Tóm tắt: Mối quan hệ của Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu dưới góc nhìn của người khác ở những giai đoạn và thời điểm khác nhau.
———————————
Lee Yechan
Việc cậu trở lại phòng chờ cùng đồng đội của mình bị gián đoạn khi cậu đứng ở máy bán hàng tự động ở hành lang để mua một gói bánh quy socola.
Vốn đang nghĩ xem nên mua món gì về cho đồng đội thì một mùi hương rất nhẹ nhàng nhưng lại rất quen khiến cậu quay sang bên phải.
"Ồ, chào Yechan nhé." Người ấy chào cậu bằng chất giọng bình tĩnh như mọi khi.
"Anh Sanghyuk ạ." Cậu cúi đầu nhanh chóng lấy gói bánh quy ra khỏi máy bán hàng rồi bước sang một bên để nhường chỗ.
Sanghyuk bước tới trước chiếc máy, nhét tiền vào rồi chọn hai hộp sữa dâu.
"Chúc em may mắn nhé Yechan." Tất cả những gì cậu nhận được là một nụ cười dịu dàng trước khi người mà cậu luôn ngưỡng mộ quay đi.
Cậu biết mình có hơi ảo tưởng khi nghĩ hộp sữa dâu thứ hai có thể là của mình giống như khi anh Sanghyuk từng lấy kẹo trong túi của cậu vậy.
Một lúc sau cậu mới nhận ra mình đang vô thức đi theo anh. Nhưng sao cậu lại đi theo anh ấy làm gì nhỉ, cậu cũng chẳng biết giải thích như nào cả. Cậu bóp chặt gói bánh quy trong tay và quyết định lấy nó làm cái cớ vậy.
Bước chân của anh Sanghyuk dừng lại trước cửa phòng chờ của DK, anh gõ vào cửa hai lần trước khi nó được mở ra.
Khuôn mặt quen thuộc của anh Hyukkyu lộ ra khỏi cửa cùng với nụ cười ngọt ngào và anh Sanghyuk đưa cho anh ấy hộp sữa dâu còn lại. Anh Hyukkyu nhận lấy món quà rồi giơ ngón tay cái lên cảm ơn trước khi đóng cửa lại với vẻ mặt rạng rỡ.
Anh Sanghyuk cũng mỉm cười rồi về phòng chờ của đội mình.
Ồ
Bây giờ Yechan cảm thấy...lạ.
Thực ra thì cậu cũng không biết phải cảm thấy như thế nào.
Cậu biết chính truyền thông là thứ thúc đẩy người hâm mộ delulu về mối quan hệ giữa anh Sanghyuk và anh Hyukkyu thông qua mấy thứ gọi là fanfic hay fanart giống như các tuyển thủ khác.
Nhưng mà cậu không thể tin được điều đó đã trở thành sự thật.
Cậu đột nhiên cảm thấy có lỗi vì đáng lẽ ra cậu không nên ở đó.
Và cậu nghĩ về tình cảm của mình dành cho anh Sanghyuk. Có lẽ vẫn nên là mối quan hệ thầy trò thì hơn và chẳng nên có thứ tình cảm nào ở đây cả
Cậu tôn trọng và ngưỡng mộ anh ấy rất nhiều nhưng thật sự cậu chẳng nên nghĩ như vậy chút nào.
Cậu xoay người lại và trở về phòng chờ của đội mình.
Cậu cũng không kể với bất cứ ai điều mà mình nhìn thấy cả.
.
Jeong Jihoon
Hyukkyu đã mời Sanghyuk đến trụ sở của DRX.
Mọi người đều rất vui khi anh ấy đến làm khách vì anh Sanghyuk luôn gọi đồ ăn ngon cho cả bọn và đi chơi với anh ấy cũng khá vui nữa, và lần này cũng như vậy. Cả bọn ăn đồ anh Sanghyuk đặt và uống nước ngọt nữa vì anh Hyukkyu bảo bọn nó chưa được uống Soju.
Tầm chiều muộn, mấy đứa trẻ trong đội đều ra ngoài đi dạo ngoại trừ Jihoon sau khi được Hyukkyu nhắc nhở phải về sớm.
Vì Jihoon là người duy nhất ở nhà và cũng là người duy nhất biết Sanghyuk và Hyukkyu đang hẹn hò chứ không phải là bạn thân như mấy đứa trong đội vẫn hay nghĩ, nên cậu quyết định vào phòng và để lại sự riêng tư cho hai anh.
Một tiếng sau, mọi thứ vô cùng yên tĩnh, Jihoon nghĩ có lẽ anh Sanghyuk đã về rồi nên cậu định vào bếp để uống chút nước.
Khi đến gần phòng khách, cậu lại nghe thấy giọng nói rất nhỏ của anh Sanghyuk và anh Hyukkyu. cậu vốn định quay lại phòng nhưng tính tò mò đã khiến cậu nán lại sau bức tường.
"Tớ thực sự không nhớ mà."
"Tớ đã bảo cậu là chúng ta học chung trường mà."
"Ừ, nhưng mà cậu đâu có nói cụ thể cho tớ."
Cả hai cùng cười lớn và đó là lúc Jihoon nhận ra họ đã say.
"Sanghyuk à..."
"Tớ đây?"
"Tớ yêu cậu."
"Tớ cũng yêu cậu, Hyukkyu của tớ."
Sự im lặng là thứ diễn ra sau đó khiến Jihoon tự hỏi liệu họ có ổn không, nhưng hơi thở của cả hai đều rất nhỏ nên cậu nghĩ chắc họ đã ngủ mất rồi. Cuối cùng cậu cũng có can đảm để đi vào bếp.
Điều cậu không ngờ tới là đôi mắt mèo của anh Sanghyuk sẽ nhìn cậu đầy bối rối khi Jihoon đi ra.
Anh Sanghyuk đang ôm anh Hyukkyu say khướt vào trong lòng, một cảnh tượng mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy.
Đôi mắt của Jihoon nhìn quanh một vòng, có một chai Munbaeju* rỗng trên sàn cạnh sofa.
*Một loại rượu chưng cất truyền thống của Hàn và là một trong những loại rượu mạnh ở Hàn
Bảo sao anh Hyukkyu lại say sớm như vậy.
"Jihoon à, anh sẽ đưa Hyukkyu về phòng và dọn dẹp đống này sau đó anh sẽ về, được không?" Anh nói với cậu như thể muốn Jihoon biết rằng anh sẽ không làm gì anh trai của cậu cả.
Jihoon biết anh Sanghyuk thà chết còn hơn làm hại anh Hyukkyu.
"À...vâng, vâng ạ." Cậu cũng chẳng biết nói gì nữa.
Anh Sanghyuk mỉm cười dịu dàng với cậu rồi biến mất ở hành lang.
Jihoon rót cho mình một cốc nước rồi quay lại phòng. Cậu cảm thấy mình đã làm gián đoạn khoảnh khắc thân mật giữa hai người lớn tuổi rồi nên cậu quyết định không buôn chuyện này với ai cả và cũng không làm gián đoạn cả hai khi anh Sanghyuk đến nữa.
.
Lee Minhyung
"Tớ thực sự xin lỗi..."
Minhyung khựng tay lại khi nghe thấy giọng nói của ai đó bên trong phòng chờ của T1.
"Không cần xin lỗi đâu, cậu đã chơi rất tốt mà."
Minhyung cảm thấy có chút bị phản bội. Tại sao đội trưởng của cậu có thể nói như vậy với anh Deft khi anh ấy chính là người đã cướp đi chức vô địch thứ 4 của anh được chứ.
Nhưng rồi cậu cũng nhận ra.
Hai người đang nói chuyện không phải là Faker và Deft.
Đó là Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu.
Và cả hai dường như đều đang không ổn.
Cậu không biết phải cảm thấy như nào cả.
Và cậu biết họ cũng vậy.
Trước camera, trước truyền thông họ luôn là đối thủ của nhau, nhưng khi camera tắt họ chỉ là hai chàng trai đang theo đuổi ước mơ của mình. Rõ ràng là họ cần thời gian để giải quyết vấn đề của mình và cậu cũng không muốn nghe lén câu chuyện của hai anh.
Cậu buông tay nắm cửa, định rời đi và để lại sự riêng tư cho họ, nhưng cậu lại sợ nhỡ đâu có ai đó làm phiền họ thì sao dù sao họ cũng đang căng vl mà. Cậu không thể để điều đó xảy ra được.
Minhyung thở dài, lôi tai nghe ra và bật bài hát đầu tiên cậu tìm thấy trên Melon rồi ngồi trước cửa phòng chờ trong suốt mười lăm phút giống như một chú cún canh cửa vậy.
Anh Hyukkyu là người đầu tiên bước ra. Khi nhận ra cậu ngồi ở đó, anh chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi đi thẳng, anh dùng ống tay áo đồng phục che đi nửa khuôn mặt.
Minhyung đứng dậy và quay đầu lại. Cậu thấy anh SangHyuk đang đứng ở gần cửa, mắt anh hơi sưng, môi cũng vậy và tay trái của anh đang cầm balo của Minseok, và ừm cái balo là lý do Minhyung ở đây.
Minhyung biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu cũng chỉ vỗ nhẹ vào vai anh Sanghyuk để thể hiện sự ủng hộ của mình và cậu nhận lại được một nụ cười nhẹ cùng với một cái ôm từ người anh của mình.
Anh Hyukkyu không phải người yêu của Minhyung nhưng là bạn trai của anh cậu, anh ấy khiến anh Sanghyuk hạnh phúc, ủng hộ anh trong lúc khó khăn và hiểu anh theo những cách mà cậu và mấy đứa kia không thể. Vì vậy cậu tự hứa với bản thân rằng mình sẽ tiếp tục bảo vệ mối quan hệ của họ vì anh Sanghyuk xứng đáng được hạnh phúc.
Và anh Hyukkyu xứng đáng có được một người tuyệt vời như anh Sanghyuk.
.
Bae Junsik
"Chúc mừng!"
Những chiếc ly va vào nhau, 6 người ngồi trong quán Karaoke, uống cạn những cốc bia của mình.
Junsik nhìn Hyukkyu đang nói chuyện rôm rả với Jaewan và Haneul bắt đầu cười sặc sụa ngay khi nghe được cuộc trò chuyện.
Nhìn cảnh này, anh nhớ lại khi anh hỏi Sanghyuk vài ngày trước rằng họ có thể gặp nhau và đi uống vài ly được không vì trước đó Sanghyuk không thể tham gia đám cưới của anh. Và Sanghyuk đã hỏi anh rằng: "Tao dẫn Hyukkyu đến cùng được không?"
Junsik đương nhiên là không thể từ chối được rồi.
"Chúng ta nên hát gì đó để chúc mừng cho cặp đôi mới cưới chứ." Uijin nhắc nhở cả đám, anh ta chắc chắn là say khướt rồi.
"Không, còn lâu tao mới hát." Haneul phản đối quyết liệt.
"Sanghyuk!" Cả bọn nhìn vào người mà Uijin chỉ định, "Và Jaewan nữa!"
Hyukkyu, người đã hơi đỏ mặt do uống nhiều bia, vỗ tay rất nhiệt tình khi nghe thấy tên Sanghyuk.
"Tại sao lại là tao chứ?" Giọng nói của Sanghyuk vang lên, chẳng phù hợp với nụ cười trên mặt anh gì cả.
"Tại mày không đến dự đám cưới của Junsik đó."
"Nhưng tao đi rồi còn gì, mắc gì bắt tao lên hát nữa." Jaewan phẫn nộ hét lên khiến mọi người đều bật cười.
Junsik nhìn Hyukkyu đang ghé sát vào tai Sanghyuk và nói gì đó, người đi đường giữa ngay lập tức đầu.
Vài phút sau, bài hát "Eureka" của Zico và Zion.T vang lên trong căn phòng. Sanghyuk hát rất hăng say, nghe thì cũng không hoàn hảo cho lắm nhưng thật hạnh phúc khi có khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè. À Jaewan là người đảm nhận phần rap nhé.
Junsik chớp lấy thời cơ và tiến lại gần Hyukkyu, người đang chăm chú nhìn Sanghyuk.
"Thằng nhóc này khá tài năng phải không?" Junsik hỏi Hyukkyu.
"Cậu ấy..." Một nụ cười ngại ngùng xuất hiện trên mặt Hyukkyu, chẳng biết là vì xấu hổ hay là vì đã quá say: "Cậu ấy luôn như thế này à?"
"Khi bọn tôi còn trẻ thì đúng là như vậy, nhưng mà bây giờ nó chưa say đâu, chắc nó chỉ muốn hát cho cậu nghe thôi."
Hyukkyu cúi đầu cố che đi gương mặt đỏ bừng của mình.
"Hai người đang yêu nhau phải không?" Hyukkyu gật đầu không chút do dự trước câu hỏi này.
Sau đó cả hai đều hướng sự chú ý của mình về phía hai con người đang hát hết mình kia.
Khi bài hát kết thúc, Junsik nhìn về phía Sanghyuk, người đang nhìn Hyukkyu với ánh mắt tràn đầy tình yêu, dường như trong đôi mắt của họ không có ai khác ngoài đối phương. Junsik nhận ra ánh amwts đó, cả hai có vẻ đều muốn hôn nhau và anh sẽ không trở thành người thứ ba ngăn cản họ.
Anh đứng dậy khỏi ghế, vỗ nhẹ vào vai Haneul và Uijin.
"Đi vào nhà vệ sinh với tao."
"Gì, mày không tự đi một mình được à?" Anh nhìn Jaewan, người cũng hiểu được tình huống này. Cả hai kéo hai cái tên còn lại ra khỏi phòng.
Trên đường đến nhà vệ sinh, anh nhận được tin nhắn từ Sanghyuk với một câu nói đơn giản: "Cảm ơn."
Minhyung đã nói với anh rằng Sanghyuk cuồng Hyukkyu lắm mà anh đâu có tin cho đến tận lúc chứng kiến điều đó. Anh không khỏi mỉm cười và phải đồng ý rằng họ là một cặp trời sinh.
.
Han Wangho
Lễ trao giải cuối năm do LCK tổ chức luôn rất thú vị. Thường thì có người sẽ không nhớ gì vào ngày hôm sau vì say bí tỉ mà, và lần này Wangho hy vọng đó không phải là mình.
Đồng đội của cậu thì bận đi nhảy nhót rồi và cậu thì đã từ chối lời mời của họ. Cậu chỉ gọi cho mình một ly Mojito để có thể tỉnh táo mà quan sát mọi thứ xung quanh.
Ánh mắt của cậu dừng lại trên người vị vua của đêm nay, T1, đặc biệt là người vừa giành được chức vô địch thế giới lần thứ 4. Nhưng sự tìm kiếm của cậu là vô ích vì cậu chẳng thấy anh đâu cả giữa một rừng những chàng trai trẻ tuổi, những người đang cười vì một câu chuyện hài hước nào đó mà Junggyun đang kể.
Trong lúc nhâm nhi cốc nước của mình, cậu chợt nhớ ra dạo gần đây hình như anh Sanghyuk và anh Hyukkyu có chút xa cách.
Có lẽ họ đã cãi nhau vì chức vô địch thế giới năm nay.
Cậu đứng dậy khỏi quầy bar, cậu muốn đi tìm anh Sanghyuk và muốn tự mình chúc mừng anh ấy vì những giải thưởng mà anh ấy và cả đội đã đạt được.
Cậu hỏi một nhân viên và biết rằng anh ấy đang ở bãi đậu xe. Tim cậu đập nhanh hơn sau mỗi bước đi của mình.
Khi đến nơi, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước ra khỏi xe với chiếc áo khoác trên tay. Cậu không do dự mà tiếng lại gần.
"Tớ nên đưa lũ trẻ về thôi, đã muộn rồi."
Giọng nói đó khiến cậu dừng lại và nấp sau một chiếc xe ô tô. Anh ấy đi cùng ai vậy?
"Tớ đoán là mình phải chú ý đến nhà vô địch thế giới 4 lần hơn thôi." Bây giờ là giọng của Hyukkyu.
Tiếng cười nhẹ nhàng của Sanghyuk vang lên trong bãi đậu xe, tiếng cười mà lâu lắm rồi cậu không thấy một cách chân thực như vậy.
"Cậu muốn đến tháp Namsan sau khi đưa bọn nhỏ về kí túc xá không?"
"Không tệ đâu, tớ đoán lần này đến lượt tớ phải trả tiền đồ ăn rồi."
"Đương nhiên rồi, cậu là đại gia mà Sanghyuk." Cả hai đều cười to và sau đó là một khoảnh khắc im lặng.
Họ chắc chắn đang hạnh phúc lắm.
Wangho cảm thấy có chút ghen tị.
Nếu cậu gia hạn hợp đồng thì cậu đã là người đưa anh Sanghyuk đến tháp Namsan rồi.
Có lẽ họ có thể là một đôi tốt hơn.
Có lẽ...
Nhưng bây giờ đâu còn thời gian để hối hận nữa.
Anh Hyukkyu đã ở bên anh ấy và có vẻ như anh ấy sẽ không rời xa anh Sanghyuk đâu.
Cậu lặng lẽ quay người rời đi, trở lại với bữa tiệc. Có lẽ cậu sẽ nói với đồng đội rằng mình mệt và muốn về nhà.
Trên đường về, cậu gặp Hyeonjoon(Doran), người đang nhướng mày nhìn cậu.
"Anh đi tìm anh Sanghyuk à?" Một câu hỏi trực tiếp dành cho Wangho.
"Không, anh chỉ muốn đi hít thở không khí thôi."
"Ở bãi đậu xe ư?"
Ánh mắt họ chạm nhau, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Nếu mà nhỡ đấm nhau ở đây hay gì đó thì còn lâu cậu mới thắng được đứa em trẻ tuổi này..
Cậu quyết định phớt lờ đi cậu nhóc và quay lại bữa tiệc.
"Họ sẽ mãi mãi ở bên nhau." Cậu nghe thấy giọng nói ở sau lưng, "Mãi mãi."
Đó là một lời khẳng định rất rõ ràng.
Wangho mỉm cười.
Nhưng Hyeonjoon nói đúng.
Bởi vì anh Sanghyuk chưa bao giờ nhìn cậu như vậy cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro