007: dây sắt
đã khá lâu rồi hyukkyu mới phải đi làm thay công việc cho đồng nghiệp, tổ đội của park jaehyuk vừa có người đầu thai rồi, vậy nên anh sẽ làm một lúc hai công việc như này đến khi nhân sự được đáp ứng
mới vào tổ đội này một ngày thôi đã bị jeong jihoon bám lấy khắp văn phòng, mặc cho kyungho có ngăn cản trước đó nhưng không thể phủ nhận sức hút của hyukkyu rất lớn
sau khi hoàn thành danh sách và công việc của một người đưa đón, hyukkyu cầm theo thẻ đội viên được phát bắt đầu đi tuần
lần này đi tuần tra xung quanh một khu vực thôi nhưng vừa vặn ngay nơi vừa có tai nạn xảy ra
"hyukkyu, ở lại quan sát một chút, có lẽ không phải tai nạn bình thường đâu"
với tư cách một tiền bối, kyungho nhắm mắt hít một hơi đã ngửi ra được mùi kì lạ phát ra từ phía công trường gần đó, hyukkyu đưa mắt nhìn xác người bị xuyên một thanh sắt lớn qua người rùng mình
xung quanh có rất nhiều phóng viên và cảnh sát đến, không chỉ xác người bị thanh sắt xuyên qua, họ còn phát hiện có xác người được chôn cách đó không xa nhưng không chỉ một mà là tận ba
dây sắt đâm xuyên qua cổ tay của cả ba được thắt nút kĩ càng, rất nhanh khu vực đã nhanh chóng được phong tỏa và chủ thầu tòa nhà được liên lạc
mặc dù cả hyukkyu lẫn kyungho đều từng là con người, nhưng lần đầu đi tuần cũng là ngày đầu đi làm mà đã gặp trường hợp như này thì có chút sợ
đưa mắt quan sát một lúc lâu vẫn chưa tìm ra được linh hồn của những nạn nhân xấu số, cảnh sát nhanh chóng tìm được thêm xác chết nữa, nhưng lần này là động vật
ba chú mèo con cũng bị luồn dây sắt qua cổ và được thắt nút kĩ lại
bảng tin thời sự nhanh chóng được cập nhật khiến cả nước nhốn nháo vì tình hình trị an, chuông thông báo đồng thời cũng được gửi đến máy của jaehyuk
bản thân là đội trưởng nhưng vẫn phải đi làm thuê, hắn ta vò xù cả đầu cắn răng gửi lại thông báo đến cả tổ đội, trong lúc đó thì siwoo vẫn rất chăm chỉ đọc tiếp một loạt dài danh sách của jaehyuk
"thực sự có liên quan đến chúng ta thật này...." nhìn vào tin nhắn vừa được gửi tới, kyungho thở hắt một cái rồi quay sang nhìn hyukkyu vẫn đang khúm núm nép sau lưng mình
"đội trưởng park kêu chúng ta thăm dò một chút, cứ đưa thẻ đội viên đến chỗ cảnh sát và vào kiểm tra một chút thôi"
hyukkyu ngoan ngoãn gật đầu, cả hai vừa bước đến liền đưa thẻ, vị cảnh sát trẻ nhanh chóng mở dây cho cả hai vào, tìm kĩ một chút thì phát hiện còn sót lại một số giấy bùa vàng đỏ kì lạ chưa cháy hết gần đó, đặc biệt ba chú mèo con đều bị lột sạch da
sự tàn nhẫn này khiến hyukkyu vừa buồn vừa sợ, đến khi xe pháp y đến đưa tất cả rời đi kyungho mới kéo tay dẫn hậu bối rời đi, với nhiều hình ảnh và giác quan nhạy bén hơn người bình thường liền nhận ra có vấn đề
cả hai nhanh chóng bám theo xe pháp y trở về, chứng kiến quy trình khám nghiệm và cả quy trình vị pháp y âm thầm niệm phật trong lòng
"anh...à không tiền bối, chúng ta phải đi đến gặp cái tên ảo phim đó hả?"
đúng vậy, dù muốn hay không cũng phải đi thôi
hai người đều biết được hung thủ là ai rồi, chỉ là hơi khó để giải quyết với trên này, vì không phải ai cũng tin vào tâm linh và thế giới vô hình
mặc dù không muốn tin nhưng kyungho nhìn vào căn phòng đầy âm khí kia lại thấy hơi rợn người, một tay đẩy hyukkyu lên trước tiến vào
dù gì họ cũng không phải người trần, nhưng khung cảnh sau cánh cửa kia khiến cả hai triệt để câm nín, một căn phòng nhỏ đầy giấy tờ máy móc và đầy những vong hồn bị xích lại một nơi và người cần đầu dây xích kia là một con quỷ có rất nhiều răng nanh
"tiền bối ơi mình về đi anh, để đội trưởng park đến xử lí.....sau"
"đã phóng lao thì phải theo lao thôi, tự tin lên hyukkyu, đi thôi" chỉ vừa đặt chân vào sân nhà cả hai đã phải chạm mắt với các linh hồn đang bị xích
biên tập kia đang ngồi trong góc phòng vót nhọn những dây sắt, tất cả các dấu vân tay đều bị hắn dốt cháy hết, vậy nên cảnh sát không thể lấy được dấu vân tay, nhưng họ tìm được trên đầu móng tay một trong ba nạn nhân mẫu dna
hyukkyu nhìn con quỷ vẫn đang ở ngay bên cạnh thì thầm vào tai vị biên tập kia, đương nhiên là có vẻ nó không hề sợ trước sự xuất hiện của cả hai
trước khi chính tay kyungho cầm dây xích tiếp cận con quỷ thì nó đã nhanh tay khiến cho tinh thần biên tập viên kia phát điên lên, thành công phát hiện ra sự hiện diện của cả hai
những lúc như này thay vì bình tĩnh xử lí như bình thường thì kyungho chọn chạy, vì hôm nay anh để quên mất cặp súng của mình ở trụ sở rồi, chỉ còn mỗi sợi dây xích nhưng khó mà tiếp cận con quỷ được
jaehyuk đưa tay dụi mắt, hắn ngồi trước hiện trường ăn nốt phần cơm nắm mới, quay qua nhìn siwoo vẫn đang ngồi bên cạnh bắt chuyện với đứa nhỏ gần đó
"em, em đã nhìn thấy...nhưng mà, em nói ra sẽ bị giết mất, em chưa muốn chết huhu" đứa nhỏ nép vào lòng siwoo khóc nấc lên, may mắn là cảnh sát hay điều tra viên đều không để ý đến bọn họ
là một học sinh tiểu học, đứa nhỏ vừa khóc vừa đưa tay viết ra những lời chẳng thể nói, chỉ cần viết đến tên người bạn liền nấc lên một tiếng
"không sao, nếu có gặp nguy hiểm, em cứ việc bẻ cái này, anh sẽ xuất hiện giúp em" đưa cho đứa nhỏ một phần móng tay của mình, siwoo ôm lấy đứa nhỏ vào lòng vỗ về, đẩy tờ giấy qua cho jaehyuk xem xét
soojin về sớm với mẹ vì hôm đó là sinh nhật cậu ấy, jun cũng về cùng vì mẹ soojin muốn mang bánh kem công chúa về cho cậu ấy và cần jun chơi cùng soojin nhưng mà chờ mãi đến tối mẹ soojin vẫn chưa về
jun đã cùng soojin đến tiệm bánh nhưng không thấy mẹ soojin đâu hết
soojin chạy vào trong tiệm bánh trước nhưng jun thấy em mèo nên đã chạy đến
nhưng em mèo chạy khỏi tay jun, em mèo chạy đến chân ai đó và jun thấy mẹ soojin ở trong túi rác bị chú lạ mặt đá vào người
jun không thấy được mặt chú lạ mặt, nhưng chú lạ mặt đó đã đuổi theo jun đến tiệm bánh
soojin nghỉ học hơn một tuần rồi ạ
"e-em không muốn về một mình đâu huuuu~ " đứa nhỏ liên tục ôm lấy siwoo khóc, hai tay nó ôm lấy eo nhỏ của em, chỉ có ánh mắt như có lửa của jaehyuk là nó không thấy được
"siwoo, đừng ôm nó nữa, anh cũng sợ huhu cũng muốn ôm siwoo" nhưng không phải hôm nào cả hai cũng ôm nhau sao?
đứa nhỏ quay sang níu chặt lấy tay áo của siwoo, một cái liếc mắt cũng không cho jaehyuk, cuối cùng để đảm bảo sự an toàn của đứa nhỏ, jaehyuk đành phải để nó ở nhà đương nhiên là đã có sự đồng ý của phụ huynh đứa bé
hyukkyu ôm lấy gối nhìn xung quanh phòng, lâu lâu lại bật người kiểm tra điện thoại, đến khi kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ mười một phút thì chuông cửa vang lên
sanghyeok mang theo gối ngủ đến trước phòng hyukkyu với cái ngáp dài
"điều hòa của tôi bị hỏng rồi, hyukkyu cho tôi ngủ nhờ đến khi sửa lại được không?" đương nhiên là đồng ý rồi, hyukkyu gật đầu ngay lập tức, tay kéo lấy gối ngủ của sanghyeok đặt bên cạnh chỗ nằm của mình
mà sanghyeok có vẻ hài lòng lắm, cứ đưa tay chỉnh gối lại gần hơn rồi xoay người nhìn chằm chằm vào mái đầu đen nhánh của hyukkyu, nhưng mà sanghyeok không biết, hyukkyu tối đó vì cái ôm của hắn mà tỉnh giấc giữa đêm rất nhiều
cảm giác lạnh sống lưng đã lâu chưa cảm nhận được bất ngờ ập đến và cả sự sợ hãi kì lạ đột nhiên xuất hiện khi sanghyeok đưa tay ôm lấy hyukkyu, mặc dù vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn nhưng hyukku vẫn không chịu được mà thức giữa đêm
đột nhiên tỉnh giấc nên hyukkyu có hơi gắt ngủ, quay sang nhìn nguyên nhân khiến mình mất ngủ, anh đưa tay nhéo thật mạnh rồi lại chùm chăn ngủ tiếp, nhưng chỉ vài phút sau đó, lee sanghyeok như được lập trình sẵn một lần nữa đặt tay vòng qua eo anh kéo về phía mình ôm lấy
hyukkyu lần này bị các giấc mơ kì lạ làm cho khó chịu, thậm chí là rơi nước mắt, cảm nhận rõ được nỗi đau thể xác lẫn tinh thần nhưng vẫn không thể làm gì được
"sanghyeok" không một ai trả lời, lại thêm một lần gọi tên nữa "sanghyeok" lần này sanghyeok mở mắt, khi đối diện với ánh mắt của đối phương, hyukkyu không tại sao lại sợ đến không thể nói thêm được gì, cả người vẫn bị sanghyeok ôm lấy chặt chẽ
"sao vậy?"
đột nhiên, sanghyeok đưa mặt mình lại gần, cái ôm cũng siết chặt hơn vài phần, tự mình cảm nhận được sự sợ hãi của hyukkyu
"là ác mộng thôi" cả người hyukkyu cong lại, sanghyeok đưa tay nâng cằm anh lên quan sát một lúc, ánh mắt hắn như đang xoáy sâu vào hyukkyu
một lần nữa, hyukkyu bị giấc mơ kia ảnh hưởng nhắm mặt hai mắt, miệng liên tục lẩm bẩm "đừng mà", giọng điệu nhiều phần yếu ớt với thái độ có phần phản kháng của hyukkyu khiến cậu em của sanghyeok dựng giữa đêm tối
thứ đó dựng lên chọc thẳng vào đùi của hyukkyu, biểu cảm của đối phương khiến sanghyeok đột nhiên thèm thuồng đến kì lạ, nếu được...chỉ một đêm thôi cũng được mà nhỉ?
hai cánh môi hyukkyu bị sanghyeok đánh bạo ngậm lấy giày vò, như đang thưởng thức một miếng mồi ngon của mình, sanghyeok vô cùng nhẹ nhàng đưa lưỡi vào sâu quấn lấy đầu lưỡi của đối phương
mà bản thân hyukkyu vẫn chưa thoát nổi tai nạn vừa nãy, môi bị sanghyeok hôn muốn sưng lên rất nhanh đã cảm nhận được mùi vị máu tanh
nhưng người bị thương ở đây là lee sanghyeok, môi dưới bị cắn lấy, hắn gừ lên một tiếng nhỏ rồi đưa tay giữ chặt lấy gáy cổ hyukkyu ép anh vào nụ hôn sâu thêm một lần nữa
nhưng hyukkyu là một người đưa đón, sức đương nhiên sẽ mạnh hơn một người thường rất nhiều, chỉ là sanghyeok cũng không phải người thường, sức lực của hyukkyu đối với hắn chỉ là muỗi chích inox
cảm giác bất lực khiến hyukkyu khó chịu đến bật khóc, nhưng mọi tiếng thút thít rên rỉ đều bị sanghyeok nuốt lấy chôn vùi sâu vào khoang miệng của cả hai
phía dưới của sanghyeok vẫn chưa hết dựng, nhưng tiếng động kì lạ từ phòng bên cạnh đã thành công cứu hyukkyu khỏi nụ hôn của sanghyeok
han wangho nhìn một hàng dài linh hồn xếp ngay ngắn như một binh đoàn bị dây sắt đâm xuyên qua cổ tay bước vào phòng mình quậy phá, cậu ôm lấy hai tai chôn người trong chăn nệm
"ai phái các ngươi tới? ta sẽ đánh tên đó hồn bay phách lạc luôn"
trong lúc tự mình đọc lại nhật ký của bạn đồng hành cũ và mình, wangho đang trong mạch cảm xúc đột nhiên bị hàng dài linh hồn kia phá, liền bực tức không khác gì gắt ngủ
trong lúc đó, hyukkyu ôm lấy chăn của mình di chuyển thật xa khỏi sanghyeok mò đến công tắc đèn
nhưng đèn bật sáng biến cả căn phòng thành màu vàng ấm áp thì ánh mắt của sanghyeok vẫn đáng sợ như vậy, nhìn chằm chằm vào phần cổ trắng nõn không được bảo vệ của hyukkyu nuốt nước bọt
"đừng mà, anh làm gì bậy bạ tôi sẽ-"
lời chưa dứt, hyukkyu đã bị sanghyeok tiến tới ép về phía sau tường "em sẽ làm gì? thân ái"
giống như những gì trong mơ, hyukkyu đưa tay muốn đẩy đối phương ra nhưng không thể, sanghyeok nhanh chóng chiếm lấy cần cổ của anh tham lam cắn mút, trước mắt hyukkyu nhanh chóng biến thành một màu đen
"hyukkyu, có chuyện gì vậy?" lần này, hyukkyu thực sự mở mắt, nhìn ánh mắt có phần hoang mang của sanghyeok, anh chỉ có thể trấn an bằng và đôi ba câu đổ lỗi cho ác mộng
nhưng âm thanh phát ra từ phòng wangho vẫn chưa dứt, hyukkyu quay mặt quan sát sanghyeok một lúc mới yên tâm kêu hắn ở yên trong phòng còn bản thân đi sang phòng wangho nghe ngóng
"park jaehyuk!! qua đây dọn cái đống bùi nhùi của tổ đội cậu cho tôi"
đương nhiên, sau tiếng hét thúc dục của wangho, jaehyuk kéo quần từ đâu chạy tới, theo sau là hyukkyu với kyungho vẫn còn mặc đồ ngủ ngáp lên ngáp xuống
"con quỷ chắc phái đàn em sang phá mà phá lộn đối tượng rồi" kyungho ôm lấy gối bông trong tay, ngáp dài một cái rồi quay sang dọn dẹp lại phòng cho wangho
jarhyuk vẫn còn đang mơ màng, đưa mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy đứa nhỏ kia đã ghi, siwoo đã ở nhà để đảm bảo an toàn cho đứa nhỏ rồi
"nạn nhân của con quỷ...là một biên kịch nhỉ?"
"ừm, hình như do kịch bản anh ta bị từ chối quá nhiều lần với lý do không thuyết phục, thêm nữa nhiều đồng nghiệp còn có ý trêu đùa với ý tưởng của anh ta" hyukkyu cầm lấy cuốn sổ của mình, vanh vách đọc ra những gì bản thân với kyungho đã thu thập được
vị biên kịch kia rất thích viết những bộ phim liên quan đến phá án trinh sát, một số tình tiết được cho là bất khả thi và không phù hợp nên đâm ra căng thẳng, nhiều lần từ chối và áp lực khiến vị biên kịch này nhanh chóng trầm cảm và phát sinh một số căn bệnh tâm lý
có lẽ vì năng lượng tiêu cực tích tụ nhiều thu hút con quỷ này, nên đã bị xúi làm nhiều việc không phải
ví dụ như giết người
cốc cốc....cốc
tiếng gõ cửa phát ra từ phòng của hyukkyu, bầu không khí đang lặng im đột nhiên bị tiếng động kì lạ làm cho căng thẳng
cửa phòng trọ chưa khóa, sanghyeok nằm trên nệm đợi hyukkyu về vừa vặn phát hiện bóng người bước vào
quan sát tướng đi và dáng người khác xa với hyukkyu, vậy nên rất có thể là trộm, sanghyeok không nể nang nắm lấy chăn chủ động chùm lấy đối phương đẩy ngã
nhưng con dao sắc lẹm đâm xuyên qua lớp chăn bông dày cộm lướt qua áo ngủ của sanghyeok kéo theo tiếng động lớn dọa hyukkyu vội chạy về
"sanghyeok, bị đâm rồi sao?" kyungho chạy đến lấy dây xích quấn chặt cổ tay tên lạ mặt lại, kêu gọi jaehyuk bám theo con quỷ đã sớm chạy khỏi bằng đường cửa sổ
sanghyeok bị mũi dao lướt qua một đường bên mạn sườn, nhưng vẫn đủ để máu chảy ra khỏi miệng da của anh, hyukkyu loay hoay một hồi mới mang bông băng ra
chấm thuốc lên miệng vết thương của sanghyeok xong chưa kịp lấy bông băng ra đã bị chặn lại
"cứ để vậy đi, vài ngày khô lại là hết đó mà" thế mà hyukkyu cũng không băng lại thật, để y nguyên vết thương như vậy đến sáng hôm sau
kyungho được giao cho nhiệm vụ canh gác, cả đêm ngồi bó gối sau cánh cửa phòng của hyukkyu với gấu bông trong tay chán ngán cầu mong jaehyuk bắt được tên quỷ đã bỏ trốn
không ngoài dự đoán, tên quỷ kia là một trong những thiếu sót trước kia của một người trong đơn vị của jihoon, nhưng đó là trước khi jeong jihoon được bổ nhiệm lên công việc
có vẻ trong lúc giằng co với jaehyuk đã đụng độ thêm với siwoo
lúc bị bắt vào trong hộp nhỏ bằng thủy tinh trông vô cùng đáng thương, khắp nơi đều là vết cào cấu còn có ám khí của yêu hồ vẫn dính xung quanh
"việc còn lại thì...để bên trên làm việc với người trần" jaehyuk bế đứa nhỏ trong tay liên tục đều tay dỗ ngủ
đứa nhỏ kì lạ nhận ra sự hiện diện của bọn họ, có cổng tâm linh rộng ngang ngửa sanghyeok nhưng không một ai có thể đóng lại được
"nhưng lần này giáo sư lee bị liên lụy, còn bị thương nữa...nên hiện tại kyungho với hyukkyu sẽ bị đình chỉ vài ngày tới, thông báo sẽ gửi đến sau, đương nhiên tôi cũng phải đi lao động công ích trên đó huhu...tất cả đều vì công đức hết"
đứa nhỏ vừa thấy jaehyuk mếu máo liền nép vào sâu bên trong hắn giả ngủ, mắt nhắm mắt mở giả như chưa thấy người lớn khóc
"...đứa nhỏ này là?"
wangho vẫn đang tròn má ăn trái cây, từ đầu đến cuối đều hướng về phía đứa nhỏ trên tay jaehyuk, càng để ý hơn về cổng tâm linh đứa nhỏ và cả cái tên nữa...
"dễ thương không? bọn tôi bắt cóc được đó" siwoo xòe móng vuốt ra lướt một đường trên má bánh bao của đứa nhỏ, thành công khiến bé khúc khích cười thành tiếng
"ba mẹ đứa nhỏ không ý kiến gì sao?"
"thôi được rồi, quản lí han biết rõ chúng ta có thể tạo ra kí ức mới mà, cứ để họ làm quen là được thôi"
siwoo bế đứa nhỏ sang đùi mình, xoay người để wangho nhìn rõ cục bột đáng yêu của cậu và jaehyuk
"nè, tôi đọc nó được không? kiếp trước ấy...." vì cảm giác quen thuộc khiến wangho có chút nghi ngờ thôi, cả cái điệu bộ giả vờ vừa nãy trong lòng jaehyuk nữa
rất giống đứa nhỏ đó
"wangho, chúng ta không thể tùy tiện làm như vậy" hyukkyu chưa kịp cản lấy cánh tay của wangho đã bị kyungho kéo về phía sau
"đến lấy giấy phạt rồi về thôi, để bọn họ tự giải quyết" từ bây giờ hyukkyu chính thức bị bay màu khỏi tổ đội của jaehyuk rồi nhỉ?
sanghyeok ngồi trên bàn giấy, đối diện với viên cảnh sát cùng với vô số câu hỏi kì lạ ấp tới
cũng phải thôi, tên giết người vừa nổi lên gần đây đã xông vào phòng trọ hyukkyu xém xiên cả hai cơ mà
nhưng tại sao chỉ có một mình sanghyeok bị bế lên đồn vậy nhỉ?
"anh đừng có lấy tâm linh ra trả lời nữa được không? chúng tôi sẽ không ghi nhận câu trả lời của anh"
lấy lời khai người ta mà thái độ vậy đó, sanghyeok có chút bất mãn, vừa khóc chịu xoay người một lát đã động đến vết thương
"anh không tin cũng được, nhưng anh nghĩ sao mà một đêm cảnh sát mấy người lại biết rõ quá trình gây án và cả mặt tên giết người chỉ sau vài giờ chứ?"
"đương nhiên là nhờ mẫu dna và khám nghiệm tử thi rồi" nhưng viên cảnh sát đâu hề hay, người đã tốn công đi lao động công ích và đại diện đi xuống bàn chuyện với cấp trên của anh ta vẫn đang hằm hằm ngồi bên ngoài ghế chờ
"biết vậy mới đầu chọn cái công việc nào nó nhẹ nhàng hơn rồi"
lần đầu đội cảnh sát hình sự có thể giải quyết một vụ án nhanh gọn lẹ đến vậy
mọi dư luận mới nổi lên về tình hình trị an được xoa dịu phần nào, rất nhanh tin tức về tên giết người đã được đăng lên, cộng đồng người yêu thích chó mèo bị dọa đến sợ
thậm chí còn có hashtag trên twitter được đẩy lên đầu để chờ đợi quả báo của tên giết người
biên tập viên kwon yeonseo nhanh chóng nhận lấy hình phạt thích đáng, và soojin- con gái của một trong số ba nạn nhân cũng được họ hàng nhận nuôi ngay sau đó
hyeonjoon đưa tay nắm lấy ống quần của jaeyuk đứng trước mặt ba mẹ có chút hụt hẫng, cái mỏ nhọn hoắt chu ra bày tỏ không muốn về
"không muốn về gặp soojin sao?"
"đi học có thể gặp soojin mà, còn anh jaehyuk với anh siwoo không gặp được đâu"
mè nheo đến phút cuối thì ba mẹ của hyeonjoon cũng bất đắc dĩ đồng ý gửi nhờ hyeonjoon cho hai người, trước khi đi còn rất có tâm để lại quần áo và đồng phục
"jun, junnie~ lại đây hôn cái nào" siwoo nằm vắt vẻo trên cửa sổ, nệm xung quanh trải đều êm ái bị tay hồ ly vỗ vỗ vài cái kêu gọi đứa nhỏ hyeonjoon đến
"không đâu, chỉ có anh wangho mới được hôn má junie thôi"
lần đầu bị đứa nhỏ từ chối, siwoo nhăn mặt chửi thầm wangho, từ lúc cả hai gặp nhau đến giờ đến cả cái chạm tay vào má sữa đứa nhỏ siwoo còn không thể
jaehyuk chạy đến nằm dài bên cạnh siwoo, thằng nhỏ không nằm thì để hắn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22:18 T.2, 24 Th7 2023
tự nhiên đi về quê rồi lên lại cái....buồn ngủ sớm vãi 💀
chúc cả nhà ngủ ngon 😘 nói chứ vừa viết vừa gật như gà mổ thóc nên đọc đỡ nha cả nhà....💀💀💀❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro