[Fakedeft] Chương 4.4
13.
Đêm đến, Kim Hyukkyu vẫn mất ngủ như thường lệ. Anh nghe tiếng thở đều đặn của Lee Sanghyuk phía sau, đoán rằng bây giờ có thể là 1 giờ sáng rồi. Chắc chắn người này sẽ thức dậy đúng 9 giờ sáng, muộn nhất là 9 giờ 10 phút. Lúc đó, chắc chắn bản thân anh vẫn còn đang ngủ. Lee Sanghyuk sẽ nhẹ nhàng thức dậy, gấp gọn chăn, đi vào bếp thưởng thức bữa sáng một mình, đọc sách một lúc, rồi bắt đầu chơi đàn piano. Và rồi anh lại có thể thức dậy trong tiếng nhạc của Liszt hoặc Chopin.
Càng nghĩ, Kim Hyukkyu càng cảm thấy bực bội, giống như cảm giác hồi cấp ba khi nghe mọi người nói Lee Sanghyuk là người giỏi nhất Mapo. Tại sao chứ? Tại sao thế giới này luôn vận hành theo nhịp điệu của cậu ấy, trong khi anh muốn ngủ ngon cũng khó khăn đến thế?
Tên này đáng ghét thật.
Nhưng sự bực bội của chú lạc đà không kéo dài lâu. Một bàn tay đặt nhẹ nhàng lên vai anh, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh, chạm đến tâm hồn, khiến sự không hài lòng của Kim Hyukkyu tan biến trong chốc lát.
"Đang nghĩ gì thế?"
"Đang nghĩ về cậu", nhưng Kim Hyukkyu lại không nói như vậy, "Minseok ấy."
Lee Sanghyuk suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, "Chính cậu cũng đã nói rằng cuộc đời không cần nhiều lời khuyên từ người khác."
"Nhưng hôm nay cậu vẫn cho em ấy lời khuyên đấy thôi," chú lạc đà đáp trả, "Cậu khuyên em ấy quay lại trụ sở."
Cậu lo lắng T1 sẽ không có người kế thừa đến vậy sao? Quá nghiêm khắc rồi, Faker à.
"Vậy phải làm sao?" Giọng Lee Sanghyuk có vẻ kỳ lạ, "Được rồi, lần sau tớ về nhà để Minseok ngủ lại đây nhé."
Kim Hyukkyu thở dài có chút bất lực, rồi nghiêng đầu, tựa má vào mu bàn tay người kia.
Lee Sanghyuk hỏi, "Hyukkyu à, vẫn không muốn ngủ sao?"
Kim Hyukkyu liền xoay người, mở mắt, mỉm cười đáp: "Ừm"
"Vậy đừng ngủ nữa."
Kim Hyukkyu rất thích những khoảnh khắc như thế này. Bởi vì bình thường Lee Sanghyuk như người xuất gia ấy, kiềm chế bản thân, cẩn trọng khi một mình, rất giống phong cách của bậc quân tử thời xưa. Chỉ khi thân mật đến mức này, con người thật của cậu ấy mới được phóng đại vô hạn, dùng thân nhiệt nóng bỏng để nói với anh rằng, dù tâm có Phật cũng không vượt qua được xác thân, con người tuy nhỏ bé nhưng cuộc sống lại bao la như dải ngân hà.
Tiếng thở dốc của hai người hòa quyện vào nhau, Kim Hyukkyu bắt đầu nắm chặt chăn, nắm gối, cuối cùng là nắm lấy tay Lee Sanghyuk. Anh chợt nhớ lại một số khoảnh khắc rời rạc, có lẽ là từ một đoạn quảng cáo họ từng quay cùng nhau. Trong cảnh đó, Sanghyuk nhẹ nhàng nâng đôi tay, như thể sắp đặt lên phím đàn, nhưng cảnh tiếp theo cậu lại nắm chặt thành nắm đấm, những đường gân trên mu bàn tay cậu hiện rõ.
Lúc này Sanghyuk đang nắm lấy tay anh, và cậu cũng dùng sức như vậy. Kim Hyukkyu không giãy giụa, cả người trở nên thả lỏng hơn, để mặc bản thân chìm đắm trong đó, dùng tư thế mềm mại nhất để đón nhận món quà từ thiên đường.
14.
Vào đầu mùa thu, T1 bị loại sớm như dự đoán, nhưng vẫn dựa vào thành tích tốt của mùa xuân để miễn cưỡng trở thành ứng cử viên cho một suất tham dự giải thế giới. Minseok cũng giành lại vị trí đánh chính trước trận play-in. Cậu nói gần đây đội rất bận, không thể thường xuyên đến thăm anh được, và đã mất tích một thời gian dài rồi.
Đến tháng 9 anh mới nhận được tin, Minseok hỏi: "Anh có thể đến xem trận đấu không?"
"Có thể đây là trận cuối cùng của năm nay, nhưng em hy vọng không phải vậy."
Một triều đại đã sa sút đến mức này.
Tất nhiên, trước đây SKT cũng từng có thành tích tệ hơn, nhưng với biểu hiện ngày càng chín chắn của trụ cột Lee Sanghyuk những năm gần đây, đội đã không kiểm soát được việc nâng cao kỳ vọng của cả ngành. Khó nói liệu những cặp mắt kỳ quặc kia đang mong đợi họ thành công hay thất bại.
T1 cuối cùng cũng đón nhận một mùa đông khắc nghiệt khác.
Kim Hyukkyu có chút hoang mang, chiến đấu với tư cách hạt giống số 4 trong tình thế cùng đường, dường như là điều anh từng trải qua nhiều lần trước đây. Hạt giống số 1, số 2 mới là hiếm hoi, là may mắn khó có được.
Khác với Faker - người của một triều đại riêng, Deft giống một kẻ lang thang phiêu bạt khắp nơi, anh dừng chân nơi nào thì nơi đó là quê hương của anh. Ngôi nhà mới này thường xuyên lộng gió, có lúc anh và đồng đội cố gắng sửa chữa, có lúc chỉ đơn giản là ôm nhau, để mặc băng tuyết ập đến.
Họ đã trải qua những nỗi đau hoàn toàn khác nhau, nhưng giờ đây, dường như cùng với sự xoay vần của bánh xe định mệnh, họ lại trùng hợp gặp nhau ở một điểm.
Ngày thi đấu, họ gặp Minseok trong phòng nghỉ. Vẻ chán nản của Keria đã hoàn toàn biến mất, tranh thủ lúc bàn chiến thuật với đồng đội, cậu đến chào hỏi cả hai.
Trước đó, Kim Hyukkyu còn do dự một lúc, liệu việc đến như vậy có tạo áp lực lớn hơn cho bọn trẻ không? Dù sao Lee Sanghyuk cũng là biểu tượng của dư luận mà.
Minseok có vẻ không bận tâm, cậu nói không sao đâu, bọn em không để ý đâu, có anh ở đây biết đâu bọn em còn chơi tốt hơn.
Bên này, Kim Hyukkyu đã rơi vào vòng đấu tranh tâm lý tiếp theo. Nếu Minseok thua thì phải làm sao? Theo thông lệ, khi thua trận họ sẽ không làm phiền nhau, nhưng lần này dù sao cũng khác. Keria đã trải qua một năm khó khăn như vậy, dù thắng hay thua, với tư cách là anh trai, anh cũng nên có phản hồi gì đó.
Lee Sanghyuk thấy hơi khó hiểu khi trận đấu chưa bắt đầu mà người bên cạnh đã tưởng tượng ra kết cục xấu nhất. Chú lạc đà này luôn có một sự bi quan kỳ lạ, nhiều nỗi lo của cậu ấy trong mắt nhà vô địch bốn lần là hoàn toàn không cần thiết.
Hơn nữa, cùng sinh năm 96 nhưng Kim Hyukkyu dường như chưa bao giờ cố gắng che giấu cảm xúc của mình, khả năng cảm nhận của cậu ấy thật phong phú, nước mắt cũng nhiều đến mức thái quá, có lẽ chỉ có Minseok mới có thể sánh ngang thôi.
Trong giải đấu S12, cậu ấy vừa thắng vừa khóc, từ vòng play-in khóc đến Mexico, rồi từ Mexico đến New York, vừa khóc vừa thổi nến sinh nhật, cuối cùng là khóc ở Atlanta khi bắt đầu hành trình đến San Francisco.
Cuối cùng khi thắng trận chung kết, hắn là người thua nhưng chưa rơi lệ, Kim Hyukkyu đã khóc nức nở, vừa khóc vừa nói, Liên Minh Huyền Thoại là điều duy nhất tôi giỏi, nếu ngay cả điều này cũng không làm tốt được, tôi thực sự không biết cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa.
Lúc đó, Lee Sanghyuk cảm thấy kỳ lạ trong lòng, hắn thực sự không thể liên kết "cuộc sống vô nghĩa" với "Deft", dù cậu không có nhiều vinh quang như anh, nhưng chắc chắn không thể coi là thất bại.
Kim Hyukkyu nói mình chỉ thuận theo dòng chảy, nhưng thực ra, cậu ấy thuận theo trái tim mình.
Mỗi bước đi đều phải hỏi lòng mình, mục đích là gì.
Người kiên trì đi con đường của riêng mình, chưa bao giờ là kẻ thất bại.
Huống chi anh ấy đã hoàn thành 26 trận đấu mà S12 đã mở rộng cho anh.
"Tôi cảm thấy mình đại diện cho nhiều người, tôi đã gặp trấn thương, tuổi tác cũng đang tăng lên." Kim Hyukkyu nén giọng nấc, nói từng từ một, "Nhưng nếu tôi vì thế mà giải nghệ, những người không gặp thương, hoặc những người nhiều năm không thành công, họ cũng sẽ nghĩ rằng mình không thể làm được gì.
Tôi đã mang theo suy nghĩ đó mà kiên trì, nên mới có ngày hôm nay.
Những linh hồn mong manh, nhỏ bé nhưng cố gắng tỏa sáng, bị buộc phải thỏa hiệp nhưng chưa bao giờ cam tâm, các bạn có nghe thấy không?"
Kim Hyukkyu có vẻ bi quan, nhưng chưa bao giờ hy vọng được ai cứu rỗi, anh thậm chí còn cố gắng từ trong bùn lầy đưa tay ra kéo những người thất bại cũng đang chìm đắm.
Nếu nói Lee Sanghyuk sẽ nhặt những mảnh vỡ trong nỗi đau để ghép lại hoàn chỉnh, sửa chữa đến mức vượt qua trước đây. Thì Kim Hyukkyu giống một miếng bọt biển hơn, không nghe thấy tiếng vỡ giòn tan, chỉ bị thực tế chà xát đến biến dạng, nhưng theo thời gian trôi qua không trở lại, cuối cùng có thể khôi phục nguyên vẹn như ban đầu.
Sức mạnh tái tạo là tài năng quý giá nhất mà tạo hóa ban cho con người, có người làm chấn động trời đất, có người lặng lẽ không một tiếng động.
S12 năm đó, Kim Hyukkyu đã dạy cho hắn một bài học, hoặc có thể nói là dạy cho toàn thể thành viên của T1 từ ban quản lý, ban huấn luyện đến tuyển thủ và người hâm mộ một bài học.
Hãy cúi xuống cái đầu cao quý, kiêu ngạo của các bạn, nhìn xuống mặt đất và bụi bẩn dưới chân, xem xem nơi đó có thể nở ra những bông hoa rực rỡ và thơm ngát như thế nào.
Cuối cùng Lee Sanghyuk trả lời, "Tớ nghĩ sẽ không thua."
Đây là sự thay đổi tinh tế mà Kim Hyukkyu mang lại cho hắn. Sau khi rời khỏi đấu trường, Lee Sanghyuk không còn nắm rõ chiến thuật và bể tướng của các tuyển thủ T1 hiện tại, cũng không làm phân tích dữ liệu khách quan nào, không phải dựa trên phán đoán lý tính, hoàn toàn dựa vào trực giác.
"Được rồi," Kim Hyukkyu nói, "vậy tớ tin cậu."
15.
Họ ngồi ở vị trí khá gần phía trước, trong trận đấu có thể nghe thấy giọng nói liên tục và rõ ràng của Minseok, tần suất ngón tay nhấn chuột nhanh đến chóng mặt, cần phải liên tục chuyển màn hình để xem vị trí, và khi AD bị kéo, cậu ấy đã ổn định trở lại và dựng lá chắn lên.
Kim Hyukkyu liếc nhìn người bên cạnh, tên này vẫn giữ vẻ già dặn chín chắn như cũ, không ai biết trái tim cậu ấy có đang đập thình thịch như mình không.
Minseok bây giờ thực sự rất giống cậu ấy trước đây.
Tất nhiên, với tư cách là một sự tồn tại tuyệt đối đúng đắn trong ngành này, các tuyển thủ ít nhiều đều có bóng dáng của Lee Sanghyuk, như Scout, như Showmaker, nhưng những người thực sự có thể thoát khỏi những ràng buộc trong quá khứ thì gần như không có.
Lee Sanghyuk là độc nhất vô nhị như vậy.
Năm S13, đội của Kim Hyukkyu đã bị loại sớm, trận đấu lại diễn ra ở Hàn Quốc, anh không có việc gì làm nên đã xem hết tất cả các trận đấu của T1 - chủ yếu là vì Minseok.
Tất nhiên, anh cũng không thể tránh khỏi việc nhìn thấy người đó.
Cậu ấy ở gần anh như vậy, nhưng lại xa xôi đến thế, trên người Faker không còn chút dấu vết nào của cậu học sinh trung học Mapo năm xưa, như thể đã hoàn toàn từ biệt với quá khứ.
Cậu ấy vốn đang từ biệt, Kim Hyukkyu nghĩ, từ biệt với bản thân trong quá khứ.
Tứ kết gặp Scout, T1 thắng rất dễ dàng. Khi cụng tay, Lee Sanghyuk đã chủ động đưa tay ôm Scout, người em trai mà hắn từng yêu quý nhất, đứa em út được cưng chiều lớn lên trong thời kỳ SKT cũ. Như thể từ biệt thời niên thiếu vô lo vô nghĩ, đầy nhiệt huyết của chính mình.
Bán kết gặp Ruler, AD hàng đầu đã từng đánh bại SKT một cách tàn nhẫn. Năm S7 đó, Lee Sanghyuk cúi người che mặt, lần cuối cùng rơi lệ trước công chúng, trong thời kỳ hoàng kim bỗng ngoái đầu nhìn lại, như một sự lưu luyến với vinh quang của tuổi trẻ.
Giờ đây thắng thua đã đảo ngược, hắn cũng từ biệt thất bại mà mình không thể hòa giải nhất.
Trong trận chung kết, họ gặp Dany, người đại diện cho thời kỳ ban quản lý câu lạc bộ nhàn nhã nhất và cũng là những năm tháng đen tối nhất của Lee Sanghyuk khi hắn đang trong giai đoạn bế tắc.
Liệu sẽ sụp đổ, hay vững vàng vượt qua biển cả?
Khi Lee Sanghyuk giành chiến thắng trong trận đấu, cuối cùng hắn cũng hơi cong khóe miệng, nhìn sang trái phải, những đứa trẻ vừa khóc vừa cười ôm chặt lấy nhau, trong khi phía sau anh đã không còn ai.
Cuối cùng, vị thần chỉ ngồi một mình trên ngai vàng esports của mình một lúc, rồi đứng dậy một cách bình thản để đi chạm tay với đối thủ.
Đến đây, những phần khác nhau trong cuộc đời hắn đều đã được Lee Sanghyuk tự tay đặt dấu chấm hết.
Mỗi bước tiến về phía trước, hắn dường như càng xa rời thế giới này hơn.
Tiếng ồn ào của khán đài lại kéo Kim Hyukkyu về hiện tại, anh nhìn về màn hình, đối thủ đang với thế không thể cản phá đè bẹp các trụ bảo vệ của T1, ván đấu này đã được định đoạt, hai bên hòa 2-2.
Trận cuối cùng rồi.
16.
Đó là một trận BO5 quá khó khăn, khi giành chiến thắng, Minseok đã kiệt sức hoàn toàn. Cậu tựa vào ghế gaming, dùng tay che mắt, mãi sau mới cố gắng chống đỡ cái lưng đau nhức vì ngồi lâu để đứng dậy, bị tuyển thủ đường giữa hưng phấn kéo đi chạm tay với đối thủ.
Đây là tấm vé cuối cùng cho giải vô địch thế giới năm nay, khó khăn hơn bất kỳ cơ hội nào trong đời. Từ chú chim non ngày xưa, rồi con dao mới sau này, giờ đây đã đứng trước ngai vàng của vị thần.
Liệu Minseok có thể trở thành trụ cột tiếp theo của LCK trong dòng chảy thời gian không? Kim Hyukkyu không biết, anh cũng chưa bao giờ đặt kỳ vọng của mình lên bất kỳ ai. Thời gian sẽ cho ta câu trả lời, mọi thứ đều được định mệnh sắp đặt.
Minseok ôm Lee Sanghyuk ở hậu trường, tay cậu vẫn còn run, nhưng cảm xúc đã bình tĩnh hơn nhiều, cậu hỏi anh câu hỏi đã do dự rất lâu, "Anh có muốn quay trở lại thi đấu không ạ?"
Nếu anh quay lại, anh sẽ thấy em đã có thể làm được nhiều việc hơn, có bể tướng ngày càng mạnh mẽ, không bỏ lỡ bất kỳ thời điểm nào, và có thể tìm ra hy vọng trong tuyệt cảnh như anh.
"Rất muốn," Lee Sanghyuk nói với cậu như vậy, "Những năm tháng thi đấu cùng Minseok, anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc."
Minseok lại khóc, lần này cậu ôm lấy Kim Hyukkyu, anh trai nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu trai trẻ, lặp đi lặp lại an ủi, đừng khóc nữa, Minseok bây giờ có thể làm được mọi thứ rồi.
17.
Đêm đó, Kim Hyukkyu lại một lần nữa mất ngủ, nhưng lần này anh chẳng nghĩ gì cả. Vinh quang và thất bại dường như đều trở thành chuyện xa xưa ở tận cùng dải ngân hà. Anh chỉ im lặng và chăm chú nhìn khuôn mặt mơ hồ của Lee Sanghyuk trong bóng đêm, cảm thấy đặc biệt thư thái.
Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, hơi thở đều đặn bên cạnh anh dường như ngừng lại trong một khoảnh khắc, rồi bàn tay ấm áp ấy lại một lần nữa nhẹ nhàng ôm lấy vai anh.
Anh luôn hiểu điều đó.
- End chương 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro