02.
4.
Kim Hyukkyu cũng có một bí mật.
Về đoạn tình cảm mà anh giữ kín trong lòng được mười một năm có lẻ.
Nhưng mà Kim Kwanghee cũng biết thì có còn được gọi là bí mật nữa không ấy nhỉ?
Cũng không thể trách tuyển thủ Rascal được, vì chuyện anh thích Lee Sanghyeok từ những năm trung học xa lắc xa lơ là do anh lỡ mồm nói ra vào một ngày bình thường, trên một bàn ăn cũng bình thường nốt, không nhậu nhẹt, không bia rượu, không chất kích thích, tóm lại là không có chứa một tí gì gọi là tệ nạn xã hội hết. Thế mà anh vẫn để lộ ra mới tài, hay là do bữa đó không có Ryu Minseok nên anh mới thoải mái nói tùm lum như thế nhỉ?
Lúc mà Kim Kwanghee nghe tới cái đoạn "Anh thích tuyển thủ Faker được gần mười một năm rồi" phát ra từ phía người anh trai yêu quý, não cậu từ chối tiếp nhận loạt thông tin nối gót theo sau đó luôn. Kim Hyukkyu hình như cũng biết bản thân nói hớ nên im bặt, cạy mở kiểu gì cũng không dám hó hé thêm một từ nào nữa.
"Ông nói thiệt hả? Này, đừng có im như thế nữa coi. Ông thả mồi xong ông chạy là sao hả Kim Hyukkyu???"
Chuyến này không hỏi cho ra nhẽ thì tuyển thủ Rascal đem tặng hai cái thẻ đen cho Ryu Minseok luôn.
"Kính ngữ đâu hả thằng nhóc kia?"
"Không có đánh trống lảng nha ông anh. Cái này sao quan trọng bằng cái kia được hả."
"Thôi mà, tha cho anh đi. Năn nỉ em luôn đó." - Lạc đà nhỏ hai tay ôm mặt, ngại đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ rồi kéo Kim Kwanghee cùng xuống để hai người quyên sinh cùng cái bí mật chết tiệt này luôn. Giấu đến thế rồi mà chỉ cần một giây lỡ miệng mà bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể hết.
"Làm ơn giữ kín giúp anh nha, đừng cho Minseokie biết. Em ấy mà biết thì anh tiêu đời mất." - Kim Hyukkyu thiếu điều chắp tay quỳ lạy đứa em luôn (Kim Kwanghee thì không muốn tổn thọ, xin phép từ chối nhận tấm lòng này).
"Hừ, được rồi, em sẽ giữ bí mật giúp anh. Nhưng mà chuyện này nghe chấn động dữ luôn đó. Anh không định nói ra cho anh Sanghyeok biết hả?"
Nghe Kim Kwanghee nói thế, anh chỉ cụp mắt im lặng, chẳng biết phải sắp xếp câu chữ ra sao. Đối với anh mà nói, chỉ cần vẫn còn được nhìn thấy hắn thi đấu ở phía bên kia chiến tuyến đã là một đặt ân rất lớn lao rồi. Anh chẳng khát cầu gì hơn thế nữa, thời gian của thi đấu của anh ở đây cũng chẳng còn lại bao nhiêu mà.
"Anh là omega đó, không biết độ tương thích của hai người đến mức nào nhỉ?"
Tương thích cao thì sao chứ, cũng có nói ra được đâu.
Bạn rái cá đối diện thấy bạn lạc đà cứ cúi đầu im thin thít như em bé bị trách phạt thì chỉ đành thở dài vỗ vỗ vai anh, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề khác, câu chuyện dang dở cũng bị ném ra phía sau đầu.
—
Kim Hyukkyu đổ ập người lên giường sau khi đã yên vị tại ký túc xá, trong lòng rối rắm như tơ vò. Khẽ khép mắt lại hòng bình ổn một tâm trí đầy phiền muộn, anh thấy bản thân quay trở về thời gian của mười năm về trước, khi anh và hắn cùng theo học dưới mái trường Trung học Mapo. Trò chơi điện tử vốn đã rất thịnh hành vào thời đó, Kim Hyukkyu cũng như bao cậu trai mới lớn khác, rất thích Sudden Attack và Liên Minh Huyền Thoại. Nhờ sự giúp đỡ (và bao che) của anh trai, anh cũng vô cùng thành công trên con đường leo rank lên Thách đấu. Thế rồi trong trường rộ lên tin đồn về một học sinh chỉ mới mười bảy tuổi đã leo lên top một rank Hàn. Bạn nhỏ Kim Hyukkyu khi ấy cũng đang miệt mài cày game, tin đồn đến tai thì vô cùng tò mò về diện mạo của bạn học GoJeonPa xuất chúng này. Vì thế, với một trạng thái đầy quyết tâm, anh quyết định mò sang lớp học của người bạn đồng niên để ngó người ta xíu xiu thôi, và kết quả là lạc đà nhỏ ra về tay trắng vì người nào đó bỏ đi ăn trưa mất tiêu.
Không sao, thua keo này mình bày keo khác.
Sau một tuần tiêu tốn quỹ đen cống vào đồ ăn mua chuộc mấy đứa bạn, Kim Hyukkyu cũng biết được địa điểm mà hắn hay tìm đến vào thời gian rảnh, trừ mấy tiệm net. Và ngay lúc này, anh đang thập thò giấu mặt sau quyển sách dày cộm ở thư viện trường, len lén đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok ngồi học bài cách một bàn ở phía đối diện. Ấn tượng đầu của anh về hắn chỉ gói gọn trong một chữ "bướng", cái tên trông lấc cấc thế này mà là thiên tài leo rank đó hả?
Sự thật chứng minh rằng những người trông mặt mà bắt hình dong thường sẽ không có kết cục tốt, Kim Hyukkyu là một ví dụ trực quan. Ngày đầu gặp thì bảo người ta lấc cấc, thế quái nào đã hơn một tháng có lẻ trôi qua mà anh vẫn lấp ló đầu nấm sau chồng sách cao ngất để nhìn trộm người ta thế này?
Mãi sau này khi con mèo nào đấy hỏi lại, anh mới đỏ mặt thú nhận:
"Vì Sanghyeokie lúc tập trung làm việc trông đẹp lắm í, mình nhìn mãi chẳng dứt nổi."
Lee Sanghyeok thường chọn ngồi gần cửa sổ, nơi có gió nhẹ man mác thổi cùng ánh nắng dịu êm len lỏi qua từng tán lá cây, in dấu xuống mặt bàn gỗ. Không ít lần anh bắt gặp hắn ngồi trầm ngâm giữa khung cảnh ấy, gió thổi tung mái tóc dày của hắn, đôi chân mày sắc lẹm hơi nhíu lại vì tập trung vào quyển sách trước mặt, và anh nghĩ.
Lee Sanghyeok trông rất hợp với tự do.
Những cái nhìn trộm vụn vặt đã gieo mầm mống vào trái tim của Kim Hyukkyu lúc nào chẳng hay, từ một mầm cây bé xíu mang tên cảm nắng, giờ đây hóa thành bông hoa hướng dương chung thủy hướng về phía mặt trời. Trong vô thức, anh luôn đưa mắt tìm kiếm hình ảnh của hắn, trong khuôn viên trường, nhà ăn, khi đi ngang qua lớp hắn, trong thư viện. Bạn bè Kim Hyukkyu cho rằng anh ngưỡng mộ hắn đến khờ cả người rồi, anh bảo, nếu chỉ là ngưỡng mộ thôi thì tại sao bụng anh như có hàng ngàn con bướm tung cánh bay lượn thế này.
Anh nhận ra rằng mình thật sự chẳng ổn tí nào.
Một ngày đầu xuân nọ, thư viện trông thưa thớt hơn mọi ngày. Có chăng là vì gió xuân thật dịu nhẹ cùng tiếng cây lá xào xạc, Lee Sanghyeok đã ngủ gục ngay trên bàn, tay vẫn đè vào trang sách đang đọc dở. Cảnh tượng vừa vặn rơi vào mắt bạn nhỏ lạc đà đang nhìn trộm, bình yên. Kim Hyukkyu, vốn nổi tiếng là một bạn học nhút nhát, khi ấy đã vận dụng hết toàn bộ sự can đảm của mười bảy năm cuộc đời, bước về phía bàn của người bạn đồng nên, kéo ghế ngồi vào vị trí đối diện. Gió xuân đong đưa làm những lọn tóc bù xù nhún nhảy trên đầu hắn, anh đưa tay vuốt nhẹ để chúng vào nếp, sau đó chống cằm nhìn hắn ngủ ngon lành.
"Nhắm mắt ngủ thì chẳng thấy bướng tẹo nào." - Anh nói thật khẽ.
"Sanghyeok à, mình nhất định sẽ đuổi kịp cậu. Một ngày nào đó trên sân đấu lớn, tên của chúng ta sẽ được đặt ở cạnh nhau.
"Cậu...hãy đợi mình nhé."
Đó là lần gặp mặt không chính thức cuối cùng của cả hai, một tuần sau đó, Lee Sanghyeok rời trường để theo đuổi ước mơ.
Và ít lâu sau, Kim Hyukkyu cũng rời đi.
Anh nhớ rằng bản thân đã từng ngưỡng mộ hắn biết bao, Lee Sanghyeok quả thật là một kẻ vô cùng xuất chúng. Vốn dĩ vào những tháng năm miệt mài đèn sách, hắn đã tỏ ra là một học sinh vô cùng xuất sắc khi liên tục lọt top học sinh giỏi của trường. Mười bảy tuổi, hắn ra mắt dưới màu áo SKT và giành lấy chức vô địch sau đó sáu tháng. Người người trông đợi hắn sẽ phân hóa thành một alpha, và sự thật hắn không hề làm người ta thất vọng. Hắn thật sự trở thành kẻ thống lĩnh, một alpha xuất chúng khiến biết bao nhiêu người phải ngước nhìn. Con đường anh đi thì không được bằng phẳng như thế, phải đợi một khoảng thời gian dài đằng đẵng, anh mới khẳng định được vị trí của mình. Ngay cả giới tính phân hóa lúc ấy cũng chẳng ủng hộ anh. Kim Hyukkyu nghĩ thầm sau khi rời phòng khám, chí ít hãy cho anh làm beta để đỡ nhức đầu, alpha hay omega gì đó thật sự quá là mệt mỏi đi (anh sẽ không nói là vì mãi nghĩ đến người nọ nên mới lơ đễnh giữa các tiết học về giới tính đâu). Nhưng đâu phải tự nhiên mà người xưa có câu 'nói trước thì bước không qua', bệnh viện trả lại anh giấy khám sức khỏe với một chữ omega to đùng làm anh rầu rĩ mất mấy ngày. Omega từ lâu đã bị xem là tầng lớp yếu ớt vô dụng, tất nhiên xã hội ngày càng tiến bộ thì các định kiến sẽ dần được thay thế bởi các tư tưởng hiện đại hơn, nhưng không có nghĩa là nó biến mất hoàn toàn. Đối với một nghề đặc thù như tuyển thủ Esport lúc bấy giờ, không ít lần anh nghe thấy các đồng nghiệp xung quanh dè bỉu việc một omega bước lên sân thi đấu là 'làm màu', 'khó coi', 'không biết lượng sức mình'. Kim Hyukkyu chỉ bĩu môi, người ta đánh game bằng kỹ năng chứ đánh bằng giới tính phân hóa à? Bộ lên sân khấu thi vật tay hay gì?
Tuyển thủ Deft ngày còn làm em út thì được các anh cưng chiều hết mức, tính cách lại hiền khô, dễ dãi khiến ai tiếp xúc cũng muốn cưng nựng che chở, vậy nên khi thấy thằng em buồn mất mấy ngày liền, mấy ông anh phải làm đủ thứ trò để mua vui cho nó. Trong một đội chỉ toàn là beta thế này lại lòi ra một bạn nhỏ omega khiến các anh lớn tay chân lóng ngóng nhất thời không biết xử lý ra sao, duy chỉ có tình thương em nhỏ là dạt dào như biển cả. Chỉ cần nghe tên nào léng phéng coi thường lạc đà nhỏ là các anh bật chế độ 'đến là đón, đụng là trụng' liền.
Thằng lỏi con này chỉ được các anh đây bắt nạt thôi nhé.
Kim Hyukkyu khi đó buồn được hẳn một tuần, sau đó quay lại giải mùa xuân càn quét hết rồi ẵm nhẹ cái cúp luôn.
Anh dần chấp nhận rằng việc mình là một omega thật ra cũng chẳng có gì bất tiện lắm, ngoài việc mỗi chu kỳ phát tình cần tiêm thuốc ức chế một lần và lúc nào cũng phải mang miếng chặn mùi trên cổ. Mấy lời khiêu khích về giới tính phân hóa nghe mãi rồi cũng thấy bình thường, anh giờ nghe thấy cũng như gió thoảng mây bây, hoàn toàn chẳng để vào lòng nữa.
"Cũng cần cẩn thận chút đi nhóc con, lỡ một ngày đẹp trời nào đó có thằng alpha nào nhảy vào đớp cổ mày thì sao." - Song Kyungho đứng bên cạnh vừa nhai bánh vừa dựa vào ghế bẹo bẹo má anh.
"Xùy xùy, anh toàn nói xui thôi."
5.
Thật ra, chuyện Kim Hyukkyu tự nguyện trở thành omega đánh dấu tạm thời của Lee Sanghyeok có tận ba người biết lận đó.
Hai nhân vật chính của chúng ta đương nhiên phải biết rồi.
Vậy các bạn có đoán được người còn lại là ai không?
Kim Kwanghee cảm thấy mình đã sống đủ lâu để biết rằng trên đời này cái mẹ gì cũng có thể xảy ra được. Ví dụ như việc thế quái nào trên người ông anh yêu quý của mình lại thoang thoảng mùi hoa hồng lạ lạ quen quen thế này.
"Anh mới đổi nước hoa à?"
"Kh...Không có. Anh vẫn xài nước xả vải bình thường thôi mà."
Tuyển thủ Deft nghe thế thì có hơi chột dạ. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà anh đã xịt mùi hết rồi mà ta, không lẽ vẫn còn vương lại mùi của Lee Sanghyeok hả? Mà sao cái mũi của Kwanghee thính dữ vậy không biết. Anh thầm cảm ơn cái miếng chặn mùi đã vừa vặn che lấp vết cắn của alpha, nếu không chắc thằng nhóc này sẽ lật tung cái trụ sở lên mà lôi đầu cái tên khốn chết tiệt nào đó đã đớp lấy cổ của anh mất.
"Thiệt không vậy? Cái mùi này nghe quen lắm, em chắc chắn là đã ngửi thấy mùi giống hệt lúc ở LoL Park đó."
"Ban nãy anh ở sảnh chung nên chắc có hơi ám mùi thôi, không có gì đâu mà."
Tuyển thủ Rascal hơi híp đôi mắt lại dò xét một hồi, thấy lời anh nói nghe có vẻ hơi hơi đáng tin mới chịu thả anh đi. Khi đã thấy bóng dáng đứa em khuất sau ngã rẽ, anh mới dám thở hắt ra. May mà Kim Kwanghee có lịch nên không ở lại quá lâu, anh thật sự chẳng thể đối phó nổi nếu thằng nhóc cứ hỏi tới như vậy đâu.
Kim Hyukkyu rời đi theo hướng ngược lại, bỗng thấy từ xa đi tới vài thân ảnh quen thuộc, trong màu áo đồng phục nhìn cũng quen nốt. Với kinh nghiệm mười năm có lẻ làm tuyển thủ, anh theo phản xạ quay ngoắt lại định co giò bỏ chạy, nhưng con cún nào đấy thì rõ là nhanh hơn anh một bước. Tuyển thủ Keria xé gió lao tới ôm chầm lấy anh chặt cứng, vùi mặt vào người anh còn tranh thủ dụi dụi hít hít.
"Anh Hyukkyu hôm nay cũng đến đây ạ? Anh bận việc gì sao, hay là tới xem em thi đấu thế?"
Nautilus móc một phát dính ngay xạ thủ, chuyến này lạc đà khỏi thoát luôn rồi. Anh đành đưa tay xoa xoa đầu em nhỏ, dịu dàng cất giọng:
"Anh có việc nên ghé qua thôi. Hôm nay thi đấu thế nào?"
"Tốt lắm ạ! Hôm nay em mở giao tranh một phát ăn luôn đấy..."
Ryu Minseok đứng kế bên anh thao thao bất tuyệt, hết nắm tay rồi lại níu áo. Anh vừa tiếp chuyện em nhỏ, vừa đánh mắt sang hai thân ảnh quen thuộc phía sau lưng em ấy. Cậu bạn xạ thủ nào đấy thì mặt càng ngày càng đen, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng nhìn bạn đồng niên vô cùng tự nhiên mà khoác tay anh (anh xin thề là anh không có làm gì hết, đừng nhìn anh như thế nữa). Người còn lại thì...
Lee Sanghyeok vùi mặt vào mấy trang sách, nửa con mắt cũng không thèm nhìn về phía này. Rõ ràng là với chất giọng trời sinh đã vô cùng ồn ào của Ryu Minseok, hắn chắc chắn biết đối tượng bị hỗ trợ của T1 bắt lại là anh, nhưng hắn nhất quyết quay vào ô "không quen, không thân, không biết". Cũng đúng thôi, ngoài mối quan hệ ràng buộc của giới tính phân hóa, thì hai người còn có thể có liên quan gì đến nhau được nữa đây. Mở lời hỏi thăm thì nghe kỳ cục muốn chết.
Ba tuyển thủ T1 rời đi sau khi Ryu Minseok đã hoàn thành bảng báo cáo mang tên "Một ngày của tuyển thủ Keria". Sau cuộc gặp gỡ chóng vánh, em ấy lon ton chạy lại kế bên cậu bạn xạ thủ của mình, cười cười nói nói. Khi Kim Hyukkyu tưởng rằng cả ba đã khuất tầm mắt, thì vị đường giữa nào đấy nãy giờ im phăng phắc bỗng cất giọng đều đều (và anh đã suýt rơi điện thoại, lần sau xin đừng làm như vậy nữa).
"Cậu... cảm thấy ổn không?" - Và hắn đưa đôi mắt sắc lẹm của loài thú săn mồi chiếu thẳng vào anh.
"Hửm? Mình nghĩ thế?"
Thật sự là anh không biết hắn muốn hỏi về cái gì, Lee Sanghyeok vẫn cứ duy trì một nét mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối. Hắn nghe anh trả lời thì gật nhẹ đầu rồi mới thật sự rời đi, để lại một Kim Hyukkyu ngổn ngang với mớ suy nghĩ.
—
Khi Kim Hyukkyu nghĩ rằng ngày hôm nay nên kết thúc với gối mềm chăn ấm và sẽ chẳng còn chuyện trời ơi đất hỡi gì rớt xuống đầu, điện thoại anh rung lên và màn hình hiện lên cái tên Kim Kwanghee. Anh chưa kịp mở lời chào đã nghe giọng nói như hét vào tai từ đầu dây bên kia.
"Tuyển thủ Faker! Cái mùi giống mùi tín tức tố của tuyển thủ Faker. Sao trên người ông lại có mùi của anh Sanghyeok hả Kim Hyukkyu? Ông giấu tui cái gì hả???"
Được rồi, anh nghĩ là mình kết luận hơi sớm.
Kim Kwanghee thề, cậu đã đặt cược hết số năm bảo hiểm cuộc sống mà bất chấp lao xe băng băng trên đường, vượt tầm năm cây đèn đỏ chỉ để phi tới trước cửa nhà người anh yêu dấu vào cái giờ khỉ gió này, sau khi bán cầu não trái của cậu cuối cùng cũng ghi nhớ được chủ nhân của hương hoa hồng đặc trưng đó.
Vị Hoàng đế của Liên Minh Huyền Thoại.
—
"Kwanghee à..."
"Không có Kwanghee cái gì hết. Hôm nay anh mà không giải thích toàn bộ thì đừng hòng em về. Anh mà đuổi em là em méc mẹ anh đó!!!"
Kim Hyukkyu bĩu môi, lớn rồi còn chơi trò méc phụ huynh. Anh mới là không thèm chấp.
"Thì là..." - Anh ngập ngừng không dám nói - "Em phải hứa là không nổi giận đó."
"Cái này còn tùy vào nội dung anh sắp kể, em không hứa đâu."
"Thế thì anh không kể nữa."
Đến mức này rồi, Kim Kwanghee đành phải nhượng bộ. Cậu dù không cam tâm vẫn phải gật đầu cái rụp "Rồi, em hứa. Giờ thì nói ra, nhanh."
Kim Hyukkyu biết rằng đến nước này rồi thì có giấu cũng vô ích, thằng nhóc trước mặt sẽ không tha cho anh nếu chẳng moi được tí thông tin gì. Hết cách, bạn nhỏ lạc đà của chúng ta đành giương cờ trắng đầu hàng rồi cố gắng kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn nhất có thể, tất nhiên là sau khi đã lược bỏ mấy chi tiết vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng (Kim Kwanghee không hề muốn biết, xin cảm ơn). Câu chuyện kết thúc cũng là lúc anh thấy mặt của tuyển thủ Rascal đen như đít nồi. May cho anh là xung quanh giường chỉ toàn là gối mềm, cỡ mà có cây đèn ngủ thì Kim Kwanghee sẽ bứng nó lên mà bổ vô đầu anh mất thôi.
"Trời ơi, củ cải em trồng bao lâu nay lớn rồi, tự biết mọc chân theo trai luôn rồi. EM KHÔNG CHỊU ĐÂU KIM HYUKKYU..."
"Đừng có mà làm lố, khó coi chết đi được."
"..."
"Thế anh tỏ tình với ảnh chưa?"
"..." - Lần này thì Kim Hyukkyu hết đường phản biện.
"Chưa nói luôn hả? Anh có biết chuyện này nghiêm trọng tới mức nào không hả hả hả Kim Hyukkyu?"
"Trước mắt thì là mối quan hệ sòng phẳng mà..."
"Đâu, chỗ nào anh nói em nghe thử. Nghe không hợp lý là anh không xong với em đâu."
"Ừm thì...mỗi tháng anh sẽ không lo về việc ức chế kỳ phát tình nữa, không phụ thuộc vào thuốc chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Với cả, nếu ở bên anh có một alpha như tuyển thủ Faker thì không phải em sẽ đỡ lo hơn à? Anh sẽ không phải va vô mấy tên alpha cặn bã mà em hay chửi mỗi lần thấy trên bảng tin đó."
Dù không muốn nhưng Kim Kwanghee cũng phải thừa nhận là ông anh mình biện hộ nghe có lý phết. Hay rồi, rái cá không cãi lại được luôn. Thời gian còn lại của buổi đêm được gói gọn trong mấy lời càm ràm của Kim Kwanghee, tuyển thủ Deft chỉ biết ngoan ngoãn ngồi tiếp thu cho bằng hết, không dám ho he lấy một chữ.
"Mắng thì cũng mắng rồi, em phải giữ kín chuyện này giúp anh nha."
Cậu thở dài nhìn người anh trước mặt, đương nhiên là phải giữ bí mật rồi. Chuyện này mà bung bét ra sẽ trở thành cú sốc lớn đối với cả LCK mất, mà cậu thì không muốn anh của mình phải trải qua những chuyện như thế, ổng sẽ không chịu nổi đâu.
"Mỗi em biết chuyện này thôi à?"
"Ngoài anh với tuyển thủ Faker, thì đúng."
Thật sự là nhức hết cả đầu mà.
"Vinh dự khi trở thành người thứ ba được biết nhé!" - Tuyển thủ Rascal không nói thế.
Author's notes: Tính viết ngắn ngắn thôi nhưng mà tình tiết cứ bị đẻ ra thêm ý, thành ra mình phải ngắt ra thành 2 chương huhu. Ngày mai mình sẽ đăng nốt chương còn lại rồi nghỉ ngơi tẹo nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro