"Chào cô Rose"
Rose Heartfilia là chị gái của Lucy, cô lớn hơn Lucy 7 tuổi. Cô được xem là tài sắc vẹn toàn. Từ nhỏ, Rose đã xinh xắn đến động lòng người nhờ thừa hưởng vẻ đẹp thuần khiết từ mẹ. Cô có mái tóc vàng óng ánh tựa như ánh sương mai giống mẹ mình. Đôi mắt màu xanh biếc như đại dương, đôi mắt đẹp ấy được di truyền từ ông nội. Tưởng chừng gia đình bốn người sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng, vào năm cô vừa bước vào độ tuổi mười bảy mang theo trong mình đầy hoài bão và ước mờ, Lucy cũng chỉ vừa mới lên mười, thì mẹ qua đời. Sức khoẻ của bà vốn dĩ đã yếu đi kể từ khi sinh Lucy xong. Thiếu vắng đi mẹ, cha dần dần mất đi chính mình, ông lao đầu vào công việc và tiền bạc, bẻ bê hai đứa con của mình, khiến hai chị hai phải sống trong tủi thân và thiếu vắng tình thương gia đình. Không chỉ thể ông còn khắt khe trong việc học hành hơn bao giờ hết, đặc biệt là với Rose. Ông đặt ra với cô vô vàn yêu cầu và bắt cô tham gia liên tục các lớp trên trường và các lớp phụ đạo để trở thành một công nương thật thụ không nghỉ ngơi hay vui chơi. Đặc biệt là với Rose người con gái lớn của ông, ông luôn đặt ra cho cô vô vàn yêu cầu với cô. Nhờ vào sự che chở của chị mình, Lucy đã phần nào được bảo vệ, không phải đối mặt trực tiếp trước sự hà khắc đó.
Hôm nay, Rose vừa kết thúc buổi học khiêu vũ của mình thì trời đã tối. Ngày nào cũng thế, lịch học của cô luôn kéo dài tới tận tối, khi về nhà cô lại phải hoàn thành bài tập thầy cô giao thì trời đã khuya, sáng phải dạy sớm để cùng cha đến công xưởng để kiểm kê hàng hoá. Nhưng thật may cho cô, ngày mai là ngày lễ lớn nên cô không cần phải tới công xưởng mà được phép ngủ nướng. Khi cô chuẩn bị đi ngủ, thì được tiếng người bước vào phòng.
-Chị hai ơi, em ngủ không được. Chị đọc sách cho em ngủ với.
Lucy mặc bộ ngủ màu hồng bước vào phòng, tay thì cầm một quyển sách. Trước khi mẹ mất, bà luôn đọc sách cho hai chị em trước khi ngủ. Nhưng khị mẹ qua đời, đã không ai đọc sách cho hai chị ngủ nữa. Rose đã lớn nên cũng quen với việc này, nhưng Lucy thì có quá nhỏ nên đôi lúc em vẫn chưa thể thích nghi được. Nên nếu khi Lucy không ngủ được đều nhờ chị hai đọc sách cho em ngủ.
-Em lại thế nữa rồi...Nào lên giường đi chị đọc cho
-Dạ! Em yêu chị hai nhất
Nói xong Lucy liền chạy lại giường, đắp chắn kín người, mong chờ chị sẽ đọc sách cho mình nghe. Rose cũng lại giường và nằm xuống, tay cầm lấy quyển sách Lucy mang tới. Nhẹ nhàng lật từng trang sách rồi đọc từng dòng chữ trong đó.
Quyển sách có tên là "Damnatio". Nội dung trong sách kể về một vị thiên sứ tên là Angelifiti, cô vốn là một vị thiên sứ tập sự trên thiên đàng. Trong một lần đi tuần ở hạ giới, cô bắt găp được một chàng thi sĩ đang say sưa với những dòng thơ. Chàng có mái tóc đen mềm mại, đôi mắt long lanh như những vì sao. Ngay khoảnh khắc gặp chàng cô nghĩ rằng đó chính là người cô phải yêu suốt đời. Chàng dịu dàng, ấm áp như cơm gió mùa thu, khiến cô cảm thấy được che chở khi ở bên. Nhưng làm sao đây, cô là thiên thần và thiên thần thì không được phép yêu người phàm. Kẻ làm trái luật, sẽ bị phán là có tội, có thể bị mang ra hành quyết, đuổi xuống địa ngục hoá thành quỷ hoặc bị tước đi quyền năng đày xuống hạ giới làm người phàm. Giữa tình yêu và sứ mệnh, cuối cùng cô chọn giữ trọn bổn phận của thiên thần, dẫu có phải chôn vùi tình yêu ấy. Tuy vậy, trái tim cô chưa bao giờ quên được chàng thi sĩ năm xưa. Nỗi nhớ thương day dứt ấy dẫn trở thành một căn bệnh. Loại bệnh mà cả thiên giới lẫn hạ giới điều không có cách nào chữa khỏi. Căn bệnh ngày một trầm trọng khiến sinh mệnh của cô lụi tàn. Trong những giây phút cuối đời, cô ước nguyện được gặp chàng thi sĩ năm ấy để nói lời từ biệt. Thế nhưng khi cô trở lại hạ giới tìm chàng, cô bàng hoàng hay tin chàng đã qua đời không lâu vì bạo bệnh. Vì thương sót cho chàng trai mình yêu, cô đã lập một ngôi mộ nhỏ cho chàng ở thiên giới để tưởng nhớ về chàng. Mỗi ngày, coi đều tới nơi ấy để bầu bạn, tâm sự cùng chàng. Một thời gian sau, tin đồn về một thiên sứ phải lòng người phàm, tạm chí là lập mộ phần cho anh ta tại thiên giới cũng tới tai các bậc tối cao. Họ ra lệnh giam cầm cô trong ngục tối chờ ngày hành quyết, đồng thời tước đi thân phận thiên thần của cô. Tuy vậy, họ vẫn để lại cho cô quyền năng như một sự khoan dung, mong rằng cô sẽ quên đi chàng trai năm xưa và trở lại với bổn phận là một thiên sứ của mình. Nhưng làm sao có thể, bởi chàng là người cô không thể quên được. Suốt quãng thời gian trong ngục tối, vị thiên thần ấy đã viết nên một quyển sách. Trước khi lìa đời, cô đã thổi hồn và truyền sức mạnh của mình vào trong quyển sách ấy. Người đời truyền tai nhau rằng: "Ai tìm được quyển sách và đọc nó sẽ được vị thiên sứ ấy che chở, đồng thời ban tặng quyền năng của mình. Nhưng cho đến nay, chưa một ai có thể tìm thấy quyển sách ấy và truyền thuyết kia có thật hay không vẫn còn là một ẩn số.
-Và hết
Rose quay qua nhìn Lucy, không biết em đã ngủ khi nào không hay. Lucy thật sự rất giống mẹ, con bé có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt màu nâu chứa đầy sự thơ ngây của trẻ thơ. Cô ngắm nhìn em gái mình một lúc, rồi nhẹ nhàng đắp mền cho Lucy. Rồi Lặng lẽ rời khỏi giường, cất quyển sách Lucy mang tới, mở cửa phòng và chậm rãi bước ra ban công.
-Hôm nay, trăng đẹp thật. Không biết mẹ đang ở đâu trên bầu trời kia nhỉ?
Màn đêm huyền bí và lấp lánh với những vì tinh tú trên. Tuy màn đêm có phần lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp, nó ôm ấp con người ta. Nhiều người cảm thấy được an toàn và được làm chính mình vào ban đêm vì chính sự huyền bí mà nó mang lại. Giữa khoảng không yên bình ấy có một nguồn sáng đã le lõi qua từng chiếc lá, chiếu sáng màn đêm mù mịt. Thứ ánh sáng ấy huyền ảo đến từ vầng trăng khuyết đêm nay.
-Rose! Chào cô
Bỗng từ đâu có một giọng nữ gọi Rose.
-Ai vậy? Ma à!
Dưới vầng trăng khuyết xuất hiện một thiếu nữ mặc trên mình bộ váy trắng tinh khôi, đôi cánh trắng được phủ lên mình lớp lông vũ mềm mại. Gương mặt của nàng thanh tú, diễm lệ. Đôi mắt nàng trong veo, dịu dàng và ánh lên sự tinh khiết thuần tuý. Nàng thoát ra khí chất của một thiên sứ khiến người đời phải khẩn thiết cuối chào.
-Chào cô Rose, ta tên Angelifiti
Rose thoáng sững sờ
-Cô là vị thiên sứ trong quyển sách sao? Sao lại ở đây cơ chứ.
-Chính cô đã tìm được và đọc quyển sách do ta để lại. Vì vậy ta mới xuất hiện ở đây.
-Nhưng...quyển sách đó là do Lucy mang đến cho con cơ mà
-Nhưng cô bé ấy chưa đọc nó, người đọc lại chính là cô
Rose thật không ngờ có ngày cô lại được gặp một thiên sứ. Cô run giọng hỏi:
-Người... tới đây để che chở và trao tặng cho con quyền năng của mình sao?
-Đúng vậy! Rose Heartfilia à, cô là một đứa trẻ có dung mạo xinh xắn, tài trí lại hơn người. Cô còn là một người đầy lòng bao dung và thương yêu gia đình. Ta tin rằng cô là người thích hợp nhất để được trao tặng quyền năng của mình và được ta che chở, phù hộ.
-Nhưng nếu con sử dụng không tốt thì sao...
Không để Rose nói hết. Angelifiti đã đưa ngón tay vào không khí, vẽ ra những nét chữ cổ, chúng loé sáng và xếp chồng lên nhau tạo nên một vòng tròn ma thuật huyền ảo, các vòng tròn liên tục xoay chuyển như những bánh xe ánh sáng. Đôi cánh của nàng khẽ đạp nhẹ từng nhịp trong không trung tạo nên từng luồng gió quấn lấy cơ thể. Đôi mắt nàng ánh lên những ánh sáng lạ thường chúng soi sáng cả màn đêm. Một vầng sáng chói loá loé lên. Thứ ánh sáng đó dường như nuối chừng đi bóng tối, chiếu rọi cả không gian xung quanh trong thoáng chốc rồi biến mất. Vị thiên sứ cũng đi theo thứ ánh sáng thần bí ấy, để lại dư âm là những làn khói mỏng bay lơ lửng trong không trung như một cách để chứng minh sự tồn tại của nàng
Giọng nói của Angelifiti vang vọng từ đâu đó:
-Tôi luôn ở bên cô, Rose! Hãy gọi tên tôi nếu cô cần tôi giúp đỡ.
Thấm thoát bảy năm đã trôi qua. Rose giờ đây đã là một thiếu hai bốn tuổi, nhờ vào tài năng của chính mình và quyền năng do thiên sứ ban tặng. Cô đã có cho mình một chỗ đứng nhất định trong giới doanh nhân. Không chỉ vậy, cô còn sử dụng quyền năng và tiền bạc của bản thân để giúp đỡ nhưng hoàn cảnh khó khăn. Còn Lucy thì đã trở thành cô gái mười bảy tuổi mang trong mình đầy hoài bão và ước mơ.
Như mọi ngày Rose đang làm việc tại thư phòng. Căn phòng có nhiều loại giấy tờ dược xếp chồng lên nhau, không sao đếm xuể. Bỗng từ ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, âm thanh ấy ngày một rõ hơn. Lucy bất ngờ xông vào thư phòng với gương mặt tươi cười.
-Chị hai! Chị đi gia nhập hội pháp sư với em không?
Câu hỏi của Lucy khiến Rose ngỡ ngàng
-Em không đùa chứ Lucy. Em tính bỏ nhà đi để gia nhập một hội pháp sư hả?
-Vâng! Em đã quyết định rồi. Chị đi cùng em đi
Lucy nói với giọng điệu nài nỉ
-Em đi cũng được, chị không có ý kiến. Vì là một người sử dụng tinh linh nhưng sao em lại rủ chị theo? Chị đâu phải là một pháp sư
-Chị đừng có xạo, em thấy hết rồi. Chị đã dùng ma pháp của mình để chữa bệnh cho trẻ em và người già ở những khu ổ chuột đúng không? Chị định giấu em tính khi nào đây?
Những lời Lucy nói làm cho Rose ngạc nhiên. Cô không ngờ cô em gái nhỏ của mình lại nhìn thấy cô sử dụng quyền năng của thiên sứ.
-Uhmm...Thôi được rồi, chị sẽ đi cùng em. Ngay khi chị hoàn thành bàn giao công việc cho trợ lí đã nhé
Rose nói với giọng điệu nhẹ nhàng, cô chấp nhận lời đề nghị của Lucy. Có lẽ cô em gái nhỏ mà cô hằng thương yêu đã tới lúc phải sống với cuộc sống của chính mình rồi. Người làm chị như cô chỉ còn cách chấp nhập. Cô đi theo Lucy với tư cách là người chứng kiến hành trình này của em.
-Yeahh...vậy khi nào chị xong thì báo em nhé. Ta sẽ cùng nhau khởi hành, em đi chuẩn bị hành lí đây.
Gương mặt Lucy không giấu nỗi sự vui mừng. Cô liền chạy về phòng mình để chuẩn bị hành lí. Rose thấy thế chỉ khẽ cười. Sau đó, cô quay sang nhìn chồng tài liệu được chất đống trên bàn rồi thở dài
-Haiz...có lẽ phải tranh thủ bàn giao trong tối nay vậy. Với tính cách của Lucy, con bé sẽ không đợi quá lâu đâu.
Vào ngày hôm sau, cả hai chị em nhà Heartfilia cùng nhau rời khỏi dinh thự. Gương mặt Lucy lộ rõ sự hạnh phúc, trái ngược hẳn với em gái của mình. Rose lại vô cùng mệt mỏi. Có lẽ tối qua cô phải thức trắng để hoàn tất công việc để kịp khởi hành cùng Lucy vào hôm nay. Thấy chị gái mình có vẻ không được khoẻ. Lucy lên tiếng:
-Chị ổn chứ ạ, trong chị mệt mỏi lắm
-Chị không ổn lắm, nhưng lát lên tàu ngủ chút thì sẽ ổn hơn
Lucy nghe vậy thì lo lắng cho chị mình, nhưng cô cũng nhanh chóng vực dậy tinh thần của bản thân. Cô đã chờ đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi, ngày rời khỏi ngôi nhà ấy và tìm cho bản thân một con đường riêng. Và hơn hết cô sẽ cùng chị mình bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro