Bé Ốm Rồi
Hyukkyu mở mắt, căn phòng tối chỉ còn ánh đèn ngủ le lói đầu giường. Anh cảm thấy mắt mình như nhoè đi, đầu đau như búa bổ, cơ thể nặng trĩu, cố họng cũng nghẹn lại vừa rát vừa đau. Hyukkyu sờ trán, chà nóng quá chắc sốt rồi
Nhìn đồng hồ giờ cũng đã là 9 giờ hơn rồi, Hyukkyu cố gắng ngồi dậy vớ lấy điện thoại đầu giường nhưng không thấy đâu, anh muốn gọi chồng, muốn gọi Sanghyeok tới chăm anh chứ người anh đau nhức mệt mỏi.
Hyukkyu nhớ ra điện thoại mình để ở ngoài phòng khách, giờ mà ra đó chắc anh không trụ nổi quá. Không biết Sanghyeok đã đi làm chưa nhỉ? Hôm nay Sanghyeok phải đi sớm nên chắc giờ cũng đi rồi. Tự nhiên anh cứ thấy tủi thân làm sao ấy nhỉ? Sao những lúc như thế này lại không có chồng chứ?
Người mệt lả, cổ họng cũng đau. Rõ ràng hôm qua còn bình thường sao giờ lại ốm rồi? Anh đứng dậy đi vài bước rồi lại ngã vì cơn choáng cùng với cơ thể yếu ớt. Dù có cống gắng như thế nào thì cũng không tài nào đứng dậy được, đứng rồi ngã không biết bao nhiêu lần. Hyukkyu tuyệt vọng khóc lớn, vừa khóc vừa gọi tên Sanghyeok
"ức...Sanghyeok sao lại bỏ em...Anh đúng là đồ tồi..Sanghyeok là đồ tồi..."
Dần dần Hyukkyu thiếp đi vì quá mệt, sàn nhà hôm nay lạnh lẽo đến lạ thường.
Mở mắt ra lần nữa, vẫn là trần nhà ấy nhưng có gì đó rất lạ. Hyukkyu thấy mình đang mặc một bộ đồ khác, sờ trên trán thì hấy một chiếc khăn tay.
Hình như là của Sanghyeok.
" Em dậy rồi à? "
Cánh của bật mở, một dáng người cao đi đến ngồi cạnh Hyukkyu. Sanghyeok đắt tay lên trán anh, hình có vẻ còn hơi sốt. Anh thở dài, còn Hyukkyu nhẹ nhàng đặt tay anh lên má mình rồi cọ cọ má như một chú mèo muốn chủ nhân.
" Anh về lúc nào vậy? "
" Hôm nay anh xin nghỉ, sáng nay anh chạy đi mua thuốc. Vừa về nhà đã thấy em nằm dưới sàn rồi, người nóng lắm đấy còn đầy mồ hôi nên anh phải thay bộ đồ khác. Sau cấm ăn kem ban đêm nghe chưa?! "
" Nè nè ai cho anh động vô người em? Đồ háo sắc biến thái!! Với cả em ăn kem là quyền của em, anh cấm được en hả? Em có làm sao thì cứ kệ em! Ai cần anh quan tâm chứ. Nên nhớ hồi xưa em chưa yêu anh mà em vẫn chăm được bản thân khi ốm đó nha! "
Hyukkyu bướng bỉnh nói lại, chỉ một cây kém thôi mà có tệ đến mức đấy đâu? Chỉ sốt chút chút sau đó lại khỏe thôi mà.
" À vậy ha? thế ở đây đi nhé. Anh đi làm đây "
Sanghyeok rút tay khỏi má anh, làm Hyukkyu ngơ ngác. Lạc đà bông vội vàng ôm tay Sanghyeok lắc đầu lia lịa, Lạc đà giỡn chút thôi mà.
" Đừng đi...em sẽ ngoan. Sau...sau sẽ nghe lời anh mà. "
_______________
Bắt đầu lười rồi=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro