[Fakedeft] Chương 3


Lần đầu tiên Kim Hyukkyu gặp Lee Sanghyuk là ở quán net đối diện trường cấp 3. Mỗi lần tan học đi chơi game, anh đều thấy Lee Sanghyuk 16 tuổi đã ở đó và mở Liên Minh Huyền Thoại lên chơi rồi. Lee Sanghyuk luôn mặc đồng phục trắng và ngồi ở góc trong cùng hàng đầu tiên của quán net, bởi vì ở đó có một cửa sổ, trong không khí ngột ngạt của quán net, còn gì tuyệt vời hơn là được ngồi cạnh cửa sổ chứ. Dần dà nó trở thành chỗ ngồi cố định của Lee Sanghyuk.

Kim Hyukkyu thích ngồi đối diện hắn, bởi vì anh nghe nói Lee Sanghyuk chơi game giỏi lắm, anh muốn biết rốt cuộc Lee Sanghyuk có giỏi hơn mình hay không. Những ngày thời tiết đẹp, ánh nắng chiều sẽ rọi qua khe cửa sổ chưa kéo rèm chiếu lên gương mặt hai người, áo sơ mi đồng phục màu trắng dưới nắng chiều trông sáng bừng lên.

.

Kim Hyukkyu cầm tấm thiệp cưới của Lee Sanghyuk do Cho Se-hyeong (Mata) đưa cho anh mà như lạc vào cõi thần tiên, không biết sao lại bắt đầu hoài niệm về thời học sinh của cả hai. Nói ra cũng buồn cười, rõ ràng cả hai học chung một trường cấp 3, rõ ràng thường xuyên cùng nhau chơi game ở quán net, nhưng trước khi bắt đầu con đường thi đấu chuyên nghiệp, Kim Hyukkyu chưa bao giờ nói chuyện với Lee Sanghyuk cả.

"Hyeok-kyu, đang nghĩ gì thế?" Cho Se-hyeong nhìn Kim Hyukkyu đang ngẩn người mà thấy đáng yêu.

"À... Lee Sanghyuk kết hôn mà cũng mời cả em luôn này." Kim Hyukkyu cảm thấy khó tin, anh vẫn luôn nghĩ mối quan hệ của họ còn chẳng tính là bạn bè.

"Ai cũng bảo Hyukkyu rải ngải lạc đà khắp nơi mà, đúng là danh bất hư truyền đó."

Kim Hyukkyu cũng không biết tại sao, dù là ở OGN, IPL hay LCK, dù là tiền bối hay hậu bối, có vẻ ai cũng thích anh. Song Kyung-ho nói với anh, người khác thích rủ anh chơi là vì anh trông giống lạc đà, đã vậy anh còn rất dễ bắt nạt và đáng yêu. Kim Hyukkyu cũng chẳng bận tâm đến việc bị người khác trêu chọc, chỉ là anh rất để tâm đến cách Lee Sanghyuk nhìn anh. Tiếc thay, vốn dĩ Lee Sanghyuk ít nói đến đáng thương, cậu ấy còn chẳng bao giờ nhắc đến anh ấy chứ.

Khi mới đi thi đấu chuyên nghiệp, Kim Hyukkyu cảm thấy anh và Lee Sanghyuk rất thân thiết. Lúc đó anh mặc đồng phục trắng tinh của Samsung, theo các anh trong đội đến phòng nghỉ của SKT chơi. Lee Sanghyuk chia cho anh một miếng kẹo nhỏ. Lúc đó Kim Hyukkyu nghĩ chắc họ sẽ trở thành bạn bè rất tốt. Về sau trong xếp hạng đơn, mỗi khi gặp Kim Hyukkyu, Lee Sanghyuk sẽ chơi support, kiểu support ngay đầu game đã bỏ AD đi roam ấy, không chỉ cướp lính của anh, ngay cả quái rừng Kim Hyukkyu đánh được một nửa cũng bị Lee Sanghyuk cướp mất. Nhưng Kim Hyukkyu cảm thấy tâm trạng khá tốt, bởi vì anh nghĩ như vậy chắc anh và Lee Sanghyuk coi như bạn bè rồi nhỉ.

Về sau Kim Hyukkyu sang IPL, nhưng anh vẫn nghe được rất nhiều tin tức về Lee Sanghyuk. Bởi vì cho dù ở Trung Quốc, Lee Sanghyuk vẫn được tôn sùng như vị thần. Anh nghĩ, chắc mình đã biến mất khỏi tầm nhìn của Lee Sanghyuk luôn rồi, người đó chưa bao giờ quan tâm đến chuyện gì ngoài thi đấu cả.

May mắn là năm đầu tiên Kim Hyukkyu sang LPL đã vào được MSI. Đối thủ ở trận chung kết lại đúng là SKT. Cuối cùng anh thắng, anh đi bắt tay với đội bạn với tư thế người chiến thắng. Tay của Lee Sanghyuk ấm áp lắm, nhưng khi bạn ngẩng đầu lên lại khuôn mặt đầy bối rối. Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy vô địch dường như cũng không vui như tưởng tượng.

Kim Hyukkyu cảm thấy thi đấu chuyên nghiệp thật khó khăn, dường như cho dù bản thân có nỗ lực thế nào thì anh cũng không đuổi kịp Lee Sanghyuk. Lee Sanghyuk là người đi Mid số một không cần phải tranh cãi, còn anh thì lận đận ở các đội và phải chịu nhiều hoài nghi.

Có một khoảng thời gian Kim Hyukkyu rất muốn đến SKT, chỉ vì anh muốn được làm đồng đội với Lee Sanghyuk một lần. Nhưng SKT không có lý do gì để nuôi hai AD hạng nhất cả. Vì thế Kim Hyukkyu tự an ủi mình phải cố gắng đi All-Star.

Nói đến Lee Sanghyuk, người ta sẽ nghĩ đến Bengi, Marin, thậm chí là Pawn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến Kim Hyukkyu, bởi vì có vẻ họ luôn giữ một khoảng cách xa lạ không gần không xa.

.

Cuối cùng, Kim Hyukkyu cũng đến dự đám cưới của Lee Sanghyuk. Sau khi giải nghệ, anh đã rất lâu không gặp Lee Sanghyuk rồi. Lee Sanghyuk cuối cùng đã cởi bỏ đồng phục SKT, thay vào bộ vest đen, chải mái tóc thường ngày bù xù một cách gọn gàng. Kim Hyukkyu nhìn bạn từ xa, cảm thấy như quay lại thời học sinh vậy. Cậu thiếu niên mặc áo sơ mi đồng phục trắng co trong ghế gaming của quán net ngày nào cũng đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Anh chợt nhớ lại rất lâu trước đây, khi họ còn đang thi đấu chuyên nghiệp, Lee Sanghyuk từng viết một câu như thế này trong một sự kiện: "Cuộc đời là dòng nước không ngừng chảy". Lúc đó. anh không hiểu lắm.

Sau khi giải nghệ, Kim Hyukkyu nhận được một lá thư từ fan ở Trung Quốc, trong thư có một câu tiếng Trung, ý là "Cuộc đời thương hận mãi chảy về Đông"*. Anh tra cứu rất nhiều tài liệu, thậm chí còn hỏi Điền Dã, nhưng anh mãi vẫn không hiểu rõ được. Tại đám cưới của Lee Sanghyuk, Kim Hyukkyu đột nhiên hiểu ra rồi.

Trong đám cưới, có rất nhiều cựu tuyển thủ chuyên nghiệp, phần lớn là của SKT. Lâu ngày không gặp nhưng vẫn coi như thân quen, anh cũng không đến mức lúng túng. Kim Hyukkyu cảm thấy Lee Sanghyuk rất bận rộn, bị mọi người vây quanh. Anh cũng muốn chen vào như một người bạn cũ, hỏi Lee Sanghyuk sau khi giải nghệ những năm nay làm gì, sống có tốt không, với cả, anh muốn nói với bạn một tiếng chúc mừng tân hôn. Nhưng Kim Hyukkyu không dám.

Bữa tiệc cưới rất ồn ào, mọi người vừa cười vừa ôn lại kỉ niệm của những ngày thi đấu chuyên nghiệp. Khi rượu đã vào, Kim Hyukkyu có vẻ hơi say. Cô dâu rất xinh đẹp, tóc dài, hiền lành đảm đang, mọi người đều nói họ trời sinh một đôi, Kim Hyukkyu cũng nghĩ như vậy.

"Lee Sanghyuk, chúc mừng tân hôn!" Khi Lee Sanghyuk đến mời rượu, Kim Hyukkyu đã say. Anh thấy bóng dáng Lee Sanghyuk mờ mờ ảo ảo, anh rất muốn chạy lên ôm bạn, nhưng anh không làm thế.

Cuộc đời thương hận mãi chảy về Đông.

Nhiều năm sau, Kim Hyukkyu dẫn bạn gái đi trên con phố cạnh trường cấp ba và gặp Lee Sanghyuk. Lee Sanghyuk nắm tay vợ và con gái bạn thì ngồi trên vai. Họ nhiệt tình chào hỏi nhau trên phố như một người bạn bình thường. Cô bé gọi Kim Hyukkyu là anh trai một cách rất ngọt ngào, nhưng Lee Sanghyuk lại khăng khăng bắt cô bé gọi anh là chú.

Kim Hyukkyu nghĩ như thế cũng tốt. Dù sao dòng nước trôi về Đông cũng không bao giờ chảy ngược lại. Cùng với tình cảm phức tạp ấy, anh khóa chặt nó trong quá khứ phủ đầy bụi trần.

—-----------------

* "人生长恨水长东".Đây là một câu thơ rất nổi tiếng trong thơ ca cổ điển Trung Quốc, trích từ bài "Trường hận ca" (长恨歌) của Bạch Cư Dị, một nhà thơ lớn thời nhà Đường. Câu thơ nguyên văn là:

"在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。"

"人生长恨水长东" là một cách chơi chữ với hàm ý ý vị sâu sắc. "人生" (nhân sinh) có nghĩa là cuộc đời, "长恨" (trường hận) là mối hận dài dằng dặc, "水长东" (thủy trường đông) là dòng nước chảy mãi về phía Đông. Câu thơ này thể hiện nỗi nhớ thương và hận thù kéo dài vô tận như dòng nước không ngừng trôi chảy về phía Đông - nơi mặt trời mọc, biểu tượng của sự sống.

Trong fic thì câu thơ này được sử dụng để ám chỉ tình cảm day dứt, phức tạp của Kim Hyukyu dành cho Lee Sanghyuk, giống như dòng nước trôi mãi không ngừng vậy.

P/s: Tên chương là 水长东 nhưng mà thật sự tui k nghĩ ra được cái tiêu đề nào phù hợp để có thể diễn tả cái ý nghĩa kiểu vừa thể hiện thời gian k ngừng trôi, nỗi nhớ rồi sự khỏi đầu mới ấy huhu. Ai nghĩ ra được cái tên nào hay hay thì bảo tui vs nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro