Người Yêu Tôi Là Người Dễ Thương Và Đáng Yêu Nhất Thế Giới!

" Hyukkyu, em làm bài tập chưa? "

" Ủa có bài hả anh? "

" Em muốn buổi hẹn của chúng ta vào cuối tuần bị hủy chỉ vì đống bài tập của em sao? "

" Sanghyeok a~ Cho em chép của anh đi. Sau em hứa tự làm! "

Hyukkyu nhìn tôi với ánh mắt long lanh miệng cong xuống làm vộ dạng mếu máo. Tôi thở dài bất lực lấy vở mình ra cho em người yêu chép, ai biểu em ấy bày cái bộ dạng dễ thương đó chứ.

Nhìn Lạc Đà Bông cặm cụi chéo với mặt rất nghiệm túc mà tui không khỏi bật cười. Tự nhiên tôi nhớ đến năm đó khi em ấy tỏ tình tôi ghê.

Hôm đấy là giáng sinh, các thành viên câu lạc bộ rủ nhau đi chơi. Dù không muốn đi nhưng vì cả đám kéo nhau đến rủ nên tôi mới bất lực mà đi cùng. Hyukkyu với tôi trong câu lạc bộ không thân với nhau lắm, đôi khi tôi bắt gặp em ấy lén nhìn tôi rồi cười tủm tỉm. Tôi cũng không để ý gì nhiều, dần dần tôi thấy em ấy dễ thương một cách lạ lùng.

Nhưng cũng chỉ dừng ở mức thấy em ấy dễ thương thôi chứ cũng chẳng nghĩ tôi lại yêu em ấy đâu. Còn lúc tôi nhận ra tôi yêu em ấy thì là cái khoảng khắc en ấy tỏ tình tôi. Mà hơi buồn cười vì em ấy ngốc quá còn không biết mình đang làm gì, nói gì luôn.

" Sanghyeok hyung, em thích anh! Mong anh sẽ thích món quà này của em. Em đã chuẩn bị rất lâu đó ạ! "

Tôi ngơ ngác nhìn.

" Này nhóc con, biết em đang làm gì không? "

" Dạ tặng quà cho anh ạ. Em ấp ủ chuyện này lâu rồi. Cảm ơn vì lần trước đã giải vây giúp em! "

" Chỉ tặng quà thôi sao? Còn câu trước thì sao? "

" Cậu trước ạ?....a không..."

Em ấy vội bịt miệng quay đi, không nhìn tôi cũng biết mặt em ấy đỏ bừng hết rồi. Hyukkyu dè dặt quay lại nhìn tôi, nhìn cái biểu cảm ấy tôi không khỏi bật cười.

' Người gì dễ thương, đáng yêu vậy chời..'

En ấy thấy tôi cười thì càng ngại mà đỏ mặt hơn. Như quả cà chua chín luôn ấy.

" Sanghyeok hyung đừng nhìn em...em ngại..."

" Nhóc con, vậy giờ em định làm thế nào đây? Thời gian của anh là vàng đấy đừng làm anh mất thời gian. "

"..."

" Hửm? "

" Ý em nói là...là em chỉ có thiện cảm với anh thôi..."

"  Tiếc thế, Anh lại lỡ thích Hyukkyu mất rồi. Nghe vậy...anh đau lòng lắm đấy"

Tôi trêu chọc em.

" Em thích anh mà..."

" Vậy yêu nhé? "

" Yêu...sao ạ? "

Giọng em nhỏ xíu, mang theo chút dè dặt lại mang chút ngây thơ mà hỏi tôi.

" Anh sẽ dạy em! "

Mắt em ấy như sáng lên y hệt như lúc thấy đồ ăn. Đáng yêu hết ức, sao tôi lại có thể bỏ lỡ người đáng yêu và dễ thương như thế được. Nhóc con này ngây thơ mà cute ghê.

" Nè nè, anh đang nghĩ về ai đó? Khai mau!! "

Hyukkyu phồng má, lúc này tối mới ngớ ngưới thoát khỏi dòng ký ức . Em ấy chống tay phồng má, anh mắt đầy trách móc mà nhìn tôi. Đáng yêu nhỉ? Aiss...Sao lại đáng yêu thế chứ

Tôi nắm tay em mỉm cười dịu dàng.

" Nhớ người đã tỏ tình anh vào giáng sinh năm ngoái..."

Hyukkyu khưng lại, tai em ấy đỏ lên.

" A...đừng nhắc lại nữa đồ đáng ghét! Sanghyeok là đồ đáng ghét! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fakedeft