em

kim hách khuê là đứa trẻ nổi bật nhất trong cái đám loi choi ở làng xanh. một phần vì em là con út của ông kim làm chủ tịch xã, phần còn lại là vì chính em. sự tồn tại của em đã là một điều đặc biệt ở cái làng chài này rồi, tương hách nghĩ.

khuê không phải là đứa trẻ cất tiếng khóc đầu đời ở mảnh đất biển đầy nắng và gió. em sinh ra ở thị xã túc, sống ở đó đến tận năm lớp tám, tức là bằng tuổi thằng huân bây giờ, mới chuyển về làng xanh. em là hình mẫu chuẩn mực của danh xưng con nhà người ta.

mặt khuê rất đẹp, đẹp theo cái kiểu vừa nhìn là đã thấy mến ấy, càng ngắm thì lại càng mê. da em trắng bóc như trứng gà luộc, mặc cho những đứa con nít khác da đen ngòm do nhuộm phải ánh mặt trời chói chang chiếu xuống vùng biển rộng lớn. dáng khuê cao mà gầy, thanh mảnh như con gái. em mà nuôi tóc dài có khi người ta lầm tưởng thật chứ đùa. và giọng khuê nghe êm tai lắm, như có pha mật vào trong. cái này thì không chỉ hách mà đứa nào cũng phải công nhận. với lại khuê nói chuyện cũng nhỏ nhẹ lễ phép nữa. người lớn trẻ nhỏ cả vùng này ai cũng quý em hết trơn.

khuê học môn nào cũng giỏi, từ mấy môn xã hội như văn địa, đến mấy môn tự nhiên như toán lý. và giống em một nửa, hách cũng học giỏi, nhưng mà giỏi tự nhiên, còn ví như ngữ văn thì cậu chỉ thắp nhang cho đủ điểm lên lớp mà thôi.

thầy cô ở trường thích hai đứa ghê lắm. năm nào đi xem danh sách lớp mà thấy có khuê là y như rằng người nào người nấy bụm miệng cười ha hả, vì có hách khuê là lời thêm được một tương hách. vừa có văn, vừa có toán, vậy là ăn chắc cái bằng khen cuối năm học rồi.

mà mọi người cũng hay thắc mắc cái này nè. người lớn ban đầu thấy hách gọi khuê bằng em thì bật cười ha hả, rồi hỏi trêu, "sao con gọi bạn như thế? đừng thấy khuê hiền rồi ăn hiếp bạn." làm mặt hách đỏ lựng.

cậu đâu có muốn ăn hiếp khuê. sở dĩ hách gọi khuê như vậy là vì lần đầu gặp, khuê nhỏ người và xinh xắn quá, làm cậu tưởng là em nhỏ tuổi hơn mình. sau này khi biết tuổi em rồi thì đã gọi quen miệng, cậu sửa không được.

hách thề, hách không điêu bao giờ.

nhưng mà bị trêu mãi cậu cũng ngượng. thế là lúc nào có người lớn thì nó gọi khuê là khuê, còn khi chỉ có mỗi hai đứa, cậu lại kêu khuê bằng em ngọt xớt.

mà hách khuê cũng không có ý gì là phản đối. em cứ hiền hiền như vậy hoài, để mặc hách muốn ra sao thì ra, không thèm sửa miệng cậu. đôi lúc hách nghĩ, giả như không phải là cậu mà là một ai khác gọi khuê bằng em thì sao? khuê có để yên cho người ta gọi không nhỉ?

và hách đã tìm ra câu trả lời vào một buổi trưa hè năm lớp tám.

bùi tuấn thực là bạn cùng tuổi với hách và khuê, ngồi bàn ngay sau hai đứa. nó là con trai duy nhất của ba mẹ nó, tức ông bùi và bà bùi. bà bùi chịu trách nhiệm quán xuyến sạp thịt heo ở chợ làng. còn ông bùi thì mở một tiệm cắt tóc nho nhỏ tại nhà, là nơi bắt đầu cho những quả tóc ối dồi ôi của lũ con nít làng xanh.

ba lý và ba bùi là bạn nhậu lâu năm, cho nên hai thằng con của hai ông cũng cứ thế kết thành bạn quậy từ cái thời mới lọt lòng.

năm ba tuổi, hách lỡ chân đá trái banh vào đầu thực. thực cũng không vừa, nhào tới nắm áo hách cạp vào tay bạn. hai đứa vừa khóc vừa quýnh nhau tưng bừng, đến khi bị ba xách ngược tét vào mông mới thôi cái trò ăn vạ.

năm sáu tuổi, hai đứa cùng vào lớp một, trở thành bạn cùng bàn. hách dùng viên phấn trắng kẻ một đường ngay ngắn giữa bàn, lại còn lạnh lùng nói là đứa nào lấn mức sẽ bị đánh. thực lại cho là hách kẻ phần nhiều hơn về phía mình. thế là hai đứa tẩn nhau một trận giành địa bàn, bị cô giáo mắng vốn, khỏi cần nói cũng biết về nhà lại bị ăn đòn.

năm tám tuổi, hai đứa cởi truồng ra biển tắm tới lố giờ cơm, cả nhà đi kiếm không ra, tưởng hai đứa bị bắt đi đâu mất nên khóc um trời. cuối cùng khi thấy hai ông nhõi mình mẩy ướt nhem chạy về, hai ông ba lại lôi roi ra quất cho một trận nhừ tử.

năm mười ba tuổi, hách và thực không còn tranh địa bàn hay cây kẹo, miếng bánh nữa. chúng nó chuyển qua giành cậu bạn hách khuê trắng trắng mềm mềm vừa chuyển về làng.

nhưng vấn đề là hách khuê được cô xếp ngồi cùng bàn với tương hách, vì hai đứa đã làm quen từ trước khi khuê vào học rồi cơ. thế nên đương nhiên khuê sẽ thân với hách hơn. thực buồn mà thực nói, nhưng tiếc là hách làm ngơ, mà khuê cũng chỉ cười cười an ủi.

"sau giờ học thực đi chơi với tụi mình cũng được mà."

một trưa nọ sau khi tụi học trò trường thụy đã bước vào quãng thời gian chúng nó mong nhất trong năm - nghỉ hè, thực rủ khuê và hách đi ăn kem. ba đứa con nít lơn tơn đội nắng đi mua kem ở chỗ ông cọp rồi quay vào ngồi phịch xuống gốc phi lao, vừa nhâm nhi kem vừa nhìn xa xăm về phía biển theo một cung cách rất người lớn. đấy là chúng nó nghĩ thế, chứ mấy người lớn hàng thật đi ngang qua chỉ thấy ba cục nấm tròn tròn ngồi nghịch bên bờ biển thôi.

ban đầu khi mới chuyển đến, chưa biết ông cọp là ai, khuê nghe tên có hơi sợ sợ. trong suy nghĩ của em, đó hẳn là một người đàn ông bặm trợn, với cơ thể chằng chịt vết sẹo như vằn cọp do làm nghề đâm chém. sau đó vì một biến cố gì đó, ví như là bị cụt tay hay chân gì gì đấy mới bỏ nghề đi bán kem như bây giờ.

chỉ khi hách dắt em đi mua kem vào một trưa sau khi tan học, em mới thấy ông cọp không dữ dằn như trong trí tưởng tượng của em. xe kem ống của ông nằm dưới bóng râm của những cây phi lao, là chỗ tụ tập quen thuộc của lũ trẻ trong làng. vẻ ngoài của ông cũng bình thường như bao người làng khác, mặc một cái áo sơ mi đã sờn vai, đội một cái nón vành, và nói chuyện hài hước nữa. lần nào gặp ông cũng cười cười ghẹo khuê.

"con nhà ai mà xinh trai thế nhỉ?"

những lúc đấy khuê mắc cỡ đến đỏ mặt, em níu lấy tay hách. và lúc nào hách cũng là người đứng ra nói đỡ cho em.

"con nhà bác kim chủ tịch xã đó ông."

"ây da, hai đứa suốt ngày cứ dính lấy nhau thế này."

"tại vì con là bạn thân nhất của hách khuê."

"rồi ông biết rồi. hôm nay hai đứa ăn vị gì?"

ông cọp cười khà khà hỏi.

quay lại chuyện ba đứa. hôm nay, thực thấy khuê chọn kem ống vị dừa cũng bắt chước chọn theo, với nguyên do cực kì có lí, vì mình là bạn thân nên mình phải ăn kem vị giống nhau. thực giảng giải cho khuê xong còn quay qua cười toe với hách, cực kì ra dáng "tao đây mới là bạn thân nhất của hách khuê". nhưng hách chỉ cười cười, trong lòng tự nhủ là cậu không thèm hơn thua với thằng nhãi này đâu, cậu chọn vị đậu đỏ.

cho đến khi "bạn thân nhất của hách khuê" trợn mắt nhìn thấy hách dụ dỗ khuê bằng cây kem vị đậu đỏ.

"khuê ăn thử vị đậu đỏ của mình nữa này."

và khuê cười híp mắt cắn một miếng nhỏ xíu trên cây kem của hách, còn tấm tắc khen ngon nữa.

"khuê ăn của mình nữa.", thực quýnh quáng nói.

"nhưng của khuê cũng là vị dừa mà. thực ăn đi."

khuê nghiêng đầu khó hiểu. không biết tại sao thực lại dở chứng bắt em thử cái của nó, trong khi hai đứa mua loại giống nhau.

hách ngồi kế bên thì đắc ý lắm. chỉ có cậu mới biết khuê thích ăn cả hai vị trong cùng một lượt mua thôi, thằng thực dễ gì mà đấu lại cậu.

"vậy lần sau mình mua đậu đỏ cho em ăn nha."

tuấn thực nhanh chóng đổi mục tiêu, từ việc kêu khuê ăn chung kem với mình chuyển sang gọi khuê bằng em giống thằng hách.

"ai cho phép mày gọi khuê bằng em?"

hách khuê chưa kịp nói gì, tương hách đã lên tiếng chặn đầu tuấn thực. cái tiếng em của nó nghe sao mà chướng tai gai mắt quá, thấy khuê hiền rồi tính ăn hiếp hay gì?

"mày cũng gọi vậy đấy thây. làm sao? khuê cũng đâu có nói tao không được gọi.", thực lên mặt phản bác.

nhận thấy được bầu không khí đang dần nổi bão giữa trưa nắng, khuê nhẹ giọng giảng hòa.

"thực gọi như bình thường đi, tại hách quen nên sửa không được đó."

"thì mình cũng gọi em như thế, riết rồi cũng quen mà."

"ê thằng kia.", hách nóng nảy đứng dậy, cậu toang xô ngã thằng thực rồi dần cho nó một trận mềm xương.

cái đặc quyền gọi khuê bằng em chỉ có cậu mới được có, cho dù nó có chơi với cậu từ bé đến lớn thì cũng đừng hòng đòi cậu chia sẻ.

nhưng khuê đã kịp tóm lấy vạt áo cậu, dùng lực kéo cậu ngồi ngược xuống.

"thôi mà. thực cứ gọi như bình thường là khuê thích lắm rồi. ngày mai tụi mình cùng nhau làm bài tập hè nha."

khuê kéo dài từ nha một xíu, nghe như đang nhõng nhẽo. rồi hách cũng chả nhớ là em đã nói cái gì, chỉ biết là thoáng chốc hai thằng choi choi là cậu và thực đã không còn lửa giận ngùn ngụt, dẹp qua cái thói ganh đua nhảm nhí. cuối cùng bùi tuấn thực cũng ậm ừ chấp nhận chuyện chỉ có lý tương hách mới được gọi khuê bằng em.

chính vì vậy, cậu hách mười ba tuổi tự nhận mình là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến này.

ba đứa lại ngồi thừ ra nhìn biển, thấy ánh sáng từ bầu trời giăng khắp mặt biển, dát lên đấy một dải kim tuyến lấp lánh. tụi nó nghe ve kêu răm rắp vọng lại trong lá, hòa chung với tiếng sóng vỗ bờ rì rào, hát lên bài ca đã theo chân lũ con nít làng xanh từ thuở còn thơ. phía xa xa là những con thuyền đang dập dìu theo sóng, có thuyền gần thì to, có thuyền thì chỉ bé như cái chấm tròn xoe. chúng không biết con thuyền sẽ đi đến đâu, chỉ biết là người trên thuyền, có thể là cha, là chú, là anh, là những người con của làng xanh, được nuôi lớn bằng cái nghề lênh đênh nơi biển cả.

nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con. ai ở đây mà chưa từng hỏi cha mẹ mấy câu hỏi vớ vẩn không đầu không cuối?

"tại sao biển lại tên là mộng?"

bùi tuấn thực thì thầm hỏi. nó có rất nhiều câu hỏi về thế giới này. ví như tại sao con cá lại được gọi là con cá mà không phải là con trâu, tại sao nó lại tên là tuấn thực mà không phải là mấy cái tên khác, hay tại sao biển này lại tên mộng và làng này lại tên xanh. nhưng lần nào nó hỏi cũng bị ba mẹ lờ đi cả. thật ra không phải là phớt lờ nó, chỉ là họ chọn cách dỗ dành qua loa cho xong chuyện, chứ cuối cùng nó cũng không có được câu trả lời rõ ràng.

thực ấm ức lắm nhé.

tiếng con trẻ hòa cùng gió, gió mang theo tâm tư khờ dại thổi ra biển, mà không biết biển có nghe không. hay biển đã bị bài ca hùng vĩ của chính nó ôm trọn, không còn khe hở cho những thắc mắc của loài người?

"vì người ta đặt nó thế."

lý tương hách có sao nói vậy, giống như việc ba cậu đặt cậu tên hách, và ba khuê đặt tên khuê là khuê. tên gọi của sự vật bắt đầu từ con người, ai tìm ra nó trước thì sẽ được ưu tiên quyền đặt cho nó một danh xưng thôi, có gì đâu mà thắc mắc? có khi cái cô tìm ra được biển này tên mộng, hoặc cái chú tìm ra được biển này thích một cô tên mộng nên quyết định lấy tên người thương đặt cho nó để minh chứng cho tình yêu bất diệt. cậu nghĩ vậy đấy, tại vì làm gì có đứa con trai nào mà tên mộng?

cậu quay qua nhìn khuê, thấy ánh mắt em đăm chiêu nhìn ra biển. sống mũi em cao thẳng tắp, đường nét gương mặt mềm mại mà tinh tế, tóc trước trán em lòa xòa rũ xuống che mất hàng lông mày - thứ mà cậu vẫn thường nghe anh nhật khuê trêu là đôi đoản đao bén nhất thiên hạ. mấy lúc đấy em sẽ vờ như mình cáu lắm, đấm vào người anh nhật khuê mấy cái nhẹ hều rồi đỏng đảnh hất mặt đi. và ngay lúc hách có ở bên, cậu sẽ dỗ dành em. dù cậu biết em chẳng có hờn giận gì ai, nhưng cậu muốn làm thế. ít ra thì khuê sẽ biết là có người luôn sẵn sàng đứng về phía em.

mà khoan, không phải là em đang nghĩ cách trả lời cho câu hỏi vớ vẩn của thằng thực đấy chứ?

"vì khi người ta ra biển, họ mang trong mình những giấc mộng. biển ôm lấy thuyền và đẩy thuyền đi xa, dẫn nó đến bến bờ mà nó hằng mơ ước."

kim hách khuê nhẹ nhàng đáp lời cậu bạn ngồi cạnh.

nếu là đứa khác thở ra câu này, hách sẽ ngay lập tức bĩu môi chê bai cái suy nghĩ trẻ con nhảm nhí. nhưng đây là khuê, nên cậu khen rằng, sao mà cái gì trong miệng em nói ra cũng trở nên xinh đẹp thế không biết.

"khuê giỏi thế ta. có lẽ là vậy thật rồi.", hách trầm trồ.

"nhưng mà thực thấy đâu có ôm đâu. ôm là tàu thuyền chìm hết đấy!!!"

tuấn thực lên tiếng phản đối, nhấn mạnh quan điểm của mình bằng cách trợn tròn mắt rồi huơ chân múa tay như thể đám tàu thuyền sẽ chìm nghỉm vào đại dương trong tích tắc.

ai bắt bùi tuấn thực im miệng được không? hách thầm nghĩ.

hách không thấy mặt khuê nữa, em quay qua phía thằng thực, cậu chỉ còn thấy xoáy tóc tròn xoe và mái tóc đen dày của em đang luồn vào trong gió. và dù chưa biết nét mặt em ra sao, cậu thoáng nhận ra bờ vai của em cứng đờ trong vô thức.

"khuê xin lỗi, khuê không phải muốn tàu thuyền chìm đâu.", em thanh minh, xong lại quay ngoắt ra biển. hẳn là em buồn lắm, cái giọng ỉu xìu như thế kia mà.

em ngoan ơi là ngoan, làm sao có thể áp đặt mấy thứ suy nghĩ độc ác như thế cho em? mà rõ là lời của khuê nghe dịu dàng hết biết, sao thằng thực lại có thể hiểu lầm tâm tư trong sáng của em nhỉ? nó không hiểu thế nào là ví von, thế nào là biện pháp tu từ nhân hóa à? hẳn là thầy quân dạy văn thất vọng về nó lắm.

"không, không, không phải lỗi của bạn mà.", thực lắp bắp nói. nó cũng đang chết máy trước lời xin lỗi bất ngờ của khuê.

"khuê ơi, em buồn à?", hách choàng tay qua vai em, kéo em dựa hẳn về phía mình. mùi thơm thoang thoảng trên tóc em đập vào mũi cậu.

"đâu có đâu. mình chỉ đang nghĩ thì ra biển không thể ôm lấy thuyền mà thôi."

"có thể mà, em nói được là được hết. thằng thực nói bậy đấy.", cậu đá mắt về phía bên kia, ra hiệu cho bùi tuấn thực hùa theo lên tiếng.

"đúng rồi. bây giờ thì mình lại thấy vậy cũng được. giống như, hmmm, giống như là biện pháp tu từ mà thầy dạy á. thầy cũng hay khen bạn là làm văn tốt mà."

"đấy thấy chưa, không buồn thì cười tươi lên nào."

"khi không lại bắt mình cười."

"mình có bao giờ dám bắt em à? bây giờ có cười không?"

"không thì sao?"

tương hách nháy mắt ra hiệu với tuấn thực.

thế là hai cậu nhóc đè bạn hách khuê tội nghiệp ra trên cát, lại chơi cái trò chọc lét cũ mèm. nhưng khuê có máu buồn, nên trò cũ thì cũ, chứ lúc nào em cũng cười đến đau cả bụng. em nằm lăn ra đất, cố gắng tránh né hai đôi tay nhanh thoăn thoắt đang đụng chạm vào vùng eo. cát biển vàng ươm dính lên tóc, lên quần áo, rồi len lỏi ma xát vào da thịt, đã nhột lại càng nhột thêm.

"này, thả mình raaa."

"không phải khi nãy mạnh miệng lắm hả hách khuê?"

"bạn dễ cười thật đó, nhột lắm hả?"

lý tương hách từ khi nào đã nhích người lên, đặt đầu em nằm lên đùi, hai cánh tay rắn chắc khóa chặt cánh tay yếu ớt của em. tuấn thực thì ngồi cạnh bên, canh me em sơ hở là lại chọc chọc vào eo, coi bộ thích thú lắm khi thấy em phải la í ới để xin tha.

"nhột, dơ đồ mình rồi, thả ra đi."

"năn nỉ đi rồi thả.", hách láu cá nói. dễ gì mà cậu lại tha cho em.

"không thả mình méc mẹ."

kim hách khuê mười ba tuổi mỗi khi không vừa ý cái gì là lại đòi về méc mẹ, y hệt mấy đứa con nít ba tuổi ấy. nhưng hách với thực thì chả quan tâm, tụi nó vẫn thích chơi với khuê. tại khuê nói thế chứ có bao giờ em méc đâu, mà méc thì mẹ khuê cũng chỉ cười rồi thôi, chẳng bao giờ xách khuê qua từng nhà để mắng vốn hết.

mẹ kim biết thừa, nhóc con nhà mình không bao giờ để bản thân bị bắt nạt đâu.

"ờ méc đi, giờ méc liền luôn cũng được nè."

ủa, hách đang giữ khuê nằm dài trên cát rồi khuê đi méc đường nào?

"thực vào việc đi mày."

"thực xin lỗi khuê nhaa."

bề ngoài thì nói xin lỗi chứ bên trong bùi tuấn thực nghĩ cái gì em biết hết nhé. có ai thấy có lỗi mà tay thì liên tục chọc vào eo của người ta không?

khuê giãy giụa theo phản xạ, chân đạp làm cát bay lên tứ tung như nổi bão. thế mà còn không cản được trò tinh quái của hai đứa bạn thân. khuê quậy thì quậy chứ tụi nó giỡn thì giỡn à.

mệt quá đi, khuê thở hồng hộc, không còn sức để chống cự với phường ác bá nữa rồi.

"mình năn nỉ mà, năn nỉ đó, năn nỉ hai bạn. đừng chọc lét mình nữa."

"được rồi, lần này tha đấy nhé."

hách và thực cười toe toét, mặt tự hào như thể vừa đạt được cái gì to lớn lắm.

khuê được tha cũng không vội ngồi dậy, cứ thế nằm trên đùi hách. lỡ dơ rồi thì cho dơ luôn.

trước mắt em là những tán phi lao xanh rờn reo lên những tiếng xì xào trong gió và ánh sáng vàng vọt đang chen qua khẽ lá để tiếp đất sau một chuyến hành trình dài. tiết trời hanh hao của mùa hè bức bối quá, chỉ có hơi thở mát mẻ phả vào từ xa mới khiến em dễ chịu đôi chút.

và, khuê thấy nụ cười của lý tương hách. cậu ta dịu dàng nhìn em, chăm chú, ánh mắt sáng trong không nhiễm lấy bất kì thứ gì tạp nham của thế giới. lý tương hách khác với chúng bạn đồng trang lứa, khuê đã nhận định điều đó ngay khi lần đầu em gặp cậu. cậu không phải là lũ con trai thị xã suốt ngày chỉ biết khoe mẽ, tự cao tự đại và thích làm "bề trên" của người khác. nhưng cậu cũng không giống tụi trẻ trong làng - nơi cậu đã lớn lên. hách không lêu lổng và ồn ào. cậu trưởng thành hơn nhiều, biết phụ giúp người lớn và sẵn sàng ra mặt bênh vực khi mấy đứa nhóc yếu thế bị ăn hiếp, biết dạ thưa, biết nói cảm ơn và xin lỗi. hách còn biết làm diều, biết khi nào thì thủy triều dâng, biết thật nhiều cái mà khuê không biết. và sau đó là kiên nhẫn dạy cho khuê biết cùng nữa.

haiz, lại cười, có cái gì mà hách cười hoài vậy.

bỗng dưng em cảm nhận được một thứ gì đấy nóng ran trên má, rồi lại chảy dọc xuống quả tim đang đập thình thịch.

"em nhìn cái gì? mình đẹp trai lắm hay sao mà nhìn?"

"ừm, đẹp."

mùa hè năm ấy đẹp như một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro