Bạn Sanghyeokie Đừng Cắn Má Tớ Nữa Mà
" Tớ là Kim Hyukkyu, biệt danh của tớ là Lạc Đà Bông. Năm nay tớ 6 tuổi "
"Được rồi, Hyukkyu em ngồi xuống chỗ còn trống kia nha "
" Dạ! "
Dáng người nhỏ bé chạy xuống chỗ ngồi. Bên cạnh em là một bạn nam, em vui vẻ chào bạn cùng bàn nhưng người kia chẳng để tâm. Em cứ nghĩ người đó ghét mình nên không dám bắt chuyện nữa, em chuyển sang chào hỏi làm quen với các bạn khác. Em cười tươi nói chuyện rất vui vẻ, cái má phúng phính nhìn rất đáng yêu.
Các bạn khen em làm em ngại đỏ hết cả mặt, bất ngờ có một bàn tay nhỏ bóp má em. Em quay sang thì thấy bạn cùng bàn của mình bóp má em, trên miệng còn khen mềm nữa chứ. Em tức giận gạt tay cậu ta ra.
" Ghét tớ thì đừng có động vô người tớ! "
" Tớ không ghét cậu! "
Em thoáng ngạc nhiên, cậu ta lại nói tiếp giới thiệu mình là Lee Sanghyeok, rồi quay đi luôn. Ơ, người gì mà kì cục thế giới thiệu mỗi tên thôi là hết rồi à? Nhạt thật đấy.
Giờ ra chơi, em cùng các bạn nô đùa giữa hành lang. Trường cũng không tệ như em nghĩ, cứ tưởng sẽ bị bắt nạt cơ, ai ngờ lại được yêu quý như vậy đâu. Em cười rất tươi, chạy theo các bạn, bất ngờ một bao tải lớp úp sọt rồi vác em đi.
Hyukkyu hoảng loạn khua tay chân nhưng bất lực vì trong bao tải quá tối em không thấy gì cả. Bên tai là các tiếng ồn ào tò mò của các bạn, em bắt đầu sợ rồi, sợ mình bị bắt cóc, sợ bị bán sang cam. Em nhẹ nhàng cầu xin thả mình xuống nhưng bất thành. Chạy được một lúc thì em được xuống một nơi nào đó.
" Đại ca, hàng đã tới "
" Ừ, ra ngoài canh đi "
Bao tải mơ ra, anh sáng mặt chời chiếu thẳng cô mặt em làm mắt em hơi nhòe đi. Sau khi nhìn rõ được một chút em ngước nhìn người trước mặt, đó chính là Lee Sanghyeok - bạn cùng lớp kiêm bạn cùng bàn của em đây mà.
" Sao lại bắt cóc tớ? "
" Đây không phải bắt cóc, chỉ là đưa cậu đến nơi không ai thấy thôi "
Hyukkyu không trả lời mà nhìn xung quanh, em muốn trốn nhưng xung quanh toàn là hàng rào cao. Chỉ có một lối ra duy nhất nhưng vị hai tên đàn em của cậu ta chặn rồi thế là từ bỏ luôn. Sanghyeok thấy hành động đó thì không khỏi bật cười nói chỗ này rất hoang vắng không có ai đến đâu. Hyukkyu hoảng thật rồi, em rưng rưng nước mắt nhưng có vẻ người kia chẳng lay động cho lắm.
" Cậu muốn gì ở tớ? "
" Cho tớ cắn má cậu mỗi ngày, đồng ý đi tớ thả cậu ra "
" Tại sao chứ? "
" Vì má cậu mềm, tớ thích mấy món mềm. Da cậu cũng trắng nữa rất đáng để thử "
" Đừng hòng! "
" Đồng ya đi không tớ đánh cậu đấy! "
Hyukkyu vênh váo nói lại, một đứa trẻ lớp một thì đánh được ai. Ngay lập tức cổ tay em bị Sanghyeok giữ chặt, cậu ta bóp cạnh khiến em kêu lên. Người gì mà khỏe giữ vậy, em cầu xin cậu ta thả em ta nhưng Sanghyeok không chỉ không that mà còn bóp chặt hơn, đau quá nên em đành đồng ý. Nước mắt cũng rơi rồi, nếu khôngđồng ý chắc em sẽ bị đánh vào mông mất.
Quay trở lại lớp với một hàm răng trên má. Cái tên Sanghyeok này ăn gì mà khỏe thế, cắn nhẹ nhàng một chút không được sao? Em xoa xoa cổ tay trong lòng nhất định ghi thù.
Vậy là từ đó, ngày nào cũng bị Sanghyeok bám theo đòi cắn má. Cắn xong còn khen nay mềm hơn, mịn hơn nữa làm em vừa vui vừa khó chịu. Em không muốn để cái má mềm của mình bị cắn nữa nhưng mà Sanghyeok cứ nhất quyết đòi cắn cho bằng được.
Ơ thế mà từ ngày hôm đó, Sanghyeok bảo vệ em rất thường xuyên. Có vài anh lớp lớn đứng chặn đường định bắt nạt em, từ đâu Sanghyeok xuất hiện bao vệ cho em khiến người kia chạy đi. Qua tìm hiểu em mớ biết Sanghyeok là con hiệu trưởng, mẹ là hội đồng quản trị của trường. Chà chà, có vẻ cũng có quyền lực, vậy là em không lo bị bắt nạt nữa rồi. Chỉ...chỉ là mỗi lần như thế em lại bị cậu ta bắt cho cắn má thêm một lần nữa thôi mà. Nhưng nếu ở chỗ đông người thì toang em mất.
Hôm nay trường có buổi dã ngoại, sau khi xuống xe các bạn theo cô giáo chủ nhiệm về chỗ của mình. Sah đó cả lớp được tản ra đi chơi.
Em lon ton chạy theo chú bớm, Hyukkyu phát hiện ra có rất nhiều ngôi sao lấp lánh ỏe dưới chân, hình như là món quà của bác chủ. Hyukkyu mải mê nhặt chúng, trên mặt nở ra nụ cười. Sanghyeok đi đến ngỏ ý muốn cắn má em nhưng em không cho. Lúc nãy trên xe không phải cắn rồi sao, giờ còn cắn nữa làm gì? Với lại hết lượt của ngày hôm nay rồi mà?
" Nhưng cái má bên kia vãn chưa cắn, nó có vẻ mềm hơn má bên này. Cho tớ cắn đi mà "
Hyukkyu nhất quyết không cho, cậu ta bay ra cái vẻ mặt tức giận. Thế là Sanghyeok nhân lúc Hyukkyu không phòng bị cắn thật mạnh vào bên má còn lại của em. Còn không quên ôm em giữ chặt vô lòng để em khỏi phản kháng nữa chứ.
Hyukkyu đau mà kêu lên, vì đau quá nên em khóc rồi. Khóc rất lớn, các bann và cô giáo đều chú ý cả hai đứa. Dù Hyukkyu có nói thế nào thì Sanghyeok vẫn không buông ra.
" Hức...bạn Sanghyeokie đừng cắn tớ nữa mà...ức..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro