1
Kim Hyukkyu từ tốn cắn lấy đầu que kem đầy mát lạnh, vị béo của nó cứ thế mà lan rộng khắp khoang miệng, không thứ gì có thể ngăn cản nổi, điều đó làm tinh thần của cậu bỗng chốc vô cùng vui sướng.
Trong mùa đông lạnh lẽo, những hạt tuyết mang vẻ đẹp đơn thuần đang chực chờ rơi, đường phố Seoul về đêm tràn ngập ánh sáng vàng của các tòa nhà cao ốc, kể cả cơn gió cũng mang mùi hương đặc biệt, không khí ấy là thứ xa xỉ với cậu hơn nhiều năm qua, dù cho là cánh hoa đào khô héo cuối cùng bên vệ đường, cậu cũng thật sự thích thú, bởi lẽ đã lâu rồi, Hyukkyu đã thật sự trở về.
Trở về nơi mà Kim Hyukkyu cho rằng đây là mảnh kí ức lấp lánh nhất trong bức tranh cuộc đời chính mình, cũng là mảnh thủy tinh trong đống đổ nát mà cậu tự nhủ phải để nó vào quên lãng.
Cảm giác mát lạnh khi que kem chảy ra bàn tay làm cậu cảm thấy đây là thực tại chẳng phải mơ hồ, mọi thứ, vẫn rất kì diệu.
Cả trong việc nỗi trống rỗng bất giác hiện hữu dưới lồng ngực hơn nhiều năm rời khỏi đây, là khi ánh trăng đột ngột bị mây che lấp, là khi bước chân của cậu chậm lại, là khi Kim Hyukkyu không còn để tâm vào que kem đang chạy đua tan ra trước sức nóng của "mặt trời".
Là khi, trong đám đông đang náo nhiệt, chiếc áo phao đen ban đầu không đủ ấm lại khiến cậu nóng ran cả người. Trong đáy mắt Kim Hyukkyu, chốc lát bao trọn lấy một bóng hình đang len lỏi ngược dòng người, mái đầu đen gục xuống, đôi chân thẳng tấp lấy thăng bằng khi sau khi nghiêng người trước cô gái bên cạnh.
Dáng hình quen thuộc mờ ảo dần hiện rõ, nhưng cũng thật xa lạ, người đó không nhanh không chậm bước gần hơn, mỗi bước chân Hyukkyu nhận ra từng hạt tuyết đang rơi trong không trung và, trái tim của Kim Hyukkyu cũng vì thế mà vô tình lệch một nhịp.
Kì diệu, Seoul luôn kì diệu, chính cậu lại đang nghĩ về những ngày gần hè oi ả ở trường trung học Mapo dù cái lạnh buốt đang quấn lấy cơ thể.
Ở gốc đào sau sân trường, Kim Hyukkyu vuốt ve chú mèo hoang quan sát một Lee Sanghyuk đang ngây người cầm lon soda hương cam trong tay.
Ánh mắt Hyukkyu như ghim vào người nọ, vô thức không rời đến khi chỉ cách nhau hai bước chân, vị kem béo không còn là thứ tồn tại mà là vị chua của kẹo chanh ở đầu lưỡi.
Năm đó cơn gió mùa hè thổi qua làm cậu đột ngột nhắm mắt, sau đó hình bóng chàng trai tuổi 18 mà Kim Hyukkyu từng để tâm đã biến mất.
Lần này cũng vậy, họ chững lại trong một nhịp bước, hai tay Lee Sanghyuk đút vào trong túi áo để tránh rét, mắt vẫn đeo cặp kính cận như lần cuối họ gặp nhau.
Đơn giản là gật đầu và, lướt qua nhau.
Vẻ mặt điềm đạm không gợn sóng cảm xúc ở Lee Sanghyuk cứ thế làm cậu thấy xa lạ.
Thời gian trên đồng hồ đeo tay của Kim Hyukkyu như được rã đông, tiếp tục chạy, cứ thế họ đi qua nhau như hơn mười năm đã làm.
Vậy ra họ gặp lại sau 5 năm, chỉ là một ánh nhìn, một cái gật đầu, không mỉm cười cũng chẳng ai cất lời chào hay cái ôm siết chặt.
Kim Hyukkyu như tỉnh ngộ, nhận ra như thế mới chính là họ, thứ xúc cảm trống rỗng cũng đơn thuần là bất ngờ, không hơn không kém.
Cậu đảo mắt nhìn cây kem đã tan gần hết, ngại ngùng bước đi.
"Mặt trời quả thực, rất ấm áp."
Thế nhưng có điều dù có hơn mười năm trước, hay mùa hè ở Mapo, Kim Hyukkyu mãi không hề biết, thứ cậu cho là lẽ dĩ nhiên, cái chạm mắt, cuộc gặp gỡ, những lần chạm tay sau trận đấu, kể cả ngay khắc trước, gặp lại nhau sau khi Kim Hyukkyu rời đi mà cậu cho là "vô tình" lại là kết quả hơn 5 năm của Lee Sanghyuk.
Thứ mà anh che dấu sau lớp mặt nạ đầy bình tĩnh kia chính là niềm vui đến điên cuồng, là sự dâng trào của phấn khích được Lee Sanghyuk cắn môi dưới kiềm chế.
Kim Hyukkyu thật sự rất ngốc, chẳng hề hay biết Lee Sanghyuk đã tìm kiếm cậu trong suốt khoảng thời gian trốn chạy ấy, không ngừng, để đổi lại hai chữ "vô tình" Lee Sanghyuk đã tự mình lau đi bao lần nước mắt, che đi đôi mắt nhung nhớ, giấu nhẹm nhịp đập thổn thức mỗi khi nghe tên cậu.
Lee Sanghyuk ngước lên nhìn bầu trời, áng mây đang dần biến mất, trôi đi về đâu đó và nhường chỗ cho ánh sáng mà anh thầm mơ về.
"Mặt trăng trở về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro