03.
6.
"Anh tính kéo dài tình trạng này đến khi nào nữa?"
Kim Kwanghee hỏi trong khi tay thì thoăn thoắt cắt thịt nướng thả vào bát anh.
"Hửm?"
"Nuốt hết đi rồi hẵng nói chuyện."
Kim Hyukkyu ngoan ngoãn nhai nốt miếng thịt nướng tươm mỡ, còn uống một chút nước cho trôi hết rồi mới cất lời.
"Em hỏi chuyện gì cơ?"
"Anh giả ngốc với em đấy à? Còn có chuyện gì khác ngoài cái quan hệ kỳ cục của anh với tuyển thủ Faker đâu. Anh còn giấu cả Minseokie nữa đấy. Nó mà biết thì kiểu gì cũng làm ầm ầm lên cho xem."
Trái ngược với tâm trạng lo âu của đứa em, anh trông có vẻ chẳng bận tâm là mấy, tiện tay gắp thêm miếng đậu bắp nướng bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, tỉnh queo:
"Thì tí nữa nó đi vệ sinh xong em đừng đem chuyện đó nói trước mặt nó là được."
"Ông đang thách thức sức chịu đựng của tui đó hả Kim Hyukkyu? Làm ơn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này có được không vậy?"
Kim Kwanghee thật sự tức đến xì khói, phải kìm nén dữ lắm mới không chạy lại giật phăng đôi đũa mà gõ lên đầu ông anh trước mặt cho ổng tỉnh ra. Mê cái gì mà mê dữ vậy không biết, tức chết rái cá rồi!!!
Lần này thì Kim Hyukkyu im lặng hồi lâu, đến mức tuyển thủ Rascal sắp mất hết kiên nhẫn mà đá chân sang chủ đề khác, anh mới từ tốn trả lời:
"Là anh đưa ra đề nghị trước, Kwanghee à. Lời nói thốt ra không thể rút lại được nữa rồi, anh sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Không thể nói dứt là dứt được ngay. Hơn nữa... - Anh dừng lại đôi chút - ...như thế sẽ không công bằng với cậu ấy.
"Nhưng mà..."
"Kwanghee..." - Anh ngắt lời - " ...anh biết em lo cho anh, nhưng đừng xen vào được chứ? Tin anh, được không?"
Tuyển thủ Rascal rất muốn hét lên, em mà tin anh thì em không còn là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại nữa, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đành phải nuốt ngược vào trong bụng, vì Ryu Minseok đang nhảy chân sáo từ nhà vệ sinh về lại bàn ăn rồi.
"Hai anh nói chuyện gì thế?" - Ryu Minseok vừa hăm hở nhai thịt vừa hỏi. Miếng này hơi cháy cạnh nhé, anh Hyukkyu nướng chắc luôn.
Kim Kwanghee ngồi kế bên tiện tay búng vào trán em trai một cái đau điếng, đến mức nó thấy trời sao nổ bùm bùm luôn.
"Nít nôi biết làm gì, mày chỉ cần ăn ngon ngủ khỏe thi đấu tốt là anh biết ơn lắm rồi."
"Auuu...Tay anh gắn động cơ à, sao mà búng đau thế!!! Hồi chiều em đối phó với mỗi anh Sanghyeok đã đau đầu lắm rồi, anh đừng có góp phần làm cho nó đau thêm nữa mà." - Cún nhỏ vừa ôm đầu xuýt xoa, môi thì trề càng lúc càng dài như cái đồ treo phích nước rồi.
Nghe đến cái tên quen thuộc, Kim Hyukkyu nãy giờ chỉ im lặng nhai đồ ăn thì hơi giật mình, khẽ ngẩng đầu lên, rất nhanh sau đó lại cụp mắt xuống, chẳng biết đang suy nghĩ gì trong đầu. Hành động thoáng qua vậy thôi nhưng lại vừa vặn lọt vào tầm mắt của Kim Kwanghee. Thôi thì để em đóng nốt vai người em hiếu thảo với anh vậy.
"Tuyển thủ Faker? Ổng thì làm gì được mày?"
Ryu Minseok vừa xoa xoa trán vừa kể trong nỗi ấm ức:
"Anh có ở gần ảnh đâu mà biết. Mấy ngày này ảnh cứ như thần chết ấy, mặt cứ hằm hằm trông đáng sợ lắm. Hôm nay em xin về sớm để đi ăn với hai anh thôi mà em tưởng ảnh chuẩn bị cầm cái lưỡi hái gặt em tới nơi."
"Làm gì đến mức đấy chứ..." - Kim Hyukkyu lầm bầm trong miệng, nhưng âm thanh nhỏ xíu vẫn kịp lọt vào tai hai đứa em quý hóa trước mặt.
"Mồm thì bảo không thân mà bênh nhau chằm chặp là sao? Anh phải hùa theo em chứ!!!"
Rồi, là tui sai. Tui im miệng cho mấy người vừa lòng.
Nhưng mà, hình như sắp đến kỳ phát tình của Lee Sanghyeok rồi ấy nhỉ?
Dĩ nhiên, điều này Kim Hyukkyu chỉ dám nghĩ trong đầu thôi.
Y như rằng, ngay tối hôm đó, sau khi em bé Kim Hyukkyu đã lăn lộn được tám chục vòng trên giường thì nhận được tin nhắn của hắn. Bộ có thần giao cách cảm hả trời.
"Ngày mai cậu rảnh không?"
"Mai mình có lịch luyện tập sáng với chiều thôi, tối thì được nghỉ."
"Ừm, vậy tối mai gặp."
Nhìn vào hộp thoại hiển thị trạng thái đã xem, anh trút tiếng thở dài. Hình như từ ngày thiết lập cái mối quan hệ không đầu không đuôi này với Lee Sanghyeok, tần suất thở dài của anh tăng lên nhiều vượt mức bình thường luôn rồi. Anh ném điện thoại sang một bên, ra sức vùi mặt vào gối mềm.
Tỉnh táo lại nào Kim Hyukkyu, được cậu ấy để vào mắt là tốt lắm rồi. Mình còn đòi hỏi thêm được gì nữa chứ.
7.
Tuyển thủ Deft rời khỏi Gaming House vào đúng tám giờ ba mươi phút, mất thêm nửa tiếng chạy xe để đến được nhà riêng của hắn. Hàn Quốc đã vào cuối xuân, đầu hè nhưng tối đến vẫn không ấm lên được xíu nào, anh xuýt xoa vì lạnh, miệng thở ra một làn khói trắng, cho dù bản thân được bao bọc trong hai, ba lớp áo khoác dày sụ.
Kim Hyukkyu thuần thục nhấn mật khẩu cửa nhà, tiếng "tít tít" báo hiệu mở khóa vang lên. Anh chỉ vừa xoay lưng đóng cửa thì một thân ảnh quen thuộc lao nhanh đến, ôm chầm anh vào lòng.
Cảm giác sao mà giống Hodu lúc nó đón mình về thế nhỉ?
Khoang mũi cảm nhận được mùi hương quen thuộc, bao bọc lấy anh như vỗ về khiến lòng anh nhộn nhạo không thôi. Còn chưa tận hưởng cái ôm ấm áp này được lâu, bên tai anh lại văng vẳng tiếng sụt sùi đứt quãng. Cái này...cũng là mau nước mắt quá rồi đi.
Anh kéo hai tay hắn ra, xoay người lại hòng thoát khỏi cái ôm chặt cứng. Đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm cặp má tròn mà nâng mặt hắn lên xem xét. Hai hốc mắt hắn đỏ ửng, lấp lánh nước mắt đọng lại trên hàng mi; cặp má bầu bĩnh cũng không thoát khỏi số phận lem nhem nước. Có lẽ vì kìm nén để không òa lên khóc mà cả khuôn mặt hắn nhuộm một màu đỏ hồng, chạm vào cảm giác ấm nóng vô cùng. Kim Hyukkyu nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn, còn con mèo nào đấy thì tranh thủ dụi má béo vào lòng bàn tay anh mà xoa xoa.
Hyukkyu ấm quá đi.
"Nào, sao mà khóc mãi thế?"
"Vì...hức...Hyukkyu đến muộn..." - Lee Sanghyeok rầu rĩ nói trong tiếng nấc cục.
"Xin lỗi nhé, ở Gaming House có chút chuyện ngoài dự tính. Không phải mình đã ở đây rồi sao."
Con mèo cao gần mét tám trước mặt đã ngừng sụt sùi được một lúc rồi, mà sao Kim Hyukkyu cảm giác hắn vẫn còn dỗi ghê gớm lắm. Hắn hơi cúi đầu xuống như em bé đang bị người lớn trách phạt, môi mèo dẩu ra trông rõ là đáng thương.
Anh nghiêng đầu thắc mắc, sau đó bỗng nhớ ra một chuyện.
"Minseokie bảo dạo này cậu khó tính lắm nhé, cơ mặt lúc nào cũng căng như dây đàn làm nó sợ chết luôn. Có chuyện gì sao?"
Lee Sanghyeok cụp mắt chẳng nói chẳng rằng, kéo anh một mạch từ cửa đến so - pha giữa phòng khách, ấn anh ngồi xuống rồi bản thân cũng ngồi theo, sau đó vòng tay ôm anh, vùi mặt vào cổ anh mà hít hà hương hoa thơm dịu.
"Tại Hyukkyu hết đó." - Hắn nói bằng chất giọng dinh dính nhừa nhựa, nom dỗi vô cùng. Còn bạn lạc đà ngơ ngác trước mặt hắn thì đang phải vận dụng hết tất cả nơ - ron thần kinh xem mình đã đắc phải tội tày trời gì mà khiến bạn nhỏ alpha này giận dữ vậy.
Và anh đi đến kết luận là anh chẳng làm cái khỉ gì hết. Lee Sanghyeok khi bình thường có bao giờ xuất hiện gần bên anh đâu chứ.
Ôm ôm dụi dụi mãi mà chẳng thấy lạc đà nhỏ lên tiếng dỗ mình, mèo ta lại bắt đầu ứa nước mắt, vùi mặt chùi chùi hết lên vai áo anh.
Được rồi, Kim Hyukkyu thừa nhận, anh có hơi xem nhẹ tác dụng phụ mà kỳ phát tình của Lee Sanghyeok đem lại. Anh nhanh chóng xoa xoa lưng người bạn đồng niên, thấp giọng hỏi nhỏ:
"Sanghyeok ơi, mình nghĩ mãi mà chẳng biết mình làm sai gì luôn ấy. Sanghyeok nói mình nghe đi mà."
Lee Sanghyeok hít hơi mũi thật mạnh để ngăn tiếng nấc, nâng mặt ra khỏi hõm cổ của anh, nhưng lại không thèm nhìn anh lấy một cái mà xoay mặt qua một bên, đôi chân mày xoăn tít lại.
"Hôm trước, ở phòng chờ phía sau LoL Park,...
"Ừm..."
"Cậu ôm Minseokie..." - Hắn dừng lại đôi chút - "Ôm chặt lắm ấy, mình không thích chút nào."
Nói cái gì vậy trời?
"Chỉ vậy thôi hả?"
"Sao...sao mà 'chỉ' được chứ!" - Hai tay hắn níu lấy ống tay áo khoác của anh - "Hyukkyu không phải chỉ được ôm mỗi mình thôi sao?"
Sao mà nghe giống như người chồng bị vợ bắt gian với nhân tình tại nơi làm việc thế này. Kim Hyukkyu thật sự cảm thấy hơi nhức nhức đầu rồi nha.
"Nhưng mình xem Minseokie như em trai mà, nên mình ôm em ấy chúc mừng thôi, còn lại chẳng có gì hết. Cậu không tin mình à?"
"Nhưng mà..."
Kim Hyukkyu đúng là có thiên vị một Lee Sanghyeok trong kỳ phát tình nhiều hơn bình thường một tẹo, nhưng nếu anh không kết thúc cuộc trò chuyện này ngay lập tức thì cả hai sẽ tranh luận tới sáng mai mất thôi.
Nghĩ là làm, anh vòng hai tay quanh cổ người đối diện, đưa đôi môi còn vương hơi lạnh của mình áp lên đôi môi ấm áp của hắn. Anh mút nhẹ đôi môi mỏng, đưa lưỡi liếm từng đợt vụng về như mèo con nếm sữa. Lee Sanghyeok vì bất ngờ mà mắt mở to, tiếng sụt sùi nhỏ xíu cũng im bặt. Nhưng chỉ một giây sau đó, hắn chủ động đặt tay lên gáy anh, kéo anh sát vào người mình hòng làm sâu sắc thêm nụ hôn. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào tuyến thể mềm yếu của Kim Hyukkyu, xoa nhẹ như an ủi, như vỗ về, khiến anh giật mình mở miệng rên nhẹ. Lee Sanghyeok không chậm trễ chớp thời cơ, luồng lưỡi mình vào khoang miệng anh mà khuấy đảo. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, quấn quýt không rời. Chiếc lưỡi ấm nóng của hắn không cho anh một phút giây nào ngơi nghỉ, và anh mặc kệ nó ráo riết đuổi bắt lấy mình. Kim Hyukkyu tan chảy trong nụ hôn sâu, nước bọt ứ đọng trào ra khỏi khóe miệng, lăn xuống cần cổ thon gầy trắng mịn. Đến khi lưỡi anh mỏi nhừ vì phải bắt kịp nhịp độ của hắn và buồng phổi kêu gào vì thiếu dưỡng khí, anh mới vỗ nhẹ vai hắn ra hiệu dừng lại. Hắn tiếc nuối dứt khỏi nụ hôn, trước khi rời ra còn liếm nhẹ lên đôi môi của anh quyến luyến. Nhưng dừng lại chẳng được bao lâu, Lee Sanghyeok dời đôi môi sang dái tai nhạy cảm của anh, hết day cắn lại mút nhẹ, khiến cơ thể anh hơi rụt lại vì nhột. Thế quái nào hành động này rơi vào mắt hắn lại trở thành 'Kim Hyukkyu ghét mình nên mới phản ứng mạnh như thế, tiếp theo cậu ấy sẽ đẩy mình ra rồi chạy đi mất đúng không???', và hắn bắt đầu thấy hai mắt cay cay. Kim Hyukkyu thấy hắn đang hôn hít ngon lành tự nhiên khựng lại, biết chắc chín mươi chính phẩy chín phần trăm là con mèo này lại nghĩ linh tinh gì đó rồi. Thế là anh thơm nhẹ vào khóe môi mèo, cất giọng dịu dàng:
"Về giường nhé?"
Kỳ phát tình của Lee Sanghyeok thường kéo dài tầm bốn ngày, trong thời gian này, Kim Hyukkyu ngoài công việc chính là làm ấm giường còn kiêm thêm cả việc trông trẻ, có điều đứa trẻ này sinh trước anh những năm tháng, dù thấp hơn anh không phẩy tám xen-ti-mét nhưng tay chân thì dài ngoằng như bạch tuộc, và anh là con cá thơm ngon đang bị bạch tuộc miệng mèo quấn lấy đây.
Thật ra thì cảm giác cũng không tệ chút nào.
Author's notes bé xíu: Để mọi người hiểu hơn về anh Sang Hiếc trong truyện này thì khi vào kỳ phát tình, ảnh hổng có quên mấy cái chuyện thường ngày đâu, mà ảnh sẽ là người khiến chuyện bé xíu như con kiến bị xé to ra như con khủng long vị á. Đây mới là tác dụng phụ kỳ phát tình của ảnh, chứ ảnh hông có bị đa nhân cách đâu nhe=)))))).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro