[Fakedeft] Chương 4.2
5.
Lee Sanghyuk nằm trên giường, bắt đầu suy nghĩ xem mình có lỗi gì để Hyukkyu phải giận nhỉ. Chắn hẳn là do hắn đã chuyển đồ đạc nhiều quá, vừa chuyển piano vừa chuyển máy tính đã vậy còn sĩ nói mấy câu kiểu không sao đâu. Đáng nhẽ hắn không nên nói với Hyukkyu rằng mình không bị mất ngủ đâu. Quả thaatk, làm người vẫn nên khiêm tốn một chút.
Ừm, lần trước cũng vì không đủ khiêm tốn mà hắn đã thua trận chung kết đấy.
Sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ thường để lại hậu quả cho suốt phần đời còn lại. Lee Sanghyuk cuối cùng cũng trải nghiệm được cảm giác trằn trọc của Kim Hyukkyu. Tất nhiên, hắn không bị quá tải về mặt tinh thần, mà đơn thuần chỉ là đau đớn thể xác thôi.
"Ngày mai đi gặp bác sĩ vật lý trị liệu à?"
"Ừm"
Kim Hyukkyu cũng sẽ không nhân lúc này mà châm chọc thêm, anh chủ động hỏi: "Này, để tớ lái xe đưa cậu đi nhé?"
"Ừm"
Họ bắt đầu thân nhau rồi đấy. Khi không còn dùng kính ngữ với nhau nữa, họ thậm chí còn bỏ qua cả lời cảm ơn.
Không biết ai ngủ trước, nhưng cả hai đều không được yên giấc. Kim Hyukkyu lại mơ về những chuyện đã xảy ra trước đây. Đó là một đoạn phỏng vấn của T1, trong khung hình, người dẫn chương trình đang hào hứng nói gì đó, còn tuyển thủ Faker hiếm khi không nhìn thẳng vào ống kính. Anh lén đưa tay ra sau lưng, xoa bóp cổ tay đã đau từ lâu. Cho đến khi micro được đưa đến trước mặt, Lee Sanghyuk mới dùng tay trái đón lấy, còn tay phải của anh từ đầu đến cuối vẫn giấu trong tay áo đồng phục, như thể không muốn ai chú ý đến.
Kim Hyukkyu bỗng cảm thấy vết thương ở tay mình cũng đau nhói. Anh âm thầm ấn vào cùng vị trí ở tay phải, từ từ xoa bóp từ cẳng tay đến lòng bàn tay. Khi ngẩng đầu lên, cảnh quay của Lee Sanghyuk đã chuyển đi từ lâu, thay vào đó là tiếng hò reo như sóng thần của khán giả, cùng với những tràng pháo tay đồng hành cùng nỗi đau.
Kim Hyukkyu tỉnh giấc vào lúc đó. Hiếm khi Lee Sanghyuk vẫn chưa thức dậy, tư thế ngủ của anh rất đẹp, không có động tác thừa nào, hàng mi dịu dàng cụp xuống, tỏa ra ánh sáng của bình minh. Yên bình như một vị thần đang say ngủ.
Ánh mắt anh cuối cùng dừng lại ở bàn tay phải của Lee Sanghyuk.
Đây có lẽ là bàn tay đáng giá nhất thế giới, được giao phó vô vàn trọng trách, mang theo hy vọng, cứu vãn tình thế, được người người kính ngưỡng, và hơn nữa đã xây dựng nên cả một triều đại trong suốt hơn mười năm qua.
Nhưng lúc này nhìn vào, nó cũng chẳng khác gì bàn tay của người bình thường.
Bình thường nhưng cũng rất quý giá, Kim Hyukkyu nghĩ, miễn là cậu ấy không còn đau đớn nữa.
6.
Ryu Minseok vẫn không nhịn được mà đến. Làm sao có thể nhịn được chứ, ở đây có người anh mà cậu yêu quý và tin tưởng nhất. Những ngày thi đấu một mình, cậu nhớ họ đến phát điên.
Thôi được, cũng không thể nói là một mình, Moon Hyeonjun, Choi Wooje và những người khác đều ở đó. Nhưng bọn nó thật trẻ con dã man, cả ngày chỉ hỏi cậu phải làm gì, hoàn toàn không có cảm giác an toàn như khi ở bên cạnh anh.
Vừa từ chỗ bác sĩ vật lý trị liệu về, Lee Sanghyuk đã thấy chú chó nhỏ đang ngồi chờ trước cửa nhà, vừa thấy anh thằng bé người liền đứng dậy, mắt không chớp nhìn anh.
"Anh ơi~" Minseok bắt đầu nũng nịu, "Anh Hyukkyu đâu ạ?"
Lee Sang-hyeok nói: "Cậu ấy đi siêu thị mua đồ ăn vặt rồi, em vào nhà trước đi".
Thằng bé hơi rụt rè, Lee Sanghyuk bảo cậu trong tủ lạnh có đồ uống đó, tự chọn đi.
Minseok lấy một lon coca, rất hiếu thảo mở nắp lon rồi đưa qua, "Tay anh đỡ hơn chưa ạ?"
Lee Sanghyuk trả lời: "Hôm nay anh đã đỡ hơn rồi."
"Vậy anh có thể quay lại được không?" Min-seok muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy lúc này không phải lúc. Sau khi Faker giải nghệ, kết quả các trận đấu luôn khó đoán. Cậu bỗng cảm thấy vô cùng lo lắng về tương lai.
Tuy nhiên, khi Kim Hyukkyu trở về, cậu lập tức hết buồn, tạm thời quên đi mọi phiền muộn, lục lọi trong túi đồ và lấy ra một thanh chocolate, bóc bao bì và đưa lên miệng anh trai mình.
Kim Hyukkyu thuận theo cắn một miếng.
Minseok ăn nốt thanh chocolate từ chỗ anh đã cắn.
Gì vậy? Sao lại ăn kiểu đấy? Lee Sanghyuk hoàn toàn quên mất việc mình chỉ mời khách bằng một lon coca. Hắn quyết định ngày mai sẽ mua thêm nhiều chocolate về, ừm, phải để Hyukkyu trả tiền mới được.
.
Ryu Minseok bắt đầu biến thành Yuumi của tuyển thủ Deft, nửa thân người cuộn tròn trong lòng anh, bắt đầu kể những câu chuyện cười nghe được từ fan, những tin đồn về các tuyển thủ, và cả nhóm nhạc nữ mới pick, cuối cùng đưa tấm ảnh có chữ ký vừa xin được cho anh xem.
"Cái gì vậy," Kim Hyuk-kyu không có cảm giác gì đặc biệt, "Bây giờ idol đều còn quá trẻ, vẫn còn là trẻ con thôi."
Min-seok bắt đầu pressing tuổi mấy anh, "Tuyển thủ Faker cũng không còn trẻ nữa đâu."
"Anh ơi~ Tại sao trước đây, anh không thân thiết với anh Sanghyuk vậy?"
Nghe vậy, Lee Sanghyuk cũng ngẩng đầu lên, im lặng và chăm chú nhìn vào khuôn mặt bên của anh, chờ đợi một câu trả lời.
Kim Hyukkyu buông xuôi, ngả người vào ghế sofa, "Đã bảo là đối thủ rồi mà, thân thiết cái gì chứ."
Sự nghiệp chuyên nghiệp của anh dưới hào quang thần thánh, những hoạt động chính thức gắn bó một cách khó xử, và mỗi trận thua trước SKT.
Chàng trai trẻ không cam tâm, bước chân không thể bước tiếp.
"Nhưng may mắn thay, trận đấu quan trọng nhất đã thắng được rồi."
"Vào ngày đó anh đã đồng thời mất cả hai người," Kim Hyukkyu nói, "Cuộc đời anh chưa bao giờ hoàn hảo đến thế."
Lee Sanghyuk hiếm khi tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, "Vậy là Hyukkyu không muốn à."
Minseok cười ầm lên, dựa vào sự được yêu quý mà bắt đầu nói năng vô tư, "Ồ, anh ấy còn cướp danh hiệu vua Mapo của anh nữa."
"Cũng không thể nói như vậy được," Kim Hyukkyu nghiêm túc lên, không tiếc lời khen ngợi, "Sanghyeok ấy hả, vốn dĩ cậu ấy đã rất rực rỡ rồi."
7.
Minseok không ở lại lâu, cậu nói tối nay đã hẹn với Choi Wooje ăn thịt nướng, cùng với vài tuyển thủ trẻ mới lên đội hình chính nữa.
"Họ cũng rất muốn gặp anh," Ryu Minseok hỏi một cách tượng trưng, "Hai anh muốn đi cùng không?"
"Không đi." Cả hai đồng thanh.
Kim Hyukkyu nghĩ, toàn là trẻ con, nếu tiền bối đi thì làm sao mấy đứa có thể vui vẻ thoải mái được? Đặc biệt là những tiền bối già nua như họ.
Lee Sanghyuk thì đơn giản chỉ cảm thấy một đám người quây quần ăn lẩu ồn ào và tốn thời gian, hoàn toàn không thú vị bằng đánh đàn hay đọc sách.
Rồi Minseok tự mình chạy đi, không thèm ngoái đầu lại.
Kim Hyukkyu than phiền, trẻ con đều thế cả, khi cần thì gọi anh ơi anh à liên tục, tâm trạng vui vẻ là lập tức chạy đi tìm bạn chơi, ai còn nhớ anh là anh nữa.
Lee Sanghyuk sửa lại, Minseok đã không còn nhỏ nữa rồi.
Hơn hai mươi tuổi rồi, Kim Hyukkyu có chút cảm khái, họ đã ba mươi tuổi rồi.
Người già anh ba mươi tuổi nấu bánh gạo cho bữa tối, mỗi người bưng một bát ngồi ở hai bên bàn ăn, vẫn giữ thói quen ăn uống từ thời trẻ.
Kim Hyukkyu nhai chậm rãi, trước tiên uống một ngụm súp ấm áp, nếm thử củ cải và sâm chuông, rồi mới gắp bánh gạo đưa vào miệng.
Lee Sanghyuk ăn nhanh hơn một chút, nhưng rất gọn gàng, không để thức ăn rơi vãi trên bàn, và luôn kịp thời dùng đũa giúp Kim Hyukkyu tách rời những lá tía tô dính vào nhau. Sau khi ăn xong, hắn xếp gọn gàng bát đũa đã dùng sang một bên, rồi im lặng chờ đợi bạn mình.
Kim Hyukkyu nói, "Sanghyuk này, thói quen ăn uống của cậu vẫn giống như trước đây nhỉ."
"Trước đây? Ở Mapo hả?"
"Không, lần ở Mỹ ấy, khi ăn sáng ở khách sạn, cậu cũng đợi đồng đội như thế này."
"Ăn xong là phải đi đến địa điểm thi đấu, chúng ta còn chúc nhau buổi sáng tốt lành nữa."
Lee Sanghyuk nhớ ra rồi, năm 2015 ở Tallahassee, thời kỳ hoàng kim của SKT.
Hôm đó là trận chung kết, hắn phải đối đầu với Pawn, người lúc đó đang bất khả chiến bại. Kim Hyukkyu ngồi đối diện hắn, cùng với người hỗ trợ mới ra mắt đã đánh bại vô số đường dưới.
Lee Sanghyuk 19 tuổi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua, cuộc đời thuận buồm xuôi gió, tài năng và cơ hội song hành, hắn như một thanh kiếm mới rút khỏi vỏ, sắc bén và hung hãn.
Tuyển thủ Faker thời trẻ thậm chí còn có chút bối rối của một thiên tài cao ngạo, tại sao có người phải vật lộn cả đời mà vẫn không nâng được chiếc cúp ấy? Trò chơi này khó đến vậy sao?
Khi thi đấu, hắn không bao giờ cụ thể hóa đối thủ thành một cá nhân nào đó, ngay cả bản thân tướng cũng được hắn phân tích chính xác, gồm bốn kỹ năng qwer, thời gian hồi chiêu khác nhau, cùng với bảng ngọc và trang bị mang theo. Nếu buộc phải nhìn ID thì cũng chỉ để hiểu thói quen nghề nghiệp của đối thủ, đối với hắn, mỗi chi tiết đều có thể trở thành điểm đột phá, chỉ cần nắm bắt được là có thể tạo ra một con đường không thể cản phá cho đội.
Các trận đấu thời đó còn xa mới có được sát thương dư thừa như bây giờ, việc tạo lợi thế thường phụ thuộc nhiều hơn vào sự phối hợp của đội, các tuyển thủ khó có thể có những màn trình diễn cá nhân nổi bật. Nhưng LeBlanc của hắn trước đó chưa từng bị đánh bại.
Nhưng hắn gặp phải EDG của mùa xuân năm đó.
"SKT đã thua," Lee Sanghyuk nói, "Đội hình các cậu chọn hầu như chưa từng sử dụng trong các trận đấu tập trước đó, rất giỏi đấy."
Kim Hyukkyu trả lời, "Bởi vì tớ nghĩ làm vậy có thể thắng, đồng đội cũng cảm thấy có thể thắng."
AD luôn như vậy, kinh nghiệm và tài năng đều trở thành một phần của trực giác, cảm giác thường hành động trước lý trí. Kim Hyukkyu không quá cân nhắc lợi hại, hầu hết các quyết định đều tuân theo tâm ý, có thể rơi xuống vực sâu, nhưng cũng thường xuyên đầy ắp những khoảnh khắc tỏa sáng. Kết quả có tốt có xấu, nhưng không sao cả, được tận hưởng một quá trình như vậy, anh đã đủ biết ơn rồi.
Đó là chức vô địch giải quốc tế đầu tiên của Kim Hyukkyu, tính kỹ lại thì trong sự nghiệp của anh, Lee Sanghyuk và đồng đội của hắn thực sự là những kẻ phản diện rất tận tụy đấy chứ, góp phần làm rạng rỡ thêm câu chuyện lãng mạn của anh còn gì.
Nghĩ đến đây, Kim Hyukkyu mỉm cười, "Hôm nay tớ cũng cảm thấy có thể đánh bại cậu."
"Ai nói vậy?" vị thần không công nhận, "Lần solo trước cậu đâu có đánh bại tớ được đâu."
"Đó là vì cậu cứ quấy rối tớ!" Kim Hyuk-kyu nói, "Chúng ta có thể làm lại một lần nữa, khi tay cậu khỏe lại."
Lee Sanghyuk rất nghiêm túc, "Chúng ta có thể solo lại một lần nữa, nhưng không thể tính là đấu lại, vì lần trước cậu đã thua tớ rồi."
Kim Hyukkyu bị chọc cười, anh nói, "Bây giờ cậu biết tại sao Minseok thân thiết với tớ hơn rồi chứ?"
Thực ra Lee Sanghyuk đã biết từ lâu rồi.
Là người thuộc nhóm nhạy cảm cao, Kim Hyukkyu rất kiên cường, nhưng đồng thời cũng vô cùng dịu dàng. Điều này khác với sự dịu dàng giả tạo quá mức của một số người, sự dịu dàng của Hyukkyu xuất phát từ sự đồng cảm, rồi thấm đẫm vào từng tấc linh hồn và thể xác của anh.
Đối với điều này, hắn rất ngưỡng mộ, tán thưởng, và cũng đắm chìm trong sự ấm áp như gió xuân đó, nhưng vẫn không thể cảm nhận nó hoàn toàn.
Lee Sanghyuk cần phải độc lập, cần phải bất khả xâm phạm, cần phải có chút nghiêm túc và cứng đầu, để hỗ trợ đồng đội của mình.
Sự mềm mại của Kim Hyukkyu vừa khớp với phần kín đáo nhất của Lee Sanghyuk, nhưng trong hơn mười năm thi đấu chuyên nghiệp, Deft chưa bao giờ thể hiện dù chỉ một chút tình cảm với tuyển thủ Faker. Thậm chí khi được hỏi về mối quan hệ với nhà vô địch thế giới bốn lần, anh không ngần ngại trả lời rằng họ chưa từng nói chuyện.
Đôi khi Lee Sanghyuk cảm thấy tiếc nuối, hắn không bao giờ hối tiếc về quá khứ, nhưng lúc này lại không kiềm chế được mà nảy sinh ý nghĩ "giá như sớm thân thiết với tuyển thủ Deft thì tốt biết mấy". Như vậy, có lẽ hắn đã có thể xây dựng được một nội tâm ổn định từ khi còn trẻ hơn, và Hyukkyu cũng có thể tránh được nhiều sự tổn hao và phiền não không cần thiết.
Nhưng may mắn là cũng không quá muộn, thời gian đối với họ vừa khắc nghiệt vừa khoan dung.
"Hyuk-kyu này, tại sao cậu lại muốn rồi?"
"Gì cơ?"
"Tại sao bây giờ lại muốn thân thiết với tớ?"
"Muốn theo đuổi những điều lãng mạn khác trong cuộc đời," Kim Hyukkyu nói rất nhẹ nhàng, "Cần sự hướng dẫn tình yêu của Lee Sanghyuk mới được cơ."
8.
Phần lớn công việc lặt vặt trong nhà được chia đều giữa hai người, mặc dù tên họ chưa từng xuất hiện trên cùng một danh sách đội hình chính nhưng không có nghĩa là giữa họ không có sự ăn ý.
Khi một người quét dọn nhà cửa, người kia sẽ phơi quần áo đã giặt xong. Họ nấu ăn cùng nhau, sau khi ăn xong Kim Hyukkyu cho bát đĩa vào máy rửa chén, Lee Sanghyuk sẽ lau dọn mặt bàn sạch sẽ. Kim Hyukkyu hay quên, Lee Sanghyuk sẽ lấy các loại hóa đơn về, nếu là mười năm trước có lẽ anh sẽ nói, "Cậu chưa đưa tiền sinh hoạt cho tớ", nhưng hắn bây giờ đã tiến bộ hơn một chút, nên câu nói đó trở thành, "Hyukkyu này, hình như tiền điện nhà mình chưa trả đâu."
Kim Hyukkyu không quan tâm những chuyện này, sẽ vui vẻ trả hết mọi khoản chi tiêu cần thiết, rồi đương nhiên để lại thông tin liên lạc của mình trên các đơn thanh toán.
Sau đó anh nhận được một cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của một phụ nữ, thăm dò hỏi, "Xin chào... anh Kim Hyukkyu phải không ạ?"
Hôm đó con lạc đà Alpaca vừa mới thức dậy, đầu óc còn hơi mơ hồ, bắt đầu cẩn thận nhớ lại xem mình có phải lại vì đãng trí mà nợ khoản phí nào không, lịch sự trả lời, "Vâng, tôi đây, xin hỏi chị là ai ạ?"
Giọng nữ thư giãn hơn, cô ấy nói đây là trại trẻ mồ côi, cảm ơn sự quyên góp của anh trong những năm qua, các em nhỏ muốn gặp những nhà hảo tâm đã quyên góp, hỏi anh có sẵn lòng không?
"Hả?" Kim Hyukkyu càng bối rối hơn, "Các bạn có nhầm lẫn không?"
Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh gõ bàn phím, có lẽ nhân viên đang kiểm tra kỹ hồ sơ quyên góp, rồi trả lời, "Còn có anh Lee Sanghyuk nữa, nhưng lại chỉ có thông tin liên lạc của anh."
Kim Hyukkyu ngẩn người một lúc lâu mới lấy lại khả năng suy nghĩ, anh nói không được trôi chảy, "À, vâng, ngày mai chúng tôi sẽ có thời gian, chị thấy được không ạ?"
.
Đến sáng vẫn như thường lệ Kim Hyukkyu dậy không nổi, hiếm khi Lee Sanghyuk phải quấy rầy giấc ngủ của anh, "Hyukkyu này, hôm nay phải đi trại trẻ mồ côi đấy."
Con lạc đà Alpaca vẫn còn buồn ngủ, định bỏ qua bữa sáng, nhưng sau khi tắm rửa thì phát hiện trên bàn ăn đã có bánh mì sandwich, cùng với trà lúa mạch ấm áp, Lee Sanghyuk đang chơi đàn piano ở phía bên kia phòng khách.
Cứ thế bỏ đi thì quá bất lịch sự, Kim Hyukkyu không có khẩu vị gì, nhưng vẫn ngồi xuống bàn ăn, phải mất một lúc lâu mới nuốt được một miếng bánh mì.
Lee Sanghyuk cũng không giục, tập trung vào phím đàn và bản nhạc, một bản nhạc kết thúc, Kim Hyukkyu cũng uống xong ngụm trà lúa mạch cuối cùng.
"Tớ ăn xong rồi, mình đi chứ?"
Ba bữa ăn không bỏ sót, cà phê cũng đã cai. Trong năm nay Kim Hyukkyu hầu như không bị đau dạ dày, nên anh suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu, "Cảm ơn."
"Không có gì," Lee Sanghyuk đóng nắp đàn piano lại, lấy chìa khóa xe, "Đi thôi."
--------------------------------------
P/s: Tình yêu ng già mn ạ, muốn tỏ tình thì chắc k có đâu họ yêu nhau qua hành động thôi. Fic này tận 17 phần cơ tui sẽ cố dịch nhanh nhất có thể nha chứ nó cũng dài điên khùng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro