Cậu Ấy Trong Chiếc Áo Trắng

Năm đó, khi tham gia cuộc thi của trường, tôi đã bị hút hồn bởi Lee Sanghyeok. Cậu ấy mặc sơ mi trắng, quần đen dài tôn lên chiều cao vượt trội. Dưới ánh đèn sân khấu, cậu ấy lướt nhẹ trên những phím đàn để tạo ra những âm thanh chạm đến trái tim của người nghe khiến lòng tôi cảm thấy bao nhiêu muộn phiền ngày hôm qua đều tan biến hết. Cậu ấy cứ như một thiên thần, thật biết cách chữa lành và làm con tim tôi rung động.

Tôi cứ thế nhìn cậu ấy chơi đàn. Vốn dĩ tôi chẳng hứng thú với piano, thậm chí còn thấy nó hơi chán. Vậy mà khoảnh khắc này, tôi lại cảm thấy piano chẳng tệ chút nào. Tôi còn đưa bản nhạc đó vào danh sách yêu thích, nhưng nói thật... thứ tôi thích hơn vẫn là người đang chơi đàn. Cậu ấy thật tỏa sáng, học tốt, đẹp trai, chơi game giỏi, biết chơi đàn chẳng bù cho tôi không có năng khiếu hay học lực gì.

Kết thúc bản nhạc, Sanghyeok đứng dậy chào khán rồi đi ngay vào hậu trường. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cứ thế mà kết thúc, dù vậy tâm hồn tôi vẫn bay bổng trong bản nhạc và hình ảnh cậu ấy lúc đó. Có lẽ tôi đã thích cậu ấy thật rồi, một lần rung động nhẹ nhàng nhưng thật sâu sắc

Nhiều năm sau, tôi vẫn thích thầm cậu ấy, trên đầu giường còn có tấm hình của cậu ấy thời trung học lúc cậu ấy chơi đàn, tôi đã rất vất vả mới có được nó. Hình như đó là tấm ảnh duy nhất của cậu ấy ở trường, vì là tấm duy nhất nên tôi rất quý, tôi giữ nó chẳng hề vứt hay cất nó đi mà cho vào khung đặt lên đầu giường.

Hiện tại tôi đang là tuyển thủ chuyên nghiệp, năm đó thay vì theo đuổi con đường học thức rồi có công việc ổn định như bao người khác, tôi lại chọn làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Và thật bất ngờ Sanghyeok cũng lựa chọn con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp giống tôi, vậy là tôi có thể thi đấu cùng cậu ấy rồi. Nhưng mà chúng tôi mãi mãi chỉ là đối thủ của nhau, dù có học chung trường cấp ba thì cũng chẳng thể thành bạn, fan hay đùa rằng chúng tôi là đôi bạn "không thân" nhưng sự thật chúng tôi có là gì đâu. Không phải bạn cũng không phải người quen mà chỉ là đối thủ, chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tiến thêm.

Nhưng một sự kiện đã khiến mối quan hệ giữa tôi và Sanghyeok thay đổi.

Hôm đó trời mưa lớn, tôi đang chơi game ở nhà thì có tiếng chuông. Cứ nghĩ mẹ đến chơi nên hào hứng ra mở cửa, nhưng người đứng trước cửa lại là...Sanghyeok! Tóc ướt nhẹp, còn người thì ướt cũng chút ít. Nhưng cái tôi quan tâm hơn là sao cậu ấy lại biết nhà tôi?

" Tuyển Thủ Deft? Đây là nhà cậu sao? "

" À ừm, sao cậu lại biết nhà tôi? "

"Tôi đang đi bộ về trụ sở thì trời mưa lớn như cậu cũng thấy rồi đó. Minseok nhắn tôi nói đến nhà của em ấy trú nhờ rồi đưa địa này chỉ cho tôi. "

Nhìn vào điện thoại Sanghyeok thấy đó là địa chỉ nhà của mình mà hoang mang. Từ khi nào nhà của tôi lại thành nhà của Minseok vậy? Sanghyeok thấy tôi đứng đờ ra thì định rời đi nhưng tôi liền kéo cậu ấy lại. Thôi thì bạn của em mình cho cậu ở nhờ một chút cũng được, tí nữa quản lý cũng sẽ tới đón cậu ấy, sẽ không sao đâu.

Tôi dẫn cậu ấy vào phòng khách rồi mang khăn tắm mới ra cho cậu ấy lau tóc. Sanghyeok cảm ơn tôi, khuôn mặt không cảm xúc nói ra lời tưởng chừng như ấm áp đó lại mang cho tôi cảm giác hơi lạnh lẽo. Và rồi cậu ấy chẳng nói gì với tôi nữa, tôi cảm thấy không khí có chút ngại ngùng vì chúng tôi không thân lắm lại còn là đối thủ thì tìm chủ đề chung nói chuyện không ổn cho lắm. Nhưng lại có gì đó khiến tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với Sanghyeok, vậy là tôi cố gắng bắt chuyện với cậu ấy.

" Cậu có cần gì không? "

" Không cần gì đâu, một chút nữa tôi cũng sẽ đi mà "

" Ồ, vậy có muốn ăn cà ri tôi nấu không? Dạo này tôi mới tập nấu ăn kiểu Nhật, tí nữa phiền cậu mang qua cho hai nhóc Minseok và Hyeonjoon nhé? "

" Tôi không đói, cảm ơn. Tí nữa về tôi sẽ mang. "

Có vẻ Sanghyeok không muốn nói chuyện với tôi nhỉ? Tôi lặng lẽ đi vô bếp vừa nấu cà ri vừa nhắn tin cho Minseok. Em trai nhỏ của tôi bảo rằng vì chỗ Sanghyeok đứng đang ở gần nhà tôi nên định bảo cậu ấy đến nhà tôi trú nhờ nhưng sợ Sanghyeok ngại nên mới phải làm vậy. Thật hết cách với cái đứa em này mà, sao cứ cho anh mày vào những cái tình huống oái oăm vậy chứ.

Tôi quay về phía phòng khách thì không thấy Sanghyeok đâu, nhìn quanh thấy cửa phòng mình mở tôi cảm giác có điều chẳng lành. Tôi chạy vào thì thấy Sanghyeok đứng trong đó, trên tay là bức ảnh cậu ấy đánh đàn vào nhiều năm trước. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt có chút suy tư. Cậu ấy đi đến chỗ tôi chìa bức ảnh nói.

" Hyukkyu, bức ảnh này..."

"..."

Tôi cúi mặt không dám nhìn cậu ấy, tim tôi đập loạn nhịp, không biết vì xấu hổ hay ngại ngùng nữa. Sanghyeok lại hỏi tiếp, lần này cậu ấy hỏi tôi sao lại giữ tấm ảnh này. Tôi kiếm cớ bịa một lý do vì thấy nó đẹp nên để làm đồ trang trí. Cậu ấy nghe xong thì cau mày lại ánh mắt đầy giận dữ nhìn tôi, tay nắm mạnh lấy vai tôi kéo mạnh người tôi lại gần cậu ấy. Ánh mắt tôi đầy sự hoảng loạn và trốn tránh, tôi thật sự không biết nên trả lời sao nữa. Một tuyển thủ đặt ảnh của đối thủ của mình trong phòng không phải rất đáng nghi sao? Vả lại đây còn là ảnh từ rất rất lâu thì sao không nghi ngờ cho được.

" Hyukkyu, trả lời thật đi! Sao cậu lại giữ nó? "

Hết cách rồi, tôi hít một hơi thật sâu nói lớn.

" Vì...vì tôi thích cậu! Thích cậu từ rất rất lâu rồi! Tôi...tôi không dám nói vì sợ cậu sẽ từ chối... "

Sanghyeok thoáng ngạc nhiên, tôi định gạt tay cậu ấy ra khỏi vai để chạy ra ngoài nhưng bị cậu ấy giữ lại rồi ôm vào lòng. Cậu ấy ôm rất chặt làm tôi không thể thoát ra, im lặng được một lúc cậu ấy bất ngờ lên tiếng.

" Thật may là cậu cũng thích tôi! "

Và rồi...cậu ấy nâng cằm tôi lên rồi hôn vào môi của tôi. Nụ hôn ngọt ngào mang theo một chút mùi hương dịu nhẹ của bạc hà, hình như cậu ấy mới ăn kẹo thì phải. Tôi nhắm chặt mắt không dám thở mạnh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cả hai nóng lên làm tôi đỏ hết cả mặt. Tay cậu ấy vòng qua eo tôi kéo sát vô người cậu ấy hơn.

Kết thúc nụ hôn cậu ấy vẫn ôm tôi không buông. Sanghyeok nói cậu ấy cũng thích tôi từ lần đó, vốn định tỏ tình nhưng tôi cứ lạnh nhạt như người dưng nên cứ nghĩ là tôi không thích cậu ấy. Ai có ngờ tôi lại trữ ảnh cậu ấy trong phòng chứ, lại còn là ảnh độc nhất vô nhị này cơ chứ.

" Vậy giờ mối quan hệ của chúng ta là gì? "

" Người yêu! Chứ cậu muốn yêu đơn phương nữa à? Nói cho cậu biết, làm người yêu của tôi thì cậu là người sướng nhất đời đó! "

" Vậy sao?...Sanghyeokie tôi yêu cậu! "

" Tôi cũng vậy! "

________________

Bí ý tưởng quá:) Help me!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fakedeft