30.

Năm x7xx ở cảng Harujion.

Một cậu bé mang dấu ấn của Fairy Tail đứng yên nhìn chăm chăm vào mặt biển lặng, gió biển mang theo hơi nóng phả hầm hập vào mặt cậu bé nhưng cậu vẫn không hề động đậy chớp đôi mắt đã khô nhoè vì gió biển. Cậu chớp mắt chậm nhất có thể như mong rằng khi mở mắt ta trên mặt biển xuất hiện một con thuyền, hay bất cứ một thứ gì đó nhưng hiện thực luôn tàn khốc trước mắt cậu chỉ là mặt biển lặng rầm rì đổ vào bờ lại bật ngược ra.

"Về thôi Romeo" Cô gái tóc xanh đội một chiếc mũ cao bồi bước tới cất tiếng gọi cậu.

"Nếu không nhanh lên thì cha em sẽ rất lo cho em đấy" Bisca lần nữa cật tiếng nhắc nhở.

"Đi nào.. Romeo" Ar vỗ vào vai cậu bé rồi quay người bước đi trước.

"Vâng"

Cậu bé được gọi là Romeo đáp lại trước lời thúc dục của hai người lớn, đầu vẫn nghiêng về phía biển nhưng thân thể bắt đầu bước đi. Rồi cậu quay lưng bước từng bước lớn đuổi theo bước chân của hai người đi trước. Ba người dẫn nhau trở về hội, căn nhà hội Fairy Tail bất ngờ lại không hề có một tiếng cười đùa hay cãi vã như mọi ngày trước cả căn nhà chỉ còn lại lác đác vài người cô quạnh và lạnh lẽo điều này không hề giống với căn nhà hội vẫn luôn đầy ắp tiếng cười nói trước đây.

Trong sự lặng im của cả căn nhà tiếng mở cửa dù có nhỏ tới mức nào cũng trở lên rõ mồn một trong tai họ. Sau khi nhìn đám người bên ngoài cánh cửa sự sót xa ẩn bên trong sự im lặng của đám người Fairy Tail như một đợt sóng ngầm ùn ùn đổ tới đạp đổ vẻ mặt giả vờ bình thản. Sự căm hận dần tràn lên trên khoé mắt.

Một đám người bước tới hung hăng đập phá căn nhà, bọn chúng còn vung chân đạp vào ngực Macao người được gọi là hội trưởng đời thứ tư của Fairy Tail khiến anh ngã lăn xuống nhưng không một ai trong Fairy Tail lại tiến đến đánh trả họ cúi gằm mặt xuống cắn môi chôn chân nhẫn nhịn mặc cho đám người ngày càng lấn tới, càng quá đáng.

Đã bảy năm bọn họ nhẫn nhịn điều này cũng đã bảy năm kể từ cái năm hòn Đảo Tenroujima biến mất khỏi bản đồ chôn theo bao nhiêu đồng đội của bọn họ. Fairy Tail đã lụi tàn những người mạnh nhất đều biến mất hội pháp sư mạnh nhất vùng đất Fiore giờ chỉ còn lại một chiếc vỏ rỗng đến mức một hội nhỏ bé mới được thành lập dẫm đạp lên.

Họ cảm thấy rất nhục nhã nhưng mỗi lần nghĩ đến sự tan rã họ không can tâm bao nhiêu cuộc tìm kiếm được mở ra các hội mạnh mẽ khác cũng đưa tay giúp đỡ nhưng chưa lần nào có kết quả, bọn họ không thể tìm được những người đồng đội của mình lại không thể duy trì Fairy Tail.

"Bọn ta không có xu nào để trả cho các ngươi đâu" Romeo đập bàn đứng dậy.

Một trong đám người thấy thái độ của cậu liền tức tối "Mày có thái độ gì vậy nhãi con"

"Muốn được dạy dỗ như hội trưởng và đám đồng đội hèn nhát của mày sao"

Tiếng cười của đám người đập phá lục tục phát ra vang vọng khắp căn nhà hội lụp xụp vắng vẻ.

"Tao cũng thấy kì lạ căn nhà hội của chúng mày hôm nay lại vắng đi vài tên?" Tên cầm đầu bước vài bước đến trước mặt Romeo.

"Hay vì chúng mày quá tàn tạ khiến chúng khinh rẻ rồi" một tên lâu la đi theo cười cợt lên tiếng.

Sau câu nói này của hắn cả đám người lại cười vang lên trong tiếng cười chấp chứa sự lăng mạ chế diễu còn đem theo vài phần thương hại kinh tởm.

Romeo đỏ mắt lao lên vung nắm đấp vào tên cầm đầu nhưng bị hắn né được, hắn vung tay cầm rừu bổ thẳng xuống chỗ cậu bé đang đứng. Khi chiếc rừu sắc lạnh gần chạm đến đầu cậu bé một lực đạp mạnh bỗng nhiên xuất hiện đá hắn bay xa.

Sự xuất hiện này bất ngờ và nhanh chóng đến mức không ai trong căn nhà hội kịp phản ứng.

Đám lâu la cũng không kịp quay lại nhìn thì bỗng cứng đờ rồi ngã ra, trong đó tên thì bị đóng băng, tên thì bị thụi mạnh vào bụng, tên thì có vết chém ngay trước ngực tên thì lại bị đấm lủng đầu. Đám ngỗ ngược từ một hội mới thành lập lập tức bị đánh cho tan nanát s.

Giọt nước nhỏ rơi xuống nhanh chóng thấm vào nền đất, Romeo cúi đầu đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đọng trên mặt mình nhưng nó vẫn không ngừng tuân trào. Cậu không dám ngẩng lên vì sợ ngẩng lên sẽ vẫn là đám lâu la của hội mới thành lập cậu sợ những gì vừa xảy ra chỉ là ý nghĩ, tưởng tượng trong nỗi nhớ của mình.

Một bàn tay tiến đến đặt lên đầu cậu bé rồi xoa nhẹ. Natsu mỉm cười xoa đầu cậu nhóc rồi lớn tiếng hét.

"TÔI VỀ RỒI ĐÂY"

Sau đó nhiều tiếng bước chân dồn dập vang lên, tất cả những thành viên biến mất cùng với đảo Tenroujima lần lượt xuất hiện.

"Yo lâu không gặp" Gray

"Hô" Gajeel

"Cuối cùng cũng được về nhà rồi" Happy cùng Lily và Carla bước vào đầu tiên.

"Về đến nhà rồi đã ghê" Cana

"Sao nó tồi tàn thế này" Makarov

Và chúng tôi đã về được đến nhà, sau cuộc chiến tưởng như sẽ không còn một chút hi vọng nào với Aclonogia-hắc long nhảy múa trên bầu trời tiên, có lẽ tôi đã ngủ quên trong xuất hơn nửa quãng thời gian chiến đấu cùng Aclonogia nhưng thứ in vào trái tim chúng tôi là sự tuyệt vọng không hể nhỏ sự huỷ diệt của loài rồng khiến chúng tôi nghĩ rằng chúa có lẽ đã bỏ quên bọn tôi. Nhưng rồi chúng tôi vẫn sống sau 7 năm bị phong ấn trên đảo Tenroujima chúng tôi được đồng đội tìm ra và trở về ngôi nhà của mình.

Bảy năm trôi qua có lẽ đã có rất nhiều chuyện xảy ra, một hội mới chúng tôi không biết đến đã trở thành hội mạnh nhất Fiore, Lamia Scale đã nhảy lên đứng thứ hai, Blue Pegasus đứng thứ 5 và cũng hai hội này đã giúp đỡ hội chúng tôi rất nhiều sau bảy năm nhưng điều gì cũng không quan trong bằng việc hội chúng tôi bây giờ đang nhậu nhẹt và ca hát. Bọn tôi không hề thay đổi gì nhưng những người ở lại đều đã già đi Bisca và Ar đã lấy nhau được 6 năm và có một cô con gái tên là Asuka, chị Erza nghe điều này thì không hiểu sao khá là bối rối. Mọi người nghe tin Gildarts và Cana là cha con thì phản ứng không khác gì tên nhóc Natsu khi còn ở trên đảo. Và có lẽ thứ ảnh hưởng lớn đến chúng tôi sau bảy năm là tiền.

"Tiền tiết kiệm của em cũng không đủ để trả tiền nhà ở Fairy Hills" Wendy ôm bóp tiền nhỏ nức nở.

"Tôi có lẽ phải ra đường sống mất Cô Lucy, Anh Gray" Juvia đứng giữa bám vào chân tôi và Gray.

"Tiền nhà của 7 năm là 5 800 000 jewels" Lucy bất ngờ.

Còn đâu là danh tiếng của tiểu thư nhà tài phiệt bây giờ không trả nổi tiền nhà để ở. Nhắc đến nhà Lucy có phần lặng đi đối với cô chỉ là hai tháng nhưng đối với ông ấy... Lucy khẽ lắc đầu gạt đi những suy nghĩ nhen nhóm. Có lẽ sau hằng đấy chuyện xảy ra tôi cũng không còn quá nhiều hận ý đối với người đàn ông đó. Gildarts và Cana đã nhận lại nhau có lẽ tôi cũng nên phủi đi quá khứ.

"Ông Heartfila đã mất rồi, đó là một sự mất mát lớn với chúng tôi ông ấy đã mất được một tuần, tôi xin chia buồn vì điều đó"

Lucy có chút trầm lặng sau khi nghe điều này, cô nở một nụ cười lịch sự với người trước và mặt rồi lên tiếng hỏi về mộ phần của cha và mẹ mình. Đặt một bó hoa trắng trước hai bia mộ Lucy nhe răng cười.

"Tôi.. về rồi đây"

Rõ ràng là tôi dứt khoát ra đi trước nhưng tại sao? Rõ ràng là ông có lỗi với tôi nhưng tại sao.. không thể đợi thêm một chút.. một chút nữa thôi. Ông vẫn chưa tạ lỗi với tôi. Người thân cuối cùng của tôi rời đi rồi tôi có lẽ sẽ rất hận ông ấy hận đến xương tủy. Tôi trở về căn nhà thuê đứng trước cô chủ nhà xin xỏ được khất tiền nhà mấy hôm sau đó sẽ cố gom góp đủ nhưng cô ấy lại lắc đầu.

"Lá thư ấy đã là số tiền nhà tôi nhận được, hi vọng cô sẽ chấp nhận điều đó"

Lucy khó hiểu bước vào nhà cô sững lại trước sáu bảy hộp quà to nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn, mỗi hộp quà đều được bọc rất kĩ càng và cẩn thận. Trên gối còn đặt một bọc thư nhỏ.

Lucy bước tới mở lá thư ra tờ giấy đầu tiên là di chúc đứng tên Judos Heartffila chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho con gái duy nhất tên Lucy Heartffila, tờ thứ hai là một lá thư được viết bằng tay.

Gửi Lucy

Có lẽ ta không thể gặp mặt trực diện nói với con đứa trẻ của ta, những lỗi lầm ta làm ra đúng thật là không thể tha thứ nhưng ta mong con có thể cho phép ta được yêu thương đứa trẻ của ta.

Ta yêu con, bé nhỏ à ta không dám nói xin lỗi vì dù có ngàn lần cũng không thể bù đắp lại nỗi đau mà con đã phải trải qua vậy nên ta hi vọng kiếp sau và thật sau nữa ta vẫn sẽ nhớ về con để bên cạnh con trả đủ cho con những gì mà ta đã không làm được ở kiếp này cho đến khi ta thấy đủ và hi vọng ta sẽ lại được lần nữa nâng niu bé nhỏ của ta trên tay.

Tái bút

Judos Heartffila

Natsu cùng Happy không biết kiếm đâu ra được một công việc vừa bước vào căn nhà thuê của Lucy tính rủ cô nàng cùng đi làm việc kiếm tiền thì sững người.

Lucy đứng giữa nhà, giữa một đống quà ngổn ngang trên tay cầm một vài tờ giấy đôi mắt cô đỏ bừng khi đưa mắt lên nhìn Natsu thấy đọng trên khoé mắt là cô đơn. Lần đầu tiên Natsu nhìn thấy dáng vẻ này trên người Lucy cậu chàng ngay lập tức đặt túi đeo của mình xuống lao đến gặn hỏi nhưng chưa kịp mở miệng Lucy đã tiến đến dựa vào lòng cậu.

Natsu vụng về ôm lấy Lucy bàn tay cậu đặt lên eo cô siết chặt lấy. Natsu nhìn lướt qua những hộp quà đặt dưới đất rồi nhắm mắt tay còn lại đặt lên gáy Lucy kéo cô vào gần phía mình.

"Gửi bé nhỏ của cha, sinh nhật vui vẻ"

Natsu vỗ nhẹ lên lưng cô nàng cậu không nói gì cả, cả Happy muốn nói gì đó thì bị Natsu ngăn cản nên cũng đưa cánh tay nhỏ ôm lấy hai người.

Sau một lúc.

"Lucy tớ tìm được một công việc cậu có muốn đi không?

Natsu nhẹ nhàng vỗ vai cô gái đang ngồi trên chân mình đưa mắt nhìn đỉnh đầu đang dựa vào ngực mình.

Lucy trong lòng Natsu hồi lâu không hề khóc đôi mắt ửng đỏ cũng đã tan hết cô gật đầu.

"Được.. đi thôi"







Sửa 24/5/2025.

Thật ra ban đầu tớ không hề định viết lên đoạn tha thứ này của Lucy cho cha mình vì tớ may mắn lớn lên trong tình yêu thương rất lớn của bố tớ vậy nên tớ cảm thấy rằng việc người bố như Judos rất không đáng được tha thứ. Nhưng tớ lại nghĩ việc Lucy muốn bỏ đi khúc mắc trong quá khứ để tiếp tục đồng hành và hạnh phúc cùng Fairy Tail thì việc đầu tiên bạn ý làm sẽ là gỡ bỏ khúc mắc với cha bạn ý, tha thứ và chấp nhận cũng là một loại trưởng thành vậy nên tớ muốn khắc hoạ một Lucy thật nỗ lực cố gắng phá bỏ bản thân để có thể nở một nụ cười thật mãn nguyện dưới ánh dương.

Phần truyện tiếp theo sẽ là trận chiến cày rank của Fairy Tail nhá và đây cũng là một phần truyện quan trọng liên quan đến việc bạn nhỏ sống lại và chắc cũng chỉ còn 2,3 phần nữa bộ truyện này của tớ sẽ đi đến hồi kết và dù rằng bộ truyện này có dở hay tớ vẫn còn non tay viết chưa đủ wow tớ vẫn sẽ nói lời cảm ơn những người đã đồng hành cùng với tớ từ đầu bộ truyện.

Cảm ơn các cậu đã đọc đứa con tinh thần này của tớ, dù chỉ là một bộ Fanfic gần như lấy ý tưởng từ mạch truyện chính nhưng tớ rất biết ơn sự ủng hộ của các cậu. Hi vọng cuộc đời của các cậu sẽ gặp được rất nhiều người đem lại niềm vui cho các cậu như các cậu đã làm với tớ hihi. Và tha cho tớ cái tội ra truyện không đều quỏ ái nỉ mấn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro