if happy-ever-afters did exist
Nếu có lỗi typo nào cũng đừng ngần ngại chỉ ra giúp mình nhé. 🫶🏻
☀️🌙
Kim Hyukkyu tỉnh dậy, hệt như đã mơ qua một giấc mộng dài.
Anh đã mơ về một câu chuyện viễn tưởng, ngỡ như là câu chuyện trong tiểu thuyết dài kỳ. Hyukkyu nằm mơ thấy Lee Sanghyeok, khi anh và hắn thân mật như đôi tình nhân yêu nhau đã lâu.
Dưới lớp cát bụi dày đặc, một bàn tay kéo anh ra từ đống đổ nát. Người bên trên dường như đã tìm mọi cách để đào được anh ra từ những bức tường gạch. Từng ngón tay đẹp đẽ đã bị đất đá tạo ra vô số vết xước không tên, và rướm máu.
Anh cố ngước đầu lên, giơ cánh tay ra xa nhất có thể, trong đầu chẳng hiểu sao lại biết rõ cái tên của người nọ. Anh thì thào, gọi tên Sanghyeok dù không biết đó có phải là người trên kia hay không, và rằng hắn ở đây với vai trò gì với anh.
Chỉ khi đôi bàn tay của hắn chụp lấy anh, Hyukkyu mới biết thân nhiệt của mình đang lạnh toát. Cả người anh hoàn toàn mất đi cảm giác, hai chân cũng không biết là còn hay mất.
Hyukkyu vô lực dựa vào cánh tay kia mà được kéo lên khỏi mặt đất. Ngoài trời đã tối đen, anh có thể nghe được tiếng dế kêu và màn sao dày đặc đập vào mắt. Sau đấy gương mặt của Sanghyeok xuất hiện trong tầm mắt anh, thực sự là Sanghyeok đó, người tựa như mặt trời.
"Hyukkyu, em ổn không?"
Sau hai ba lần gọi mà không được phản hồi, Sanghyeok thật sự hốt hoảng. Hắn cố gọi tên anh, tay nhẹ nhàng đặt đầu Hyukkyu lên chân mình, động tác dịu dàng đến nỗi anh tưởng mình đang mơ.
"Sanghyeok...?"
Nghe thấy lời hồi đáp, hắn thở phào.
"Đây là đâu vậy...? Và tại sao cậu lại ở đây?"
Anh hỏi, trong lúc quan sát tình hình trước mắt. Xung quanh hai người chẳng có lấy một bụi cây, giống như vừa bị ai đó san phẳng, cả con đường tối mịt không thấy đường đi. Nguồn sáng duy nhất xuất hiện có lẽ là nhờ cây đèn pin trong tay Sanghyeok.
Đôi mắt hắn hiện lên một vài tia hoang mang, anh cho rằng hắn cũng đang cố trấn tĩnh sau khi nghe mấy lời động trời của Hyukkyu.
"Em đợi một xíu, Kwanghee sắp đến rồi."
Kwanghee nào nhỉ, là Kwanghee bạn anh đấy à?
Chẳng đợi Hyukkyu thắc mắc quá lâu, vừa dứt lời thì Kwanghee đã đáp xuống trước mặt bọn họ, vâng, là đáp xuống, từ trên trời.
Hyukkyu trợn to mắt, đến nỗi mà Kwanghee cũng giật mình, cậu cũng chưa từng thấy đôi mắt mở to đó của anh mình đâu.
"Em nghĩ chân anh ấy không ổn rồi, còn lại thì chưa có vấn đề gì lớn." Sau khi Kwanghee quét mắt một lần đã kết luận như vậy.
"Cả trí nhớ nữa, hình như Hyukkyu không nhớ gì về tình cảnh bây giờ cả."
Kwanghee nhíu mày, quay sang hỏi anh, "anh biết em là ai không?"
"Kim Kwanghee."
"Còn đây?" Cậu chỉ sang Sanghyeok.
"Lee Sanghyeok."
"Anh có biết năm nay là năm bao nhiêu không?"
"Ờm... 2024?"
Anh chỉ trả lời đúng sự thật, vậy mà gương mặt hai người lại đen đi trông thấy. Thực sự thì dựa vào đống đổ nát dưới chân và khung cảnh xung quanh, anh có thể khá chắc chắn mình đã bị xuyên qua một thế giới song song nào đó. Tất nhiên là Kim Hyukkyu chẳng thể tiếp nhận nhanh chóng được, đặc biệt là khi Lee Sanghyeok đang thân mật với anh đến nỗi anh có thể nghe tiếng tim đập bình bịch của mình.
"Thôi thì, cứ trở về căn cứ đi."
Kwanghee cũng gật đầu, đồng ý với Sanghyeok.
"Với cái chân này thì anh ấy không bay được rồi, anh Sanghyeok đưa anh ấy về nhé."
Sanghyeok gật đầu, đó vốn là chuyện hắn phải làm.
"Vậy nhé, em đi xem vài người khác đây, Minseok đang đợi ở căn cứ rồi."
Và thế là Hyukkyu bị hắn ôm trong lòng, ú ớ nhìn Kwanghee bay đi và bản thân cũng được bay về nơi mà bọn họ gọi là căn cứ.
Đó chính xác là một trạm không gian khổng lồ mà anh thường thấy trên tivi, nơi có bãi đáp rất rộng, có lẽ là để phục vụ cho việc bay lượn của bọn họ.
Minseok đã được báo cáo từ trước nhanh chóng chạy đến chỗ họ. Sanghyeok đặt anh xuống đất, để Minseok đến gần đặt tay vào đôi chân mất cảm giác của anh. Hyukkyu chắc chắn đôi chân này đã nát như tương, vì anh thậm chí còn thấy máu chảy ròng ròng từ giữa đùi. Kể cả khi được Sanghyeok bế lên thì ngoài cái nhíu mày xót xa của hắn anh lại chẳng có cảm giác gì khác.
Ngay khi thằng nhóc đặt tay lên, đôi mắt anh mở to khi có ánh sáng phát ra từ tay nó, và cơn đau như địa chấn ập đến anh. Hyukkyu cắn chặt môi, tay vô thức cào cấu trên mặt đất. Dù môi có bật máu hay ngón tay có bị trầy xước thì vẫn không sánh nổi cơn đau dưới chân.
Lập tức anh rơi vào một cái ôm siết, Sanghyeok đặt tay anh lên vai hắn, để Hyukkyu tha hồ cào cấu mà không tự làm mình đau, và hắn kéo môi anh ra khỏi răng, chỉ để đôi môi ấy sẽ không đỏ rát về sau.
Mồ hôi anh chảy ròng ròng, và tay Sanghyeok thì không ngừng lau đi chúng, miệng hắn lẩm bẩm gọi tên anh, nói anh ngoan không khóc, nói anh chỉ một lát thôi rồi sẽ qua, khẩn thiết giống như người bị đau là hắn chứ không phải anh.
Minseok đã đứng dậy nhưng cơn âm ỉ vẫn còn đó, anh nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của hắn.
"Em đã chữa được chân anh ấy rồi, tuy nhiên vẫn cần nghỉ ngơi vài hôm, thời gian này anh đừng để anh ấy ra ngoài làm nhiệm vụ. Vả lại trí nhớ của anh ấy..."
"Không chữa được à?"
Minseok lắc đầu, "em không nghĩ là mất trí nhớ, chỉ là có một mảng ký ức khác đã chen vào. Nhưng em cũng không biết những ký ức này là từ đâu ra."
Sanghyeok lại hơi căng thẳng, bàn tay hắn siết chặt giấu sau lưng, không hiểu sao hành động ấy khiến tim anh đau. Cả con tim và lí trí đều nói cho anh biết mình yêu người đàn ông này, và chắc chắn anh sẽ không nỡ để hắn buồn phiền vì mình.
Hyukkyu với tay đến tay hắn, cố mở bàn tay ra rồi đan tay mình vào. Anh chỉ muốn an ủi hắn đôi chút thôi, mừng là đôi mày căng chặt đã hơi thả lỏng.
Sanghyeok không nhịn được mà hôn lên tay anh, mắt hắn hơi ươn ướt, đôi môi khô ráo mang theo hơi lạnh làm anh hơi rùng mình, nhưng vẫn để yên cho hắn hôn.
"Vậy em đi trước, có gì cứ gọi em."
Minseok cảm thấy tình hình vẫn ổn, ít nhất Hyukkyu trong ký ức mới không bài xích Sanghyeok, đó đã là một điều khá tốt rồi.
Sanghyeok đỡ anh đứng dậy, đôi chân gần như được làm mới hoàn toàn khiến anh loạng choạng. Hắn không ép anh phải dựa vào người hắn, chỉ là để anh đi và xuất hiện kịp thời nếu anh cần.
"Ờm... Sanghyeok này..."
"Anh nghe đây."
"Vậy phòng của tôi ở đâu...? Nếu nơi này là căn cứ của chúng ta thì phải có chỗ cho tôi nhỉ?"
Sanghyeok im lặng một lúc, rồi chậm chạp trả lời, "hiện tại thì chúng ta đang ở chung trong phòng anh, em cũng có phòng riêng nhưng nó đã trở thành phòng chứa đồ rồi, nếu em ngại thì anh có thể-"
"Thôi, thôi được rồi." Anh cắt ngang, "vậy chúng ta về phòng cậu đi."
Sanghyeok gật đầu, không tỏ rõ thái độ gì, chỉ đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại nhìn ra sau xem tình hình của anh.
Hyukkyu còn đau nên bước chân cũng chậm chạp, tuy nhiên vẫn có đủ khả năng đi lại bình thường. Đôi lúc anh phải dừng lại thở một chút, và Sanghyeok lúc đó cũng chỉ kiên nhẫn ở bên cạnh chờ đợi, anh chưa từng tìm ra điểm bất mãn nào trong đôi mắt đen như mực ấy.
Cuối cùng hai người cũng dừng lại ở một căn phòng. Kiến trúc ở đây làm anh suy nghĩ đến những căn ký túc xá chật hẹp ở trường đại học, không có gì ngoài bàn ghế và giường. Khi Sanghyeok mở cửa ra, căn phòng mà anh nhìn thấy lại càng giống một căn hộ trong chung cư hơn, có đủ phòng khách và phòng ngủ, chỉ là không có cả bếp thôi.
Sanghyeok đi vào trước, làm mẫu cởi giày rồi treo áo khoác lên giá, anh luống cuống làm theo một hồi, ngước lên vẫn là nhìn thấy ánh mắt dõi theo của hắn, vẫn cứ mang theo một cảm giác đượm buồn.
Hyukkyu hơi khó chịu, anh biết rõ nguồn cơn là từ đâu ra. Anh không ngu ngốc đến mức không nhận ra mối quan hệ của hai người nơi thế giới song song này là gì. Anh yêu Sanghyeok, đó là chuyện của thế giới trước, và đó là khi chỉ một mình anh đơn phương hắn. Cái cảm giác người mình yêu thầm bấy lâu bỗng dưng lại đối xử với mình như vậy, dù là bất cứ ai cũng sẽ không thể nhanh chóng làm quen nổi.
Anh nén phiền muộn vào trong, bước theo Sanghyeok tham quan căn nhà của họ.
Hyukkyu mệt lả nằm xuống giường, Sanghyeok đem đến một thau nước sạch, lặng lẽ lau người cho Hyukkyu. Anh sợ đến mức không dám nhúc nhích, để mặc hắn vén quần áo của mình ra mà tỉ mẩn lau cho.
Động tác của hắn nhẹ như bông, làm cảm giác không chân thực của Hyukkyu ngày một lớn, anh không tin rằng Thần ở thế giới của anh lại biến thành dáng vẻ chỉ một lòng yêu mình thế này.
Trong lúc anh miên man suy nghĩ thì Sanghyeok đã đem đến một bộ quần áo sạch cho anh thay.
"Em thay đi, rồi chúng ta nói chuyện."
Hyukkyu cũng cho rằng hai người nên có một buổi trò chuyện đàng hoàng, thế nên anh đã nhanh chóng thay quần áo rồi bước ra phòng khách.
Sanghyeok đã ngồi ở đó sẵn, tay ôm một quyển sách hệt như trong ký ức của anh.
Thấy anh ra, hắn nhanh chóng đặt sách xuống, chờ anh đến ngồi.
Anh nhìn hắn, hắn nhìn anh một hồi lâu. Cuối cùng Sanghyeok cũng mở miệng trước.
"Anh là Lee Sanghyeok, anh là người yêu của em ở thế giới này. Ở đây là Trái Đất năm 957 hậu tận thế, anh nghĩ rằng em đến từ Trái Đất tiền tận thế, đúng không?"
Mặc dù chưa biết gì về thế giới này, nhưng cách mà mọi người ở đây sử dụng năng lực và khung cảnh hoang tàn như trong phim viễn tưởng, cả một trạm không gian hiện đại đang lơ lửng với diện tích thế này, anh cũng có thể đại khái đoán được những gì Sanghyeok nói.
"Em là Kim Hyukkyu, em và anh đều là game thủ ở thế giới kia, tuy nhiên thì anh là người giỏi nhất trong giới, cho nên có rất nhiều người ngưỡng mộ anh-"
"Còn em thì sao?" Hắn hỏi.
Hyukkyu nghẹn họng, nhưng vẫn đỏ mặt trả lời, "em cũng thích anh được nhiều năm rồi."
Sanghyeok coi như là hài lòng với câu trả lời, "anh cho rằng anh ở thế giới đó cũng thích em đấy, chỉ là nó quá nhát để nói ra thôi."
Hyukkyu trực tiếp bỏ qua vấn đề này, "vậy siêu năng lực kia..."
Sanghyeok nhướng mày, "em chưa biết nhỉ, thật ra đây chỉ là chút tiến hóa của loài người sau tận thế, chúng ta đã tiến hóa một số thứ để chống lại môi trường khắc nghiệt và các loài biến dị xuất hiện."
"Vừa rồi em bị chôn trong mớ đất cát đó là do một trận nổ khí gas mà đám biến dị để lại." Hắn thở dài, "em không biết anh đã hoảng đến nhường nào đâu, dù sao em so với những người bình thường cũng không khỏe mạnh bằng, anh..."
Hắn không nói tiếp, cố giữ cho giọng không run thêm nhưng vô ích.
Hyukkyu im lặng, có lẽ là hai người đang ra ngoài làm nhiệm vụ như Minseok đã nói, rồi gặp tai nạn để anh hiện tại trở thành như này.
"Minseok đã chữa trị rất tốt mà, em không nghĩ sẽ có vấn đề gì lớn xảy ra đâu."
"Không ai có thể hồi sinh người chết, em à."
Hắn nói, ánh mắt bất lực nhìn anh, Hyukkyu thật sự rung động, cũng đồng thời khó thở với tình yêu của người đàn ông này.
Anh muốn ôm người trước mặt mình vô cùng tận, anh muốn vỗ về nỗi bất an của hắn, muốn diệt trừ tất cả những thứ khiến hắn buồn. Anh bằng lòng hy sinh tất cả mọi thứ chỉ để có thể cho hắn cuộc sống tốt hơn, và anh mong là cái ôm của mình có tác dụng.
Hyukkyu nghĩ là làm, anh đứng dậy khiến đôi mắt hắn dõi theo anh. Rồi trong sự ngỡ ngàng của hắn mà sà vào lòng Sanghyeok, tay ôm cổ hắn rồi chôn mặt mình vào đó. Cả người hắn cứng đờ, rồi lại chậm chạp chạm vào lưng anh. Đôi vai ướt nhem làm Hyukkyu càng cảm thấy có lỗi. Có lẽ vì lo cho cảm nhận của anh không quen phải tiếp xúc thân mật mà hắn chẳng làm gì quá đáng. Rồi chỉ vì một cái ôm đã khiến hắn xúc động đến vậy.
Anh nép vào người hắn, tựa như chim non khát sữa mẹ, tay vỗ trên lưng hắn muốn an ủi. Dù sao Hyukkyu cũng là một người đàn ông trưởng thành, không yếu đuối đến mức phải khiến người ta lo lắng đến nhường này. Nhưng được lo lắng quan tâm đến như thế vẫn là một cảm giác thỏa mãn vô cùng, anh cũng không hề biết trước rằng Sanghyeok khi yêu sẽ biến thành một người như vậy. Phải làm sao đây khi Sanghyeok chỉ càng làm cho anh yêu hắn nhiều hơn thôi.
"Không sao mà, Sanghyeok, anh nghĩ là em sẽ bỏ anh ở lại đây sao?"
Anh nghĩ vậy, và cả "anh" ở thế giới này nữa.
Hyukkyu đã hiểu được lí do tại sao mình xuất hiện ở đây, chẳng phải là vì lo lắng cho Sanghyeok sẽ vật lộn với chuyện anh ra đi như thế nào sao. Trận nổ đó chắc chắn đã khiến "Hyukkyu" chết, và ý chí cuối cùng còn sót lại của anh ta đã kéo anh đến nơi này.
Hyukkyu thở phào nhẹ nhõm, anh chẳng là người thay thế của ai cả, Sanghyeok vẫn là Sanghyeok và anh vẫn là anh.
Đêm đó, Hyukkyu vui đến mức không ngủ được, cái ôm của Sanghyeok ấm đến nỗi anh thấy đôi mắt mình díp lại, nhưng chỉ cần ngước lên nhìn thấy gương mặt hắn được phóng đại, Hyukkyu lại mơ hồ thỏa mãn.
Phải làm sao đây khi anh đã thích hắn quá nhiều. Giống như ngày đầu được cầm trên tay món đồ chơi đã yêu thích từ lâu, nâng niu nó thì sợ dơ mà buông thì không nỡ.
Khi anh tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không. Hyukkyu mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, thực sự nghiêm túc suy nghĩ xem những chuyện đã xảy ra là thực hay mơ.
Cửa mở xoạch, Sanghyeok ôm một khay đồ ăn bước vào. Hyukkyu vội vã vén chăn muốn ngồi dậy lại bị hắn đẩy xuống giường.
"Không sao, em cứ nằm đi."
Nói rồi hắn đặt khay lên tủ đầu giường, giờ anh mới biết là cháo và một số đồ ăn kèm. Hyukkyu vô thức bĩu bĩu môi, vô tình lại kéo được tiếng khúc khích của người kia.
"Anh biết là em không thích ăn cháo, nhưng em giờ phải ăn cái gì đó dễ tiêu mới được."
Nói thế rồi mà Hyukkyu vẫn cứ xụ cái mặt ra làm hắn buồn cười lắm, hắn đưa cho anh một ly nước ấm trước, không hiểu sao uống vào lại có vị ngòn ngọt. Mắt anh phát sáng nhìn hắn, Sanghyeok không nhịn nổi mới giơ tay lên đầu anh xoa xoa tóc, đổi lại một cái liếc xéo của anh.
Hắn bật cười, "em ăn được chưa?"
"Được rồi."
Hyukkyu muốn vươn tay lấy tô cháo thì nó đã nằm gọn ơ trong tay Sanghyeok. Chưa gì thì một muỗng cháo đã đưa đến trước mặt anh.
Mặt Hyukkyu đỏ bừng, chần chờ không mở miệng lại chỉ ngước lên nhìn hắn như con cún nhỏ. Anh không biết trong lòng hắn khi nhìn thấy anh như vậy đã hưng phấn đến mức nào đâu, chỉ là hắn quá giỏi để che giấu và Hyukkyu thì quá ngại ngùng để nhìn thấy đôi tai ửng đỏ của hắn.
"Ngoan nào Hyukkyu, ăn xong anh mới thương em được."
Sanghyeok thủ thỉ, chẳng khác gì đang dỗ dành con nít cả.
Hyukkyu cuối cùng cũng mở miệng, ngụm cháo ấm ấm vừa vặn lại khá ngon, rất nhanh đã xong hết tô cháo.
Sanghyeok đặt nó xuống khay, không nhịn được lại xoa đầu anh. Hyukkyu không biết hắn là người nghiện skinship như vậy, có thể tạo ra được bao nhiêu ngoại lệ thì đều dành tất cả cho người hắn yêu.
Hắn lại cúi xuống hôn trán anh, "Hyukkyu ở đây nhé, anh ra ngoài một lúc lát chiều sẽ về. Anh đã gọi cho Minseok rồi, nó rảnh rỗi sẽ qua chơi với em."
Hyukkyu chỉ gật đầu, anh thực sự không cần sự quan tâm từng chút một như vậy đâu mà.
Hắn đi nhanh lắm, làm anh cũng chưa kịp hỏi liệu mình có đi ra khỏi phòng để dạo quanh căn cứ không. Nhưng nghĩ nghĩ bản thân đã là thành viên của nơi này trước khi trở thành người của Sanghyeok, thì chắc sẽ không ai cấm anh chuyện đó đâu nhỉ.
Hyukkyu không nằm trong phòng quá lâu, anh chậm chạp rời khỏi căn hộ của bọn họ. Dựa vào trí nhớ còn sót lại từ hôm qua, anh đi đến cái sảnh to trong căn cứ, nơi mà có thể dắt anh đến những khu khác ở đây.
Đương nhiên anh chọn đi đến nhà bếp trước vì mùi hương của đồ ăn cứ thoang thoảng trong không khí. Trên đường đi anh gặp được rất nhiều người khác, kỳ lạ bọn họ đều là người mà anh quen biết trong giới game. Thế nên dù là ai chào anh cũng vui vẻ đáp lại được.
Tiếp đó là Choi Hyeonjun xuất hiện, thằng nhóc thấy anh đã nhìn chằm chằm, kéo anh vào góc mà hỏi nhỏ.
"Anh sao lại ra đây, anh Sanghyeok cho phép chưa?"
Hyukkyu cảm thấy khó hiểu, "sao lại không được ra? Sanghyeok không cho thì có chuyện gì?"
"Hiện giờ chưa ai biết được anh mất trí nhớ cả, anh là người trị thương giỏi nhất ở đây mà, nếu anh tự ý ra khỏi phòng mà để ai phát hiện được anh đang không bình thường thì cả căn cứ sẽ lộn xộn lên mất!"
Hyukkyu chưng hửng, anh chưa hỏi Sanghyeok về việc này thật, nhưng thực sự nó sẽ lộn xộn lên thật sao, chỉ vì anh?
"Vậy em đi theo anh đi, có gì không ổn cứ cản anh lại là được."
Hyeonjun biết mình không cản được anh, chỉ để mặc Hyukkyu lôi mình đi cùng.
Mừng là gặp ai anh cũng có thể vui vẻ chào hỏi, không để ai nhận ra điều gì bất thường. Bọn họ cũng chỉ đơn giản khuyên anh mau mau trở về nghỉ ngơi sớm.
Lee Minhyung không biết từ khi nào đã đứng sau anh, nháy mắt qua lại với Hyeonjun một hồi cũng thở phào an tâm, để yên cho Hyukkyu muốn làm gì thì làm.
Anh ôm một khay cơm ngồi xuống bàn, đi dạo được một lúc đã khiến anh tiêu hóa hết tô cháo kia, cần phải bổ sung năng lượng thêm thôi. Hyeonjun và Minhyung nhìn nhau, không lên tiếng ngăn cản. Người này chỉ có Sanghyeok cản được thôi, và ngược lại cũng vậy.
Được một lúc thì chuông điện thoại Minhyung reo, bên kia là giọng Minseok gấp gáp hỏi cậu, rằng anh Hyukkyu đi đâu rồi.
Anh nghe được lời Minseok qua điện thoại, Minhyung chỉ nhìn anh rồi trả lời bọn họ ở nhà ăn. Loáng thoáng có thể nghe được tiếng Sanghyeok nữa, không biết bọn họ làm gì mà phải vội vã đến vậy.
Nhà ăn ồn ào bỗng dưng trở nên yên ắng, Hyukkyu đang vui vẻ ăn cơm cũng phải dừng lại xem có chuyện gì xảy ra. Và rồi một Sanghyeok từ đâu xuất hiện nhanh chóng chạy đến chỗ anh, nhìn một khay cơm toàn đồ ngon và cái miệng chưa nuốt hết đồ ăn, vuốt mặt thở dài.
Minseok hồng hộc chạy theo sau hắn, hét lớn, "Kim Hyukkyu! Anh không ở yên trong phòng mà chạy đi đâu vậy hả!"
Hyukkyu nuốt hết cơm, lắp bắp trả lời, "anh... chỉ đi dạo thôi mà, đâu đến mức phải...?"
Anh quay sang Hyeonjun và Minhyung, trên mặt họ đều viết chữ biết ngay mà.
"Đến mức vậy luôn à?"
"Đến mức vậy luôn đấy! Anh không biết anh Sanghyeok-"
"Được rồi Minseok."
Hắn cắt ngang, đẩy khay đồ ăn đến trước mặt anh.
"Em ăn cho hết đi, rồi chúng ta về phòng nhé."
Tâm trạng nào để Hyukkyu nuốt đồ ăn nữa, anh lắc lắc đầu, nhanh chóng đứng dậy muốn kéo Sanghyeok đi.
Vừa đóng cửa phòng, Hyukkyu đã bị kéo vào một cái ôm, động tác của hắn rõ gấp gáp, bỏ qua cả chuyện Hyukkyu có muốn hay không. Anh nào nỡ đẩy hắn ra chứ, chỉ cần vừa đóng cửa lại thì hắn đã xả vai, bộc lộ cái yếu mềm với chỉ mình anh, ai mà không mủi lòng.
Hyukkyu chôn mặt vào vai hắn, tay vỗ về.
"Anh xin lỗi, nhưng nếu em lại biến mất, anh..."
"Không sao mà Sanghyeok, em hiểu mà."
Anh để yên cho hắn ôm, tâm trạng cũng dần bình ổn trở lại.
"Lúc anh không có ở đây thì nhớ ra ngoài ít thôi nhé." Hắn vuốt vuốt tóc anh, nhẹ giọng dặn dò.
Hyukkyu âm thầm bĩu môi, ngoài mặt vẫn miễn cưỡng đồng ý.
Sanghyeok rất bận, anh đã đúc kết được chuyện này khi hắn vội vã rời đi ngay sau câu đồng ý của anh. Anh không biết bên ngoài là những gì đang chờ, cũng không có ai muốn nói cho anh nghe. Bọn họ đều đang chờ cho anh thực sự khỏe mạnh trở lại, hoặc là để trí nhớ cũ thay bọn họ kể lại.
Nhưng có lẽ họ chỉ còn cách kể cho anh nghe thôi, đương nhiên đó là chuyện sau này, vì anh đâu còn là Kim Hyukkyu mà mọi người biết nữa.
Đến tối, Minseok đã ghé qua và cho anh một bàn cơm thịnh soạn. Bọn họ có một trang trại rất lớn ở cửa sau của căn cứ mà Hyukkyu đã ngang qua từ sáng, trong số họ cũng có một vài người có năng lực chăm sóc cây cối và gia súc, thế nên cái ăn vẫn đủ đầy cho tất cả bọn họ mặc cho hoàn cảnh hoang tàn bên ngoài căn cứ.
Dù cho là thế, thì bữa ăn của anh cũng đã vượt tiêu chuẩn bình thường của bọn họ. Minseok chỉ mỉm cười khi nghe anh hỏi, vì cả anh và Sanghyeok đều là những người đang gánh vác nơi này, nên dù là yêu cầu vô lý đến đâu cũng sẽ được đáp ứng.
Hyukkyu cảm thấy tội lỗi, vì thứ bọn họ nhận được không phải là từ anh, nhưng vì anh đang ở trong thân xác ấy nên những quyền lợi đều mặc nhiên đổ về phía anh.
Anh kéo Minseok lại, "bên ngoài đang loạn lắm đúng chứ, mấy đứa thực sự không cần anh giúp đỡ à?"
Minseok bị gọi giật lại cũng khó xử, muốn nói rồi lại thôi. Anh biết việc bọn họ không làm phiền mình là từ Sanghyeok, nên anh cần phải là người chủ động.
"Sáng mai anh sẽ đến phòng chữa trị, anh sẽ nói với Sanghyeok sau."
Sau đó anh thả cho Minseok chạy đi, thằng nhóc cư xử như thể vừa được ân xá vậy.
Sanghyeok trở về khi màn đêm đã chuyển dần sang màu sáng. Hắn không chui vào chăn mà chỉ đến gần giường ngủ của họ, nhẹ nhàng hôn vào má anh. Hyukkyu bị cái nhột làm cho thức giấc, suýt thì hét lên vì hoảng sợ. Sanghyeok mang đầy mệt mỏi và sương gió, cả người lạnh ngắt như mới vớt được từ dưới hồ. Anh muốn ngồi dậy thì lại bị hắn đè xuống.
"Anh không sao, đợi anh qua chỗ Minseok rồi trở về với em, được không?"
Hyukkyu níu hắn lại, lắc đầu. Anh dùng hết sức bình sinh để kéo hắn về giường.
"Anh dạy cho em đi, không phải em là người chữa trị giỏi nhất sao? Sao anh không nhờ em giúp chứ?"
Hắn nhíu mày, "ai nói cho em biết điều này?"
"Anh không cần biết, giờ thì mau dạy em đi."
Sanghyeok bật cười vì sự bướng bỉnh đó, "anh thực sự không sao mà, chỉ cần Minseok nạp thêm năng lượng cho anh là ổn."
Biết mình không nói được hắn, anh im lặng đặt tay lên người Sanghyeok. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận năng lượng đang chảy đều trong mạch máu, cơ thể này vẫn còn lưu lại ký ức tế bào, chúng rất nhanh đã bắt được mệnh lệnh của anh mà truyền sang cho Sanghyeok.
Chính hắn cũng bất ngờ vì Hyukkyu thực sự làm được mà không cần hắn dạy. Những vết xước mau chóng khép miệng và cả người hắn nhẹ bẫng như đang trôi lơ lửng trên không. Cái mệt mỏi đều được cuốn trôi đi hết mà không còn bóng dáng.
"Được rồi được rồi, em yêu của anh mau đi ngủ nào." Hắn vui vẻ ngoài ý muốn, kéo anh nằm xuống giường.
Hyukkyu nhích người vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng qua lớp áo. Anh vẫn luôn cảm nhận được điều gì đó đang đến gần bọn họ, không biết được những thứ đẹp đẽ này sẽ còn kéo dài đến bao lâu.
Sáng sớm mai, vẫn là tô cháo nghi ngút khỏi bên tủ đầu giường, chỉ là không còn ai ở đây đút cho anh ăn nữa.
Hyukkyu quậy cháo trong vô thức, thở dài giải quyết nhanh gọn rồi đi đến phòng chữa trị.
Tất cả những người ở đó khi thấy anh đều có đôi mắt sáng bừng. Làm anh thực sự hiểu được tầm quan trọng của mình trong căn cứ này. Minseok thấy anh đã nhanh chóng kéo anh lại chỗ những người có vết thương từ khá nặng trở lên. Rất báo động là có nhiều người như vậy hơn là anh nghĩ.
Thực ra anh vẫn chưa bàn bạc với Sanghyeok về vấn đề này, nhưng hôm nay có lẽ sẽ ổn vì còn Minseok ở đây. Hyukkyu làm việc quên cả thời gian, những lúc dừng lại cũng là lúc anh cần bổ sung thêm năng lượng bằng đồ ăn. Anh thực sự không có được chút giây phút rảnh rang nào để liên lạc với hắn cả.
Khi Hyukkyu được thả ra, Sanghyeok vẫn bặt vô âm tín.
Minhyung đi ngang qua phòng chữa trị để xem tình hình ở đây, và trông bất ngờ lắm khi có Hyukkyu xuất hiện.
"Minhyung, anh nói chuyện với em một lát được không?"
Cậu nhìn đồng hồ, nói được.
"Thật ra thì, anh muốn biết tình hình bên ngoài căn cứ, anh biết chúng ta vẫn luôn cử người đi tuần tra bên ngoài để đem về những thứ chúng ta không tự sản xuất được. Nhưng số lượng người bị thương như hiện tại là đang quá nhiều."
Minhyung nhìn anh, "em không biết là em có nên nói hay không, vì dù sao người lãnh đạo chúng ta là anh Sanghyeok, và anh ấy thì không muốn anh biết điều này, dù là trước hay sau khi anh mất trí nhớ."
"Em là người kế thừa của Sanghyeok mà, đúng chứ? Anh nghĩ là em có quyền."
"Hiện tại vẫn chưa, anh biết mà. Em chỉ may mắn được chọn làm người kế thừa phòng khi anh Sanghyeok gặp chuyện không may, và em nghĩ cả hai chúng ta không mong điều đó xảy ra đâu, nhỉ."
"Anh nghĩ em chỉ cần nói cho anh biết thôi, chắc chắn là anh sẽ giúp được gì đó mà?" Hyukkyu cảm thấy kể lể không có tác dụng, đành phải thẳng thắn vậy.
Minhyung đã phải đấu tranh một lúc lâu, chính cậu cũng cho rằng việc đẩy Sanghyeok một mình ra đầu ngọn sóng là việc tàn nhẫn với hắn đến nhường nào, và sẽ càng tội lỗi hơn nếu Hyukkyu vẫn cứ ngơ ngác không biết gì.
"Số biến dị đang ngày một tăng lên, và chúng càng ngày khó đối phó hơn. Nhưng gần đây anh Sanghyeok đã tìm ra được cơ chế kích nổ bên trong cơ thể có siêu năng lực của chúng ta. Và anh hiểu mà, người có sức mạnh càng lớn thì hiệu quả càng mạnh, với Sanghyeok thì thậm chí có thể san bằng cả một lục địa."
Hyukkyu buông lỏng tay, phút chốc không thể nói nên lời.
Ánh mắt Minhyung phủ đầy nước, nhưng cậu vẫn cố nén lại.
"Những người bị thương kia đã cố lục soát trên toàn lục địa, để xem chúng ta có còn bỏ sót ai, hay còn vật phẩm nào có thể thu thập được không. Một khi cơ chế đó được kích hoạt, chúng ta sẽ có thể đặt chân xuống mặt đất, và tất cả những thứ chúng ta cất trữ sẽ làm nguồn vốn cho cuộc sống sau này."
Hyukkyu không biết mình trở về phòng bằng cách nào, anh cũng không biết liệu bản thân có thể giấu được Sanghyeok với tâm trạng như chó cắn này không. Người thương của anh là một kẻ thông minh dị thường, lại vô cùng yêu thương Hyukkyu, không thể nào hắn lại không nhận ra nỗi buồn treo trên mắt anh.
Những người mang sứ mệnh lớn đều có cho mình sức mạnh phi thường, và điều đó đúng với Sanghyeok, anh không biết mình sẽ sống ra sao nếu không có hắn, không biết phải ở lại nơi này với cương vị gì.
Nếu Sanghyeok được định là sẽ chết, tại sao lại còn kéo anh đến đây làm gì?
Hyukkyu giật mình, tay vỗ vỗ mặt kéo bản thân thoát khỏi suy nghĩ đó.
Anh bằng lòng được ở cùng với Sanghyeok, chắc chắn Hyukkyu không muốn hắn phải sống dằn vặt vào những ngày cuối cùng. Hắn phải được ở bên người mà hắn trân trọng nhất, và người đó phải trao cho hắn niềm yêu thương đủ đầy.
Hyukkyu xốc lại tinh thần, anh chui vào nhà vệ sinh tát nước vào mặt một lúc lâu, cố để đôi mắt đỏ hoe ngừng khóc, để cái lạnh thấu làm tâm trạng bình ổn trở lại.
Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ ngăn cản ý định đó của Sanghyeok, dù là ở thế giới nào, Sanghyeok luôn là người vì đại cục. Hắn lại nhân hậu và tốt bụng, luôn nhận phần thiệt về mình dẫu cho có thế nào. Vì vậy Hyukkyu chỉ còn cách ở bên cổ vũ hắn, giả vờ như không biết gì mà yên ổn ở bên hắn càng lâu càng tốt.
Sanghyeok lại về khuya, chỉ là sớm hơn hôm qua đôi chút. Lần này hắn đã rút kinh nghiệm ghé qua chỗ Minseok trước mới về bên anh. Hắn kéo chăn ra, chui vào chỗ bên cạnh anh. Hyukkyu bị lạnh hơi vô thức nhích vào trong, nhưng anh vẫn bị mùi hương của hắn thu hút mà lại trở về trong lòng hắn.
Nhìn con gấu trong lòng lăn qua lăn lại mà buồn cười, hắn vuốt ve má anh, "hôm nay em quay lại phòng chữa trị rồi à?"
Hyukkyu yếu ớt ừm trong cổ họng, hôm nay đã thực sự bào mòn anh rồi.
Sanghyeok có vẻ không vui, nhưng hắn cũng không lên tiếng ngăn cản.
"Em đừng quá sức được không, dù có thế nào vẫn còn anh bảo vệ em mà."
"Em chỉ muốn giảm gánh nặng cho Sanghyeok thôi, để anh còn mau chóng về cưới em."
Lực tay trên mặt anh bỗng khựng lại, anh cố mở mắt nhưng màn đêm đã che lấp đi biểu cảm hắn. Chỉ giây lát sau anh lại nghe tiếng cười trầm thấp, vẫn như cũ dịu dàng bao dung, "anh biết rồi, Hyukkyu nhớ đợi anh nhé."
Ngực anh xốn xang, đầu mũi lại vô thức cay cay, dù biết đây là giấc mơ khó thành, nhưng anh vẫn mong mình được chìm đắm trong giấc mơ này lâu nhất có thể.
Giấc mộng tuy dài và đẹp, thì nó vẫn phải tàn.
Hyukkyu dạo này vẫn luôn chôn mình trong phòng chữa trị, thời gian ở bên Sanghyeok lại ngày càng ít. Họ đã tìm thêm được vài nhóm người bên dưới lục địa, người có năng lực trong số đó cũng không ít.
Tin mừng liên tiếp ập đến giống như bình yên trước cơn bão. Ngoài mặt Hyukkyu vẫn tỏ ra như thường, mà thật ra cũng chẳng mấy ai biết được tình hình của Sanghyeok, chỉ là lúc đêm về mà không có hắn, anh luôn ngồi thẫn thờ rất lâu trên chiếc giường của bọn họ. Thậm chí có những ngày đến khi Sanghyeok trở về rồi mà anh vẫn còn ngồi ở đó.
Không một ai có thể hiểu được cho tâm trạng của anh lúc này, của một người sắp phải mất đi người mình yêu thương nhất. Dù có giấu kín ra sao, cũng có ngày Sanghyeok phát hiện.
Thật ra trước khi Sanghyeok về đến, Hyukkyu đã nhận được lời xin lỗi của Minhyung, hắn gặng hỏi cậu và đã đe dọa bằng mọi cách, chỉ để cậu phun ra việc Hyukkyu đã biết chuyện được gần một tháng nay. Cứ nghĩ đến việc Hyukkyu ngoài mặt phải vui vẻ đối phó với hắn và mọi người, lúc không có ai lại một mình hành hạ bản thân chỉ tổ làm tim hắn đau như bị xé thành trăm mảnh.
Anh đứng trước cửa phòng, chỉ đợi Sanghyeok mở cửa ra để vội vã ôm lấy hắn.
Giống như vòi nước bị xả van, anh lập tức khóc tức tưởi khi vừa chạm vào người hắn. Bao nhiêu giọt nước mắt đã từng bị nén chặt vô lí giờ xả ra như nước lũ.
Sanghyeok buông thõng hai tay, cảm nhận thân nhiệt ép thật chặt vào người hắn, nghe tiếng con tim người kia vì hắn mà thổn thức. Tiếng khóc nức nở chui vào tai, hai tay vô lực bám vào người hắn như thể hắn sẽ biến mất vào giây sau thực sự làm hắn rung động. Hắn biết người kia cũng yêu mình nhiều như hắn yêu anh, và điều đó khiến hắn vô cớ thỏa mãn.
Có lẽ hắn sẽ nhớ cảm giác này rất nhiều, và rồi khi chết đi hắn nguyện được giữ ký ức này làm hành trang.
Đêm đó anh và hắn chẳng tâm sự gì, chỉ là đôi tay họ luôn đan chặt lấy nhau. Anh biết mọi thứ đã thật gần, và mọi lời nói đều vô nghĩa khi đứng trước chúng. Chỉ cần họ nhớ và trân trọng nhau qua từng cái chạm, vậy là đủ.
Một buổi sáng hiếm hoi khi Hyukkyu thức dậy mà vẫn còn Sanghyeok ở đấy. Hắn giống như ngày đầu tiên anh đến đây, cẩn thận đút cho anh ăn hết tô cháo, lại dịu dàng lau miệng cho anh, không quên đính kèm một cái xoa đầu và một nụ hôn ngọt ngào.
Anh cười khúc khích, chê bai Sanghyeok quá sến sẩm, hắn cũng nhìn anh mà cười, đe dọa sẽ không hôn anh nữa nếu dám chê hắn sến.
Hyukkyu lại chịu thua, anh luôn tự nguyện đầu hàng trước người đẹp mà.
Hắn nắm tay anh, phá lệ đưa anh đến bãi đáp gặp những người hôm nay sẽ cùng ra ngoài làm nhiệm vụ.
Anh mỉm cười đi theo hắn chào hỏi từng người, tay vẫn không hề buông hắn. Những người khác vẫn nghĩ rằng không khí hôm nay sẽ vô cùng ảm đạm, vậy mà nhờ một Hyukkyu luôn treo nụ cười trên môi đã khiến mọi thứ dường như bớt nghiêm trọng hơn.
Cuối cùng, bọn họ dừng lại trước Minhyung, người được giao trọng trách lớn sau khi Sanghyeok rời đi. Hắn tạm thời bỏ tay anh ra, ôm cậu một cái thật chặt, tất cả những lời cần dặn dò hắn nghĩ cậu đã thuộc nằm lòng. Và hắn cũng tin với năng lực của cậu sẽ khiến nơi này càng trở nên tốt đẹp hơn mà không cần phải có hắn.
"Chúng ta hẹn gặp lại sau nhé."
"Nhất định!"
Toàn quân đã sẵn sàng, chỉ đợi cho Sanghyeok đến vị trí ở trước bọn họ.
Hắn cùng anh đi đến, gió lạnh thổi qua vạt áo, người bên cạnh lại ấm áp biết mấy. Anh không biết phải nói điều gì lần cuối với hắn cả, chỉ muốn dùng hết thời gian để yên lặng bên cạnh nhau mà thôi.
Bàn tay hắn siết chặt, "anh yêu em, Kim Hyukkyu."
Anh ngả đầu vào vai hắn, khắc sâu vào não những ký ức này. Anh nghĩ toàn bộ thời gian sau này trong cuộc đời mình chỉ có thể dựa vào đoạn ký ức này mà mạnh mẽ sống tiếp.
"Em cũng yêu anh, nhiều lắm."
Người bên cạnh anh gật đầu, đầu ngón tay lại không muốn rời nhau. Những binh sĩ phía sau đồng lòng đứng im không thúc giục hai người, có chăng chỉ là những lần len lén lau nước mắt.
Hai người ở trước mắt họ chẳng có ai lộ ra vẻ buồn bã, nhiệm vụ này là cuộc đời của hai người, là thứ mà anh và hắn buộc phải bước qua.
"Anh Hyukkyu!" Minseok mở toang cửa phòng chữa trị, hét lớn.
"Sao rồi?"
"Anh Sanghyeok... thành công rồi..."
Nghe thế Hyukkyu chỉ yếu ớt nở nụ cười. Nếu là thành công, thì bọn họ sẽ được đặt chân xuống mặt đất, nơi sẽ mở ra những vùng đất mới, bắt đầu kỷ nguyên mới cho loài người.
Nếu là thành công, thì Sanghyeok giờ có lẽ đã cùng với đất đai nuôi sống bọn họ.
Anh ngồi sụp xuống, cảm nhận đôi tay mình run rẩy đến thảm thương. Con tim anh đau nhói vô cùng, giống như đang bị hàng ngàn con kiến bò lên. Hyukkyu khó thở, anh ngửa cổ hớp từng ngụm khí, bên cạnh còn có Minseok gào tên anh đến khản cổ mà Hyukkyu đã không còn nghe thấy.
☀️🌙
Kim Hyukkyu tỉnh dậy, hệt như đã mơ qua một giấc mộng dài.
Anh nhìn chằm chằm vào trần nhà nửa quen thuộc, đầu óc quay mòng mòng cố thích nghi với tình hình hiện tại.
Anh nhắm mắt, rồi mở mắt ra lần nữa, nhận ra giờ đây anh đã quay lại căn nhà quen thuộc ở thế kỷ 21.
Hyukkyu lật tung chăn, với lấy điện thoại trên đầu giường, nhấn máy gọi cho Minseok.
Đồng hồ điểm tám giờ sáng, tất nhiên sẽ nhận lại được cái giọng lè nhè của Minseok khi mà bọn họ chỉ vừa kết thúc tập luyện lúc ba giờ sáng nay.
"Anh Hyukkyu?"
"Anh đây, Sanghyeok đang ở đâu?"
"... Sanghyeok nào?"
"Faker, Lee 'Faker' Sanghyeok! Anh ấy đang ở đâu?"
"Faker? Anh ấy vừa mới hỏi em địa chỉ của anh-"
Tút tút tút
Minseok khó hiểu nhìn vào điện thoại, có chuyện gì đã xảy ra mà cậu chưa biết à?
Hyukkyu vội vã chạy xuống nhà, dù là cả người còn mặt đồ ngủ và đầu tóc thì như ổ quạ, nhưng anh tin là Sanghyeok sẽ chẳng ý kiến gì.
Anh vừa mở cửa ra đã đâm sầm vào một mùi hương quen thuộc. Ánh nắng chói chang làm anh phải nheo mắt lại chỉ để được nhìn thấy gương mặt ấy.
Cái ôm siết dưới eo và gương mặt lộ ra dưới ánh sáng đã chứng minh Hyukkyu đã tìm được đúng người. Hyukkyu cứng đờ như tượng, nước mắt vô thức chảy ra khắp mặt nhưng Sanghyeok cũng không ngại lau chúng đi cho anh.
"Thôi nào tình yêu, gặp anh làm em chán ghét đến phát khóc cơ à?"
Hyukkyu lắc đầu, anh che miệng cố kiềm lại tiếng khóc. Sanghyeok cúi xuống hôn chóc vào má anh, lại dịu dàng chỉnh lại đầu tóc rối bù. Anh đu người lên cổ hắn, chôn mặt giấu nước mắt vào trong, anh không biết phải nói gì cả, lỡ như đây lại là một giấc mộng khác thì sao.
Sanghyeok lại kéo anh ra khỏi người mình, buồn cười nhìn bộ áo ngủ nhăn nhúm và bộ mặt ngái ngủ của anh. Dù sao thì Sanghyeok cũng không chê và Hyukkyu cũng tự tin biết vậy.
Hắn giơ tay ra, mỉm cười với anh.
"Chào em, anh là Lee 'Faker' Sanghyeok. Anh là người "giỏi nhất" mà em từng nhắc đến. Cũng là người mà em yêu nhất trên đời."
Anh cười, cũng bắt chước nắm lấy tay hắn.
"Em là Kim 'Deft' Hyukkyu. Em đã tạm nghỉ rồi nhưng chắc chắn sẽ quay lại đường đua. Cũng là người mà anh yêu thương nhất trên đời này."
Sanghyeok mỉm cười, kéo anh lại rồi đặt một nụ hôn lên môi.
"Rất vui được biết em, Hyukkyu."
☀️🌙
Dù là ở thế giới nào, thì Sanghyeok vẫn là Sanghyeok, và Hyukkyu vẫn là Hyukkyu.
Đây là bộ fic cuối cùng mình viết trong năm dành cho fakedeft, mong các bạn đọc vui, và mình mong năm mới đến sẽ dịu dàng hơn với tất cả chúng ta. Chúc mọi người một năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc, hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro