Oneshot



1.

Thành phố Venice đón chào Sanghyeok bằng một ngày rất đẹp.

Sanghyeok không biết vì sao mình lại chọn Venice, điểm đến xinh đẹp bậc nhất trong lòng những trái tim lãng mạn. Bởi anh vốn không phải là một con người mang trái tim như thế, hoặc cũng có thể là do anh tự nghĩ như vậy.

Vé máy bay được đặt vỏn vẹn vào hai ngày trước khi anh có mặt ở nơi được mệnh danh là "thành phố tình yêu". Mất của anh hơn mười mấy giờ đồng hồ ngồi trên máy bay từ thủ đô Hàn Quốc đến tận trời Âu, để rồi bây giờ khi đứng trước dòng kênh đào đầy êm ả cùng những con thuyền kiểu cổ có chiếc mũi cong vươn lên một cách đầy ngạo nghễ, Sanghyeok vẫn chưa biết lý do mình chọn Venice là gì.

Ừ thì đơn giản là, anh chỉ đang cố tìm một nơi để trốn chạy mà thôi.

Trốn chạy khỏi thành phố mà anh đã được sinh ra. Trốn chạy khỏi những đêm dài lắm mộng không hồi kết khi thành tích và sự mong đợi tự lúc nào đã biến thành thứ gông xiềng không thể nhìn thấy được. Trốn chạy khỏi khán phòng hoa lệ nơi bộ vest đắt tiền bó chặt lấy cơ thể của anh, nơi đôi bàn tay trở nên kiệt sức vì những phím đàn, nơi mồ hôi chảy ròng ròng lăn đều trên khuôn mặt, nơi những tràng pháo tay tán thưởng không biết có mấy phần là thật lòng ngợi ca.

Sanghyeok đã từng nghĩ cuộc đời anh là một mảng hào nháng đầy vinh quang và rực rỡ hơn bất kì ai. Thế mà hiện tại ở nơi đất khách quê người, anh lại mông lung không hề biết tương lai của mình rồi sẽ đi đâu về đâu.

Suy cho cùng, anh rồi cũng chỉ là người trần mắt thịt.

Sanghyeok không biết mình đã đứng trầm ngâm như thế này được bao lâu, cho đến khi có một tiếng "Tách" vang lên.

"Ciao!"


2.

Lee Sanghyeok ngẩng mặt lên nhìn em, cũng là thủ phạm của tiếng động phát ra vừa nãy. Anh không biết phải diễn tả một người sao cho đúng, nhưng đối phương đẹp, theo một cách rất thơ. Khi ánh mắt hai người bắt gặp nhau, Sanghyeok nghĩ mình đã đắm chìm bởi con ngươi đen thẳm của em trong vài phút.

"Salve." Anh dùng chút vốn liếng tiếng Ý của mình để đáp lại.

"Đáng lẽ nó không nên được phát âm theo cách như thế." Hyukkyu phì cười trước câu chào đầy lúng túng của người cao lớn hơn rồi đưa ra lời nhận xét, bằng tiếng Anh.

"Vậy sao? Tớ cứ nghĩ là nó đúng." Sanghyeok đáp lại.

Kim Hyukkyu tiến thêm vài bước, rút ngắn khoảng cách giữa em và người trước mặt.

"Cậu là người Hàn đúng không?"

Sanghyeok thề anh đã không khống chế được mà mở to hai mắt khi nghe được thứ ngôn ngữ đã quá quen thuộc với anh suốt ngần ấy năm sống trên đời.

"Thế là tớ đoán đúng rồi nhỉ? Xin chào, tớ là Kim Hyukkyu."

"X-xin chào, tớ là Lee Sanghyeok."


3.

Định mệnh luôn là thứ gì đó khó nói vô cùng.

Và anh nghĩ rằng duyên gặp gỡ cũng thế.

Sanghyeok là một người cầu toàn, tuy chuyến đi có phần vội vã, nhưng anh đã thuê phòng khách sạn từ trước, rốt cuộc anh lại nói dối với Hyukkyu để được ở lại nhà em.

Anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy.

Nếu trên đời có thẻ người tốt, nó sẽ được trao tận tay cho Kim Hyukkyu ngay bây giờ.

Bởi không một ai có thể từ bi đến mức đưa một người xa lạ mà mình vừa gặp cách đây tròn một tiếng về nhà để tá túc cả, nhưng Hyukkyu đã thật sự làm điều đó.

Men theo con hẻm nhỏ, Hyukkyu dẫn Sanghyeok đến nhà em, căn nhà có lối kiến trúc đậm chất Venice giống hệt những ngôi nhà lân cận, với dây thường xuân, ban công cửa gỗ và những chậu hoa nhỏ xinh xắn.

Hyukkyu có vẻ là người hoạt ngôn, Sanghyeok đoán khi thấy em thao thao bất tuyệt sau khi xúc được muỗng bánh Tiramisu đầu tiên. Đại loại nói về việc em bao nhiêu tuổi, hay việc em đang là một nhiếp ảnh gia và đã sống ở Venice được bốn năm sau một chuyến du lịch ở đây, cả việc căn nhà còn một bạn nhỏ nhiều lông tên Hodu nữa.

Sanghyeok biết bây giờ đang là tháng 10, thời tiết lúc này tại Venice là vô cùng mát mẻ, không thể có chuyện anh cảm thấy nóng nực hay điều gì đó tương tự như thế. Nhưng khi nhìn vào người đối diện, anh cảm thấy gò má, à mà không, có khi là cả khuôn mặt mình bắt đầu trở nên nóng hổi.


4.

Không những cho Sanghyeok ở lại nhà, Hyukkyu còn rất vui lòng chấp nhận làm hướng dẫn viên du lịch cho anh.

"Sanghyeok đã có kế hoạch gì chưa?"

"Chắc là tớ sẽ đi tham quan một vài nơi tiêu biểu thôi. Còn Hyukkyu thì sao, cậu có bận không?"

"Tuần này tớ không có job, để tớ làm hướng dẫn viên cho cậu nhé?"

"Được như thế thì tốt quá."

"Tớ muốn đến kênh đào Grand Canal, quảng trường Piazza San Macro, à, cả nhà hát Opera La Fenice nữa."

Sanghyeok vui vẻ đọc lên những địa điểm mà mình đã xem qua vài lần, dĩ nhiên là ở trên TV và điện thoại.

Ngoài trời đã sập tối, những ngọn đèn vàng dần xuất hiện, lập lòe phản chiếu lại trên những dòng kênh.

Hóa ra Venice về đêm cũng có thể đẹp nao lòng đến thế.


5.

Điểm đến đầu tiên mà Sanghyeok chọn để tham quan là nhà hát Opera La Fenice.

"Có vẻ như hôm nay không diễn ra buổi hòa nhạc nào rồi, cậu có muốn xem lịch để hai hôm nữa lại ghé thêm lần nữa không?"

"Không cần đâu, tớ vốn dĩ không phải là fan của opera."

"Vậy tại sao Sanghyeok lại chọn nơi đây là điểm dừng chân đầu tiên vậy?"

"Vì tớ thích nhìn thấy sân khấu cùng khán đài chăng?"

Sanghyeok cười nhạt đáp, thế là em cũng không dám hỏi thêm nữa. Đi thêm được một lát, Sanghyeok lại lên tiếng hỏi.

"La Fenice nghĩa là gì thế, Hyukkyu?"

"Là phượng hoàng ấy, phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, nhà hát này cũng có quá khứ như vậy đó."

"Tốt thật nhỉ."

"Cái gì tốt?"

"Dẫu trải qua thất bại hay đau thương vẫn có thể đứng dậy tỏa sáng tiếp ấy, không phải là chuyện tốt sao?"

Hyukkyu nhìn anh, bỗng nhiên muốn nói rằng Sanghyeok cũng có thể giống như một chú phượng hoàng, hồi sinh từ đống đổ nát rồi lại trở thành một tồn tại sáng lóa mà ai cũng phải ngước nhìn, nhưng rồi lại thôi.

Venice chiều tà, ánh hoàng hôn giống như đang tan trên mi Sanghyeok, trông thật buồn.


6.

Tối đó, sau khi đã nằm yên trên chiếc giường mềm mại của mình, Hyukkyu vẫn cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Sanghyeok. Dường như em biết vấn đề mà Sanghyeok đang gặp phải là gì, nhưng dường như em cũng không biết rõ.

Cho tới khi tiếng loảng xoảng dưới nhà vang lên khiến em giật mình.

Mở cửa ra khỏi phòng rồi lại chạy xuống nhà một cách nhanh nhất, Hyukkyu bắt gặp Sanghyeok đang cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh đã vỡ tan tành dưới sàn.

"Làm cậu thức giấc à? Tớ muốn uống nước nhưng lại lỡ làm rơi ly, xin lỗi nhé."

Nhưng đây vốn không phải là điều khiến Hyukkyu bận tâm. Em tiến đến gần Sanghyeok, rất tự nhiên cầm tay anh lên ngó qua ngó lại xem anh có bị thương hay không, có bị thủy tinh cứa vào tay không.

"Sao cậu lại dùng tay không nhặt chúng chứ? Chẳng phải tay là sinh mạng của nghệ sĩ dương cầm à?"

Thôi chết Hyukkyu mất thôi, em lỡ lời rồi.

"Sao Hyukkyu biết tớ là nghệ sĩ dương cầm? Tớ không nhớ mình đã từng nói cho cậu biết."

Phóng lao thì theo lao vậy.

"Sanghyeok nổi tiếng mà, làm sao tớ lại không biết được."

Nghệ sĩ dương cầm Lee Sanghyeok, ra mắt giới nghệ thuật từ năm 16 tuổi, đem về cho quốc gia cũng như bản thân số thành tích không tưởng. Nhưng ánh hào quang ấy kết thúc với chấn thương tay, gần như đã khép lại thời kì hoàng kim của người nghệ sĩ khi anh đã ngừng biểu diễn suốt 2 năm trời ròng rã, dù chấn thương đã lành từ lâu.

"Tớ còn biết, buổi biểu diễn trở lại lần đầu tiên của cậu là vào 5 ngày sau, tức là gần ngay sau chuyến đi này."

"Cậu đang trốn chạy điều gì vậy? Sanghyeok?"

Sanghyeok vô thức liếm môi, anh cũng chẳng biết nên trả lời câu hỏi từ em như thế nào.

Hay cứ nói quách là cảm thấy giấc mơ mà mình theo đuổi bấy lâu đột nhiên không còn ý nghĩa nữa, hoặc áp lực chồng chất khiến anh muốn từ bỏ, hay căn bệnh tâm lý khiến tay anh run lên mỗi khi chạm vào phím đàn. Cũng có thể bởi vì anh đã luôn là ông vua được ngồi trên ngai vàng, nên nay khi vương triều sụp đổ, anh lại như biến thành kẻ bơ vơ không nơi nương tựa với những ánh mắt nghi ngại không ngừng săm soi bới móc.

Nhưng dù lý do có là gì, anh biết rằng mình thật sự đang trốn chạy như một kẻ hèn nhát.

"Thôi được rồi, không làm khó cậu nữa, ai mà chẳng ôm lấy cho mình một nỗi niềm riêng. Dọn dẹp nhanh rồi chúng ta cùng nghỉ ngơi sớm nhé?"


7.

Thời gian Sanghyeok ở lại Venice không còn dài, vì thế ngày hôm sau Hyukkyu đã dẫn anh đi thăm hai chỗ còn lại trong danh sách.

Kênh đào Grand Canal và quảng trường Piazza San Macro.

Hai nơi ấy đều đẹp.

Mà nó vốn dĩ là chuyện hiển nhiên, bởi xấu thì đã chẳng được liệt kê vào những nơi đáng đi nhất khi đặt chân đến Venice.

Nhưng câu hỏi vào tối hôm qua của Hyukkyu đã lấn chiếm lấy tâm trí của Sanghyeok mất, khiến anh chẳng thể nào để bản thân mình chìm đắm vào vẻ đẹp trước mắt được nữa. Hai người đi bộ dọc trên quảng trường, để phá tan bầu không khí im lặng, Sanghyeok hỏi.

"Vì sao Hyukkyu lại chọn ở lại Venice vậy?"

"Hửm? Nói sao nhỉ... Vì tớ thấy Venice đẹp và thơ, cái chất cổ điển đầy tinh tế như bao trùm lên cả bầu không khí mà chúng ta đang hít thở. Hoặc hiểu đơn giản hơn, vì tớ thích thế."

"Thích?"

"Ừ, chỉ vì thích thôi. Vì còn được sống đã là điều hạnh phúc, cho nên thích ở đâu thì ở, thích đi đâu thì đi, thích cái gì thì cố gắng có được, và thích làm gì thì làm nấy."

Dường như Hyukkyu đang trả lời cho câu hỏi của Sanghyeok, nhưng hình như em cũng đang dùng tay đưa cho anh chiếc chìa khóa mà anh tìm kiếm bấy lâu vậy.

"Cậu không sợ một ngày nào đó sẽ hối hận vì những gì cậu đã và đang làm à?"

"Sợ chứ sao không? Suy cho cùng mình cũng chỉ là người bình thường, nhưng sợ thì có sao? Phải sợ rồi mới có thể hết sợ, đúng không? Cho nên Sanghyeok này, dù không biết nỗi sợ đang ngự trị trong cậu là gì, tớ vẫn mong cậu sớm ngày vượt qua nó."

Ừ thì, Sanghyeok không biết mình đã hết sợ chưa, nhưng anh muốn nắm tay Hyukkyu quá.

Và thế là anh làm thật.

Venice hôm nay dù không lạnh lắm, tay đan tay lại như sưởi ấm lòng ta.


8.

"Thế em biết anh là ai ngay từ đầu đúng không? Vì vậy mới cho anh vào nhà em?"

Chứ còn gì nữa.

"Sanghyeok thương em không?"

Có ai nói là Hyukkyu rất giỏi đánh trống lảng chưa?

"Thương sao không?"

"Nhưng anh không thấy chuyện chúng mình tiến triển nhanh quá à? Chớp nhoáng thế này có chút không hợp lý nhỉ?"

"Chính Hyukkyu đã nói là thích làm gì thì làm mà. Giờ thì anh thích Hyukkyu, muốn làm bạn trai em."

Nhét chữ thì cứ gọi là số một luôn, anh là nhất không ai bằng, Hyukkyu chịu thua.


9.

"Khi nào thì anh bay?"

"Chín giờ tối nay."

Hyukkyu thất vọng không tự chủ được mà buông ra tiếng thở dài. Có chút không muốn để anh đi, nhưng cũng chẳng dám níu kéo anh ở lại.

"Hay anh hủy vé nhé?"

"Điên, còn buổi biểu diễn để ma thay anh đến đánh đàn à?"

Sanghyeok bị mắng thế liền bĩu môi, còn Hyukkyu thì thấy anh lúc này sao lại giống Hodu lúc dỗi em quá.

"Sao lại giận dỗi rồi?"

"Không giận em. Chỉ là, anh sẽ nhớ em nhiều lắm."

Đúng là mật ngọt chết ruồi mà.

"Chiều nay Sanghyeok cùng em đi đến một nơi để ngắm hoàng hôn nhé?"

Và tất nhiên, Sanghyeok sẽ không thể khước từ một lời mời như thế.

Anh không biết Hyukkyu dẫn mình đến đâu, Sanghyeok chỉ biết trông nó như một cây cầu, nom chả có gì đặc biệt, không biết vì sao Hyukkyu lại muốn đến đây cùng anh vào những giờ cuối cùng anh có mặt tại Venice.

Nhưng nụ hôn phớt lên môi anh đến từ Hyukkyu đã khiến những dòng suy nghĩ của anh đóng băng. Dứt ra khỏi cánh môi anh, Hyukkyu cười rồi nói.

"Xin lỗi nếu có làm anh giật mình nhé, nhưng nếu em không làm thế, không biết khi nào em mới có cho mình cơ hội thứ hai."

Sanghyeok đỏ mặt gật đầu, anh thấy Hyukkyu đưa tay mình lên chạm vào tóc anh nhè nhẹ, chỉ ước rằng thời gian có thể ngưng đọng ở giây phút này mãi.


10.

Cho đến khi đã ngồi yên vị tại chỗ của mình trên máy bay, Sanghyeok mới biết cây cầu đó được gọi là cầu Than Thở.

Giờ thì Sanghyeok đã có lý do cho việc vì sao anh lại chọn Venice.

Bởi Hyukkyu là đáp án hoàn hảo nhất anh có thể nghĩ ra được.

Quen với sự cô đơn lâu rồi, nên khi có được người thương, Sanghyeok mới biết mình cũng có thể yêu nhiều như vậy.

Mà yêu thì phải nói.

Nghĩ là làm, anh liền dùng tay lấy điện thoại trong túi ra rồi gõ.

"Anh nhớ em quá."

Người kia cũng trả lời lại ngay tắp lự.

"Gì đây? Vừa mới xa nhau chưa được 1 tiếng đồng hồ."

"Quan trọng là ở chỗ đó, vừa mới xa nhau thôi mà anh đã không chịu được, nói gì đến sau này. Hyukkyu ở xa anh quá trời quá đất. Biết bao giờ mới được nhìn nhau lần nữa."

Sanghyeok cứ nhìn thấy người kia đang gõ tin nhắn nhưng cứ xóa đi xóa lại, rốt cuộc sau vài phút cũng gửi qua.

"Em cũng nhớ Sanghyeok lắm, rồi mình sẽ sớm gặp lại nhau, tin em đi."


11.

Nghệ sĩ dương cầm Lee Sanghyeok trở lại biểu diễn sau 2 năm vắng bóng vốn là chuyện không hề nhỏ trong giới âm nhạc.

Đứng trước sân khấu rộng lớn và khán đài chật kín người xem, Sanghyeok do dự.

Anh vẫn sợ.

Sợ mình sẽ biến buổi biểu diễn này thành một trò cười, vì vết thương tâm lý của anh vẫn còn đó.

Nhưng lần này, Sanghyeok sẽ không trốn chạy nữa.

Bởi khi ngón tay lướt trên những phím đàn như thể đang chơi đùa với nốt nhạc, cùng con tim đập xốn xang không ngừng nghỉ vì phải chạy theo tiết tấu, còn có những giọt mồ hôi chảy trên tóc rồi lại xuống da.

Sanghyeok biết mình đã vượt qua được rào cản trong anh.

Tựa như vỡ oà.

Anh không nghĩ mình rồi sẽ lại có được cảm giác như này lần nữa.

Giữa đám đông đang đứng lên để vỗ tay, Sanghyeok nhìn thấy được một bóng hình quen thuộc.

Chẳng ai xa lạ, mà là thân mến của đời anh.


12.

"Em vì anh mà về Seoul sống thật à?"

"Thế có mặt ở đây rồi chẳng nhẽ đùa? Có đuổi cũng không về Ý đâu nhé, làm giấy xin cho Hodu về cùng mệt bỏ xừ."

"Hyukkyu này."

"Em đây."

"Anh muốn hôn em quá, làm sao giờ?"

Thì hôn thôi.

Seoul không giống Venice chút nào, Hyukkyu nghĩ thế khi vừa đáp xuống sân bay.

Nhưng người có tình thì xa cách đến mấy rồi cũng sẽ lại về bên nhau. Venice cũng được, mà Seoul lại càng không có vấn đề gì.

Vì chỉ cần là cùng nhau, thì nơi nào cũng là chốn để yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro