02

ngay lúc này ấy, một giọng lẩm bẩm trầm khàn vang lên, " kyu.. đi đâu ? "

hyukkyu khẽ giật mình, chồng anh thính thiệt ấy chớ chưa kịp rời giường nữa. sanghyeok dù mắt vẫn chưa mở nhưng tay hắn siết chặt eo anh ơn, hơi thở ấm áp phả lên cổ bạch nguyệt quang.

hyukkyu mềm lòng, anh cúi xuống hôn lên mi mắt hắn, " không đi đâu hết.. phu quân ngủ tiếp đi !! "

" không được.. " - sanghyeok dụi vào cổ em như mèo con đang làm nũng, hắn nói tiếp, " vợ mà bước ra khỏi giường.. anh biết liền đấy !! "

hyukkyu phì cười hôn lên môi hắn đầy yêu chiều rồi chỉnh chăn cho cả hai, vỗ về quỷ vương vào giấc ngủ.

tại phòng canh gác phía đông,

moon hyeonjoon - hộ thần đứng đầu vừa thay ca đã thấy choi hyeonjoon đứng khoanh tay chờ, miệng còn ngậm cọng rơm. thấy moon tới, choi bắt đầu lôi kéo nói nhỏ :

" em nghe tin gì chưa? "

" tin gì thế? " - moon nhăn mặt nhưng giọng vẫn dịu dàng với đàn anh, " nếu là chuyện quỷ vương ôm vợ giữa ban ngày ban mặt thì thôi, em còn đang muốn quên đây !! "

" aiya không phải. " - choi lắc đầu rồi nói tiếp, " anh nghe minseokie nói.. anh hyukkyu có vẻ định đơn phương độc mã đi giải quyết vụ đàm phán đó "

moon hyeonjoon cả kinh, xém đánh rơi thanh gươm trong tay. quay sang đàn anh mở mắt trợn ngược lên rồi hét to :

" CÁI GÌ ? "

" không được, tuyệt đối không được.. để hắn ta biết được là chết cả đám !! "

choi hyeonjoon mím môi nói tiếp : " nhưng dù không được hỗ trợ thì phu nhân vẫn đi thôi, ngài ấy từng là lính đánh thuê mà.. "

moon ôm trán bất lực, " vậy thì còn một cách phái người đi theo bảo vệ bí mật cho phu nhân ! để tên quỷ vương kia mà biết là chỉ có đầu rơi thôi.. "

choi cũng đồng tình, gật đầu với moon.

về lại phòng ngủ của quỷ vương,

hyukkyu vuốt tóc sanghyeok thì thầm : " anh ngủ ngoan, mọi chuyện để em lo.. "

quỷ vương bất giác ôm chặt hơn như sợ chỉ cần buông tay một chút là anh sẽ biết mất vậy. bên ngoài đội hộ thần bắt đầu chuẩn bị.

và đêm nay.

vương triều đỏ sẽ dậy sóng một lần nữa.

_____________________

ngoài cửa kính có tiếng gõ, hyukkyu rời khỏi vòng tay chồng mình một cách thật cẩn thận, chỉnh chăn lại cho hắn rồi mở cửa. là cú đưa thư của kim kwanghee, anh nhận được bức thư rồi vơ lấy đại cây bút ghi lên đấy, nhét vào túi nhỏ ở dưới chân cú, ra hiệu.

hyukkyu rón rén bước ra khỏi lâu đài, ở ngoài những đồng đội cũ đã tập hợp lại đầy đủ, choi wooje lên tiếng :

" đội trưởng, lâu quá không gặp. "

" ừm wooje lớn quá rồi ha.. "

wooje cười tươi rói khi được khen rồi chợt có người con trai nhút nhát bước lên, cởi áo chùm đầu ra, gật đầu chào hỏi :

" vẫn khoẻ chứ, anh trai. "

" seungminie lớn rồi này. chào bé con nhé !! "

anh xoa đầu lee seungmin rồi đặt lên trán bé con một nụ hôn chào hỏi, kwanghee nhìn la bàn trong tay, giọng ảm đạm lên tiếng :

" tới giờ rồi. đi thôi. "

hyukkyu gật đầu bước đi trước, bốn đứa trẻ bước theo sau nhưng đằng sau lại có một đội hộ vệ đang âm thầm theo sát anh và bảo vệ anh mà hyukkyu không hề nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro