.

trận cuối cùng của chung kết thế giới chuẩn bị tới rồi. kim hyukyu cảm thấy may mắn vì hôm đó được nghỉ phép, định là sẽ đi xem anh người yêu đánh nhưng có hơi..khó xử nhỉ?
đối thủ là những đứa em cùng đội anh ngày trước, nghe thế nào cũng chẳng hề thấy hợp lí. nên thôi anh cứ đến xem thôi chẳng thèm nói với ai đâu.

[1 tin nhắn mới]
- bạn không được nghỉ phép thật àa? ㅠㅠ

- phải chịu thôi biết sao giờ

- nhưng năm nào cũng là bạn tới coi, bạn không tới coi như mất một phần may mắn rồi

- sanghyeokie, bạn thắng vì bạn giỏi, bạn nên tin là thế. tớ vẫn sẽ luôn cổ vũ cho bạn dù ở bất cứ nơi nào mà, sanghyeok là giỏi nhất

- nhưng mà.. đối thủ là những đứa em của bạn đó, bạn có buồn không?

- esport mà có thắng có thua, quan trọng là ai đủ bản lĩnh. bạn đừng lo nghĩ quá, thi đấu thật tốt nhé, hết giờ nghỉ rồi

- ừm, giữ gìn sức khỏe nhé

Thành Đô dạo này lạnh lắm mà người ấy lại chả hay biết tự giữ ấm tí nào, khi sắp xếp vali kim hyukyu đã xếp luôn chiếc khăn mà mình đặt may riêng có thêu tên, màu xám nhạt cùng với chữ 'lsh' ngay góc khăn. định bụng sẽ để dịp giáng sinh tặng nhưng thôi đây sẽ là phần quà sau trận chung kết vậy. kim hyukyu sẽ không nói anh cũng có cái y hệt nhưng khác màu đâu.

trước thềm chung kết thế giới một ngày thì anh đáp xuống Trung Quốc, lâu ngày quay lại vừa lạ vừa quen. sau chuyến bay anh cũng về khách sạn và ngủ luôn vì quá mệt, tỉnh dậy cũng đã gần nửa đêm vì chiếc bụng kêu cồn cào. anh đi dạo tìm mấy cửa hàng tiện lợi lót bụng rồi lại về đi ngủ.

và rồi trận chung kết cũng đến, anh mặc kín mít từ đầu đến chân, đầu đội mũ đeo khẩu trang, ăn mặc áo khoác mỏng thêm chiếc khăn.

nhìn 10 con người thi đấu mãn nhãn trên sàn đấu hôm nay, anh như quay trở lại cái ngày tại San Fransico năm ấy. 10 năm ròng rã, nỗ lực của anh đã được đáp trả bằng chức vô địch như vậy đấy.

và rồi T1 lại một lần nữa vô địch chung kết thế giới. khắc tên mình vào lịch sử với 3 lần vô địch liên tiếp và 6 chức vô địch. nhìn người con trai dưới sân khấu, mũi anh chợt cay, khóe mắt vương vài giọt nước lấp lánh. anh cầm điện thoại nhanh tay chụp bức ảnh của cậu ấy dưới pháo hoa giấy Thành Đô, rực rỡ và tỏa sáng.

[1 tin nhắn mới]
- chúc mừng chức vô địch
(đã gửi một ảnh.)

đợi người ấy check điện thoại chắc sẽ còn lâu lắm vì là đương thời vô địch mà nên anh cũng thuận thế mà tranh thủ đi gặp vài đứa em.

trước khi gặp anh cũng đã gửi tin nhắn hỏi gặp được không và rồi chúng nó đồng ý. cuộc gặp chóng vánh tại hầm xe sau khi chúng nó phỏng vấn xong, đứa nào đứa nấy mặt bơ phờ, mũi mắt cũng đỏ ửng. haiz biết sao giờ sự nghiệt ngã của esport là vậy. anh vỗ lưng an ủi từng đứa, có đứa còn ôm rồi khóc như một đứa trẻ với anh. thất bại là điều không thể tránh khỏi, anh tin là chúng nó rồi sẽ mạnh mẽ trở lại và rồi sẽ thành công thôi. đứa nào đứa nấy mặt luyến tiếc lên xe ra về.

còn anh thì cầm túi quà rồi đứng đợi ở trong một lối thoát hiểm gần đó.

[1 tin nhắn mới]
- sao đến không nói tớ? bạn đang đâu vậy

- lối thoát hiểm

tiếc bước chân quen thuộc ngày một gần, hyukyu định dọa bạn giật mình chút nhưng nghĩ lại thì thôi vậy. cánh cửa bật mở, lee sanghyeok tóc còn vương cọng pháo giấy đã nở nụ cười tươi mà ôm chầm lấy con lạc đà trước mặt như sợ chạy mất.

- sao bảo không đến

-tạo bất ngờ mà, faker seonsu có bất ngờ không?

- có

- gì trả lời cộc lốc zậy, không vui vậy người ta đi về nha?

- không có, vui mà siêu vui luôn

hyukyu khẽ tách người ra giơ túi quà trong tay.

- phần thưởng cho người chơi tốt hôm nay

- hửm, gì đấy?

- về rồi mở

- ừm

bỗng tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang cái không khí lãng mạn này.

[Ryu Minseok]
- sanghyeok hyung, anh đang đâu vậy, mọi người đợi đi liên hoan nè

hyukyu cũng hiểu ý mà ra hiệu ánh mắt là đi đi, dù có hơi tiếc nuối nhưng vẫn phải tách nhau ra thôi.

- ừm đợi anh chút

tiếng dập máy vang lên thì hyukyu mới dám mở miệng.

- đi đi, uống ít thôi nhé

- ừm

bất chợt sanghyeok cảm nhận được một sự ấm áp nơi đầu môi, nhẹ nhàng và nhanh như gió thoảng nhưng cũng đủ để vơi đi phần nào mong nhớ nơi con tim đang đập rộn ràng.

- gì mà có một cái vậy, tớ còn chưa cảm nhận được gì

- faker seonsu tham lam quá, lần sau nhé. giờ thì đi đi, muộn rồi

khi quay trở lại, người đội trưởng của T1 cứ ngây ngốc rồi tự cười với mình, lạ ơi lạ. bộ ai vô địch xong cũng vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro