Thích Anh - Part 1

Tôi là Kim Hyukkyu

Năm nay tôi 20 tuổi, hiện tại tôi đang sống rất hạnh phúc cùng người bạn trai của tôi - Lee Sanghyeok.

Để tôi kể cho bạn nghe về hành trình tán anh ấy từ người lạ thành người yêu nhé!

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh là năm tôi 16 tuổi. Hôm đó khi đang ở nhà, tôi bị Minseok lôi dậy ra quán cafe chơi cùng nhóm bạn mới quen của em ấy, dù tôi đã cố gắng từ chối và nói dối rằng mình mới phân hóa thành Omega nên không thể đến được nhưng em ấy vẫn bắt tôi đi, còn bảo rằng nếu tôi bị sao em ấy sẽ chịu trách nghiệm. Khi đến nơi tôi khá bất ngờ, trong nhóm đó có rất nhiều anh chị lớn hơn tôi, đa số là Alpha.

Tôi hỏi em tôi sao lại kéo mình vô nhóm toàn Alpha thế này, em ấy chỉ cười cười nói rằng vì thấy tôi cô đơn quá nên muốn tìm bạn đời cho tôi. Trời ơi tôi đâu cần bạn đời chứ, đang ở nhà ngủ ngon lành bị đứa em bắt đi xem mắt. Mà tôi còn chưa thành niên đâu đó, vậy mà đã vội kiếm chồng cho tôi rồi. Tôi cốc đầu nhỏ em của mình vì đã không nói trước. Thôi thì lỡ đến rồi nên tôi giới thiệu bản thân luôn và mong mọi người giúp đỡ. Mọi người cũng rất chào đón tôi, bỗng một tiếng nói vang lên từ cửa quán cafe.

" Xin lỗi nhé, tôi đến muộn "

Vâng như các bạn đang nghĩ đó. Người đến muộn chính là Lee Sanghyeok. Anh mặc một chiếc áo Hoodie màu đen, nhìn mặt có vẻ mới ngủ dậy. Bạn bè trêu chọc anh nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lặng đi đến ngồi bên cạnh tôi lấy điện thoại ra bấm gì đó.

Tôi vốn dĩ cũng chẳng quan tâm nhưng đột nhiên trong không khí lại thoảng thoảng một mùi hương. Một mùi hương dịu nhẹ mát lạnh được tỏa ra từ người bên cạnh. Mùi hương đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu, tôi cũng thoải mái hơn mà bắt đầu trò chuyện với mọi người. Thi thoảng tôi lại liếc nhìn anh và cảm thấy anh thật đẹp, đôi mắt nhỏ, mái tóc đen mượt mà, mũi cao, môi cong cong y hệt một chú mèo đen.

Từ ngày hôm đó tôi cố gắng đi chơi cùng hội nhóm đó nhiều hơn, em trai của tôi Minseok cũng thấy lạ vì vốn tôi không thích ra ngoài chơi nhiều. Nhưng tôi chỉ lấp liếm cho qua, lúc nào đi chơi tôi cũng mong được gặp anh, tôi thật sự muốn ngửi lại mùi hương đó. Đừng có nghĩ tôi biến thái đấy nhé! Chỉ là tôi muốn tìm lại cảm giác dễ chịu đó thôi.

Và rồi sau nhiều lần nhớ mong tôi nhận ra mình đã thích anh mất rồi!!

Tôi thích thích khuôn mặt đẹp trai của anh, thích tính cách trầm tính nhưng ấm áp của anh và...thích mùi hương trên cơ thể của anh. Nhắc lại là tôi không có biến thái đâu nhé!!

Sau khi xác định rõ mình đã thích anh, tôi bắt đầu cố gắng moi thông tin về anh từ người em trai thân yêu của mình là Minseok và bắt đầu lên kế hoạch chiếm anh làm của riêng. Mùi hương trên cơ thể của anh và cả anh phải là của tôi!

Ban đầu tôi cứ nghĩ anh ấy ở xa chỗ tôi lắm, ai có ngờ đâu anh lại là hàng xóm của tôi chứ. Thế thì càng tốt tôi có thể ngắm anh mỗi ngày rồi. Nhưng mà sự thật đã vả mặt tôi, anh không hề đi ra ngoài một ngày nào. Tôi đứng trên ban công từ sáng cho đến chiều vẫn không thấy bóng anh đâu, ngày nào cũng vậy cũng chờ để tạo một sự tình cờ mà chán ghê ấy. Tôi cứ như một đứa ngốc chờ đợi trong vô vọng vậy.

Một thời gian sau tôi từ bỏ nhìn anh từ ban công luôn, vì có thấy anh ra ngoài đâu, chờ anh nhiều đến nỗi da tôi đen đi luôn rồi. Sanghyeok cũng không hay đi chơi cùng nhóm nữa, có lúc đi có lúc không. Lại có một điều trớ trêu là lúc tôi không đi chơi thì anh đi còn lúc tôi đi thì thấy anh đâu. Mọi người nói tính anh ấy là vậy không thích đi ra ngoài nên muốn rủ cũng khó. Tôi cứ cảm giác anh đnag tránh mặt tôi ấy. Ôi làm sao đây tôi nhớ anh, nhớ mùi hương của anh, nhớ đến nỗi sắp điên rồi đây nè!

Thôi được rồi thua keo này ta bày keo khác tôi chắc chắn phải cua được Lee Sanghyeok!

Và thế là tôi bắt đầu sang làm quen với mẹ anh ấy, tôi biếu cô ấy rất nhiều quà, nào là hoa quả, bánh ngọt cô ấy thích, một chiếc vòng tay nhỏ xinh,...vân vân vag mây mây những thứ cô ấy thích. Cứ như thế tôi đã dễ dàng chiếm được thiện cảm của mẹ anh. Mẹ anh mời tôi vào nhà chơi, tôi nói thật ấy gen nhà anh ai cũng đẹp. Tôi tự nhủ rằng nhất định con tôi sau này phải có gen nhà anh và cụ thể hơn là gen của Lee Sanghyeok. Hề hề.

Đang nói chuyện với mẹ anh bỗng anh đi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi tôi với một ánh mắt ngạc nhiên. Tôi ngại ngùng quay mặt đi né tránh ánh mắt của anh, hình như hành động đó của tôi làm mẹ của anh chú ý rồi. Cô ấy biết luôn được ý định của tôi rồi.

Aaa!! Thật là ngại quâ giờ bị mẹ anh bắt quả tang là chết tôi luôn đó không mặt mũi nào gặp mẹ anh hay anh nữa luôn. Thế nhưng mà điều mẹ anh làm tiếp theo lại là gọi anh xuống ngồi bên cạnh tôi. Ơ thế không phải hỏi tôi " Cháu thích con trai cô à? " Mà thôi kệ đi như vậy càng tốt.

Anh vừa ngồi xuống tôi đã cảm nhận được mùi hương đó rồi, vẫn là nó một mùi hương dịu nhẹ thanh mát như thanh lọc cả tâm hồn. Huhu đã lâu rồi tôi không có lại cảm giác thế này, neus không vì sĩ diện là tôi muốn ở luôn nhà anh quá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fakedeft