Chap 2

Hôm nay trước thềm chuẩn bị vào giải mùa hè của LCK tất cả các đội đều được quay trailer để chuẩn bị cho giải. Sau khi buổi quay kết thúc thì Faker và cả Deft đều được giữ lại để phỏng vấn riêng. Dù sao thì sự nghiệp của cả hai cũng đều được coi là huyền thoại của giới LCK rồi . Nên việc bị giữ lại phỏng vấn cũng không có gì lạ cả. Mọi thứ đều ổng cho đến khi câu hỏi của vị MC dành cho Faker hỏi về mối quan hệ của cả hai.

MC: Câu hỏi này sẽ hơi khó chịu một chút vì chúng tôi đều tò mò không biết mối quan hệ thật sự giữa cậu và tuyển thủ Deft là gì ạ ? Chúng tôi nghe nói hai cậu từng học chung trường cấp 3 Mapo với nhau !!

Faker : À , Tôi gần như không có mối quan hệ cá nhân quá thân thiết đối với Deft ...

  Deft : Vâng chúng tôi không có mối quan hệ cá nhân thân thiết.

Faker định nói thêm rằng mình muốn trong tương lai sẽ được thân thiết hơn với cậu bạn Lạc đà bông này nhưng chưa nói hết thì Deft đã nói họ không có mối quan hệ cá nhân thân thiết. Thậm chí Faker còn nhận ra trong câu trả lời ấy cậu ấy còn nâng tông giọng hơn so với bình thường. Faker khó hiểu nhìn sang Deft nhưng chỉ thấy hình như cậu ấy có chút khó chịu cặp mắt long lanh nho nhỏ mà mọi người hay trêu cậu ấy có hai hàng lông mày thì đang nhíu lại. Dường như cậu ấy đang bực bội .

Thấy tình hình không ổn lắm MC cũng cười cười rồi chuyển qua câu hỏi khác. Buổi phỏng vấn kết thúc êm đẹp nhưng trong lòng Faker thì đang vô vàn những giấu hỏi chấm và những thắc mắc không có giải đáp.

Deft cũng không có mấy dễ chịu, trong lòng cứ bực bội sau câu nói không thân của người kia mà không biết tại sao. Cả hai quay lại phòng chờ, giờ này các thành viên khác đều ra xe cả rồi chỉ còn lại hai người nên có chút khó xử.

Không khí ngột ngạt mang chút bế tắc, không ai chịu mở lời trước lặng kẽ thay đồ. Lúc Deft thay đồ xong chuẩn bị mở cửa ra về cuối cùng Faker cũng lên tiếng:

  - Hyukkyu cậu sao vậy, có gì khó chịu sao ? Cậu không khoẻ sao ?
  - Chúng ta không có thân thiết lên cậu không cần quan tâm tớ đâu ?

Hừ một tiếng nhẹ trong cổ họng Deft mở cửa xoay người rời đi để lại anh trong cơn hoang mang không hiểu sao cậu lại khó chịu như không muốn tiếp xúc với anh đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro