Chap 25
Jennie's POV:
---
Tin nhắn:
Chủ tịch Yang: Jennie, hãy tới văn phòng của ta vào ngày mai. Kêu Lisa tới đây luôn.
---
Giây phút đọc được tin nhắn của Chủ tịch, nàng đã đoán được có lẽ ngài đã biết chuyện. Ông là Chủ tịch và ông biết mọi thứ đang xảy ra trong công ty của mình. Nhưng nàng không mảy may lo lắng, nàng biết mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ như thế này. Nàng chỉ không nghĩ nó sẽ xảy ra sớm như vậy. Nàng lập tức gọi cho Lisa và ngay khi nghe giọng cô, ruột gan nàng thắt lại trong vui sướng nhưng lập tức dãn ra vì nhớ ra chuyện cần phải nói với cô.
"Gì đó Nini?", giọng nói ngọt ngào vang lên.
"Chào Lili", nàng ngập ngừng rồi dừng lại.
"Em ổn chứ?", cô hỏi đầy lo lắng.
"Yeah em ổn. Ngài Chủ tịch muốn chúng ta tới văn phòng của ông vào ngày mai đó", nàng chờ phản ứng từ cô nhưng chỉ có tiếng tivi vọng lại. Một hồi lâu sau, cô mới lên tiếng.
"Em nghĩ ngài ấy đã biết chuyện chưa?", nàng có thể thấy cô đang rất lo lắng.
"Em không biết, chúng ta sẽ biết khi đến đó ngày mai. Nhưng đừng lo gì hết nhé?", nàng muốn cô hãy tin tưởng nàng lần này.
"Em có vẻ chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn nhỉ", như thể cô đang tìm kiếm sự đảm bảo trong câu nói của nàng và nàng chỉ gật đầu đáp lại mà quên mất cô không thể nhìn thấy mình. Nàng phát ra một tiếng cười khẽ và ậm ừ.
"Đúng. Tin em lần này đi Lili."
--------------------------------
Lisa's POV:
Tay cô lạnh run và bắt đầu đổ mồ hôi trên đường tới văn phòng của ngài Chủ tịch. Lồng ngực cô như muốn nổ tung nhưng cô cố gắng không suy nghĩ quá nhiều. Cô dời mắt sang cô gái tóc nâu, người nắm giữ trái tim cô, em đang bình tĩnh đi bên cạnh cô. Cô thật sự không biết sao em lại không có vẻ lo lắng, nhưng cô tin rằng em biết mình đang làm gì.
Cả hai gõ cửa trước khi vào phòng và cô ngạc nhiên khi thấy bà Kim đang ngồi bên trong. Cô hoang mang nhìn sang Jennie, có vẻ như em không hề ngạc nhiên tí nào.
Em có biết về chuyện này không? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Bà Kim mỉm cười với cô và cô cười đáp lại bà, nhẹ nhàng cúi đầu chào, rồi quay sang ngài Yang.
"Chào buổi sáng thưa ngài và thưa bác", cô lo lắng nói. Ngài Yang gật đầu và kêu hai đứa ngồi xuống ghế. Cô không biết ông có tức giận hay không, ông chỉ đang mang vẻ mặt trống rỗng khiến cô không thể đoán là do sự thất vọng hay chỉ đơn giản là không bận tâm gì hết. Cô bồn chồn nhìn sang Jennie và em trao cho cô một nụ cười khích lệ như thể nói cô đừng lo gì hết, rằng cô không một mình vào lúc này. Nhưng cô không thể phớt lờ không khí căng thẳng trong căn phòng này được.
"Vậy hai đứa đã hẹn hò nhau bao lâu rồi?", ông lên tiếng. Mắt cô mở to và cô đơ người ra đó, không biết trả lời như thế nào. Nhưng trước khi cô có thể nói ra từ nào, Jennie đã lên tiếng.
"Một tuần, tụi con đã hẹn hò nhau được một tuần", Jennie bình tĩnh trả lời. Điều đó làm cô hết sức hoang mang. Sao em ấy lại mang vẻ mặt điềm tĩnh đến vậy trong tình cảnh như thế này chứ? Thêm vào đó, bà Kim cũng có vẻ mặt giống em. Phải chăng cô là người duy nhất đang phát hoảng lúc này chứ?
"Ta hiểu rồi. Con biết điều này là trái với hợp đồng chứ? Con không thể hẹn hò", ông nghiêm nghị nói. Cô nhìn xuống và thấy tội lỗi. Ngài ấy sẽ kiện Jennie à? Đây là lỗi của cô, cô không muốn gây chuyện cho Jennie. Cô day môi trong khi nghĩ về điều mình nên làm. Khẽ thở dài, cho dù có đau đớn, cô nghĩ mình nên làm như vậy.
"Ngài Yang, là lỗi của tôi", cô lấy can đảm để nói ra câu đó. Cô rõ ràng nghe thấy tiếng đập thình thịch trong ngực mình vì lo lắng, vì lo sợ và có lẽ cũng vì đau buồn vì chuyện có thể xảy ra tiếp theo.
Nhưng Jennie cầm tay cô khiến cô nhìn em, làm cô càng hoang mang hơn vì bây giờ em đang mỉm cười với cô.
"Dù sao thì, bà Grace đây cũng đã nói chuyện với tôi. Bà ấy đã kể cho tôi nghe sự thật. Tôi nên thấy thất vọng vì nó sẽ hủy hoại sự nghiệp của Jennie và sự đầu tôi sẽ đổ sông đổ biển hết", ông nhìn cô, cô nuốt nước bọt và nín thở.
"Làm ăn vẫn là làm ăn, chúng ta không thể trì hoãn màn debut của Jennie nữa và chúng ta đã đi tới một thỏa thuận", ông lướt mắt sang bà Kim người chỉ gật đầu ra hiệu cho ông nói tiếp. Bà đang mang vẻ mặt bình tĩnh nhưng cũng đầy sát khí, khí chất kiểm soát ngời ngời và nó làm cô dễ thở hơn, biết rằng bà đang bên phe mình.
"Ta sẽ cho hai người tiếp tục mối quan hệ của mình, nhưng làm ơn đừng để paparazzi bắt gặp, nhất là Dispatch. Hãy chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. Tôi sẽ yêu cầu Bo Kyung đi với cô và Jin Hyuk cũng vậy. Tôi không thể để hai người đi ra ngoài một mình", ông cầm vài tờ giấy và kí chúng rồi đưa sang cho bà Kim.
Cô vẫn vô cùng hoang mang với sự việc đang diễn ra. Cô nhìn Jennie, tìm câu trả lời trong mắt em. Nhưng ngay khi nhận ra điều ngài Chủ tịch vừa nói, cô lập tức nhìn ông với đôi mắt to tròn.
"Sao, ngài cho phép chúng tôi tiếp tục hẹn hò à? Có âm mưu gì ở đây không vậy?", cô hỏi đầy ngạc nhiên. Không phải cô không vui, mà vì cô vẫn rối tung lên với mọi thứ đang diễn ra lúc này.
"Tôi nghĩ mình không phải là người nên bàn chuyện đó với cô", ngài Yang đứng lên và bà Kim làm theo ông, hai người bắt tay như thể vừa chốt lại một hợp đồng làm ăn.
"Cám ơn Hyunsuk, rất vui được hợp tác với ông", bà nói với giọng cô cùng chuyên nghiệp. Cô mát xa hai bên đầu và cảm nhận sức nặng của cơ thể Jennie đang dựa lên mình và thì thầm.
"Em sẽ giải thích cho chị sau okay?"
----
"Một chầu coffee lát nữa thì sao? Chúng ta có thể nói về chuyện đó, cháu nghĩ sao?", bà Kim nói với cô ngay khi họ vừa vào thang máy.
"Cháu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra thưa bác. Cháu rất xin lỗi khi hành xử như thế này", cô thật lòng nói với bà. Bà lắc đầu và vỗ vai cô.
"Ta hiểu mà Lisa. Cháu không cần phải xin lỗi. Ta chỉ muốn con gái ta được hạnh phúc và ta sẽ không để một hợp đồng ngu ngốc nào phá hủy nó", bà bày tỏ và trao cho một nụ cười hiền.
Jennie nắm chặt tay cô và hôn lên má cô. Cô không thể giấu đi đôi má đang ửng hồng của mình, thấy mẹ của em lắc đầu cười.
"Và Jen, bé cưng à? Mẹ biết con mê Lisa lắm nhưng hãy giữ liêm sỉ giùm", cô phá lên cười khi nghe điều mẹ em vừa nói. Jennie lườm cô và cô lập tức ngậm miệng lại, không cười nữa.
"Mẹeeeee~", em mè nheo, nhưng mẹ chỉ khẽ bật cười. Cô để hai mẹ con ra thang máy trước và hành xử bình thường để tránh bị phát hiện. Jennie ôm mẹ mình và hôn má bà vừa khi một chiếc xe xuất hiện trước tòa nhà. Bà quay sang cô và cô tiến lại ôm bà.
"Cháu cám ơn bác", cô nói rồi rời ra.
Bà vỗ lưng cô và mỉm cười ấm áp.
"Bảo trọng nhé! Jen, nhớ điều mẹ nói đó", bà cười châm chọc khiến Jennie giận dữ phồng má lên. Cô muốn chọc cái bánh bao đó chết mất T^T. Một người đàn ông mặc vét bước ra từ ghế lái và mở cửa cho bà Kim. Bà vẫy tay lần cuối rồi bước lên xe.
Cô thắc mắc bà làm công việc gì nhỉ? Bà mang phong thái của một người lãnh đạo. Bà rất chuyên nghiệp nhưng cũng rất tốt bụng.
-------------------------
Jisoo's POV:
Tiếng nhạc xập xình xâm chiếm mọi giác quan của chị ngay khi bước vào bar. Chị luôn đến đây với bạn của mình mỗi tối thứ bảy, nhưng tuần vừa qua, chị rất bận với lịch trình của mình. Chị rất muốn cùng cô gái của mình tới đây nhưng Soojoo lại không thích mấy vụ tiệc tùng này. Nàng cũng rất hiểu chuyện, nên cũng cho phép chị tới đây với các bạn của mình.
"Yow Jisoo! Ở đây nè!", Seulgi la to và vẫy tay của mình để gây sự chú ý. Chị mỉm cười và vẫy lại với cô rồi lập tức tiến về bàn của họ. Mọi người đều ở đây, Seulgi, Bobby, Yeri, Hanbin, Bambam và Minnie. Bọn họ đều là thần tượng trong nhiều công ty giải trí khác nhau. Chị đã gặp họ khi suýt trở thành một thần tượng nhưng trái tim luôn biết mình muốn gì nên cuối cùng chị đã theo đuổi sự nghiệp diễn xuất sau này. Chị cụng tay với mọi người rồi ngồi xuống cạnh Yeri.
"Bộ phim mới của chị như thế nào rồi? Bận quá rồi cũng không thèm nói năng gì trong group chat luôn", Yeri tinh nghịch đánh lên đầu chị một cái.
"Yah! Đừng có quýnh tui!", chị khóc la và quýnh trả em khiến em bật cười.
"Okay tui biết rồi, xin lỗi nhoa~ Mọi người thấy đó, mấy tuần qua, giờ ngủ là lúc duy nhất để tui nghỉ ngơi. Nó rất mệt nhưng bây giờ họ cho tui nghỉ ngơi một tuần lận, nên giờ tui có nhiều thời gian hơn cho mọi người nè", chị nói và nâng lon bia của mình lên. Họ cũng nâng lên và cụng thiệt lớn. Chị uống một hơi hết nửa lon. Chị thật sự rất nhớ việc uống bia và vị đắng-ngọt của nó sau cùng.
Một tiếng trôi qua và các bạn của chị quyết định sẽ lên sàn nhảy, nhảy với những người lạ khác. Chị đi đến nhà vệ sinh trước khi tham gia cùng bọn họ. Trở về sàn nhảy, chị thấy một cô gái tóc vàng quen thuộc đang điên cuồng nhảy nhót với vài gã lạ mặt. Chị đảo mắt khi nhận ra đó là ai. Chị đột nhiên thấy khó chịu khi thấy khoảng cách sự gần gũi của mấy gã đang nhảy với cô ấy. Em chắc chắn đã xỉn quắc cần câu và chắc cũng không được tỉnh táo lắm. Cô ấy đã quên mất mình là người nổi tiếng à? Rất nổi tiếng là đằng khác và lại đang bung xõa trên sàn nhảy như vậy. Chị thấy vài paparazzi gần đó nên nhanh chóng lại gần và kéo tay em khiến em nhìn mình.
"Cái gì--", em định văng tục thì bất ngờ khi thấy chị.
"Oh quý cô gà nè! Là chị nè! Lại đây nhảy với em đi!!", em chuyển động hông thật quyến rũ với chị, khiến chị hơi bổi rối nhưng cũng kịp kiềm chế bản thân mình lại. Chị nắm lấy tay em và kéo em ra bên ngoài. Em vội thoát khỏi sự kẹp chặt của cô nhưng bởi vì đang say nên em cũng không còn sức chống cự nữa.
"Hey! Thả tui ra! Tui chỉ muốn tiệc tùng thôi! Con gà này! Thả tui ra coi!", em hét lên trong lúc bị chị kéo ra khỏi bar.
"Cô có điên không vậy Roseanne?! Cô quên mình là người nổi tiếng rồi à? Và mặt của cô có thể xuất hiện trên mấy tờ báo lá cải ngày mai nếu cô còn không dừng lại", chị gắt lên.
"Tui mặc kệ, tui chỉ muốn vui vẻ thoi. Không dễ hiểu à?", giọng em run run. Chị chớp mắt vài cái trước khi nhận ra việc đang xảy ra. Em đang khóc.
"Tôi chỉ muốn vui vẻ cho dù không có cậu ấy. Tôi đã làm mọi thứ để khiến cậu ấy thích tôi, tôi chăm sóc cậu ấy, tôi đã làm tất cả mọi thứ. Trong 15 năm, tôi đã bị che mắt bởi ý nghĩ rằng cậu ấy sẽ yêu tôi. Sao lại khó đến vậy hả?", em tiếp tục khóc và che mặt lại rồi gục xuống. Chị lặng người, chị biết là về Lisa và chị không thể nghĩ tới từ gì để an ủi em. Chị không tội nghiệp cho em, cũng không thông cảm với em được, vì chị biết nó sẽ khiến em thấy tệ hơn.
"N-Nè, không sao hết mà."
Em ngồi xuống đất và chị cố đỡ em dậy. Chị bỗng thấy tội lỗi vì đó giờ luôn gọi em là con khốn trong đầu mình. Chị chưa bao giờ nghĩ em lại giữ hết những điều này trong lòng đó giờ. Chị kéo em dậy và em bỗng mất thăng bằng nên chị lập tức đỡ lấy em trong vòng tay mình. Chị cứ để em khóc trên vai mình trong khi ôm em thật chặt.
"Tôi thật sự khó để yêu lắm sao?", em lại lên tiếng. Chị không biết nói sao vì chị không quá thân với em nên chỉ nghĩ mình có thể nói với em những gì trong đầu mình.
"Mọi người luôn xứng đáng được yêu, chỉ là vài người chọn yêu nhầm người, nhưng thời gian sẽ đến và tình yêu sẽ tìm đến với em. Em không cần phải tìm kiếm nó, nó sẽ đến với em vào đúng thời điểm. Em sẽ càng tổn thương khi cứ mãi bám víu vào một thứ chưa bao giờ là của mình. Hãy học cách buông bỏ. Em sẽ tìm được hạnh phúc một khi em học cách chấp nhận nó", chị chân thành nói với em. Chị không biết nếu em có hiểu điều chị nói hay không nhưng những lời chị nói có vẻ đã làm tiếng khóc của em dịu dần.
Chị nghe tiếng em khịt mũi và cố đứng thẳng người. Chị đỡ lấy em vì em có thể lại ngã nữa. Theo bản năng, chị rút khăn tay của mình từ trong túi ra và đưa cho em. Chị không biết tại sao nhưng đột nhiên chị thấy mình phải có trách nhiệm với em. Em cắn môi mình và ngại ngùng nhận lấy khăn tay của chị.
"Cám ơn chị, em xin lỗi", em thốt lên trước khi lau nước mắt của mình.
Chị thở dài và nhìn xung quanh, tò mò liệu em có đi cùng ai hay không.
"Em có đi xe tới đây không?", em lập tức lắc đầu.
"Em không có, hồi nãy em đi taxi", chị chán nản đập tay lên trán và vớ lấy tay em.
"Ch-Chờ đã, mình đi đâu vậy?", em khó hiểu hỏi nhưng vẫn để chị kéo em đi tới bãi giữ xe.
"Tới xe của tôi, tôi sẽ chở em về nhà. Em biết ở đây rất nguy hiểm mà. Có quá nhiều paparazzi gần đây, họ đang săn lùng những người nổi tiếng để đưa các trang báo đấy", chị nói trong lúc cả hai đi tới xe của mình.
"Chị không cần làm vậy, em có thể gọi cho quản lý của mình", em nói. Hai người dừng trước xe của chị và chị thả tay em ra.
"Em chắc chứ?", chị hỏi lại. Em gật đầu thay cho câu trả lời và bấm số trên điện thoại mình.
"A lô unnie? Chị tới đón em ở Woo Bar đi. Vâng, em ổn mà. Em-em đang ở với Jisoo", em quay đi khi nhắc tới tên chị. Chị quan sát em, cách tóc em xõa lên vai một cách hoàn hảo, cách vài lọn tóc vươn lại trên mặt em. Chất giọng Úc của em khiến em càng hấp dẫn hơn -- khoan đã! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?! Chị vội xua đi mấy ý nghĩ đó và thở dài. Có lẽ bia rượu đã khiến đầu óc chị mụ mị mất rồi. Em gác máy và nhìn sang chị ngại ngùng.
"Ừm, em đã gọi cho quản lý của mình, chị ấy sẽ tới đây bất cứ lúc nào. Chị có thể trở vào trong rồi", em ra hiệu nhưng chị không đồng ý bỏ lại em một mình ngoài đây.
"Tôi sẽ không để em ở đây một mình, tôi có thể chờ tới khi quản lý của em tới", chị để ý thấy má em thoáng phiếm hồng, nhưng không thể đoán là do cồn hay em đúng là đang đỏ mặt vì ánh mắt của chị.
"Em không biết sao chị lại tốt với em thế này. Em đã hành xử tệ với chị gần đây", em nói mà không nhìn chị. Chị đang tựa người lên thùng xe của mình và em cũng vậy.
Chị bật cười và hít một hơi thật sâu.
"Tôi cũng không rõ nữa. Đúng, em là một con bitch nhưng nó không có nghĩa tôi sẽ để em gặp rắc rối", chị nhìn lên và ngắm bầu trời đầy sao. Em không nói gì nữa, họ giữ im lặng nhưng không hề gượng gạo.
"Em yêu Lisa phải không?", sự tò mò của chị phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Nhưng cậu ấy yêu Jennie", em trả lời yếu ớt. Miệng chị làm thành một đường thẳng, khẽ thoát ra một hơi thở dài.
"Tôi không nói điều này Jennie là em họ của mình nhưng một ngày nào đó, một người nào đó sẽ yêu em nhiều như cách em muốn được yêu, và khi thời điểm đó đến, em sẽ cám ơn bản thân vì đã chọn buông bỏ vì nó sẽ dẫn em tới đúng người", chị nói và quay sang nhìn em. Em cũng đang nhìn lên trời, nước mắt bắt đầu chảy xuống hai bên má. Chị bỗng thấy thật muốn lau đi nước mắt cho em, nhưng ngập ngừng dừng lại khi em nhìn mình với biểu cảm bối rối. Jeez, chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?
Chị quay đi, ho khan và nhìn lên trời lần nữa trước khi nói,
"Em đẹp hơn khi không khóc đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro