013: choi wooje
hôm nay có lẽ là một ngày khá bất thường, vì đa số các linh hồn hyukkyu đều ở yên một chỗ hay loanh quanh khu vực họ mất, chỉ duy nhất lần này, à không, có những lần trước nữa
linh hồn này nhập vào cơ thể người trần....
hyukkyu chỉ có thể giả làm pháp sư tiếp cận tới gia đình kia, nhưng họ không tin vào chuyện ma quỷ mà đuổi anh đi, còn dọa sẽ gọi cảnh sát nếu anh đến gần
nói chứ dù không phải người trần nhưng hyukkyu vẫn sợ cảnh sát, nhất là mấy anh thanh tra hay các anh cầm súng mặt hằm hằm ở mấy cái hiện trường ấy
sẽ dễ dàng hơn nếu có thể tiếp cận người kia để bắt được linh hồn, nhưng đối phương có vẻ biết được anh đến đón họ đi, họ đã trốn trong này rồi
vậy nên hyukkyu quyết định đón những linh hồn kia đi trước, đến khi có một người trẻ đến gặp anh
"anh ơi, anh có cần em giúp không?"
"à, anh không cần giúp gì đâu" hyukkyu đã từ chối, nhưng đối phương kéo tay anh lại
"anh cần bắt người kia mà đúng không?"
mặc dù không biết lý do tại sao đứa nhỏ này biết được nhưng hyukkyu vẫn đồng ý, cậu bạn trẻ này chỉ cần bấm chuông giả làm người giao hàng đã dụ người kia ra được, hyukkyu nhân lúc đối phương đang đứng ký tên liền đưa tay tóm gọn linh hồn từ cơ thể kia rút ra
chỉ còn là một cái xác vô hồn, người kia liền ngã quỵ xuống, thành công tiễn một linh hồn đi
sau khi chứng kiến hyukkyu để linh hồn kia lên xe buýt, cậu trai trẻ kia liền tiến đến vỗ vai anh
"em giúp anh rồi, bây giờ anh trả công cho em được chứ?"
"mới đầu nhóc không nói có trả công..."
mặc dù có chút lươn lẹo nhưng dù gì thằng nhóc cũng giúp mình, hyukkyu chỉ đành đồng ý, đương nhiên là chỉ trong khả năng của hyukkyu thôi
"anh giúp em đậu đại học đi"
"học hành chăm chỉ là được mà?"
"vậy anh dạy em học đi, hay giới thiệu thầy cho em cũng được, em mà không đậu nổi đại học chỉ có đi *bán muối thôi anh à~"
*bán muối: ở quê tui nếu ai đó mất họ sẽ kêu người đó đi bán muối 🤫
đột nhiên hyukkyu nhớ đến vị giáo sư trẻ cũng là chủ trọ của mình, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, đợi đối phương đồng ý liền dắt cậu trai này đến
"em chào thầy, em là choi wooje, chuẩn bị rớt đại học tới nơi rồi ạ"
có hơi bất ngờ trước lời giới thiệu của đứa nhỏ trước mắt, nhưng dù gì thì cũng là hyukkyu nhờ, sanghyeok đương nhiên không từ chối, còn có chút vui vẻ chào hỏi với đối phương
"vậy hai người nói chuyện nhé, tôi đi làm tiếp đây"
trước khi để anh rời đi, sanghyeok đã kịp giữ anh lại đưa cho anh ly nước cam, đợi hyukkyu uống hết mới yên tâm để anh đi
"thầy ơi, mình học môn nào đây ạ?"
wooje ôm ba lô trước ngực, đưa mắt quan sát xung quanh, ở đây có rất nhiều đồ cổ, còn người thầy trước mắt nó thì có hơi tỏa sáng? thì phải...
sanghyeok xem qua một số bài tập rồi hẹn nó lịch học, vì có chút gấp nên wooje quyết định ở trọ nhà thầy luôn
đương nhiên là khi nó đi, vị giữ cổng nào đấy đã vô cùng uất hận tìm đến minhyung mắng vốn
"mày xem người bên mày dám dụ dỗ em tao sang đó rồi, sao tao có thể qua đó hả?"
"xin hỏi...ai vậy ạ?"
minseok có chút bất ngờ vì lời nói của người đầu dây bên kia, trong danh bạ minhyung có lưu số người này nhưng tên cũng là số điện thoại, vậy nên em không thể đoán được quan hệ của họ là gì
nhưng hẳn là minhyung đã làm gì mới khiến người này tức giận như vậy
"à, không biết minhyung có đang rảnh để bắt máy không? tôi là đồng nghiệp của cậu ta"
đồng nghiệp sao? nhưng ngoài em ra còn ai làm chung dự án với minhyung hả ta? minseok dần cảm thấy có gì đó không đúng, em quyết định nói dối minhyung đã ra ngoài không thể nghe điện thoại, cũng không nhắc đến lời nhắn người kia gửi cho minhyung
'người của minhyung, là ai nhỉ? lại còn dụ dỗ'
minseok ngẩn người nhìn vào điện thoại trên tay, bấm mật khẩu rồi kiểm tra một lúc vẫn không thấy gì đáng ngờ, đến khi tiếng xả nước kết thúc em mới để điện thoại lại trên bàn
minhyung cầm lấy khăn tắm xoa xoa đầu, đưa mắt nhìn điện thoại trên bàn lại nhìn về phía minseok
"có ai gọi cho tớ sao?"
"tớ không biết" minseok không nhìn vào mắt cậu trả lời, em lia mắt đến máy sấy ở trên bàn
"để tớ sấy tóc cho cậu"
đương nhiên minhyung biết minseok nói dối, nhưng cậu sẽ không hỏi lý do, có lẽ ai đó vô tình gọi đến khiến em nhỏ hiểu lầm rồi
"để tớ kiểm tra mail đã, hôm trước thầy có kêu sẽ gửi qua cho tớ một số tài liệu"
minseok đương nhiên cũng muốn lén nhìn xem minhyung có thật sự đang kiểm tra hay không, nhưng khổ nỗi cậu ta cầm điện thoại cao quá, em chỉ có thể nhón chân lén nhìn
"sao vậy? đang nghi ngờ gì tớ hả?" minseok bất ngờ bị ôm lấy, điện thoại của minhyung đã được để lại trên mặt bàn
"k-không có" ở trong lòng minhyung, minseok vừa thoải mái cảm nhận nhiệt độ người kia vừa có chút tò mò
"thì.... vừa nãy có người gọi đến cho cậu, anh ta kêu người của cậu dụ dỗ em anh ta sang đó?"
giờ thì biết lý do tại sao rồi, minhyung trấn an em nhỏ rằng bạn bè xa gọi chọc thôi, nhưng đương nhiên ai mà tin được, vậy nên minseok đòi bằng được gặp người bạn xa đó
thế nên mới có sự gặp mặt ngại ngùng như này
đúng là xa thật, nhưng cũng không xa lắm, minhyung đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này vừa vặn nằm giữa cổng của cậu với cái tên kia nên cũng dễ dàng gặp nhau hơn
"xin lỗi, hôm đó tôi có uống chút rượu nên mới vậy"
đương nhiên hyeonjoon cũng không nghĩ cậu bạn nhỏ này vậy mà đủ sức đấm vỡ mồm minhyung ngày đầu xuống đây
minseok cũng khách sáo đáp lại, thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, không sao hết, minseok trấn an mình
nhưng nhìn kiểu gì thì cái cậu trước mắt này cũng gian lắm
"vậy, đồng nghiệp là sao vậy? minhyung với cậu làm chung hả?"
hyeonjoon đưa chân đẩy giày minhyung dưới gầm bàn, đương nhiên cái đẩy đó minseok cũng thấy được, em đưa mắt nhìn minhyung vẫn đang ngậm ống hút trong miệng
"à, trước đây thôi, trước đây... tớ làm thêm ấy mà"
tạm tin vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
- continue -
23:32 CN, 13 Th8 2023
dạo này bị write block mấy ní ơi 🤡 ko nghĩ đc gì hết bủh nên chap nì 3 chấm vãi...
với lại...nay tui mún...
cảm ơn mng đã ủng hộ tui quãng thời gian qua 😘
cuối năm nên chắc tui sẽ cố hoàn thành những bộ còn lại nếu có thể, và tui sẽ dừng việc viết fic 💀❤ đương nhiên tui chỉ dừng việc viết fic th chứ vẫn ủng hộ các team như bth
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro