏ từ từ bước đến. Khi thấy Lucy, vẻ mặt cô không khỏi ngạc nhiên và nói: "Úi chà, thì ra em là học sinh mới à, Lucy?"
Và đó chính là ...
Erza - Erizana Belserion Scarlet.
Đại tiểu thư của gia tộc Scarlet. Hiện tại đang giữ nhiều chức vụ trong trường học. Học sinh lớp 11B1 (lớp VIP cho con ông cháu cha, cậu ấm cô chiêu) với chức danh là lớp trưởng lớp 11B1, chỉ tịch hội học sinh, trưởng ban quản lý các câu lạc bộ, nhóm nhảy K-POP, là thành viên tại các lớp học võ Judo, Karate, Taekwondo ... etc
Sáng náng chiều mưa, thì nguy cơ bị ăn đập là một ẩn số tự nhiên khác 0. Nên đừng có dại gì mà đi chọc tức bả, nếu không bả đá bọn bây bay ra Cà Ná cá nuốt á. :D
Theo chân tác giả đột nhập mở két sắt để khui ra hồ sơ đen tối tuyệt mật thời trẻ trâu. Ở tuổi nổi loạn vị thành niên, Erza có tiền án đánh nhau nhiều lần với mấy khứa cùng lớp hồi cấp hai hơi bị nhiều, nên vụ viết kiểm điểm cũng có. Thậm chí, đã từng solo 1:1 với đám xã hội đen hồi còn học cấp hai. Kết quả thì ai cũng biết rồi á, nguyên đám đực rựa bị bả dạy cho biết thế nào là lễ hội và cách đánh vần chữ a đúng cách. Đã vậy, đám đó còn bị cô gọi cho cảnh sát, cả đám bị tóm cổ vào cục cảnh sát vì tội gây mất an ninh trật tự trong khu vực và quấy rối nữ sinh.
Không hiểu tại sao lên cấp ba cô nàng bắt đầu con đường tu hành chính đạo, không còn đánh nhau nữa. Nghe giang hồ đồn là lên phổ thông, crush học ở trường Fairy Tail, nên đâm đầu học dữ dằng lắm. Đợt đó, Erza lỡ tay học quá trớn xong thành thủ khoa đầu vào của trường cấp ba, giựt luôn top 1 của crush trên bảng xếp hạng điểm.
BÁNH KEM - CẤP ĐỘ NGUY HIỂM TĂNG VỌT LÊN BÁO ĐỘNG ĐỎ TỚI MỨC TÁC GIẢ PHẢI BẬT CMN CAPSLOCK => Muốn bảo toàn tính mạng, xin đừng bao giờ đụng vào! Hậu quả khỏi nói cũng biết rồi he! Đóng quan tài là vừa.
-------
"Ụa, chị Erza, lâu rồi không gặp."
"Về bất ngờ quá, chị đây trở tay không kịp luôn."
Lucy nghe vậy, gãi đầu cười trừ.
"Cho cưng biết, chị đây bây giờ là hội trưởng hội học sinh ở trường này đó! Ghê hông, ghê hông?!" Erza tự hào khoe với Lucy về chiến tích của mình.
Tại ngôi trường này, cô nàng là một nhân vật máu mặt thứ thiệt, người đứng đầu và quyền lực trong mắt các học sinh khác. Mấy bác cá biệt hay là đầu gấu gì đó thì éo cần biết bọn nó ra sao nhưng chỉ cần nghe thấy tên Erza Scarlet là sợ xanh lè cả mặt, chạy bay mất dép ngay và luôn!
Nói cách khác là chị mày đây trùm trường cmnr!
"A đúng rồi! Hiệu trưởng đang đợi em kìa, mau đi thôi!" Erza sực nhớ lại lời hiệu trưởng dặn và kéo tay Lucy đi.
...
Vừa đặt chân bước vào phòng hiệu trưởng, Lucy ngạc nhiên vì ông hiệu trưởng này lại có một chiều cao ... ừm, cực kỳ khiêm tốn, chứ nói ổng lùn thì ... nó hơi kì.
"Chào em Heartfilia, ta là Makarov Dreyar, hiệu trưởng của trường Fairy Tail này. Thầy đã xem qua hồ sơ mà ba em gửi rồi. Em sẽ học ở lớp 11B1 theo danh sách đã sắp xếp!" Makarov cầm xấp giấy tờ và hồ sơ ngồi xem, miệng vừa uống cốc cà phê, vừa nói.
"Dạ! vâng ạ!"
Lucy chào rồi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Vừa ra, cô liền quay sang hỏi Erza.
"À đúng rồi, chị đại học ở lớp nào vậy?"
"11B1 á cưng!"
"Ây ya, mình có duyên quá, học chung lớp kìa. Vậy thì, từ đây trăm sự nhờ chị giúp đỡ niu bi này nha." Lucy liền hớn hở, vui mừng như điên.
Vậy là từ hôm nay mị sẽ được chị đại bảo kê, hẹ hẹ hẹ.
"Ô kê la. Chị sẽ chăm cưng như chăm gà luôn." Erza vui vẻ đáp lại.
...
Cả hai dừng lại ở bên ngoài cửa lớp, thì đã nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng đập bàn, tiếng hát, thậm chí có tiếng tru nữa.
"Ấu dè, King Julien đây, hí hí hí. Ai lai tu mu vịt mu vịt ... mú vịt!"
"Nổ vàng rồi! .... Ầu nâuuuuu, lệch Qiqi mất tiu rồi. Má, game quần què, michos, trả đá cho bố!"
"Rubi chan!"
"Hai!!!"
"Ná nì ga suki?"
"Chột cô mít tồ ..."
"Quéo com tù mái, quớ ơ ơ ớ ơ ồ, rì níu dò đe phờ ní sân ... Ê, thằng kia, mắc gì giật mic tao ?"
"Thích giật đấy, làm gì nhau nào? Mày éo phải Robin đâu mà hát <Sway to the beat in cosmos> quài dị hả, giọng thì như bò rống á. Dẹp đê, hát với chả hò."
"Giề?!! Nói mau. Rốt cuộc thì hôm qua ông đi cập kè với con nào, nổ cái địa chỉ coi, tui đi xử đẹp nhỏ babi thuy kia liền."
"Hiểu lầm rồi má ơi, hôm qua tui hẹn với trai đi chơi cơ mà."
"Trời ơi, làng nước ơi, bồ con nó bỏ con đi theo trai rồi, huhu. Ai quiu xen you tu chi xớt! Tao quánh chớt mày!!!!!!!"
"@#@#%%$"
Một tràng âm thanh gà bay chó sủa.
Lucy: "..."
Trán cô chảy xuống mấy vạch hắc tuyến.
Chưa gì thấy lớp mới không khác gì cái vườn quốc gia dành cho mấy thú quý hiếm rồi.
Hong lẽ, tui cũng chuẩn bị hòa tan như bọn này luôn hả trời!
Thôi, thôi, hòa nhập chứ đừng hòa tan, trời ơi trời, cíu tui!
"Em đợi ở đây chút nhé!" Nghe mới tiếng kinh dị phát ra trong lớp, Erza tháo kính ra rồi bỏ vào túi, nói với giọng gượng cười không thể nào tốt hơn.
Lucy gật đầu.
Phải rồi, theo kinh nghiệm của mình thì tám phần bà chằn này sẽ vào lớp rồi rống đám kia cho xem.
Erza quay mặt lại rồi bước vào lớp.
Cái tụi trẻ trâu này!
Tức chết cô rồi, tính gây ấn tượng với Lucy về cái lớp mình quản lý, mà cảnh tượng bây giờ chẳng khác nào vả vào mặt cô.
Erza vẻ mặt tối sầm, lạnh lẽo nghiêm giọng: "Bọn trời đánh kia! Tụi bây ngứa da đúng không?"
Cả lớp nghe vậy lật đật ba chân bốn cẳng nhào về chỗ ngồi của mình, mặt đứa nào đứa nấy tái mét. Cả lớp im phăng phắc, ngay cả tiếng ruồi kêu cũng nghe thấy.
Đứng bên ngoài, thu hết cảnh tượng này vào mắt, Lucy khóe miệng giật giật.
Đó, thấy chưa? Tui nói có sai đâu mà, bả bật phát nào, tụi kia nín phát nấy.
Bỗng từ đâu xuất hiện một con mèo màu xanh mặc đồ giáo viên xách dép ... à nhầm xách cặp bước vào lớp. Ông thầy cầm tinh con mèo ấy tên là Happy, giáo viên đảm nhận bộ môn Lịch Sử.
Ai trong trường này cũng biết, ông thầy này có một châm ngôn bất hủ do chính học sinh phải công nhận "No fish no life".
Erza vào lớp và đồng thanh cùng cả lớp hô to: "Chúng em chào thầy ạ!"
"Aye sir ... Chào buổi sáng các chú cá đáng yêu của thầy."
"Aye sir!" Cả lớp đồng thanh đáp lại
"Ể! Sao lại bắt chước thầy chứ? Cơ mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một chú cá mới ... à thầy nhầm ... học sinh mới!"
"Có bạn mới rồi...... Hú hú hú!"
"Rầm" Một tiếng đập bàn làm chấn động cả tam giới từ ai đó.
"Trật tự cái coi!" Erza trừng mắt, tay đập bàn rất chi là nhẹ nhàng.
Sau cú đập thần thánh đó, mặt bàn như mới nhận thức được rằng nó đã bị đập sml. Sau đó, bắt đầu xuất hiện những vết nứt rồi gãy làm đôi, khiến cho con dân trong lớp một phen thót tim hú hồn chim én.
Ngay sau khi thấy lớp im lặng rồi thì cô lật mặt còn hơn cả lật bánh tráng, quay ra cửa lớp, nhẹ nhàng nói: "Vào đi Lucy ơi!"
Nguyên lớp thấy ngay một màn kinh dị, nhịn không được mà trố mắt nhìn nhau.
Bộ hôm nay trời sắp bão hay sao mà bà Erza nói chuyện dịu ngang thế?
Họ không khỏi tò mò, rốt cuôc là có vị vĩ nhân nào đứng ngoài kia để cho bà la sát này nói nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng dữ vậy?
Bên trong to nhỏ rôm rã, thì bên ngoài lớp cũng không kém là bao. Nói thiệt, Lucy tuy đứng ở bên ngoài mà lúc nghe thấy tiếng đập bàn của bả cũng vẫn đau tim như mấy đứa trong lớp ấy chứ. Méo thể nào ngờ được lên cấp ba, bả lại nghiêm túc và đáng sợ một cách kinh dị.
Khẽ thở thật sâu, cô đứng thẳng người, đi vào trong lớp.
Lucy đi lên bục, miệng nở một nụ cười tươi tắn rồi nói: "Chào các bạn, mình là Lucy, tên đầy đủ là Lucia Lancaster Heartfilia, là học sinh mới chuyển trường. Mong được mọi người giúp đỡ nha!"
Một mảng lặng thin trong lớp, ai ai cũng đều nhìn chằm chằm vào cô bạn mới này.
Lucy: "..."
Là màn debut của cô có vấn đề hay là do mặt cô có dính gì hay sao mà đám lớp này nó nhìn quá trời nhìn vậy? Cô có phải người sao Hỏa đâu.
Nhìn tui quài dị.
Người ta cũng biết ngại nha trời.
"Hú!!!"
Bỗng, đám học sinh trong lớp vỗ tay quá trời vỗ.
Lớp họ thì ngày càng có nhiều trai sinh gái đẹp, nếu vậy thì càng phải vỗ tay nồng nhiệt hơn nữa chứ, đúng không?
Vậy thì, vỗ tay nào!!!
"Bốp ... bốp ... bốp"
...
Cái xóm nhà lá tập hợp toàn mấy dân chơi ngồi ở mấy bàn gần cuối nào đó, nguyên đám đang chill chill, đứa thì chơi game, đứa thì tám xuyên cái lục địa, túm cái váy lại là cả bọn đều âm thầm làm việc riêng.
Vốn dĩ không hưởng ứng với tụi kia trong lớp hay để ý học sinh mới là ai cho lắm, thì tự nhiên cái tên của người nào đó lọt ngay vào tai họ.
Đùng! Sấm sét giữa trời quang!
Họ đều trừng mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên.
Họ Heartfilia?
Là nhỏ xì tin Lucy á?
Cô gái đeo kính trông rất tree thức, đang đọc truyện kinh dị. Vừa nghe cái tên Lucy Heartfilia một phát, cả người cứng ngắt, mở to mắt ra như không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Ê ê, má Lu kìa bây ơi!"
Phía trước bàn, cô gái mái tóc xanh biển uốn xoăn đuôi tóc, len lén soi gương son môi, nghe vậy lỡ tay quẹt son thành một đường lệch bà nó lên tuốt đâu trên má.
Không quan tâm vết son lệch trên má mình, cô gái không khỏi bất ngờ khi thấy Lucy: "Cmn, bạn toi đã com bát rồi sao!!"
"Ôi vãi, sao nay bà Lu về bất thình lình vậy?" Tên đầu nhím nào đó cảm thán, hai tay đưa sau đầu, miệng ngậm cái viết chì.
Người nào đó ngồi bên cạnh cô gái tóc xanh đang son môi kia, mắt nhìn vào điện thoại rồi sau đó lên tiếng: "Gòi xong! Tao nghĩ là thằng Natsu đợt này toang thiệt rồi bây ơi!"
"Sao á, bro?" Ai đó là phó chủ tịch hội học sinh, xếp sau Erza, tò mò hỏi.
"Thì là vầy nè." Nam sinh giơ điện thoại, đọc tin nhắn mà tên Natsu đó hôm trước nhắn tin khoe hôn thê cậu ta trở về nước để học cùng trường với mình.
"Á à, hiểu hiểu, đủ wow rồi." Nguyên đám đều trầm trồ gật đầu, thì ra là vậy.
Ngủ lố giờ rồi quên tới sân bay đón con nhà người ta luôn.
"Giờ sao tụi? Có nên nhắc cho thằng đó không?" Tên đầu nhím nào đó tự nhiên có lòng hảo tâm trỗi dậy.
Nguyên đám lặng thin, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Sau đó, cả bọn không hẹn mà cùng lắc đầu thay cho câu trả lời, rồi chắp tay, trong lòng đều niệm na hi đà phật.
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Cho chừa!
Cậu bạn Natsu nào đó mà biết được nguyên cái hội đồng quản trị này đồng lòng cỡ đó, đảm bảo tức ói máu, giãy đành đạch luôn.
...
Lucy quay sang hỏi ông thầy giáo: "Dạ thầy ơi, em sẽ ngồi ở đâu ạ?"
"À được rồi, để thầy xem nào. A, em sẽ ngồi chỗ trống bên cạnh cái thằng nhóc có quả đầu chôm chôm màu hường á."
Cô đưa mắt nhìn theo và thấy một người y hệt như miêu tả của thầy giáo.
Bộ dáng này trông quen quen thế nhờ.
Lucy: "!!!"
Cái tên đầu hường đó không phải là Natsu, vị hôn phu cây khế của cô đây sao?
Là cái người hôm qua Lucy gọi chục cuộc gọi mà không bắt máy đây mà. Báo hại cô leo cây như khỉ, ngồi chờ mòn cả dép chả thấy đâu.
Khóe môi cô giật giật, gân trên trán như hiện lên, miệng nở nụ cười tuy nhìn vô hại nhưng sâu bên trong tâm là sóng biển dâng trào, chuẩn bị càn quét mọi thứ.
Ố là la thứ ba thứ sáu!
Nay quá chời wow luôn nha!
Duyên ghê hen!
Ngồi cùng bàn đồ ha!
Hôm qua ông dám cho tui leo cây đúng không?
Cứ đợi đó mà xem. Lát hẹn ra gốc cây ấy à, tui sẽ cho ông biết vì sao hoa lại hồng.
Càng nghĩ càng tức, nụ cười trên môi Lucy không thể nào tươi hơn.
...
Ai đó đang đánh một giấc thật là ngon, nằm ngủ dưới lớp kia, tự nhiên rùng mình ngang trong mơ.
Happy: "..."
Happy đeo kính cận và nhìn chằm chằm vào Natsu, thanh niên đang ngủ gật trong lớp, có chút khó nói nên lời.
Cái thằng nhóc này nó ngủ gật lần thứ n rồi. Mấy chục năm đi dạy đó giờ, chưa bao giờ mà thấy một trường hợp nào mà có thể ngủ ngon lành ngon giấc trong lớp như vậy.
Bộ đóng tiền cho trường là chỉ để vào đây nằm ngủ máy lạnh thôi hả?
Học thì chẳng thấy học đâu cả, mà toàn là thấy hưởng gió mát lạnh từ điều hòa nằm ngủ.
Kết thúc mớ suy nghĩ của mình, ông thầy mới quyết định, tay chộp lấy cục phấn trên bàn, thủ thế và đọc khẩu quyết trước khi ra tay: "Phấn chưởng - cốc đầu thằng ngủ gật trong lớp."
"Véo'' Cây phấn được ném với tốc độ kílô chuối/s
''Bốp'' Cây phấn đã trúng phốc ngay vào đầu của thanh niên ngủ gà ngù gật nào đó.
"Natsu Dragneel! Trò mau dậy ngay cho tôi!"
"Hở ... cái gì vậy? Trời sập rồi hở?" Thanh niên Natsu mớ ngủ, vừa ngáp lên ngáp xuống vừa nói mà không hề biết được sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo.
"Sập cái gì mà sập? Hay quá ha? Ngủ ngon giấc lắm đúng không? Trò lập tức ra ngoài hành lang đứng hết giờ cho tôi? Lẹ cái chân lên!"
"Aye!!!"
Thím ấy đã bị mời ra khỏi lớp đứng hết tiết.
Lucy mất khoảng vài phút để tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra, sau đó xuống chỗ ngồi.
"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới, mở sách ra trang 13 nào."
Tiếng của thầy giáo vang lên trong lớp, bắt đầu tiết học đầu tiên.
-----------
(6/2025 - Đã fix lại)
Ps: Tác giả đang viết và sửa lại toàn bộ chính truyện, mà có cảm giác viết nghiêm túc không nổi luôn á. Phải có cái gì đó hề hề trong này thì t mới chịu cơ. :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro