[Fakedeft] Chương 6


Warning nhỏ: Mn nên chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc nha và fic này rất rất dài.

BGM: One last dance - Us the duo

-------------------------------------------------------------------------------

Điệu nhảy đầu tiên

"Hundreds of eyes in the room but yours found mine

I asked you to dance and by chance our hands intertwined

What lasted for minutes seemed like eternity

I had no clue this one dance would lead you to me"

"Giữa hàng trăm người trong căn phòng ấy thế nhưng em đã tìm thấy anh

Anh đã mời em một điệu nhảy và tình cờ đôi tay của chúng ta đan vào nhau

Những giây phút ấy kéo dài tựa như vĩnh cửu

Em đã không biết rằng chính điệu nhảy này sẽ gắn kết đôi ta"

.

Trong ấn tượng của Kim Hyukkyu, lần đầu tiên anh thực sự gặp Lee Sanghyeok là tại buổi họp thường niên của LCK. Họ tốt nghiệp cùng một trường đại học, cùng một chuyên ngành, nhưng do có giảng viên hướng dẫn và hướng nghiên cứu khác nhau, nên mặc dù cả hai đều là nhân vật nổi tiếng trong trường, nhưng trong cuộc sống thực tế họ rất ít khi giao tiếp với nhau.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều vào làm việc tại LCK. Lee Sanghyeok trực tiếp tham gia dự án dài hạn SKT và làm việc ở đó nhiều năm, trong khi Kim Hyukkyu chuyên về các dự án ngắn và trung hạn, làm việc ở nhiều nhóm dự án khác nhau. Thỉnh thoảng cũng có những lúc họ cần hợp tác, nhưng thường thì việc kết nối giữa hai người sẽ thông qua Ryu Minseok, một người em cùng trường rất thân thiết với Kim Hyukkyu nhưng lại gia nhập nhóm dự án SKT. Thêm vào đó, với sự phát triển của công nghệ truyền thông hiện đại, hầu hết các công việc đều có thể được truyền đạt trực tiếp qua mạng, nên số lần họ gặp mặt trao đổi công việc cũng không nhiều.

Tại buổi họp thường niên của LCK, do thành tích xuất sắc, tên của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu thường xuyên được liệt kê cạnh nhau trên bảng khen thưởng. Nhưng không may, cuối năm cũng thường là thời điểm bận rộn nhất. Trong năm đầu tiên sau khi vào công ty, Lee Sanghyeok đi công tác nước ngoài trong buổi họp thường niên. Năm thứ hai, Kim Hyukkyu đang trao đổi công việc ở nơi khác và không trở về. Năm thứ ba, Lee Sanghyeok trực tiếp xin nghỉ vì bệnh... Mỗi lần hai người đáng lẽ phải đứng cạnh nhau trên sân khấu để nhận giải, thì luôn chỉ có một người xuất hiện.

Thật không may, Kim Hyukkyu nghĩ, nếu không phải chính anh là người trong cuộc, anh cũng sẽ tin rằng những tin đồn về việc anh và Lee San-hyeok hoàn toàn không quen biết hoặc thậm chí không hòa thuận là sự thật.

"Nhưng anh và anh San-hyeok hoàn toàn không quen biết không phải là sự thật sao?" Ryu Minseok cầm ly rượu lại gần, "Dù sao cũng đã hợp tác nhiều lần rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thêm thông tin liên lạc, nếu không biết anh không phải là kiểu người đó, em cũng sẽ nghi ngờ anh có ý kiến gì với anh Sanghyeok đấy."

Kim Hyukkyu chớp mắt: "Ai nói bọn anh không có thông tin liên lạc?"

"Tài khoản nội bộ của công ty không tính đâu! Hơn nữa, về công việc anh cũng thường ném cho em để hỏi mà, nên ngay cả tài khoản nội bộ của công ty cũng hầu như không dùng đến."

"Bọn anh đã thêm KakaoTalk cá nhân rồi."

"Ồ, KakaoTalk cá nhân cũng..." Ryu Minseok mở to mắt, "Chuyện đó từ khi nào vậy? Sao em không biết?"

Kim Hyuk-kyu hồi tưởng lại: "Chắc là đã thêm từ khi mới vào đại học." Nhưng thực sự không thường xuyên sử dụng, nên anh cũng không nhớ ra để nhắc đến chuyện này.

Ryu Minseok còn muốn hỏi thêm, nhưng lại bị Lee Minhyung từ nhóm làm việc đến tìm người, đổi ly cocktail trong tay cậu thành nước trái cây, rồi kéo cậu đi để tiếp tục giao tiếp xã giao.

" Lần sau anh kể tiếp cho em nha!"

Kim Hyukkyu cười và lắc đầu, vẫy tay chào tạm biệt cậu em, ý là đi đi không cần tiễn.

Ryu Minseok mới vào công ty chưa lâu, vẫn cần theo đội ngũ để giao tiếp xã giao trong buổi họp thường niên, còn Kim Hyukkyu đã thoát khỏi giai đoạn này, có được một chút tự do để "trốn việc" trong buổi họp. Các em trong nhóm đều rất hiểu chuyện, sẽ giúp anh ngăn chặn phần lớn các cuộc giao tiếp vô ích mà anh không muốn tham gia, còn lại với các cấp quản lý, anh đã sớm nắm được một bộ kỹ năng.

Sau khi nhanh chóng ứng phó xong một vòng, Kim Hyukkyu trực tiếp lẻn ra ban công vắng người, vui vẻ tận hưởng sự yên tĩnh.

Năm nay, buổi họp thường niên của LCK đã thuê một phòng tiệc lớn, cuộc họp cuối năm trực tiếp được đổi thành vũ hội và tiệc tối cuối năm.

Phía sau, trong phòng tiệc, ánh sáng và bóng tối chuyển động, tiếng ly chạm nhau vang lên. Kim Hyukkyu nghe thấy âm nhạc khiêu vũ và tiếng cười nói từ phía sau, không hiểu sao, đột nhiên lại nhớ đến Lee Sanghyeok.

Có lẽ là vì Minseok vừa mới nhắc đến.

Anh và Lee Sanghyeok thực sự không thân, lịch sử trò chuyện KakaoTalk dừng lại ở lời chào hỏi khi mới thêm bạn bè.

Nhưng anh cũng không phải hoàn toàn không quan tâm và hiểu biết về Lee Sanghyeok.

Thực tế, rất khó để hoàn toàn không biết gì về cậu ấy.

Dù sao họ cũng là bạn học cùng trường, cùng chuyên ngành, thêm vào đó Lee Sanghyeok quả thật là nhân vật nổi tiếng số một trong khoa lúc đó, nên cái tên này thường xuất hiện trong các tình huống xung quanh Kim Hyukkyu, từ lớp học, cuộc thi, nhóm nghiên cứu, thậm chí cả trong những cuộc trò chuyện đêm khuya ở ký túc xá.

Ban đầu chỉ là nghe qua rồi thôi, nhưng nghe nhiều rồi, cộng thêm việc thường xuyên có người so sánh anh với Lee Sanghyeok, mặc dù anh cảm thấy không có gì để so sánh giữa các hướng đi khác nhau, nhưng cũng vô thức để ý nhiều hơn. Tuy nhiên, sự chú ý này cũng rất hạn chế.

Thời sinh viên có lẽ còn thường xuyên hơn một chút, thường xuyên gặp nhau trong lớp học hoặc trong các cuộc thi. Sau khi đi làm, mọi người đều bận rộn với công việc của mình, cũng không có nhiều điểm giao nhau. Trong cuộc sống của Kim Hyukkyu, nơi cái tên Lee Sanghyeok xuất hiện thường xuyên nhất là trong các cuộc trò chuyện của anh với Ryu Minseok, và chủ yếu là Ryu Minseok đơn phương nói về cậu ấy.

Tóm lại, thực tế anh và Lee Sanghyeok chỉ là những người lạ quen biết nhau nhiều năm.

Kim Hyukkyu khẽ thở dài, không hiểu sao lại cảm thấy hơi tiếc nuối.

"Đang thở dài về điều gì vậy?"

"Có chút tò mò về dáng vẻ Lee Sanghyeok khi khiêu vũ, nhưng hôm nay cậu ấy không đến, nên cảm thấy hơi đáng tiếc."

Rượu của Ryu Minseok đã bị Lee Minhyung đổi thành nước trái cây, nhưng thứ Kim Hyukkyu uống lại là đồ uống có cồn thực sự. Lúc này, cồn đã hơi lên đầu, anh quay lưng về phía người vừa đến, chỉ dựa vào thính giác nên không phân biệt được ngay ai đang nói chuyện với mình.

Khi anh quay người lại, mới phát hiện người mà anh vừa nghĩ đến trong đầu, giờ đang đối diện với anh, mỉm cười đứng dưới ánh trăng.

Kim Hyukkyu chớp mắt.

"Có phải ảo giác không nhỉ... Tại sao Lee Sanghyeok lại xuất hiện ở đây chứ?" Anh tưởng rằng buổi họp thường niên lần này cũng như thường lệ chỉ có một trong hai người họ tham dự.

Lee Sanghyeok mỉm cười, không hỏi anh có phải đã uống nhiều không, không nói rằng hắn vừa đến đã đi tìm Ryu Minseok để hỏi anh ở đâu, cũng không giải thích rằng hắn vừa kết thúc công việc đã vội vàng chạy đến đây nhưng vì kẹt xe nên lại một lần nữa bỏ lỡ buổi trao giải.

Hắn chỉ đơn giản đưa tay về phía Kim Hyukkyu.

"Hyukkyu này, muốn khiêu vũ không?"

Cùng với tôi.

Một lúc sau, Kim Hyukkyu khẽ cười, đặt tay mình lên tay Lee Sanghyeok.

Chậm rãi nhưng trang trọng.

Đây chính là lần đầu tiên họ gặp nhau, anh nghĩ.

"Rất hân hạnh được làm quen."

.

Điệu nhảy thứ hai

"Hundreds of friends in the room and you're dressed in white

You walk down the aisle and I smile to know that you're mine

We cheer our champagne and wait for our song to begin

The band starts to play and you ask me to dance once again"

"Trong căn phòng cùng với hàng trăm người bạn và em trong chiếc váy cưới

Em nhẹ nhàng bước đến và anh mỉm cười khi biết rằng em là của anh

Chung ta cạn ly champagne và chờ đợi bài hát của đôi ta vang lên

Bạn nhạc bắt đầu chơi và một lần nữa anh mời em khiêu vũ"

.

Lee Sanghyeok không hiểu tại sao khi hắn thông báo dự định kết hôn với Kim Hyukkyu, mọi người đều tỏ ra rất sốc.

Phản ứng của Ryu Minseok đặc biệt rõ ràng, thể hiện trực tiếp qua việc cả ngày làm việc không tập trung, cứ nhìn thấy hắn hoặc Kim Hyukkyu là lập tức rơi vào trạng thái mơ màng.

Khi mới biết hắn và Kim Hyukkyu đang yêu nhau, phản ứng của thằng bé cũng giống như vậy.

Rõ ràng khi họ yêu nhau, mặc dù cả hai đều không phải kiểu người thích phô trương, nhưng họ cũng hoàn toàn không cố ý che giấu điều gì, khi được hỏi cả hai đều sẽ thẳng thắn thừa nhận.

Tình cảm ổn định, cả hai đều không có ý định kết thúc mối quan hệ này, vậy thì việc nắm tay nhau bước vào lễ đường chẳng phải là chuyện tự nhiên sao?

"... Nhưng em hoàn toàn chưa nghe anh Hyukkyu nói về chuyện này?"

"Bởi vì anh vẫn đang chuẩn bị cầu hôn em ấy mà."

Phụt một tiếng, màn hình và bàn phím của Moon Hyunjun đều gặp họa.

Lee Sanghyeok nhìn qua: "Có gợi ý nào hay không nào?"

Chỉ thấy Moon Hyunjun ho sặc sụa, một người khác đang bận vỗ lưng cậu ta, hai người còn lại đang bận tìm giấy vệ sinh để lau bàn phím và màn hình vừa bị tắm nước, hiện tại có vẻ như không ai rảnh để trả lời hắn.

Đùa à, bản thân họ cũng không có kinh nghiệm, làm sao đưa ra được lời khuyên hữu ích chứ?

Ryu Minseok vắt óc suy nghĩ, dù sao đây cũng là những người anh thân thiết nhất của mình, ít nhiều cũng muốn làm điều gì đó cho họ, nhưng thực sự không nghĩ ra được nhiều ý tưởng khả thi: "... Anh nhớ chuẩn bị nhẫn và hoa nhé."

Moon Hyunjun bật ngón tay theo: "Bữa tối dưới ánh nến."

Choi Wooje gãi đầu: "Phải chọn nhà hàng mà đối phương thích ăn chứ?"

Lee Minhyung cảm thấy những điều có thể nghĩ ra đều đã được nói hết: "... Ăn mặc đẹp trai một chút?"

Mặc dù đều là những thứ hiển nhiên, nhưng Lee Sanghyeok vẫn ghi chép cẩn thận từng điều một: "Cảm ơn mấy đứa, anh sẽ chuẩn bị kỹ."

Sau khi có kế hoạch sơ bộ trong đầu, hắn hiếm khi lộ vẻ do dự.

"Minseok này."

Ryu Minseok lại bị gọi tên: "... Anh còn chuyện gì nữa không?"

"Hyukkyu có phải là người thường từ chối người khác không?"

Lần này đến lượt Ryu Minseok bị sặc nước.

"Không phải... khụ khụ... sao anh lại hỏi vậy? Anh không phải là người gần gũi nhất với anh Hyukkyu sao..."

Lee Sanghyeok gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Thời gian bọn anh ở bên nhau không tính là dài."

Đây cũng là điều Ryu Minseok đang nghĩ. Cậu do dự một chút, nhưng vẫn hỏi ra câu hỏi trong lòng.

"... Vậy anh Sanghyeok có thật sự thích anh Hyukkyu không?"

Lee Sanghyeok lúc đầu không hiểu tại sao Ryu Minseok lại hỏi vậy, nhưng trước tiên vẫn gật đầu: "Ừm, rất thích."

"Nhưng..." Ryu Minseok suy nghĩ xem nên nói thế nào, "Trong một thời gian dài trước đây, rõ ràng hai anh hoàn toàn không quen biết phải không? Em đã bị sốc khi hai anh đột ngột ở bên nhau rồi, cảm giác cũng chưa qua bao lâu, đột nhiên lại nói muốn kết hôn..."

Công việc của họ thực ra rất bận rộn, làm việc liên tục là chuyện thường xuyên.

Cuộc sống hàng ngày của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu là dẫn dắt nhóm dự án của mình ngày đêm, Ryu Minseok tự nhận là người gần gũi nhất bên cạnh hai người, ít nhất từ góc nhìn của cậu, sau khi hai người tuyên bố ở bên nhau, thời gian họ ở cùng nhau cũng không nhiều, phần lớn năng lượng vẫn dành cho công việc, đôi khi cậu thậm chí quên mất việc hai anh đang yêu nhau.

Nếu không phải mỗi lần ăn uống thấy mặt Kim Hyukkyu đỏ bừng khi bị Kim Kwanghee trêu chọc, cậu thậm chí sẽ có lý do để nghi ngờ mối quan hệ này là do một ông trùm nào đó ép buộc... mặc dù theo tính cách của Kim Hyukkyu thì có lẽ không đến mức đó.

Nhưng, cùng một công ty nhưng giao thoa trong công việc lại không nhiều, cả hai đều là người nghiện công việc, thời gian ở bên nhau trong đời sống cá nhân càng ít hơn, mặc dù tình cảm có thể được vun đắp, nhưng quyết định kết hôn trong một thời gian ngắn như vậy, có phải là hơi quá vội vàng không?

"Minseok cảm thấy anh có vẻ không đủ thích Hyukkyu sao?"

Ryu Minseok thực ra có hơi muốn gật đầu, dù sao thái độ của Kim Hyukkyu thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy được một chút, nhưng ông trùm lớn thường ngày hoàn toàn không để lộ gì cả, với khả năng quan sát của cậu thực sự không thể nhìn ra được gì.

Anh Hyukkyu thường quý cậu nhất trong số các em, vì tình yêu và sự quan tâm dành cho anh, cậu không thể không lo lắng cho anh một chút.

Nhưng bản năng sinh tồn đã kịp thời ngăn cậu lại.

"Tuyệt đối không có! Chỉ là..." Ryu Minseok cố nghĩ ra một cách nói phù hợp đến nỗi CPU gần như bị đốt cháy, "Chỉ là em cảm thấy quá đột ngột... ừm..."

"Không có gì là đột ngột xảy ra hay đột ngột quyết định cả."

Lee Sanghyeok nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của Ryu Minseok, nhưng thấy cậu bé gần như nhổ hết tóc nên hắn không nói thẳng ra.

"Minseok này, em đã xem phim 'When Harry Met Sally' chưa?"

Ryu Minseok lắc đầu: "Chưa ạ."

Nhưng có vẻ như Lee Sanghyeok cũng không định giải thích tại sao lại đột nhiên nhắc đến bộ phim này.

"Anh và Hyukkyu không phải mới quen nhau, bọn anh đã biết nhau nhiều năm rồi. Yêu đương không phải là chuyện nhất thời, kết hôn cũng vậy."

"Anh rất thích cậu ấy."

"Vì vậy em không cần phải lo lắng cho cậu ấy."

Ryu Minseok nghe xong gật đầu.

"Vậy thực ra là vì anh quá thích anh Hyukkyu, nên sợ bị từ chối?"

Đến mức hỏi ra câu "Kim Hyuk-kyu có phải là người thường từ chối người khác không" như vậy, quả thực khác xa với hình ảnh sếp lớn thường ngày.

Lee Sanghyeok xoa xoa mũi: "... Có lẽ vậy."

Dù sao đây cũng là chuyện cầu hôn, là việc lớn trong đời.

Trong tình huống này, đối diện với người sẽ đồng hành cùng mình suốt đời, dù là thần thánh cũng sẽ căng thẳng.

Sự căng thẳng này ngay cả Choi Wooje, người nhỏ tuổi nhất, cũng có thể nhận ra.

"Nhưng anh Sanghyeok à, thực ra anh mới là người hiểu rõ câu trả lời nhất."

Moon Hyunjun cũng gật đầu: "Đúng vậy. Dù anh có hỏi chúng em một trăm lần ở đây, chúng em cũng không phải là anh Hyukkyu, không thể cho anh câu trả lời được."

"... Nhưng tại sao anh Sanghyeok lại phải hỏi bọn mình một trăm lần?"

"... Anh chỉ nói vậy thôi."

Lee Sanghyeok vô thức nhìn về phía Ryu Minseok, người hiểu rõ Kim Hyukkyu nhất.

Ryu Minseok nhanh chóng kết hợp thông tin mới nắm được với tình hình đã hiểu trước đó để phân tích, và đưa ra một câu trả lời gần như chính xác, nhưng cậu cũng không dám khẳng định quá chắc chắn.

"Em nghĩ... anh Hyukkyu không phải là người đối xử qua loa với tình cảm của người khác."

Lee Minhyung trực tiếp bước tới, vỗ vai Lee Sanghyeok để khích lệ.

"Anh cứ yên tâm chuẩn bị thật tốt đi. Đến lúc đó, anh Hyukkyu sẽ cho anh câu trả lời thôi."

.

"Anh đã đồng ý như vậy sao?"

Giọng nói của Kim Kwanghee khi hỏi trở nên hơi méo mó.

"Nếu không thì em đang ở đám cưới của ai vậy?" Kim Hyukkyu đã không biết đây là lần thứ mấy trả lời câu hỏi này rồi, "Nếu em muốn đưa anh đi trốn đám cưới thì bây giờ bắt đầu lên kế hoạch có lẽ hơi muộn rồi."

Còn 10 phút nữa là buổi lễ sẽ bắt đầu.

Kim Hyukkyu nhìn biểu cảm phức tạp của Kim Kwanghee, có chút muốn cười: "Tại sao trông em còn căng thẳng hơn cả anh vậy?"

"Có sao? Có lẽ vì em thực sự đang nghiêm túc suy nghĩ xem anh chạy ra cửa nào thì sẽ không dễ bị bắt." Kim Kwanghee nhìn vào gương kiểm tra biểu cảm của mình, "Bây giờ em đưa chìa khóa xe cho anh nhé? Hôm nay đến đây tình cờ đỗ được một vị trí rất tuyệt, anh đi thang máy ở sảnh chính xuống tầng hầm, ra ngoài là thấy xe ngay, sau đó chỉ cần mở khóa, mở cửa, khởi động, muốn đi đâu tùy anh."

Ryu Minseok đứng bên cạnh đổ mồ hôi hột khi nghe kế hoạch trốn đám cưới có vẻ thực sự có thể thực hiện này, trong đầu "giúp anh Sanghyeok" và "giúp anh Hyukkyu" lập tức bắt đầu đấu tranh dữ dội.

Lúc này trang phục của Kim Hyukkyu đã hoàn thành, sau khi chuyên viên trang điểm rời đi, trong phòng chuẩn bị chỉ còn lại ba người họ.

Kim Kwanghee liếc nhìn Ryu Minseok: "Muốn phản bội à?"

Kim Hyukkyu cũng quay sang nhìn cậu: "Minseok quả nhiên không còn thân với anh như trước nữa nhỉ..."

Ryu Minseok giật mình đứng thẳng người: "Làm gì có chuyện đó anh Hyukkyu, ngay khi anh vào thang máy em sẽ lập tức đi ngăn Lee Minhyung, Moon Hyunjun, Choi Wooje..."

"Giúp anh Sanghyeok" lập tức bị "giúp anh Hyukkyu" bắn hạ trong chớp mắt, không còn một mảnh, mối quan hệ của cậu với anh Hyukkyu và anh Kwanghee kiên cố không thể phá vỡ!

Kim Hyukkyu mỉm cười: "Một mình em có vẻ không ngăn được nhiều người như vậy đâu?"

"Vậy còn có Jung Jihoon và Choi Hyunjun nữa mà."

Ryu Minseok gãi đầu: "Nếu anh Hyukkyu thực sự muốn đi, nói gì em cũng sẽ vô điều kiện giúp anh Hyukkyu."

Kim Kwanghee cũng đứng bên cạnh nhìn anh một cách nghiêm túc: "Miễn là anh đã suy nghĩ kỹ."

Kim Hyukkyu mỉm cười gật đầu, vỗ vai cả hai người.

"Anh biết rồi, anh đã suy nghĩ kỹ rồi."

Hai người còn lại lập tức chuẩn bị sẵn sàng.

"Anh định đi đâu?"

"Anh Hyukkyu chỉ cần làm điều mình muốn là được, phần còn lại cứ để chúng em lo."

Kim Hyukkyu từ từ đứng dậy, chỉnh lại quần áo, sau đó ôm cả hai người.

"Cảm ơn các em."

Anh nhìn về phía cửa, biết rằng sau khi cánh cửa này mở ra, nhờ có Kwanghee và Minseok, cùng tất cả những người yêu thương anh, anh có vô số con đường để lựa chọn, anh có thể tự do đi đến bất cứ nơi nào anh muốn.

Nhưng chỉ có một con đường là rõ ràng và chắc chắn.

Bởi vì anh biết rõ ràng, ở cuối con đường đó, có một người đang đợi anh.

Bây giờ là lúc lựa chọn.

Kim Hyukkyu hít sâu một hơi, không còn do dự đẩy cửa ra, bước về phía trước.

"Anh đã sẵn sàng bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời mình rồi."

.

Đây có lẽ là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cả hai người họ.

Không, đây chính là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời hắn, Lee Sanghyeok nghĩ.

Cuộc đời hắn không thể nói là không rực rỡ, có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, như lúc công bố kết quả thi thời sinh viên, khoảnh khắc giành chức vô địch và nhận giải thưởng khi tham gia các cuộc thi, khoảnh khắc được thăng chức tăng lương nhờ thành tích xuất sắc sau khi đi làm... Có những việc nghe có vẻ rất bình thường, nhưng nhiều người cả đời cũng không có được nhiều khoảnh khắc rực rỡ như vậy.

Nhưng ngay lúc này đây, đối với Lee Sanghyeok - là sếp lớn, Lee Sanghyeok rực rỡ, Lee Sanghyeok luôn được ngưỡng mộ, những khoảnh khắc đáng nhớ trước đây đối với hắn, trong chớp mắt đều trở thành hư vô.

Thay vào đó là khoảnh khắc lần đầu gặp Kim Hyukkyu, khoảnh khắc lần đầu trò chuyện với Kim Hyukkyu, khoảnh khắc lần đầu khiêu vũ với Kim Hyukkyu tại buổi tiệc cuối năm, khoảnh khắc lần đầu hôn Kim Hyukkyu... khoảnh khắc cầu hôn Kim Hyukkyu, và ngay lúc này đây, khoảnh khắc Kim Hyukkyu chậm rãi bước về phía hắn trong đám cưới của họ.

Cuộc đời hắn không phải lúc nào cũng có sự tham gia của Kim Hyukkyu.

Nhưng từ bây giờ, nhìn Kim Hyukkyu từng bước tiến về phía mình, hắn nhận ra rằng mình đã sẵn sàng nắm tay Kim Hyukkyu để đối mặt với toàn bộ cuộc sống sau này.

Có lẽ, từ rất sớm trước đó, hắn đã sẵn sàng rồi.

Chỉ đợi người đối diện bước về phía hắn.

Thực ra hai người họ không quá câu nệ về một số việc, chỉ là vào đêm cầu hôn, Lee Sanghyeok hiếm khi nghịch ngợm nói một câu: "Hôm nay là anh cầu hôn Hyukkyu, vậy trong đám cưới để Hyukkyu đi thảm đỏ nhé", Kim Hyukkyu cũng không do dự gì mà đồng ý.

Lee Sanghyeok ngược lại hơi bất ngờ, bởi vì đám cưới của họ mời rất nhiều người.

Nhưng Kim Hyukkyu không quá để ý, dù sao anh cũng mặc vest chứ có phải mặc váy cưới đâu.

Cho đến khi bước lên thảm đỏ, Kim Hyukkyu mới cảm thấy quyết định của mình thực sự rất sáng suốt.

Lần này là mình nắm quyền chủ động, anh thậm chí còn nghĩ hơi ranh mãnh, người có quyền lựa chọn không đau khổ, người đứng ở cuối con đường chờ đợi được lựa chọn mới đau khổ.

Tuy nhiên, Lee Sanghyeok luôn rất may mắn, chỉ là hắn không biết điều đó.

Số phận và Kim Hyukkyu, cuối cùng đều sẽ chọn đứng về phía hắn.

Chỉ là hắn không biết.

Vì vậy, con đường ngắn ngủi mà dài đằng đẵng này, Kim Hyukkyu muốn đi lâu hơn một chút nữa.

.

"Sanghyeok à, sao anh có vẻ như đang khóc vậy? Hiếm thấy quá."

Kim Hyukkyu dừng lại đối diện Lee Sanghyeok, mỉm cười nhìn hắn, nhưng anh lại không nhận ra rằng giọng mình thực ra cũng đang run.

Lee Sanghyeok cũng cười: "Có vẻ như bình thường Hyukkyu mới là người hay khóc hơn nhỉ."

"Không phải chứ, ngay cả lúc này mà anh cũng muốn hơn thua với em sao?"

"Nhưng thực sự rất thú vị phải không?"

"... Anh nghĩ em không dám bỏ trốn sao, anh Lee Sanghyeok?"

"Hyukkyu có thể đi bất cứ nơi nào em muốn."

Lee Sanghyeok đưa tay về phía người đối diện.

"Nhưng bây giờ, đến bên anh sẽ tốt hơn."

Kim Hyukkyu lau nước mắt, khẽ cười, đặt tay mình lên tay anh.

Khi cuối cùng anh đứng cạnh Lee Sanghyeok, anh mới nghe được câu trả lời của hắn.

"Bởi vì Hyukkyu hôm nay trông đẹp hơn bất cứ lúc nào khiến anh xao xuyến."

Rõ ràng bộ vest là hai người cùng nhau đi đặt may, không có khoảnh khắc "first look" truyền thống, nên hầu như không có gì bất ngờ.

Nhưng khi anh bước về phía hắn, cảm giác đó hoàn toàn khác với bất kỳ lần nào trước đây.

Không thể rời mắt, cũng không muốn rời mắt.

Đã không thể nhìn thấy bất kỳ ai khác nữa.

Như thể trong cả thế giới này, chỉ có người này là sự tồn tại duy nhất tỏa sáng.

Kim Hyukkyu cũng là một người rất rực rỡ, Lee Sanghyeok luôn biết và công nhận điều này.

"Nhưng hôm nay trông như thể đang tỏa ra ánh sáng đúng không?"

Nếu là người khác, có lẽ sẽ nói đó là vì ánh sáng trang trí của địa điểm cưới rất tốt.

Nhưng Kim Hyukkyu thì không.

Kim Hyukkyu luôn có sự lãng mạn riêng của mình.

"Vậy có lẽ đó là tình yêu của chúng ta."

Vì vậy Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn anh, và nước mắt cũng rơi xuống như thế.

Điều khiến người ta xao xuyến nhất, là khi người mình yêu mang theo tình yêu, từng bước đi về phía mình.

.

Mặc dù có nhiều khách mời tham dự đám cưới, nhưng cả hai đã quyết định đơn giản hóa toàn bộ quy trình. Đầu tiên, phần hát chúc mừng đã bị bỏ qua. Ngay khi tin tức về đám cưới được loan báo, mấy đứa nhỏ đã tự nguyện tham gia phần này, nhưng nếu có thể, Kim Hyukkyu muốn gói gọn tất cả chúng và đưa chúng đi làm phù dâu phù rể. Tiếp theo, phần phát biểu của người thân và bạn bè cũng bị loại bỏ. Họ có quá nhiều người thân và bạn bè, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ không thể cân bằng giữa các lựa chọn. Lee Sanghyeok nghĩ đến việc ngay cả Ryu Minseok, người có mối quan hệ gần gũi, cũng có thể hỏi liệu hắn có thực sự thích Kim Hyukkyu hay không, nên hắn đã quyết định loại bỏ hoàn toàn phần này.

Cuối cùng, họ quyết định rằng tốt nhất là tự mình kể câu chuyện của mình. Vì vậy, toàn bộ quy trình đám cưới đã được đơn giản hóa thành việc đọc thư trước đám cưới, tuyên thệ và trao đổi nhẫn.

Khi đọc thư, Kim Hyukkyu như thường lệ có phần cảm xúc:

"Gửi Lee Sanghyeok:

Bao gồm cả chúng ta, có lẽ ai cũng sẽ thấy điều này thật kỳ diệu.

Nhiều năm trước, khi mới vào đại học, chúng ta đã trao đổi thông tin liên lạc, nhưng cho đến buổi tiệc cuối năm của công ty, chúng ta vẫn chỉ là mối quan hệ gật đầu chào hỏi khi gặp mặt. Có thể hơi phóng đại, nhưng sự thật cơ bản là như vậy. Nhưng hôm nay chúng ta lại sắp kết hôn rồi.

Cảm giác hơi giống như đang mơ vậy. Tuy nhiên, điểm chính mà em muốn nói ở đây không phải là những điều này.

Điều mà em muốn nói với Sanghyeok là, mặc dù thời gian chúng ta bắt đầu thân thiết không lâu, nhưng thực ra cái tên Lee Sanghyeok đã trở thành một phần trong cuộc sống của em từ rất lâu trước đó.

Ban đầu chỉ là thường xuyên nghe người khác nhắc đến. Đôi khi em cũng nghĩ, Lee Sanghyeok, thật phiền phức, tại sao lại luôn xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống của em khi chúng ta hoàn toàn không quen biết?

Nhưng sau đó, em bắt đầu không thể kiểm soát việc hướng ánh mắt của mình về phía anh.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Sanghyeok thực sự có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người một cách tự nhiên.

Vì vậy, mặc dù khoảng cách xã hội giữa chúng ta vẫn còn xa, nhưng sự chú ý của em đã không ngừng tiến gần anh.

Sau đó, em thực sự đã chứng kiến nhiều khía cạnh khác nhau của Sanghyeok.

Sanghyeok hoàn thành bài tập một cách dễ dàng, Sanghyeok hào hứng khi chiến thắng trong các trận đấu, Sanghyeok luôn có thành tích xuất sắc đứng trước em một vị trí...

Nhưng có lẽ đồng thời em cũng đã âm thầm phát hiện ra một số khía cạnh mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Sanghyeok kiên trì không để lộ sự mệt mỏi khi di chuyển giữa các hoạt động, Sanghyeok bận rộn với công việc đến nỗi đôi khi quên cả ăn, Sanghyeok vẫn giúp các em sửa báo cáo đến tận đêm khuya...

Cho đến một ngày, em chợt nhận ra, mặc dù chúng ta vẫn không thân thiết, nhưng có lẽ em đã hiểu Lee Sanghyeok nhiều hơn em tưởng. Chính vì vậy, khi chúng ta thực sự trở nên thân thiết, dường như mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên.

Mỗi lần em hướng ánh mắt về phía anh, dường như đều trở thành cái nhìn đáp lại của anh dành cho em sau khi chúng ta nắm tay nhau.

Vậy thì việc em tiến gần anh sớm hơn một chút cũng không phí công.

Nhiều lúc, em tin rằng mọi thứ đều có định mệnh an bài.

Vì chúng ta đã đi đến ngày hôm nay dưới sự chứng kiến của thần định mệnh, nên chắc chắn sự quen biết và gặp gỡ trước đây của chúng ta cũng đều là sự sắp đặt tốt nhất của định mệnh.

Thực ra còn rất nhiều điều em muốn nói, nhưng có lẽ cũng không cần thiết phải nói hết ở đây.

Tóm lại, về cuộc sống sau này, cũng mong anh tiếp tục chăm sóc em nhiều hơn nhé."

Lee Sanghyeok gật đầu: "Hyukkyu à, anh sẽ nhớ chăm sóc em nhiều hơn. Nhưng nói như vậy có phải sẽ giống đồng nghiệp hơn không?"

Kim Hyukkyu chớp mắt: "Như vậy... nhưng chúng ta vốn cũng có thể coi là đồng nghiệp mà?"

Khán giả bên dưới cười ồ lên. Bức thư của Lee Sanghyeok thì khác với sự chính xác và súc tích thường ngày của hắn.

"Gửi Hyukkyu:

Gặp được Hyukkyu là một điều rất may mắn.

Xung quanh chúng ta luôn có quá nhiều người, quá nhiều tiếng nói.

Nhưng bất kể người ngoài nói gì, anh vẫn luôn cảm thấy Hyukkyu là người bạn học, đồng nghiệp, bạn bè, bạn đời tốt nhất, và là người thân trong tương lai.

Kim Hyukkyu chính là sự tồn tại quý giá nhất.

Trước đây anh cảm thấy mình luôn đơn độc trên một con đường dài, nhưng vì anh có thể tự tìm ra hướng đi, nên lúc đó anh nghĩ có hay không có ai đồng hành cùng anh, thực ra cũng không quan trọng lắm.

Sau này khi anh cùng em sánh bước, dường như anh mới dần dần bắt đầu hiểu ý nghĩa của nhiều điều.

Trước đây anh chưa từng nói rõ ràng như vậy, nên anh hy vọng bây giờ nói cũng không quá muộn.

Hyukkyu à, cảm ơn em. Em luôn nghĩ rằng lần đầu chúng ta gặp nhau là ở buổi khiêu vũ trong bữa tiệc cuối năm đó, thực ra không phải.

Không biết em có nhớ khi còn đi học, chúng ta cùng tham gia một cuộc thi nào đó nhưng không phải cùng nhóm.

Lúc đó không khí nhóm của anh không tốt lắm, nên để làm không khí sôi động hơn, anh đã cố gắng nói về một số chủ đề nhẹ nhàng.

Những câu đùa của anh không có tác dụng gì với những đứa trẻ quá căng thẳng, nhưng lại khiến em, người đang dẫn các thành viên nhóm đi qua, bật cười.

'Hóa ra bạn Lee Sanghyeok cũng rất biết kể chuyện cười nhỉ.'

Cho đến tận bây giờ anh vẫn nhớ câu nói và nụ cười đó của Hyukkyu.

Nhiều lúc anh cũng không hiểu tại sao mấy đứa nhỏ lại thích gần gũi với em hơn, nhưng mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, anh nghĩ có lẽ chính em mới là lý do.

Hyukkyu chính là một người như mặt trăng vậy, sẽ thu hút người khác vô thức đến gần, đến khám phá.

Ước gì ánh trăng có thể luôn dừng lại trong lòng bàn tay anh.

Vì lý do đó, nên anh mới đứng ở đây.

Có lần anh đã đề cập đến một bộ phim với Minseok, thực ra anh đã không nhớ rõ cốt truyện, nhắc đến ở đây cũng chỉ là muốn mượn một đoạn thoại: "I came here tonight because when you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible." (Tôi đến đây tối nay bởi vì khi bạn nhận ra rằng bạn muốn dành phần đời còn lại của mình với một người nào đó, bạn muốn phần đời còn lại đó bắt đầu càng sớm càng tốt).

"Cuộc sống sắp tới, anh cũng hy vọng có thể cùng Hyukkyu tiến bước.

Vì vậy, xin hãy nhìn về phía anh nhiều hơn, hãy đến bên cạnh anh nhé."

Nước mắt của Kim Hyukkyu cứ rơi không ngừng. "... Rõ ràng là em vẫn luôn nhìn anh mà." Lee Sanghyeok cười và giúp anh lau nước mắt. "Ừ, anh biết."

Họ tuyên thệ và trao nhau nhẫn cưới. Lễ cưới hoàn thành.

Lee Sanghyeok đưa tay về phía Kim Hyukkyu. "Gì vậy, lúc này anh muốn mời em nhảy sao?" Mặc dù nói vậy, nhưng tay anh vẫn ngoan ngoãn đưa ra. Lee Sanghyeok kéo người về phía mình.

"Hyukkyu à, lúc này, phải hôn nhau mới đúng chứ."

Điệu nhảy thứ 3

"Fifty-nine years have gone by since you said yes

Even now in your hospital bed you still look your best

We might be old but there's still one thing we can do

Put on a song, let's pretend to dance round the room"

"Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày em nói rằng em đồng ý

Kể cả lúc này em đang nằm trên giường bệnh thì em vẫn là người đẹp nhất

Chúng ta có thể già đi nhưng có một thứ mà chúng ta vẫn có thể làm

Bật một bản nhạc và vờ như ta đang khiêu vũ khắp phòng"

.

Nếu có thêm một cơ hội nữa, Ryu Minseok chắc chắn sẽ không bao giờ nghi ngờ tình cảm của các anh trong "cuộc họp kế hoạch cầu hôn" của Lee Sanghyeok nữa.

Kể từ khi Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu kết hôn, dường như hai người đã mở ra một số công tắc bí mật nào đó. Không hiểu sao, giờ đây họ rất thích đóng vai "chỉ là đồng nghiệp" trước mặt mọi người, rồi sau đó ở những nơi không có ai như phòng nghỉ, phòng pha trà, thang máy... ừm, vun đắp tình cảm, rồi bị các em "tình cờ" bắt gặp.

Mỗi lần chuyện này xảy ra, Minseok tội nghiệp lại bị trêu chọc. "Lúc đó cậu không phải đã hỏi anh Sanghyeok..." Ban đầu anh còn vội vàng giải thích vài câu.

Cho đến một lần, vào giờ ăn trưa, vì có quá nhiều người đi thang máy nên cậu hứng lên kéo Lee Minhyung đi cầu thang bộ, kết quả lại một lần nữa nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ép Kim Hyukkyu vào bức tường tối của cầu thang để hôn.

"... Chúng ta vẫn nên quay lại đi thang máy thôi."

"Đồng ý."

"Lee Minhyung."

"Sao vậy Minseok?"

"Em thừa nhận đó là lỗi của em."

"... Hả?"

"Vậy nên em đã thừa nhận đó là lỗi của em rồi, lần sau bạn và mấy đứa kia có trêu chọc em có thể cười nhỏ hơn một chút không?"

"Được thôi."

Nhưng thực ra Minseok rất vui với sự thay đổi này.

Cậu rất vui khi thấy Lee Sanghyeok đắp chăn cho Kim Hyukkyu trong giờ nghỉ trưa, rất vui khi thấy Kim Hyukkyu tan làm là đi tìm Lee Sanghyeok để cùng ăn tối, rất vui khi thấy anh Hyukkyu kéo Lee Sanghyeok ra ngoài và ép anh ấy nghỉ ngơi dù chỉ hai tiếng đồng hồ khi Lee Sanghyeok bắt họ làm việc ngày đêm, rất vui khi thấy anh Sanghyeok lặng lẽ đặt hộp đồ ăn giao hàng và đồ dùng ăn uống trước mặt Kim Hyukkyu khi anh ấy lại mải mê làm việc quên ăn...

Trong đợt kiểm tra sức khỏe chung của công ty năm nay, có lẽ vì họ chăm sóc lẫn nhau, tình trạng sức khỏe của cả hai dường như đều tốt hơn nhiều so với những năm trước.

Minseok thích sự thay đổi này, bởi vì cậu mong muốn hai người anh khỏe mạnh và hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác.

Hơn nữa, khi các anh sống những ngày hạnh phúc, họ cũng sẽ truyền niềm hạnh phúc đó cho các em một cách tự nhiên.

Vì vậy, trong ngày sinh nhật của mình, cậu đã ước rằng mọi người bây giờ đều rất tốt, ước gì cuộc sống có thể tiếp tục như thế này mãi.

Có vẻ như điều ước của Ryu Minseok đang được thực hiện suôn sẻ.

Sau nhiều năm dẫn dắt nhóm dự án SKT, Lee Sanghyeok chuyển sang vị trí quản lý, trong khi Kim Hyukkyu chỉ muốn làm kỹ thuật, ở lại bộ phận kỹ thuật và trở thành một tiền bối lớn. Hai người lại có nhiều điểm giao thoa hơn trong công việc, thường xuyên đối đầu nhau trong các cuộc họp công việc.

Nhưng chỉ có họ mới biết, thực ra con đường họ đi là nhất quán, Lee Sanghyeok sẽ ủng hộ những gì Kim Hyukkyu muốn làm ở cấp quản lý, và thành tích Kim Hyukkyu mang lại cũng trở thành sự tự tin vững chắc của Lee Sanghyeok.

Thỉnh thoảng Lee Sanghyeok cũng sẽ đến xem Kim Hyukkyu hướng dẫn các em như thế nào, vì luôn có hết lớp fan này đến lớp fan khác của Kim Hyukkyu xuất hiện. Khi tâm trạng tốt, hắn cũng sẽ chỉ bảo vài câu, khi tâm trạng bình thường thì chỉ đứng một bên quan sát, nếu các em cứ vây quanh líu lo làm lỡ giờ ăn, hắn sẽ trực tiếp đưa người ra khỏi "buổi gặp mặt fan hâm mộ của Kim Hyukkyu".

"Ơ... câu hỏi vừa rồi em còn chưa trả lời xong mà..."

"Những câu hỏi kiểu này sau này để Minseok và mấy đứa khác trả lời là được rồi."

Bây giờ Ryu Minseok và Jung Jihoon đều đã trưởng thành thành những người có thể đảm đương trọng trách, đã đến lúc nên chia sẻ một số việc cho anh ấy rồi.

"Nếu có thời gian, Hyukkyu không bằng trả lời câu hỏi của anh trước đi."

"Gì vậy?"

"Tối nay em muốn ăn gì nào, Haidilao thế nào?"

Thế là họ cùng nhau đi ăn Haidilao.

Họ đã đi nhiều nơi cùng nhau, đôi khi là du lịch, nhưng phần lớn là công tác, nhưng điều đó không ngăn cản họ cùng nhau ngắm cảnh đẹp dọc đường.

Họ đã làm nhiều việc cùng nhau, tất nhiên phần lớn thời gian vẫn là làm việc cùng nhau, nhưng cũng có một số việc khác, ví dụ như thỉnh thoảng khi không cần làm thêm giờ, hai người sẽ chơi game đôi trong phòng làm việc.

Nếu có ngày nghỉ, hầu hết thời gian họ thực sự thích ở nhà hơn, Lee Sanghyeok chơi đàn hoặc đọc sách, Kim Hyukkyu cuộn mình trên ghế sofa xem phim truyền hình hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi, hai người không nhất thiết phải làm cùng một việc, thậm chí cũng không cần giao tiếp nhiều. Dường như chỉ cần ở bên người này là có thể cảm thấy an tâm.

Ước gì cuộc sống có thể tiếp tục như thế này mãi, tất cả mọi người đều nghĩ vậy.

Cho đến khi Kim Hyukkyu đột nhiên ngã xuống.

Chỉ là một cuộc họp bình thường, gần đây cũng không có dự án đặc biệt gấp gáp nào, sau khi trao đổi xong các công việc cơ bản, bầu không khí trong phòng họp khá thoải mái, mọi người vừa dọn dẹp bàn vừa thảo luận về việc trưa nay sẽ đi ăn ở đâu.

Kim Kwanghee vỗ vai Kim Hyukkyu, nói rằng vì anh ấy đi công tác rồi, gần đây ba chúng ta có thể thoải mái đi chơi hai ngày.

Chưa nói xong, anh đã thấy người đó ngã thẳng xuống đất.

"... Anh? Anh Hyukkyu?"

Kim Kwanghee đỡ người dậy, nhưng người trong lòng dường như đã hoàn toàn mất ý thức.

Đầu óc anh trống rỗng, Ryu Minseok hét lên và chạy đến.

"Gọi xe cấp cứu!" Khi anh ta phản ứng lại, mọi người đã ngồi bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện.

Kim Kwanghee nhìn Ryu Minseok, người cũng đang run rẩy toàn thân.

"Em... đã gọi cho anh Sanghyeok chưa?"

Ryu Minseok lắc đầu, nước mắt đã làm ướt đẫm khuôn mặt nhưng không phát ra tiếng nào.

Cậu không dám.

Nếu anh Hyukkyu thực sự có chuyện gì... cậu không thể nói ra được, cậu không thể giải thích được.

Nhưng Lee Sanghyeok sẽ luôn biết.

Lúc đó có rất nhiều người chứng kiến, lần này hãy để họ nói đi.

Cậu cuộn mình lại, chuẩn bị làm một con đà điểu trước khi mọi chuyện xảy ra.

Lee Sanghyeok đã đến trước khi đèn "Đang cấp cứu" tắt.

Hắn vừa lên máy bay, chưa kịp ngồi xuống đã nhận được tin, không quay đầu lại mà xuống máy bay và vội vã quay lại, gần như chạy như điên từ bãi đỗ xe đến phòng cấp cứu, trên người vẫn còn pha lẫn chút gió lạnh mùa đông từ bên ngoài mang vào.

Nhìn cánh cửa đóng kín của phòng cấp cứu và ánh đèn chói mắt trên cửa, Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, gật đầu ra hiệu với Kim Kwanghee, rồi lấy khăn giấy từ trợ lý đưa cho Ryu Minseok, nhẹ nhàng vỗ vào lưng người em.

"Vất vả rồi."

Ryu Minseok đột nhiên ôm chầm lấy hắn, òa khóc nức nở.

Lee Sanghyeok không biểu lộ gì, cũng không đẩy nhóc ấy ra, để mặc nước mắt của nhóc ấy thấm ướt áo mình. Khi đèn cấp cứu tắt, Lee Sanghyeok giao Ryu Minseok cho Kim Kwanghee, một mình bước lên phía trước để trao đổi với bác sĩ.

"Ai là người thân của bệnh nhân?"

"Tôi đây."

Tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ nói rằng Kim Hyukkyu chỉ bị ngất do làm việc quá sức, dặn dò để bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều rồi cho về nhà. Lee Sanghyeok không nghe lời phản đối của Kim Hyukkyu mà xin nghỉ phép cho anh.

"Không phải... trong tình huống này chỉ cần giảm bớt khối lượng công việc là được rồi phải không? Nếu em không có ở đó..."

"Giao cho các em làm là được rồi."

"Nhưng mà..."

"Hyukkyu à... bây giờ anh cần em hơn cả các em ấy."

Các em cũng gật đầu.

"Anh Hyukkyu cứ yên tâm giao cho chúng em!"

"Anh về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi."

"Đừng lo lắng anh Hyukkyu à, chuyện công việc chúng em sẽ hoàn thành tốt, đã đến lúc anh nên chăm sóc bản thân rồi."

Kim Hyukkyu không làm gì được họ, đành phải miễn cưỡng bắt đầu kỳ nghỉ.

Lee Sanghyeok cũng bắt đầu cố gắng hoàn thành tất cả công việc vào ban ngày để có thể về nhà vào buổi chiều tối, hắn sợ Kim Hyukkyu một mình ở nhà sẽ buồn chán.

Đôi khi mở cửa ra sẽ thấy Kim Hyukkyu đang lật sách của hắn một cách chán nản, thấy hắn về sẽ nói một câu "vất vả rồi", rồi lại ỉu xìu nói rằng ở nhà rất vô vị, muốn đi làm lại.

Nhiều khi hơn, hắn thấy Kim Hyukkyu đang ngủ trên giường hoặc trên ghế sofa. Lee Sanghyeok xoa xoa giữa hai chân mày, nghĩ bụng quả nhiên là thời gian gần đây cường độ làm việc quá lớn, làm em ấy mệt mỏi, quyết định cho em ấy nghỉ phép là không sai. Mặc dù hắn và Kim Hyukkyu cũng chưa đến mức tuổi quá lớn, nhưng quả thật cũng không còn trẻ như các em nữa.

Cho đến một lần về nhà, thấy người trong nhà nằm trên sàn mà không đắp chăn, hắn mới mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Cuối cùng Kim Hyukkyu vẫn phải nhập viện.

Lee Sanghyeok hiếm khi có lúc đầu óc trống rỗng như vậy.

Sau khi nhận được kết quả kiểm tra cuối cùng, não anh như bị phủ một lớp sương mù, không nghe rõ những người xung quanh đang nói gì, cũng không hiểu được họ muốn diễn đạt điều gì với mình.

"... Xin lỗi, có thể nói lại một lần nữa được không?"

Bác sĩ rất thông cảm với tình huống này, kiên nhẫn lặp lại kết quả một lần nữa.

Lee Sanghyeok không muốn trách móc việc kiểm tra sức khỏe của công ty không đủ toàn diện, cũng không muốn truy cứu việc kiểm tra không kỹ lưỡng và chẩn đoán sai của bác sĩ ở bệnh viện lần trước.

Hắn nắm chặt tờ chẩn đoán trong tay, hiểu rằng bây giờ truy cứu những điều này cũng không có ích gì. Điều nên nghĩ bây giờ là, tiếp theo phải làm gì.

Nhưng mà...

Lee Sanghyeok đứng bên ngoài phòng bệnh, im lặng trong một thời gian dài.

"Sanghyeok à, không tin tưởng em sao?" Kim Hyukkyu cười hỏi.

Lee Sanghyeok chỉ ngồi bên giường anh, im lặng nhìn anh.

Kim Hyukkyu không cố gắng lấy tờ giấy mỏng trong tay Lee Sanghyeok, mà nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

"Tình trạng cơ thể của em, em cũng có thể hiểu được đại khái. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng là tiếp theo nên làm thế nào."

Lee Sanghyeok nhíu mày, cuối cùng vẫn đưa kết quả chẩn đoán cho anh.

Kim Hyukkyu nhận lấy cũng chỉ liếc qua một cái, gật đầu rồi để sang một bên.

"Hyukkyu à... có sợ không?"

Lee Sanghyeok nghe thấy giọng mình khàn đặc đến mức không giống ai.

Kim Hyukkyu chớp mắt, không trả lời, chỉ dang rộng vòng tay nhìn hắn.

Cho đến khi được ôm vào lòng, anh mới bắt đầu run rẩy nhẹ.

"Ừm."

Nhưng người lo lắng và sợ hãi nhất có lẽ vẫn là Lee Sanghyeok, hắn không hợp lúc mà cười.

"Nhưng mà, Sanghyeok à..."

"Sao vậy? Bây giờ đừng nghĩ nhiều, bất kể thế nào anh đều sẽ..."

"Ừm ừm, em biết."

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng cọ cọ vào má Lee Sanghyeok, cảm nhận được chút râu mới mọc của hắn.

"Thực ra, em thế nào cũng không sao cả, vì cuộc đời em đã đủ hạnh phúc rồi."

Cảm nhận được vòng tay siết chặt hơn, anh vỗ vỗ lưng Lee Sanghyeok để an ủi.

"Ý em là, cứ theo ý anh là được, em sẽ phối hợp tốt... có thể sẽ hơi sợ, nhưng vì có Sanghyeok ở đây, nên chúng ta đừng lo lắng quá."

Lee Sanghyeok không nói gì, cũng không có ý định buông anh ra.

Kim Hyukkyu cũng để mặc hắn ôm.

Cho đến khi đêm buông xuống.

Có những quá trình luôn rất dài.

Lee Sanghyeok đã liên hệ với tất cả các chuyên gia trong và ngoài nước mà hắn có thể liên lạc được, nhưng tình trạng của Kim Hyukkyu vẫn không có nhiều cải thiện.

Minseok và các em gần như mỗi ngày thay phiên nhau đến bệnh viện thăm, nghĩ đủ cách mang đến những món ăn ngon và những chuyện mới mẻ xảy ra hàng ngày. Kim Hyukkyu bị các em kể chuyện cười đến phá lên cười, còn đồ ăn thì phải qua sự lựa chọn của Lee Sanghyeok mới được lên bàn.

Mỗi khi Kim Hyukkyu thấy các em cố gắng làm anh vui vẻ mà lại cẩn thận không dám nhắc đến bệnh tình của anh, anh đều lắc đầu cười.

"Thực ra cũng không cần phải đến thăm anh mỗi ngày đâu, tình trạng cơ thể của anh, anh tự hiểu rõ nhất, các em mỗi ngày đi làm cũng rất vất vả, nên đừng lo lắng cho anh quá."

Làm sao có thể không lo lắng được, các em đều bề ngoài ngoan ngoãn đồng ý, ngày hôm sau vẫn đến không sót. Hơn nữa, nếu chúng em chỉ làm chừng này mà đã tính là vất vả, vậy anh Sanghyeok thì sao, Minseok nghĩ.

Một ngày nọ, họ làm việc đến tận sáng sớm. Sáng hôm sau, Kim Hyukkyu đã nhắn tin bảo họ không cần đến nữa, hãy về nhà nghỉ ngơi sớm. Nhưng Ryu Minseok vẫn kéo Jung Jihoon đến.

"Cho dù anh Hyukkyu đang nghỉ ngơi, chỉ cần được nhìn thấy anh ấy ở cửa cũng tốt rồi. Nghe nói tình trạng của anh ấy những ngày gần đây khá tốt, đó là điều rất tốt."

Ryu Minseok mỉm cười chân thành, kéo Jung Jihoon rẽ vào khu nội trú.

Khi họ lên đến tầng có phòng bệnh của Kim Hyukkyu, cả tầng đã yên tĩnh.

Vào giờ này, Kim Hyukkyu có lẽ đã ngủ rồi. Khi rẽ vào hành lang phòng bệnh, họ thấy Lee Sanghyeok đang dựa vào cửa sổ cuối hành lang, cúi đầu xem tài liệu.

Ryu Minseok định đến chào anh, thì thấy có thứ gì đó lấp lánh rơi xuống đất.

Anh ta lập tức dừng bước, rồi kéo Jung Jihoon nhanh chóng lùi lại góc rẽ vừa rồi.

Jung Jihoon có vẻ không hiểu, hỏi khẽ: "Làm gì vậy?"

Ryu Minseok nắm tay anh ta, siết nhẹ: "Anh không thấy sao?"

"Thấy gì?"

"Anh Sanghyeok... đang khóc."

Lúc này Jung Jihoon cũng im lặng.

Trước mặt mọi người, Lee Sanghyeok luôn mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Hắn có thể vừa xử lý công việc công ty, vừa liên hệ với các chuyên gia bệnh tật trong và ngoài nước, vừa học kiến thức y tế và điều dưỡng để chăm sóc Kim Hyukkyu tốt hơn.

Vì có Lee Sanghyeok ở đó, dù lo lắng đến mấy, những người em như họ vẫn luôn hy vọng, bởi vì anh ấy luôn có vẻ như có thể giải quyết mọi vấn đề gặp phải, luôn toàn năng và bất khả chiến bại.

Nhưng ngay lúc này, Ryu Minseok mới phát hiện ra rằng Lee Sanghyeok không phải là toàn năng.

Anh ấy cũng buồn, cũng yếu đuối, cũng bối rối, cũng có những vấn đề không thể giải quyết, cũng có những việc không thể làm được.

Anh ấy cũng biết yêu, cũng biết đau buồn và rơi lệ vì người mình yêu.

Thực ra... anh ấy cũng chỉ là một con người bình thường.

"Không vào sao?" Lee Sanghyeok đã phát hiện ra hai người họ từ lâu, "Sao lại khóc nữa?"

Ryu Min-eok hít mũi: "Anh vất vả rồi."

Lần này cậu ta biết điều hơn, tự lau nước mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Em sẽ không nói với anh Hyukkyu đâu."

Jung Jihoon đứng phía sau cũng gật đầu.

Nhưng Lee Sanghyeok lại lắc đầu.

"Em ấy đều biết cả."

Hắn cười, xoa đầu Minseok.

"Nếu không thì sao anh lại kết hôn với em ấy chứ?"

Ryu Minseok sững người.

Trong khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok trông giống như Kim Hyukkyu.

Đúng vậy.

Họ là người yêu của nhau, họ hiểu tất cả về nhau, họ cũng trở thành những người khác biệt nhất nhưng cũng giống nhau nhất trên thế giới.

Có lẽ, đó chính là lý do họ yêu nhau.

.

Bên ngoài cửa sổ, hoa anh đào nở rộ khắp núi đồi.

Mùa xuân cuối cùng cũng đến.

"Sanghyeok à, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé."

"Được, anh đi cùng em."

Vì vậy, sau nhiều tháng, cuối cùng Lee Sanghyeok đã đưa Kim Hyukkyu ra khỏi cổng bệnh viện.

Đã lâu rồi, bản chất nghiện công việc của một số người vẫn không thay đổi, não bộ còn chưa kịp phản ứng thì xe đã dừng dưới tòa nhà công ty.

Hai người nhìn nhau cười, đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Các em nhìn thấy hai người họ đều rất vui, vây quanh hai người nói líu lo không ngớt, Lee Sanghyeok chê họ ồn ào quá, cuối cùng vẫn nghe theo đề nghị của Kim Hyukkyu, dẫn các em cùng lên văn phòng chơi một ván 5v5.

"Không sao, cứ để anh Sanghyeok và anh Hyukkyu một đội, hiếm có cơ hội được bắt nạt hai anh ấy!"

Rồi bị đánh tan tác như chém dưa thái cà.

Kim Kwanghee chọc ghẹo Ryu Minseok đang gãi đầu tức giận bên đối diện: "Anh tưởng em chơi game không được nữa à?"

Han Wangho thì chỉ vào Jung Jihoon và Choi Hyeonjun: "Lần sau có muốn đổi địa điểm tụ tập từ phòng hát karaoke sang quán net không?"

Cho Geonhee chỉ cười, vỗ vai Kim Hyukkyu đang ngồi bên cạnh một cách đầy ý nghĩa: "Khi nào rảnh, chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé."

Kim Hyukkyu trao đổi nhanh với Cho Geonhee xong, quay đầu nhìn về phía Lee Sanghyeok đang ngồi bên trái.

"Những năm trước ở công ty, dường như rất hiếm có cơ hội được ngồi cạnh Sanghyeok như thế này."

Lee Sanghyeok cũng quay đầu lại, nhìn anh chăm chú một lúc, rồi ghé lại gần hôn nhẹ lên môi anh.

"Hyukkyu à, em làm tốt lắm."

Kim Hyukkyu hôm nay rất vui, mắt cười híp lại.

"Sanghyeok mới là người làm tốt, đã dẫn dắt mọi người đến chiến thắng, làm tốt lắm Sanghyeok."

Lee Sanghyeok lắc đầu, nắm lấy tay anh.

"Là chúng ta cùng nhau giành chiến thắng."

Họ lại đến trường đại học nơi họ từng học cùng nhau.

"Lúc đó... ban đầu, thực ra em cảm thấy, Lee Sanghyeok này hơi đáng ghét."

"Ừm, nói rõ hơn xem?"

Kim Hyukkyu trừng mắt nhìn anh, bây giờ làm sao nói rõ được? Họ đang lén lút ngồi trong lớp học của vị giáo sư từng hướng dẫn họ trước đây, tuy đang ngồi ở hàng cuối cùng của lớp học, nhưng nói chuyện riêng một cách công khai như vậy có phải hơi bất lịch sự không?

Lee Sanghyeok nhún vai, tỏ vẻ vô tội, rõ ràng là anh đã bắt đầu chủ đề trước mà.

Rồi họ lại thực sự trốn học như những sinh viên bình thường, lén lút ra khỏi cửa sau.

"Vì luôn nghe thấy tên Lee Sanghyeok, nên em cảm thấy hơi đáng ghét."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như Lee Sanghyeok giành được giải thưởng này, Lee Sanghyeok giành được giải thưởng kia, Lee Sanghyeok đạt điểm cao nhất môn này, Lee Sanghyeok lại được bình chọn cao nhất ở khoản kia... Ah, Lee Sanghyeok, thật là một kẻ đáng ghét, chỉ cần dùng tên của mình, đã bắt đầu chiếm lĩnh cuộc sống của người khác rồi."

Lee Sanghyeok mỉm cười: "Đối với anh đó là chuyện tốt mà?"

Kim Hyukkyu không nói gì, vỗ nhẹ vào hắn.

Lee Sanghyeok cũng không phản kháng, thuận thế nắm lấy tay anh, cùng nhau đút vào túi áo.

"Nói như vậy, anh đối với Hyeokkyu của những năm đó cũng có chút oán giận."

Kim Hyukkyu hiếm khi mở to mắt: "E, đã làm gì sao?"

"Chẳng làm gì cả."

"Vậy tại sao...?"

"Chính vì chẳng làm gì cả, nên mới có cảm giác đó."

Lee Sanghyeok thấy vẻ mặt ngây ngô của anh rất đáng yêu, khẽ búng vào trán anh.

"Coi như là trừng phạt."

Kim Hyukkyu không chịu nổi nữa, rút tay ra định bỏ đi, lại bị bắt lại dễ dàng.

Lee Sanghyeok ôm anh vào lòng, cảm nhận sự vùng vẫy yếu ớt của anh.

"Hyukkyu à, lúc đó tại sao không thân thiết với anh nhỉ? Rõ ràng đối xử tốt với tất cả mọi người, duy chỉ có anh là em không liên lạc nhiều."

"... Rõ ràng Sanghyeok cũng không chủ động tìm em mà."

"Câu đầu tiên trên KakaoTalk là anh chủ động chào hỏi đấy."

"Cái đó cũng tính sao?"

Hai người vừa đi vừa đùa giỡn cãi vã, như thể đã quay trở lại thời còn trẻ.

Ăn tối xong, họ lái xe đến bờ sông Hàn để đi dạo. Lee Sanghyeok lấy áo khoác đã chuẩn bị sẵn từ ghế sau khoác lên người Kim Hyukkyu, để tránh anh bị gió đêm thổi lạnh.

Kim Hyukkyu để mặc anh làm, cảm thấy mình giống như một... người già yếu không thể tự chăm sóc bản thân.

"Ah... được chăm sóc như thế này, quả nhiên là già rồi..."

"Hyukkyu vẫn còn rất trẻ."

"Em là ông lão sinh năm 96 rồi đấy?"

"Không phải cùng sinh năm 06 với anh sao?"

Sông Hàn lúc hoàng hôn rất đẹp, sông Hàn lúc màn đêm buông xuống cũng vậy.

Thuyền du lịch từ từ đi qua, mang theo tiếng người ồn ào trên thuyền, bên bờ có người đang đánh đàn, trong tiếng hát nhỏ nhẹ, không ít người trẻ đi qua dừng lại nghe nhạc.

Kim Hyukkyu bỗng hứng chí, đưa tay về phía Lee Sanghyeok.

"Bạn sinh năm 06, muốn nhảy cùng em không?"

Lee Sanghyeok vui vẻ đồng ý.

Tuy nhiên, cả hai đều không phải người hướng ngoại đến mức có thể biểu diễn trước đám đông, chỉ nắm tay nhau xoay vài vòng đơn giản rồi cười ngừng lại, chịu đựng ánh mắt của những người trẻ tuổi và rời khỏi hiện trường.

Đi được một đoạn xa, Kim Hyukkyu mới đề nghị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Mặc dù cơ thể đã mệt lử, nhưng não vẫn còn rất hưng phấn.

"Ah, hôm nay vui quá... ước gì khi chúng ta già đi, cũng có thể cùng nhau đến bờ sông Hàn đi dạo thì tốt biết mấy."

"Tại sao lại không thể chứ?"

Lee Sanghyeok thấy người bên cạnh mắt đã mệt đến mức sắp nhắm lại, nhẹ nhàng đặt đầu anh lên vai mình.

Kim Hyukkyu cảm thấy tư thế này không thoải mái lắm, nhìn quanh thấy không có ai, liền gối đầu lên đùi Lee Sanghyeok, nằm thẳng xuống ghế dài.

"... Nếu có người đến thì nhớ dùng áo khoác che mặt em nhé."

"Được."

Đây có lẽ cũng là ngày tâm trạng thoải mái nhất của mình trong thời gian qua, Lee Sanghyeok nghĩ.

"Hyukkyu à, khi chúng ta già đi, hãy thật sự đến đây đi dạo nhé."

"Thật sự chứ... Cảm giác đến lúc đó, em sẽ không muốn đi bộ nữa."

"Sẽ đẩy xe lăn cho em tốt mà."

"Nói vậy thì xe điện chẳng phải tiện hơn sao? Như vậy cả hai chúng ta đều có thể ngồi."

"Vậy còn gọi là đi dạo được không?"

"Miễn là ra ngoài thì tính chứ?"

Kim Hyukkyu đếm những ngôi sao trên trời và bắt đầu buồn ngủ.

"Ngoài sông Hàn, Sanghyeok còn muốn đi dạo ở đâu nữa không?"

"Còn Hyukkyu thì sao?"

"Có rất nhiều... Phần lớn thời gian thực sự ở lại Seoul, ra ngoài cũng đều vì công việc, thực ra có rất nhiều nơi muốn được đi xem lại cho kỹ, đi du lịch đến những nơi mới cũng rất tốt."

Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc: "Thực ra anh không có nhiều nơi muốn đến, nhưng những nơi em muốn đến, anh sẽ cố gắng đi cùng em."

Kim Hyukkyu nhướn mày: "Chỉ là cố gắng thôi sao?"

Lee Sanghyeok cười, cúi xuống hôn anh.

"Anh sẽ đi cùng em đến bất cứ nơi nào em muốn đến."

Kim Hyukkyu nháy mắt tinh quái.

"Ah... Có vẻ như nơi Sanghyeok muốn đến là bên cạnh em nhỉ?"

"Đã nói như vậy khi cầu hôn rồi."

"Vậy thì hãy đến bên cạnh em đi."

Kim Hyukkyu ngồi dậy, ôm lấy Lee Sanghyeok và trao cho hắn một nụ hôn dài.

Hai người lập kế hoạch lơ mơ về những việc sẽ làm sau khi nghỉ hưu, cho đến khi Lee Sanghyeok nghe giọng nói của Kim Hyukkyu càng lúc càng nhỏ, hơi thở trở nên đều đặn.

Anh ấy đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn.

Điệu nhảy cuối cùng

"Thirty-five hours have gone by since your last breath

Memories of dancing with you are all I have left

Just a few seconds before it's my time to go

Hello my god and my love at last

I am home"

"Đã 35 giờ trôi qua kể từ khi em trút hơi thở cuối cùng

Đã đến lúc anh phải rời đi cùng với những mảnh ký ức về em

Chỉ còn một vài phút trước khoảng khoảnh khắc của anh

Chào Chúa và tình yêu của anh lần cuối

Anh về rồi đây."

.

Buổi lễ chia tay chỉ mời những người bạn thân thiết, nhưng Lee Sanghyeok cảm thấy đám đông hôm nay còn đông đúc hơn cả ngày cưới của họ.

Có lẽ là vì, mỗi người đến đây hôm nay đều mang theo những kỷ niệm với Kim Hyukkyu.

Con người quả thật là động vật xã hội, Lee Sanghyeok nghĩ. Những người có mặt ở đây hôm nay cùng với hắn, gần như đã ghép nên toàn bộ cuộc đời của Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok lại nghĩ, nhưng có vẻ Hyukkyu không thể tham dự buổi lễ của mình như thế này. Không hiểu sao lại cảm thấy hơi tiếc cho anh ấy.

Tuy nhiên, trong cuộc đời này, những khoảnh khắc quan trọng nhất của mình hầu như đều có anh ấy chứng kiến và đồng hành, nghĩ vậy thì Hyukkyu chắc cũng không có gì hối tiếc.

Nếu em ấy biết được không biết sẽ trách móc hắn thế nào.

Lee Sanghyeok thầm mỉm cười, theo quy trình buổi lễ họ đã nghĩ trước, mời khách theo danh sách lần lượt vào phòng.

Khách mời tham dự buổi lễ hôm nay, mỗi người đều sẽ được xem một đoạn video đặc biệt của Kim Hyukkyu trong một căn phòng nhỏ.

Không quan trọng tại sao lại nảy ra ý tưởng làm việc này, tóm lại thấy là ý tưởng không tồi nên đã thực hiện.

Khi tinh thần của Kim Hyukkyu còn tốt, họ đã quay một chút những thứ này mỗi ngày, Kim Hyukkyu nói, Lee Sanghyeok quay video, thỉnh thoảng cũng bổ sung từ bên cạnh.

Có những đoạn là hồi ức về quá khứ, có những đoạn là lời chúc phúc cho tương lai.

Đây là món quà Kim Hyukkyu chuẩn bị cho mỗi người bạn.

Lee Sanghyeok sẽ giúp anh ấy trao tặng họ.

Xem lại những đoạn video này cùng với người nhận quà, Lee Sanghyeok cũng một lần nữa cảm nhận được thế nào là trăm mặt cuộc đời, cảm nhận được mối liên kết giữa Kim Hyukkyu với những người khác ngoài anh.

Kim Kwanghee là người đầu tiên vào. Anh ta cười bước vào, cũng cười bước ra, nói hôm nay đã hẹn với Minseok là sẽ không khóc, đã hứa với anh rồi nhé, lần sau gặp lại còn phải cùng nhau đi ăn lẩu xem bóng đá.

Ngược lại với anh ta, Hong Changhyeon khóc suốt cả quãng đường, khi xem video gần như ôm hộp giấy ăn không rời.

Jung Jihoon như đang nói chuyện với người qua màn hình vậy, Kim Hyukkyu lẩm bẩm, anh ta cũng lẩm bẩm theo, ah vậy tại sao lúc đó anh lại làm vậy, đúng là anh đôi khi thật sự rất kỳ lạ.

Cho Geonhee thì im lặng xem hết đoạn video, khi đứng dậy rời đi đã gật đầu với Lee Sanghyeok, nói thời gian hợp tác với anh Hyukkyu rất vui vẻ, nên rất cảm ơn.

......

Người cuối cùng vào là Minseok.

Kim Hyukkyu luôn yêu quý cậu em này nhất, nên những lời muốn nói với cậu ấy cũng nhiều hơn một chút.

Ban đầu Minseok vẫn cố gắng cười như họ đã hẹn, nhưng khi video dần đi đến hồi kết, nước mắt cậu vẫn không kiềm chế được mà rơi xuống.

Lee Sanghyeok bước đến bên cạnh cậu, vỗ nhẹ vai cậu, giọng nói hòa cùng với Kim Hyukkyu trong video.

"Minseok à, đừng buồn, vì những người yêu thương em, sẽ không bao giờ rời xa em."

Ryu Minseok đã không thể nói nên lời, chỉ có thể cố gắng gật đầu.

Lee Sanghyeok quan sát phản ứng của từng người.

Hyukkyu à, thật sự là một người phong phú, hắn nghĩ, có quá nhiều người đã đi qua cuộc đời của Kim Hyukkyu, ngoài việc yêu Lee Sanghyeok này ra, hóa ra anh ấy còn có thể chia sẻ nhiều tình yêu như vậy cho người khác, ừm, tạm gọi là tình yêu đi.

Không trách được tại sao lại có nhiều người yêu anh ấy như vậy, tình yêu từ trước đến nay chưa bao giờ là vô cớ hay không cần đáp lại.

"Vậy anh Hyeokkyu có để lại video cho anh Sanghyeok không?"

"Không có."

Lee Sanghyeok lắc đầu, ít nhất hắn không biết chuyện này.

Minseok chớp mắt: "Không thể nào, anh Hyukkyu không giống người sẽ bỏ qua anh?"

Lee Sanghyeok đang định nói, tất cả các video đều do hắn quay, hắn biết rõ Kim Hyukkyu đã quay những gì, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, màn hình chiếu đã tắt bỗng nhiên lại sáng lên.

"Sanghyeok à."

Lee Sanghyeok đột ngột quay người lại, thấy máy tính dùng để phát không biết từ khi nào đã được cắm thêm một USB thứ hai, Kim Hyukkyu trên màn hình đang mỉm cười nhìn hắn, như hình ảnh hắn quen thuộc nhất.

"Anh Sanghyeok, vậy chúng em không đợi anh nữa nhé."

Ryu Minseok biết chuyện bên trong nên hiểu ý rút lui, đóng cửa lại.

Lee Sanghyeok di chuyển chuột xem thanh tiến độ, dài hơn anh dự đoán.

Anh hít sâu một hơi, sau đó kéo thanh tiến độ về đầu, ấn nút phát.

"Sanghyeok à, vất vả rồi, thời gian gần đây rất mệt mỏi phải không?"

Lee Sanghyeok nhớ lại những ngày Kim Hyukkyu ra đi, lắc đầu.

Không quá mệt mỏi, chỉ là rất nhớ em.

Kim Hyukkyu nói chuyện vẫn nhẹ nhàng và chậm rãi như mọi khi.

"Thực ra em luôn cảm thấy, anh có thể đoán được, mọi người đều có lời nhắn, làm sao có thể thiếu Sanghyeok được? Nhưng chúng ta ở bên nhau quá nhiều thời gian, không biết phải trốn anh thế nào để quay.

Hơn nữa, rất nhiều lời, giữa chúng ta, đã nói suốt mấy chục năm rồi, những điều chưa nói, Sanghyeok chắc cũng hiểu. Vì vậy, lần này em muốn làm điều gì đó khác, nên đã nhờ họ tìm những thứ này."

Video chuyển cảnh, Lee Sanghyeok nhận ra, bố cục này có lẽ là ký túc xá đại học của họ.

Đoạn video này có vẻ được quay bằng điện thoại, hình ảnh hơi rung, Kim Hyukkyu ở giữa khung hình, trông có vẻ như đã say rượu.

"Này, Kim Hyukkyu, vậy mày thấy Lee Sanghyeok này thế nào hả em?"

Song Kyungho đang quay cười hì hì hỏi.

Kim Hyeokkyu chớp mắt, lầm bầm trả lời nhỏ.

"Hơi đáng ghét, nhưng, khá đẹp trai đấy..."

Lee Sanghyeok bị Kim Hyukkyu còn ngây ngô thời sinh viên chọc cười, video chuyển sang cảnh tiếp theo.

Lần này có vẻ là căng tin công ty trước khi sửa sang lại, hắn và Kim Hyukkyu ngồi cùng bàn, im lặng ăn cơm.

Góc quay ở phía sau bên cạnh họ cách hai bàn, giọng của Moon Hyeonjun và Choi Wooje từ gần đó truyền đến.

"Tại sao họ hoàn toàn không nói chuyện vậy?"

"Không biết, có lẽ hai anh thực sự không thân?"

"Vậy tại sao họ lại ăn cơm cùng nhau?"

Câu hỏi không được trả lời, chỉ có thể thấy Lee Sanghyeok đưa cho Kim Hyukkyu một tờ giấy ăn.

Hình ảnh video lại chuyển tiếp.

......

Lee Sanghyeok không ngờ khi anh và Kim Hyukkyu nhảy trong buổi tiệc cuối năm lại có nhiều người quay họ đến vậy.

Góc quay và độ nét của video đều khác nhau, xuất hiện tới tám góc máy.

Một số thậm chí còn tự bình luận.

"Có phải tôi gần đây làm việc quá mệt mỏi nên hoa mắt không..."

"Anh Sanghyeok không phải đi công tác sao?"

"Tôi đã nói mối quan hệ không tốt giữa hai anh hoàn toàn chỉ là tin đồn mà!"

"Anh Hyeokkyu nhảy ngoài dự đoán là khá tốt nhỉ? Nếu như lúc nãy không dẫm lên chân anh Sanghyeok."

Vậy video hiện trường cầu hôn được quay thế nào?

Lee Sanghyeok rõ ràng nhớ, anh và Kim Hyukkyu đều không phải kiểu người sẽ biểu diễn trước đám đông, nên hôm đó anh hiếm khi để Lee Minhyung thuê cả nhà hàng, không có người ngoài ở đó quấy rầy.

Bản thân họ không đặt máy quay, lý do vẫn là, nếu có quay video, cảm giác như đang biểu diễn.

Ah, vì vậy video này là do Lee Minhyung quay.

Minhyung à, làm tốt lắm.

Nhìn bản thân trong video căng thẳng như một cậu trai trẻ nhưng cố gắng không thể hiện ra, Lee Sanghyeok hiếm khi cảm thấy mặt mình hơi đỏ.

May mắn thay, câu trả lời của Kim Hyukkyu là, em đồng ý.

......

"Video hiện trường đám cưới rất nhiều, chúng ta đã cùng xem qua rồi, ở đây em sẽ không chiếu nữa, Sanghyeok tự có bản sao phải không?"

......

Một đêm xuân nọ, Kim Hyukkyu vừa khỏi bệnh nặng, kéo Lee Sanghyeok xoay vòng bên bờ sông Hàn.

Đoạn video này do một người trẻ đi qua gửi cho họ.

"Trông có vẻ là hai người rất hạnh phúc nhỉ."

......

Video cứ thế trôi qua từng khung hình, những khoảnh khắc yêu nhau suốt mấy chục năm qua của họ mà Kim Hyukkyu đã sưu tầm, được nhìn thấy bởi người khác.

Khi người đã cùng mình trải qua cả cuộc đời xuất hiện lại trên màn hình, mắt Lee Sanghyeok đã ướt đẫm.

"Vì vậy làm sao có thể quên được? Sẽ không quên đâu."

Kim Hyukkyu mỉm cười, như thể nhìn xuyên qua dòng chảy thời gian về phía hắn.

"Cho đến ngày hôm nay, trong cuộc đời của em, điều tốt đẹp nhất trong suốt mấy chục năm qua, quả nhiên vẫn là cuộc gặp gỡ với Sanghyeok."

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Sanghyeok à, em yêu anh."

Hắn sẽ không bao giờ ghen tị với bất kỳ ai nhận được tình yêu của Kim Hyukkyu nữa. Bởi vì hắn đã có được tình yêu đặc biệt nhất, khác biệt với tất cả mọi người, tình yêu tốt đẹp nhất của Kim Hyukkyu.

"Tôi đã từng hứa với người yêu của mình, tôi sẽ đến bên cạnh em ấy, đồng hành cùng em ấy đến bất cứ nơi nào em ấy muốn đến."

"Bây giờ tôi phải đi tìm em ấy rồi."

-----------------------------------------

Gần 12k từ, sốp đã cố gắng lắm r:))))). Fic buồn điên khùng nhưng mà thực sự rất hay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro