Chap 8

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới ngày nào 2 nhóc tì mới từ viện về mà bây giờ đã biết đi và biết bi bô tập nói.

Em hổ tuy là em nhưng lại biết đi trước bởi vì chân hổ dài hơn chân cún nên Kim Hyukkyu cũng cho đó là điều đương nhiên.

Còn cún tuy biết đi sau hổ nhưng lại biết nói trước vì thằng nhỏ từ hồi 2 tháng đã được Lee Sanghyeok nhận xét là nói lắm vô cùng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bây giờ hai nhóc tì nhà Kim Hyukkyu cũng đã được một tuổi.

Nếu như việc chăm sóc cún vô cùng dễ dàng thì chăm Hổ lại như đánh trận vậy. Cún rất dễ ăn còn hổ thì vô cùng kén ăn làm cho cả nhà ai cũng lo sau này đi học thì hổ sẽ ăn cơm kiểu gì ? May mắn sao đến lúc đi mẫu giáo thì có cún về báo cáo tình hình. Đơn cử như hôm nay, vừa mới vào đến nhà Lee Minseok đã líu lo kể cho Kim Hyukkyu về tình hình của Lee Hyeonjun ở trên lớp.

"Ba nhỏ ơi, hôm nay em hổ lại không chịu ăn rau, nhưng mà con ép em ấy ăn rồi"

Lee Hyeonjun trông vậy mà lại sợ Lee Minseok vô cùng. Lí do đơn giản là vì đối với hổ anh nó như ông kẹ ý. Mỗi lần nó không muốn ăn mà 2 ba bất lực quá toàn phải gọi cún ra giải quyết thôi.

Ai biểu tính anh nó như ông cụ non ý, người thì bé mà cái mỏ cứ tía lía mách lẻo làm hổ bị ba nhỏ mắng.

"Vậy hả cún, ba cảm ơn nhé"

"Sao hôm nay hổ lại không chịu ăn rau nữa ?"

"Tại hôm nay có rau con không thích ăn, rau đấy không ngon, đắng lắm"

"Nhưng mà anh cún cứ ép con ăn thôi"

"Xong cô thấy con ăn được có một miếng mà khóc nhiều quá nên cô bảo không ăn cũng được "

"Ủa chứ không phải hổ làm ồn lớp nên cô mới thoả hiệp à"

Đúng lúc này thì Kim Kwanghee đi vào. Nghe thằng mình đang thanh minh với ba nó thì lên tiếng. Còn lí do tại sao Kim Kwanghee biết á là do anh và cô giáo của hai đứa nhóc này là bạn cũ.

"A, chú Panghee này hổ chào chú ạ"

"Cún chào chú Panghee"

"Ơ mà sao chú Panghee biết là hổ làm ồn ở lớp"

"Cô giáo hai đứa là bạn chú mà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro