Extra
Smut 19+, Angry sex, Dirty talk, BDSM, Squirting, tâm lý nhân vật hơi bệnh hoạn.
.
.
.
1.
Kim Hyukkyu đi đến một khu thương mại ở sao phụ B-0507 chọn mua hộp quà cưới và thiệp cưới, đội sĩ quan hộ vệ của Lee Sanghyuk hộ tống bên người. Trường hợp này Lee Sanghyuk đích thân đến không ổn lắm. Đầu tiên hắn bận trăm công nghìn việc, bận rộn quân vụ. Kế tiếp, với tư cách người đứng đầu quân đội, gương mặt hắn xuất hiện rất thường xuyên trên các phương tiện truyền thông trung tâm, cực kỳ dễ bị nhận ra khi đi trên đường, dễ gây náo loạn công cộng.
Còn một nguyên nhân khác chính là, Kim Hyukkyu nhận được thông báo cho phép nghỉ kết hôn và hiện giờ đang rảnh rỗi ở nhà, phù hợp chạy vặt.
Thật ra Kim Hyukkyu không muốn đi ra ngoài lắm, dù anh đang được nghỉ phép. Một buổi chiều nắng trong, gió mát liu riu, nhiệt độ vừa phải, rất hợp để chọn một bộ truyện tranh hay ho chờ Minseok tan làm rồi cùng nhau đi ngâm suối nước nóng. Anh dám cá bầu trời đêm nay chắc chắn sẽ điểm đầy sao cho xem.
Hơn nữa thật ra tướng quân Kim Hyukkyu chiến công hiển hách cũng khá dễ bị nhận ra, nhất là năm ngoái nhiều lần anh xuất hiện trên các mặt báo và các chương trình truyền hình. Trong chiến dịch quan trọng năm ngoái, thượng tướng Kim Hyukkyu lãnh đạo quân đoàn kỳ binh (1) DRX đâm thủng hạch tâm quân địch như một lưỡi dao sắc bén, lập nhiều huân chương chiến công hạng một của liên minh. Sau khi chiến thắng trở về, thượng tướng Kim Hyukkyu hiền lành chững chạc luân phiên xuất hiện trên chương trình thuộc ba đài truyền lớn, nhẵn mặt công chúng.
[1. Đội binh có nhiệm vụ tấn công bất ngờ quân địch để quân địch không kịp trở tay]
Kim Hyukkyu vô cùng nghiêm túc nói điều này với Lee Sanghyuk, chỉ ra tính khả thi và tính tiện lợi khi nhờ nhân viên dân sự chuyên nghiệp chuẩn bị các nghi thức như thiệp mời, nhưng lại bị tổng chỉ huy của liên minh khăng khăng bác bỏ.
Lee Sanghyuk kiên trì muốn Kim Hyukkyu đi chọn lựa giấy thiệp mời và túi hộp quà, sau đó mang về nhà hai người cùng nhau viết và đóng gói, đồng thời tỏ vẻ mình rất khéo tay, chắc chắn sẽ không để khách mời có ý kiến với hộp quà cưới.
Đối với vị tổng chỉ huy leo lên đỉnh ngay từ thuở thiếu niên này, cả liên minh gần như nhất trí nhận thức: Dung túng vô điều kiện, cưng chiều vô điều kiện.
Kim Hyukkyu thở dài, gật đầu với vị hôn phu của mình tỏ vẻ đồng ý, vì vậy nhận được một cái xoa đầu từ chồng chưa cưới. Anh hơi cứng người. Cũng không phải Kim Hyukkyu né tránh hành vi xoa đầu và thân mật kiểu này, ngược lại, tính cách tốt của anh mang đến cho anh rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, rất nhiều người từng vỗ vỗ xoa xoa và ôm anh một cách thân mật. Chỉ là sự tiếp xúc gần gũi này đến từ Lee Sanghyuk, làm anh thấy chưa quen lắm.
Lee Sanghyuk vô cùng kiềm chế chỉ xoa một cái rồi thu tay về, bàn tay gác sau lưng khó nén nổi cuộn tròn hai ngón, hồi tưởng lại xúc cảm vừa rồi. Xù xù, rất bồng bềnh và rất suôn mượt, hơi giống lớp lông trắng muốt của alpaca. Là cảm giác hắn yêu thích.
2.
Để tránh phiền toái không cần thiết, Kim Hyukkyu đeo khẩu trang đi vào cửa hàng. Quần áo của anh nhẹ nhàng giản dị, chỉ dắt theo một người bên cạnh, nên bị người ta xem thành tổ hợp một vị công tử omega nhà giàu đi ra đường mua đồ và alpha tình nhân bao nuôi, suốt đường đi vô số lần bị chào hàng rọ mõm (2). Còn có nhân viên bán hàng nhiệt tình quá mức muốn lôi kéo Kim Hyukkyu và hộ vệ A cùng nhau thử một chút, làm hộ vệ A sợ tới mức suýt hồn phi phách tán, liên tục phân trần với Kim Hyukkyu: Vợ trưởng quan, không thể ức hiếp, ngài đừng sợ, tôi không xứng.
[2. Một công cụ để ngăn chặn alpha cắn omega để đánh dấu]
Kim Hyukkyu ngạc nhiên: "Cậu không có ý gì với tôi thì không có thôi, sao cậu phải ứng dữ dội thế?"
Xấu hổ tức tối gần chết, như thể bị cái tên O phóng túng mình đây làm trò khiếm nhã nên muốn lấy cái chết chứng minh trong sạch vậy. Mặc dù ngày trước, thời kỳ phân hóa chưa biết ranh giới AO anh gây ra không ít chuyện xấu, nhưng nhiều năm qua cũng có thể xem giữ mình trong sạch. Thay bạn trai hơi nhiều thôi, nhưng chưa từng bắt cá hai tay, cũng chưa từng tham gia mấy buổi tiệc AO thác loạn bar club gì cả. Kim Hyukkyu im lặng nhìn trời, nghĩ thầm, danh tiếng của mình ở quân đoàn T1 tệ đến vậy sao?
Không phải, hộ vệ A tự dưng ngượng nghịu ngang, "Tôi đã từng ái mộ ngài thật. Tất cả alpha trong liên minh ít hay nhiều đều từng ôm lòng ngưỡng mộ ngài..."
Kim Hyukkyu: Xin lỗi, thà tôi không hỏi thì hơn.
Bản thân tự đào hầm cho mình nhảy vào.
Kim Hyukkyu ho khan một tiếng, ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy một cửa hàng xa xỉ, bèn nhấc chân bước vào cửa hàng bớt lúng túng.
Cho nên, anh không cố tình nghe lén thật mà.
"Gì chứ, nghe nói nhân lúc tổng chỉ huy rơi vào thời kỳ cuồng loạn bò lên giường dụ dỗ tổng chỉ huy đánh dấu mình."
"Chứ sao nữa, mấy chục năm nay tổng chỉ huy không tìm bạn đời omega, sao vừa tới anh ta là muốn kết hôn. Hơn nữa chỉ huy tàu tuần tra chủ hạm T1 Keria là người mà anh ta một tay đề bạt từ đống quân dự bị không phải sao? Mật báo chứ gì..."
"Chính xác, quá đáng thật đấy! Dám bày mưu tính kế tổng huy thế này! Thân một alpha chỉ biết đánh nhau như tổng chi huy làm sao hiểu mấy cái âm mưu quỷ kế này chứ."
Kim Hyukkyu: ...
Tôi đây cũng là một omega chỉ biết đánh nhau cơ mà? Quân công suốt mười năm nay bị mấy người ăn hay bị chó ăn?
Có phải mấy người coi thường Lee Sanghyuk quá rồi không. Tổng chỉ huy nhà mấy người không giống tờ giấy trắng "không hiểu mưu ma chước quỷ này" miếng nào đâu. Binh giả, quỷ đạo dã (3) Nếu chủ soái dễ bị tính kế như thế thì chẳng phải binh phòng của liên minh yếu ớt như tờ giấy à?
[3. Theo Binh pháp tôn tử, đạo của binh pháp là đạo của của trá ngụy, tức là phải dùng mưu kế gian xảo]
Hộ vệ A nghe thấy, mặt phồng đỏ bừng, nhưng ngại kỷ luật quân đội không thể xung đột chính diện với công dân bình thường, đành phải xoay sang chỗ khác lo lắng nhìn Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu mắt nhìn mũi, mũi hướng tim. Ánh mắt rơi vào từng ngăn tủ dàn hàng ngay ngắn, tựa như thật sự chẳng nghe thấy mấy lời ra lời vào, chỉ là một vị khách bình thường chuyên tâm chọn lựa thiệp giấy đủ màu sắc. Chỉ có mình "vị khách bình thường chuyên tâm chọn lựa thiệp giấy" biết, trong lòng anh vẫn hơi buồn bã và tức giận vì mấy lời đồn đãi đó. Cảm xúc trăm mối ngổn ngang, không suy xét kỹ càng, anh chọn tờ thiệp màu đỏ phối xanh lá trông phèn nhất. Tổ hợp màu sắc tụ họp hân hoan như thể sắp mọc ra cây thông nô en tới nơi.
03.
Đến khi về nhà mặt trời còn chưa lặn. Kim Hyukkyu tiện tay đặt sấp thiệp giấy lên bàn trà, còn mình đi vào phòng bếp tự châm một ấm trà xanh từ từ nhấm nháp.
Thưởng thức theo sổ tay hướng dẫn cả buổi, anh vẫn chưa phẩm ra được sự tương đồng của mình và loại thức uống này, đành phải cầm sữa bò có đường kết hợp với trà tu ừng ực vào bụng.
Vừa buông ly, cửa phòng mở ra.
Lee Sanghyuk mặc quân trang vội vàng bước tới, ngay cả mũ cũng chưa cởi, tay áo tung bay trên không trung vẽ thành một đường cong sắc bén, biểu cảm nghiêm túc như thể tầng khí quyển sao phụ B-0507 đã bị chọc ra một lỗ thủng. Làm một vị quân nhân đang trong kỳ nghỉ là Kim Hyukkyu không nhịn được đứng thẳng cơ thể đang dựa trên tường của mình, gót chân chụm vào nhau, vô thức bày ra tư thế quân đội tiêu chuẩn, chờ Lee Sanghyuk gọi tên anh. Có lẽ Lee Sanghyuk sẽ bất ngờ tuyên bố tiến vào tình trạng chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp, mình sẽ bị điều động khẩn cấp. Với cấp bậc của mình, hẳn phải xét duyệt rất nhiều văn kiện mới có thể điều động tạm thời. Lòng Kim Hyukkyu lẩm bẩm tính khi nào rảnh đề cập với Lee Sanghyuk về chuyện đơn giản hóa quá trình phê duyệt rườm rà của quân đội một chút.
Nhưng thứ đến nhanh hơn điểm danh và điều lệnh chính là một cái ôm.
Phonemore vị hoa hồng dao động, tuy nhiên còn xa mới bì kịp nồng độ và áp lực trong thời kỳ cuồng loạn, thời khắc này tổng chỉ huy của liên minh cũng không mất khống chế. Vì thế Lee Sanghyuk sốt ruột vội vàng lật đật chạy về trước giờ tan làm rõ ràng không phải vì quân lệnh, cũng chẳng phải vì cuồng loạn đột xuất cần anh trấn an, mà chỉ đơn thuần cho anh một cái ôm?
"Xin lỗi Hyukkyu..."
Giọng nói Lee Sanghyuk rầu rĩ, không giống vị tổng chỉ huy nhiệt tình uy nghiêm, ngược lại giống như hắn thuở còn bé, nói đúng hơn là tính cách của hắn trong thời kỳ cuồng loạn. Không giỏi thể hiện cảm xúc, luôn dễ uất ức. Dù cho xem tình hình trước mắt có lẽ người nên uất ức phải là Kim Hyukkyu mới đúng.
"Hộ vệ A nói với cậu?"
Kim Hyukkyu thật thông minh làm sao, đoán một cái là trúng phốc chuyện hồi chiều đã truyền tới tai Lee Sanghyuk. Nhưng mà anh không ngờ Lee Sanghyuk phản ứng mạnh đến mức này.
"Ừ." Lee Sanghyuk gật đầu, mi tâm cau lại, "Nhưng tôi không hề nghĩ vậy, tôi không thích họ phỏng đoán về cuộc hôn nhân của chúng ta như thế."
Kim Hyukkyu nghe vậy thì lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có gì để nói, trông có vẻ chẳng để tâm mấy lời đàm tiếu đó. Huống chi sự thật chẳng khác mấy so với lời đồn, đúng là Ryu Minseok lén lút xin anh giúp đỡ nên trong kỳ mẫn cảm anh mới đến sao phụ giúp đỡ Lee Sanghyuk vượt qua thời gian cuồng loạn. Mà lúc Lee Sanghyuk muốn anh mở khoang sinh dục cho hắn tiến hành đánh dấu hoàn toàn, anh cũng nghe theo - dù không ai có thể từ chối tổng chỉ huy Lee Sanghyuk vào thời điểm đó. Sự thật đúng là anh không thể không kết hôn với Lee Sanghyuk, Lee Sanghyuk cũng không thể không kết hôn với anh, hai người họ đều bị ép buộc. Chỉ là, mặt mũi lý lịch tài phú địa vị danh vọng quyền thế của anh đều thua kém Lee Sanghyuk, thế nên trở thành bên bị mắng chửi. Nếu như thân phận thay đổi, lời đồn sẽ biến thành Lee Sanghyuk không biết xấu hổ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt sĩ quan omega cao cấp làm chạn vương. Có điều mấy thứ quân công gì đó, là chuyện trên chiến trận, chẳng cần tranh luận làm gì.
Omega, nhất là omega xinh đẹp hiền dịu như Kim Hyukkyu, dù họ có ưu tú cỡ nào, gặp phải mấy kiểu tin đồn này chẳng ít, anh đã quen lâu rồi. Kim Hyukkyu thật sự không muốn tiếp tục đề tài này, vì vậy cầm thiệp giấy hỏi Lee Sanghyuk muốn ăn cơm xong rồi mới ghi hay giờ ghi luôn.
Anh không muốn nhắc lại, Lee Sanghyuk cũng không hỏi tiếp. Thân nắm giữ chức vị cao nhiều năm, năm nào cũng phải bán nhan sắc và tinh lực thỏa thuận quân phí, Lee Sanghyuk đã sớm luyện nên năng lực nhìn mặt người nói chuyện.
Huống chi hình như Lee Sanghyuk thật sự rất xem trọng bước này.
Kim Hyukkyu cầm ly trà nóng tựa trên nền thảm tatami, nhìn Lee Sanghyuk trang trọng rút cây bút lông chim trên bàn công tác của mình, tư thế nhúng mực và thủ pháp hết sức thành thạo, thành kính mà cẩn trọng, tựa như đang thực hiện một màn biểu diễn nghi thức cúng tế đã làm đi làm lại mấy trăm lần, mà không phải đang viết chữ lên một tờ thiệp giấy màu đỏ xanh lục nhỡ làm hỏng thì có thể ghi tờ khác.
Huống hồ... viết chữ... Đến cấp bậc như bọn họ, bên người có một đống sĩ quan phụ tá, quan thư ký và trợ lý cao cấp, viết chữ nay lạ lẫm lắm rồi. Thường ngày viết chữ là khi tham dự hội nghị quân chính cần ký tên một văn bản tài liệu quan trọng, chỉ cần cầm bút rồng bay phượng múa ký một chữ ký nguệch ngoạc đại biểu thân phận mình lên chỗ tương ứng. Kim Hyukkyu là thế, Lee Sanghyuk càng khỏi nói.
Trừu tượng ghê, Kim Hyukkyu nghĩ thầm.
Lee Sanghyuk nói được làm được. Phân công Kim Hyukkyu tự mua thiệp giấy và tơ lụa, mình thì tự tay viết thiệp cưới, rồi tự tay dùng dây lụa gói kỹ thư mời, bánh kẹo cưới và hộp quà. Hai bàn tay khéo léo làm Kim Hyukkyu chặc lưỡi.
Đóng gói hộp quà cưới xong, Lee Sanghyuk chống cằm thưởng thức kiệt tác của mình trong chốc lát, do dự nhìn thoáng Kim Hyukkyu, nhẹ giọng gọi anh, "Hyukkkyu à..."
"Hử?" Kim Hyukkyu xoay người qua nhìn Lee Sanghyuk.
"Em... Lúc chọn đồ em không tức giận thật sao?"
Đằng sau còn nửa câu, tại sao lại chọn tổ hợp màu kì cục như vậy, Lee Sanghyuk ngại không nói rõ, yên lặng nuốt vào bụng.
Kim Hyukkyu há miệng, ngay lập tức nở nụ cười, dùng chén trà gốm sứ mới mua che đậy một góc môi mình: "Một chút, chỉ một chút thôi."
"À ~" Lee Sanghyuk cũng cười, âm cuối kéo dài đoạt lấy chén trà bên miệng anh, tiện tay đặt lên bàn trà, nghiêng người hôn lên môi anh.
Mấy tấm thiệp giấy không dùng tới bị góc áo quét qua, bay lên trên không trung, bay tán loạn, sau đó rơi vào trên bóng hai người ôm chặt lấy nhau.
04.
Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu ân ái trong trạng thái hắn tỉnh táo. Kim Hyukkyu đỏ mặt cởi dây lưng trên quân trang Lee Sanghyuk, lúc nụ hôn Lee Sanghyuk rơi trên khóe môi, anh ngầm đồng ý bàn tay hắn đi dọc theo đầu gối sờ đến giữa hai chân, tay kia của hắn men theo xương sườn xoa núm vú.
Thật ra anh vẫn thấy hơi xấu hổ, cơ thể đang run rẩy khe khẽ. Dường như Lee Sanghyuk cảm nhận được, thời điểm hôn môi Kim Hyukkyu luôn rất dịu dàng.
Ngón tay hắn vẽ vòng ở hạ bộ Kim Hyukkyu, lớp chai sạn mỏng hơi dùng sức đè lên làn da mềm mại là có thể lưu lại một chuỗi dấu vết mờ ám và tiếng rên rỉ mập mờ hơn. Miệng trên và miệng dưới của Kim Hyukkyu đều bị hắn khuấy trào ra chất lỏng, giữa hai chân trống rỗng dần dần trở nên khó kìm chế, anh kẹp đầu gối, bắp chân vô thức khoác vào vòng eo rắn chắc của Lee Sanghyuk.
Thời khắc này, dường như, anh cũng hơi khao khát Lee Sanghyuk. Kim Hyukkyu không biết nên đối mặt với Lee Sanghyuk thế nào, vì vậy anh khẽ nhắm mắt lại.
Lee Sanghyuk biết anh sợ hãi, biết anh thẹn thùng, nhưng vẫn quyết định chọc ghẹo vợ yêu của mình một phen. Đây là một hình phạt nhỏ, Lee Sanghyuk thầm nghĩ trong đầu, phạt em ấy ra đường bị tủi thân nhưng không nói cho tôi biết, còn lựa thiệp giấy phối màu kì lạ như thế cho chúng ta. Nói sao thì đây cũng là nghi thức chỉ có một lần trong đời đấy.
Lee Sanghyuk nghĩ nghĩ, cắn nhẹ một cái lên xương quai xanh Kim Hyukkyu, nghe thấy anh hét lên một tiếng hoảng hốt, sau đó hắn mút dấu răng kia một cái, dấu hôn đỏ chót như muốn rỉ máu. Ba ngón tay kiên nhẫn vân vê ra thứ mật ong ngọt ngào dưới thân Kim Hyukkyu, rồi hắn mới hạ eo mình xuống, để Kim Hyukkyu bao bọc bản thân mình.
Kim Hyukkyu bị đâm vào trong tư thế nằm chốc lát, rồi lại bị lật lại đi vào từ phía sau. Tư thế này có thể đi vào rất sâu, dương vật to dài trực tiếp đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, hai viên bi đập vào cánh mông tạo ra âm thanh vang dội. Bị bày ra tư thế nằm quỳ, Kim Hyukkyu cảm thấy vô cùng xấu hổ, cơ thể vốn đã mảnh khảnh dường như sắp cuộn tròn mình lại.
Tư thế này kẹp rất chặt, lực cản lúc dương vật tiến vào cực kỳ kích thích khát vọng chinh phục của alpha, lúc lui ra ngoài lỗ nhỏ trơn ướt sẽ hút chặt như thể đang cố hết sức níu kéo. Từ góc nhìn của hắn, Kim Hyukkyu tựa như một con thú cái nằm rạp dưới hai chân hắn, tuyến thể yếu ớt và cặp mông - vòng eo cực kỳ hút mắt bày ra trước mắt, làm Lee Sanghyuk thấy mình lâng lâng. Một cái, một cái, va chạm ngày càng mạnh, Kim Hyukkyu bị ép đi theo tiết tấu này, chợt gấp rút chợt thả lỏng, chết chìm trong biển tình dục đê mê.
Dường như Lee Sanghyuk rất thích tư thế ấy, đè Kim Hyukkyu ra ra vào vào đóng dấu, kiên trì không ngừng chạm vào điểm G của anh. Hắn cúi người cắn vành tai Kim Hyukkyu nhẹ nhàng mút vào, nhìn bộ dáng không chịu nổi mà vặn eo lắc mông của Kim Hyukkyu dưới người mình, cảm thấy em ấy rất đáng yêu.
Sắp cao trào rồi, đụng một cái là run một lúc lâu, run run rẩy rẩy kẹp lấy dương vật của mình, tựa như mọc thêm một cái đuôi nhỏ, Kim Hyukkyu này cũng đáng yêu cực kỳ. Lee Sanghyuk thầm nghĩ.
"Hyukkyu ngoan quá..."
Hắn thở hổn hển, thở dài cảm thán bên tai Kim Hyukkyu trong vị thế một kẻ chiến hữu đầy thỏa mãn, "Xoay cũng giỏi nữa, ra đây là cái người ta gọi là ngựa(4)."
[4. Từ gốc của từ này là bồn tiểu, nguồn gốc của nó là một từ dùng để miệt thị phụ nữ, chỉ công cụ tình dục thỏa mãn người khác]
Kim Hyukkyu phản ứng rất lớn trước câu thô tục của hắn, có lẽ là khoái cảm khi bị giam cầm trong lồng ngực ức hiếp đạt đến đỉnh điểm. Anh che mặt khóc lớn, cả người co rút, phía dưới cũng xoắn chặt Lee Sanghyuk muốn chết, mãi đến khi khoang sinh dục ấm áp chặt chẽ được như ý nguyện hút vào tinh dịch Lee Sanghyuk bắn ra bên trong.
Tuyệt vời hơn nữa là, Kim Hyukkyu đồng thời mất khống chế phun nước tiểu. Phía trước lao xao phun ra dịch trong, bắn trên sàn nhà tạo thành âm thanh rất vang. Buổi chiều uống trà quá nhiều, quá trình anh phun nước tiểu còn dài hơn Lee Sanghyuk xuất tinh. Kim Hyukkyu càng ngày càng thấy nhục nhã, đến gần cuối thậm chí ước gì có thể tìm sợi dây treo cổ chết quách cho rồi.
Trước khi Kim Hyukkyu phun nước tiểu, phía sau thả lỏng hơn, Lee Sanghyuk bắn xong vẫn kẹp hắn hồi lâu. Cao trào và dư âm mãnh liệt chưa từng có, hoảng hốt một hồi hắn mới nhận ra Kim Hyukkyu đang khóc.
Hắn không rõ Kim Hyukkyu đang khóc cái gì. Hẳn mình đã làm Kim Hyukkyu rất sung sướng, lòng hắn nghĩ, tôi cũng rất thoải mái, sướng đến nỗi vừa muốn chết vừa muốn khóc. Hắn nghĩ chắc Kim Hyukkyu cũng vậy, em ấy cũng bật khóc rồi.
Lee Sanghyuk ôm chặt Kim Hyukkyu mệt nhoài, hai người đang khe khẽ thở dốc, lồng ngực nâng lên và hạ xuống cùng tần số. Lee Sanghyuk vén sợi tóc ướt nhẹp bởi mồ hôi và nước mắt bên tai Kim Hyukkyu, cảm giác ngực mình lấp đầy niềm hạnh phúc và ngọt ngào như mật ong quánh đặc.
05.
Sau đêm hôm đó, bầu không khí giữa Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu thay đổi một cách vi diệu.
Ánh mắt Lee Sanghyuk nhìn về phía Kim Hyukkyu ngọt như mật như sắp kéo ra sợi, ánh mắt luôn lượn vòng trên người Kim Hyukkyu, như thể muốn quấn người lại không cho người khác nhìn. Kim Hyukkyu thì vừa liếc nhìn Lee Sanghyuk một cái là mặt đỏ bừng, tiếp xúc cơ thể lại càng nghiêm trọng hơn, vừa chạm vào là hừng lửa.
Dù chỉ là khi thuận tay đưa một ly sữa bò vào buổi sáng, Kim Hyukkyu cũng sẽ vuốt ve lồng ngực hồi tưởng lại đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay trong khoảnh khắc Lee Sanghyuk đưa ly sữa cho mình. Xúc cảm va chạm mang đến một loại cảm giác tê dại, trái tim đập như trống tỏi.
Trong văn phòng, sĩ quan phụ tá: Ai cứu tôi với, từ khi bước vào văn phòng đến giờ, tổng chỉ huy đã giữ nguyên tư thế đặt đầu ngón tay phải đặt trên môi cười ngây ngô suốt mười phút rồi!
06.
"Thế là, để tránh quan hệ của anh và anh Sanghyeok phát triển quá nhanh nên anh bắt em đi nghỉ phép với anh?"
Ryu Minseok suy sụp nằm trên bàn gỗ thô.
Kim Hyukkyu khuấy ống hút, trộn lẫn các lớp rượu phân tầng màu sắc sặc sỡ lại với nhau, không hề thấy áy náy trước sự sụp đổ của Ryu Minseok, nói: "Nếu em cảm thấy không gánh nổi hậu quả thì đã không đi theo anh chẳng chút do dự rồi. Thậm chí em còn có tâm trạng chọn hai bộ trang phục mới."
Ryu Minseok cười mỉa, nhanh chóng chuyển chủ đề, "Tóm lại anh đang sợ gì vậy? Em nghe người thuộc văn phòng thống soái nói, hai người ngọt ngào như mật, gắn kết như keo sơn cơ mà. Chứng sợ hãi trước hôn nhân sao?"
"... Nói bậy nữa anh bảo Lee Sanghyuk ném em đi tuần sát biên phòng bây giờ."
Lời Ryu Minseok làm tai Kim Hyukkyu nóng bừng. Đáng tiếc Ryu Minseok chẳng bị ảnh hưởng gì mấy, em trợn mắt: "Còn chưa kết hôn mà đã châm ngòi thổi gió bên gối? Tổng chỉ huy nhà bọn em không phải người như vậy đâu?"
Ryu Minseok đang định nói, dù anh có là Đắc Kỷ thì anh Sanghyuk cũng nào phải Trụ Vương. Nhưng em cảm thấy hôm nay Kim Hyukkyu giống y hệt một chú mèo còng lưng, mình nói nhiều vài câu nữa có khi bị cào vài vuốt.
Em uống thêm vài ly, Kim Hyukkyu không lắm lời với em nữa, bởi vì thiết bị truyền tin cá nhân của anh nhận được tin nhắn của Lee Sanghyuk.
A Lee Sanghyeok (5): Sao lại chạy mất rồi?
[5. Thêm A vào trước tên để tên đứng đầu danh bạ, mở ra là có thể liên lạc ngay lập tức]
Chắc hẳn hắn đã nghe chuyện mình rủ Ryu Minseok chạy đến một sao phụ khác nghỉ phép. Kim Hyukkyu bụm mặt, cảm thấy vẫn chưa biết đối mặt với Lee Sanghyuk thế nào. Thân mật quá mức, quá giới hạn chịu đựng, đây là một quan hệ hoàn toàn mới mẻ, quá đỗi lạ lẫm với bản thân anh, cho nên anh luôn muốn trốn tránh, thậm chí muốn chạy trốn.
Lee Sanghyuk cụp mắt, nhìn tin nhắn đã đọc nhưng chưa được trả lời trong khung trò chuyện, chờ suốt mười phút, xác định người bên kia không định trả lời thật. Hắn mở to mắt, cảm thấy người đối diện thật sự rất to gan. Không chỉ ngủ với mình xong bỏ chạy, vô cùng thiếu trách nhiệm, bây giờ thậm chí còn không trả lời tin nhắn không nói tiếng nào, hư hư thật thật bội tình bạc nghĩa mình. Alpaca chạy trốn trông thế nào nhỉ, hình như từng xem trong thế giới động vật, cả bốn chân lộc cà lộc cộc, có chút lộn xộn nhưng đáng yêu lắm.
Sĩ quan phụ tá thấy tan làm đã nửa tiếng rồi mà Lee Sanghyuk chưa về nhà, cảm thấy rất bất ngờ. Tuy trong thời gian đánh trận, tổng chỉ huy làm việc chưa bao giờ phân ra giờ làm giờ tan làm gì cả, nhưng hiện tại là thời kỳ đình chiến, công việc trên tiền tuyến chủ yếu là cho máy bay tuần tra biên phòng, quân đội nghỉ ngơi và thay ca đều vô cùng quy luật. Quan trọng nhất là gần đây tổng chỉ huy đang chuẩn bị đám cưới, cho nên cực kỳ tích cực tan ca về nhà gặp mặt vợ chưa cưới của mình, gần như vừa đến giờ là đi ngay. Nhưng hôm nay thái độ vô cùng khác thường.
Sĩ quan phụ tá kính chào quân lễ: "Ngài chưa đi ạ?"
Lee Sanghyuk gật đầu với gã, bày biểu cảm hơi nhức đầu: "Trong nhà... nuôi mèo, hình như trêu hơi quá nên nhân lúc tôi không để ý chạy ra ngoài chơi rồi."
"Vậy phải ra ngoài tìm nhanh lên, mèo bỏ nhà đi dễ bị lạc mất lắm, phải bắt về ngay mới được." Nói xong gã càng thích thú hơn, "Tôi không biết ngài còn nuôi mèo."
"Cậu nói đúng, phải bắt lại." Lee Sanghyuk bỗng chốc đứng dậy khỏi bàn công tác, lấy chìa khóa tàu phi hành cá nhân của mình đi ra ngoài. Bước tới cửa, hắn quay đầu lại khựng một giây, nói với sĩ quan phụ tá: "Mới nuôi gần đây, chú mèo ngoài ban công tôi bắt về nuôi."
Sĩ quan phụ tá nhìn Lee Sanghyuk khởi động tàu phi hành đi bắt mèo, càng khó hiểu hơn. Mèo gì mà cần lái tàu phi hành đi bắt, mèo máy Doraemon à?
A Lee Sanghyuk: Dạo này có vẻ em lớn lối quá nhỉ, tôi phải dạy dỗ em mới được.
Kim Hyukkyu: ?
07.
Ryu Minseok trơ mắt nhìn Lee Sanghyuk khiêng Kim Hyukkyu về.
Lúc Lee Sanghyuk đi qua người em thậm chí còn rất rảnh rang thư thả gật đầu với em. Bằng năng lực nhìn mặt đoán ý cấp quái vật thiên tài ngàn năm của Ryu Minseok, em thấy khóe mắt Lee Sanghyuk tràn đầy vui sướng, khóe miệng sắp kéo lên tới huyệt thái dương luôn rồi.
Vả lại, tay Ryu Minseok vuốt ngực nuốt nước miếng vài cái, thứ đồ lấp lánh ánh bạc trên tay anh Hyukkyu ban nãy có phải là còng tay mà em và Kim Geonbu cùng tặng anh Sanghyeok không nhỉ.
Ryu Minseok tung hoành khe sâu vũ trụ hiểm ác hơn mười năm, đây là lần tiên em thấy mình cách cái chết gần đến thế.
08.
Lee Sanghyuk ném Kim Hyukkyu lên ghế lái phụ trong tàu phi hành, bản thân cúi người quỳ gối kẹp hai bên eo Kim Hyukkyu, cười lạnh nhìn anh, nhìn từ trên cao xuống.
Kim Hyukkyu cảm giác mình hơi chật vật, sự thật rằng anh có thể mở cái còng tay vật lý chẳng hề có dấu vết công nghệ cao này chỉ trong hai giây, nhưng anh cũng hiểu rõ Lee Sanghyuk có ít nhất mười phương pháp trói tay anh lại. Sau khi nghĩ thông suốt anh không uổng phí sức lực nữa, chỉ cắn môi ngửa đầu nhìn Lee Sanghyuk.
Còng tay lạnh ngắt dán trên xương cổ tay, mặc dù bản thân không định mở khóa, Kim Hyukkyu không khỏi cảm thấy hổ thẹn mất tự nhiên, ánh mắt nhìn Lee Sanghyuk khó tránh nhiễm lên chút quật cường.
Chút quật cường này rơi xuống đáy mắt Lee Sanghyuk biết thành ý vị khác.
Lee Sanghyuk nắm cằm anh, kề sát vào mặt anh.
"Kim Hyukkyu, chẳng lẽ em cảm thấy bản thân không sai ư?"
"Đang trong hôn kỳ, không nói với tôi một lời đã chạy mất, tắt định vị và thiết bị truyền tin, không trả lời tin nhắn của tôi..."
Hắn điểm danh từng tội trạng của Kim Hyukkyu, rõ ràng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng lại bày ra điệu bộ hưng sư vấn tội. Kết quả càng nói hắn càng uất ức, cuối cùng biểu cảm gần như đang tra hỏi có phải Kim Hyukkyu muốn đào hôn vứt bỏ chồng chưa cưới của mình không.
"Tôi trả lời rồi mà!" Kim Hyukkyu vùng vẫy nhẹ vài cái, chẳng qua rất nhanh đã bị Lee Sanghyuk bạo lực trấn áp.
"À, em có trả lời thật," Lee Sanghyuk tức giận suýt cười, "Trả lời tôi dấu chấm hỏi chứ gì?"
"Sao cậu dám nói với tôi như thế?"
Lee Sanghyuk cảm thấy cơn giận dữ mình đang cố kìm nén bị Kim Hyukkyu châm lên từng chút, hiện tại cháy sạch lý trí của hắn gần như bị nuốt chửng chẳng còn gì nữa, phải tìm cái gì trút lửa giận ra mới được.
Hắn treo còng tay trên cổ tay Kim Hyukkyu lên nóc tàu phi hành, sau đó rút thắt lưng trên quân trang của mình ra, quất một cái lên bụng Kim Hyukkyu, từ núm vú trải dài đến bẹn đùi. Cách lớp vải không mấy đau đớn, nhưng ý vị trừng phạt và nhục nhã làm Kim Hyukkyu ứa nước mắt.
Nước mắt Kim Hyukkyu vừa nhanh vừa gấp, khóc lóc hô hắn dừng lại: "Lee Sanghyuk! Cậu có tư cách gì đánh tôi? Tôi không phải lính dưới trướng của cậu!"
Không nói thì thôi, vừa nói làm Lee Sanghyuk nhớ lại năm 9012 hắn đã lén làm báo cáo xin điều Kim Hyukkyu tới quân đoàn SKT của mình, kết quả Kim Hyukkyu kháng lệnh từ chối và còn bỏ chạy xa bay cùng người yêu khi đó. Càng tức giận hơn, thù mới tính chung với hận cũ, lý trí và thương tiếc ném hết sang một bên, chỉ muốn giết chết Kim Hyukkyu dưới thân mình.
"Em nói đúng. Nếu như trở về sao thủ đô mà còn sức thì em có thể tự bò về tòa án quân sự liên minh để báo cáo tôi bạo lực gia đình quân hôn. Nhưng điều kiện tiên quyết là em còn sức đi tới đó."
Hắn lấy ra một quả cầu bịt miệng nhét vào miệng Kim Hyukkyu, từ cổ áo xé rách áo Kim Hyukkyu, nụ hôn nóng rực rơi xuống bên gáy, một đường trằn trọc đi xuống dưới. Hai tay Kim Hyukkyu bị treo ngược lên, sau lưng chới với mất đi điểm tựa, nhưng eo thì lại bị Lee Sanghyuk đè lên, quả thực khổ không tả nỗi, hai chân đạp vài cái vô nghĩa tỏ vẻ bất mãn. Ngay lập tức bị Lee Sanghyuk đang bùng nổ dục vọng chinh phục giải nghĩa thành chó cùng rứt giậu, hắn dùng vũ lực trấn áp, lật người anh sang đưa lưng về phía mình.
Ngón tay dài nhọn của Lee Sanghyuk mơn trớn tuyến thể mềm mại sau cổ Kim Hyukkyu, vị trí đó đã mẫn cảm sưng phù do hương phonemore đậm đặc trong tàu phi hành từ lâu. Pheromone ngọt ngào dồi dào, lặng lẽ quyến rũ alpaca đã kết đôi cùng mình. Chỉ mỗi những vuốt ve mang đến xúc cảm tê dại và hai hương pheromone hòa lẫn vào nhau cũng đủ kích thích phản ứng sinh lý của hai người. Cậu em của Lee Sanghyuk cứng rắn đau đớn, pheromone trong răng nanh cũng đang kêu gào ầm ỹ muốn truyền toàn bộ vào tuyến thể omega.
Quá trình đâm vào không gặp chút trở ngại, tư thế vào từ phía sau giúp hắn dễ dàng tiến quân thần tốc. Kim Hyukkyu mẫn cảm cuộn tròn mình, nhưng lại bị Lee Sanghyuk chi phối mở bày dưới người hắn, tựa như bóc mở một viên giấy trắng vo tròn, muốn đọc đến bí mật bị khóa chặt ở giữa.
Lee Sanghyuk không thầy tự thông khai phá thiên phú dirty talk, y hệt kỹ xảo đàm phán tự xuất hiện lúc hắn chiếm thêm nhiều lợi ích từ quốc gia thua trận trong lần đầu tham gia lễ đầu hàng. Hắn vừa triền miên hôn lên cơ thể Kim Hyukkyu, để lại những dấu vết tình dục và dấu hôn trên chiếc lưng trắng nõn trơn bóng, vừa dâm loạn vuốt cánh mông Kim Hyukkyu, còn bắt đầu tét, mãi đến bờ mông đáng thương sưng thành quả đào mật mới bỏ qua.
Kim Hyukkyu xuất thân hơn người, chiến công hiển hách, từ trước đến nay lần bị coi thường lớn nhất là thái độ khinh miệt khiêu khích qua video của đối thủ trước chiến trận, cho rằng omega quý tộc quá mức xinh đẹp như anh hẳn phải nên bị nhốt trên giường thỏa mãn nhu cầu tình dục của chồng được gia đình sắp đặt sẵn, mà không phải nên khó khăn bôn ba giữa bom mưa bão đạn. Sau này người này bị Kim Hyukkyu bắt làm tù binh, nghĩa trên mặt chữ. Viên đạn bắn xuyên qua cánh tay to và xương sống gã, lúc ra hầu tòa án quân sự chỉ có thể bại liệt trên xe lăn, chỉ có mình Ryu Minseok nhìn ra khi ấy vốn thật ra Kim Hyukkyu có thể bắn nổ đầu gã chỉ trong một phát.
Nói tóm lại, Kim Hyukkyu là một omega vô cùng dũng mãnh, bất giác sóng đôi cùng rất nhiều omega ưu tú cùng thế hệ khác trở thành tấm gương O quyền. Nhưng chẳng may, anh không thể bắn nổ đầu Lee Sanghyuk, xem tình hình trước mắt không có nhiều biện pháp phản kháng cho lắm: Một mặt do bất kể A hay O, Lee Sanghyuk cũng là một quân nhân hết sức ưu tú; một mặt khác anh xấu hổ thừa nhận rằng mình đang có phản ứng sinh lý.
Tóm lại, rất khó nói, nhưng khoảnh khắc bị Lee Sanghyuk cắn lỗ tai nói lời dơ bẩn, phía dưới cơ thể anh ướt nhẹp hưng phấn, trào ra thứ dịch thể giúp Lee Sanghyuk dễ dàng khinh nhờn mình nặng nề hơn nữa. Lỗ nhỏ xoắn chặt và ngón chân căng cứng tỏ rõ sự vui thích hổ thẹn của anh. Mà tất cả đều bị người bên gối đang đè trên người mình nắm rõ. Lee Sanghyuk thật là một người nhạy bén.
Kim Hyukkyu híp mắt, nước mắt không thể kìm nén trào ra khóe mi, rơi tí tách xuống ghế sofa bằng da trong tàu phi hành. Dịch thể trào ra giữa hai cơ thể dây dưa xuất hiện ở khắp mọi nơi, rất hỗn loạn, rất dơ bẩn.
"Tôi phát hiện em thích tôi thô bạo với em, em xem, bây giờ em rất ngoan ngoãn nghe lời, vả lại cơ thể em rất phấn khích, chảy rất nhiều nước, kẹp rất chặt. Lần trước có phải tôi hôn em nhiều quá hay không, tôi cứ hôn em, làm em hơi vênh váo, nên em cảm thấy mình có thể chạy được."
"Nhưng tôi nghĩ em rất thích tư thế này, tuy hình như tôi chơi em từ phía trước hay phía sau đều không nhiều lắm, nhưng lúc tôi chơi em từ sau lưng em giãy mạnh hơn rất nhiều khi chuẩn bị cao trào, là do mẫn cảm hơn sao?"
Cánh mông bị đánh sưng tấy, eo cũng mỏi nhừ, Kim Hyukkyu hốt hoảng nghe Lee Sanghyuk nỉ non. Không biết hắn ta học mấy câu dirty talk này từ đâu, giọng điệu vô cùng thân mật, nhưng lời lẽ lại hết sức dâm tục. Nghe nói là trai tơ cơ mà?
Dường như Lee Sanghyuk có thể đọc được suy nghĩ trong lòng anh, cười xùy một tiếng, tay bóp hờ cổ Kim Hyukkyu. Cũng không quá mạnh, chỉ nắm nhẹ, ngón tay đặt trên động mạch chủ yếu ớt, trực giác phản ứng với nguy hiểm báo động làm cơ thể Kim Hyukkyu run bần bật.
"Nghĩ gì thế, tôi đâu phải em, tình nhân cũ chất như núi." Hắn đặt xuống môi Kim Hyukkyu một nụ hôn đầy khắc chế, thân dưới va chạm mạnh vào điểm G của Kim Hyukkyu, vừa thưởng thức dáng vẻ chìm sâu trong tình dục của vợ chưa cưới, vừa chậm rãi phàn nàn. "Hôm qua diễn tập liên quân sự, bạn trai cũ của em còn khiêu khích tôi. Đừng trưng vẻ mặt khó hiểu đó, đừng nói với tôi em còn đang đoán đó là tên bạn trai cũ nào."
Giày vò cả buổi hóa ra nổi điên vì cái này. Kim Hyukkyu khó khăn lắm mới dùng đầu lưỡi đẩy viên bịt miệng cao su ra khỏi khoang miệng, bắp eo bủn rủn không tưởng nổi, nhưng vẫn chịu đựng cảm giác không thoải mái quay đầu ngửa mặt hôn lên môi Lee Sanghyuk, đầu lưỡi trượt theo khóe miệng linh hoạt chen vào, ngoan ngoãn mà nịnh nọt.
Tâm trạng Lee Sanghyuk vui hơn một chút, quấn đầu lưỡi anh hôn đáp trả.
Bờ môi bị hôn đến nỗi sưng đỏ, môi còn bị cắn rách da. Mặt Lee Sanghyuk vẫn căng như mây đen, nhưng tâm tình đã được dỗ dành trời quang mây đãng. Chứng cứ là tay hắn từ bấm đầu vú Kim Hyukkyu và tét mông Kim Hyukkyu biến thành vuốt ve vùng da bên đùi anh. Dịu dàng hơn rất nhiều.
Da thịt kề sát mang lại cảm giác an toàn cho nhau, bầu không khí dần dần chuyển từ gấp gáp sang kiều diễm. Kim Hyukkyu khe khẽ rên rỉ dưới thân Lee Sanghyuk, cũng nghe thấy tiếng rên khiêu gợi của Lee Sanghyuk nhấp nhô trong cổ họng.
Nghe lời nào, ngoan lắm, thật đáng yêu.
Kim Hyukkyu nghe thấy Lee Sanghyuk nói mình như thế. Ở trên hắn luôn mồm nói vậy, khen Kim Hyukkyu ngoan lắm, có khi dỗ dành Kim Hyukkyu nghe lời nào, ngữ điệu dịu dàng triền miên, thật ra phía dưới lại đang từng đợt từng đợt, đợt sau làm mạnh hơn lần trước.
Thật lòng Kim Hyukkyu không hiểu từ ngoan trong miệng Lee Sanghyuk có ý gì lắm, cũng chẳng rõ lời alpha khen omega nghe lời trên giường có cùng nghĩa với lời các anh trai xoa đầu khen mình nghe lời thuở thơ ấu hay không cho lắm. Tuy nhiên nói tóm lại tin tốt là, ít nhất thái độ của Lee Sanghyuk đã mềm dịu hơn lúc hắn cứ mắng anh mãi, chứng minh chúng ta còn có thể thương lượng.
"Anh ơi," Kim Hyukkyu vểnh mông cọ cọ xương chậu Lee Sanghyuk, tự thấy mình đã nịnh nọt hết sức rồi, "Em sẽ ngoan ơi là ngoan, anh có thể thả em xuống được không, treo như này khó chịu lắm."
Nghe thế, Lee Sanghyuk lấy còng tay móc trên đỉnh khoang tàu xuống, nhưng không cởi ra: "Ừ, còn gì nữa không, muốn gì nữa?"
"Có thể cởi còng tay ra không? Em hứa em sẽ ngoan mà, muốn ôm anh một cái."
"Ừ, còn gì nữa không?"
"Còn, đừng bắn bên trong, được không. Buồng lái tàu loại nhỏ này không có... nhà vệ sinh, không tiện xử lý."
Lee Sanghyuk biết lắng nghe, lật Kim Hyukkyu qua đối diện với mình, nâng hai cổ tay bị còng vào nhau của anh móc vào cổ mình. Dương vật đóng cọc trong cơ thể Kim Hyukkyu xoay tròn đâm sâu thêm, chẳng những không thuận theo Kim Hyukkyu, còn đâm thẳng vào khoang sinh dục.
"Bác bỏ."
Bị chọc vào khoang sinh dục, Kim Hyukkyu nhạy cảm tới mức chỉ biết cuộn tay cuộn chân trốn trong ngực Lee Sanghyuk khóc, đáng thương treo trên người hắn bị đóng cọc, khóc như suýt sụp đổ, giữa tan vỡ còn mang theo chút quẫn trí.
"Ưm... a... Lee Sanghyuk, cậu, cậu ăn hiếp tôi. Tôi phải méc anh tôi..."
"Méc? Anh ruột hay anh yêu?" Lee Sanghyuk dời cái ghế ra sau lưng để nằm ngang, trực tiếp đè lên người ra sức đâm vào trong, giọng nói cũng len lỏi chút nóng giận, "Kim Hyukkyu, liên minh không chọn em đi tham gia đàm phán là rất đúng, em chẳng kiên nhẫn chút nào cả. Thả em xuống? Định đấm tôi một cái rồi chạy mất đúng không? Không thuộc thời kỳ cuồng loạn không có gai ngược, thủ đoạn lần đầu đã thất bại em thấy lần này có thể thành công sao? Đừng bắn ở trong, suy cho cùng là vì trên tàu không có toilet không tiện xử lý, hay vì trên tàu không có thuốc không dễ tránh thai khẩn cấp?"
Hắn càng nói càng tức tối, hoàn toàn không muốn nghe Kim Hyukkyu nói câu nào nữa, dứt khoát đưa tay bụm miệng mũi Kim Hyukkyu. Tình trạng nửa ngạt thở khiến Kim Hyukkyu nhạy cảm hơn bất kỳ lần nào, cực khoái và cao trào mất khống chế đổ ập xuống. Tinh dịch Lee Sanghyuk bắn ra trong nơi sâu nhất khoang sinh dục, thấm ướt mỗi ngóc ngách của khoang sinh dục.
Suốt đường về Kim Hyukkyu giữ nguyên trạng thái nửa ngất nửa tỉnh, đầu óc hỗn loạn, co người trên ghế lái phụ chỗ cách Lee Sanghyuk xa nhất tủi thân khóc. Lee Sanghyuk đã xả ra hết, cơn giận dữ muốn bốc cháy đã dập tắt, bất giác nhận ra hình như mình đã bắt nạt Kim Hyukkyu quá đáng, vừa lái tàu phi hành vừa bồn chồn trong dạ. Khó khăn mới dám liếc nhìn Kim Hyukkyu bên cạnh, tình trạng đó, đại khái chỉ có thể dùng từ thê thảm để mô tả. Quần áo bị xé toang sạch sẽ, trên cơ thể đầy mảng tím tím xanh xanh ứ đọng, hai chân không thể khép lại. Lần đầu tiên hắn biết có người có thể khóc bụp mắt sưng thành quả đào thật đấy. Vấn đề khó nhất là, hắn vừa nhất tay một cái là Kim Hyukkyu sợ hãi nhắm chặt mắt.
Tàu phi hành hạ cánh trước cửa nhà riêng, giờ phút này trạch viện đèn đuốc sáng trưng, cảnh vệ, quản gia và người hầu ra cửa nghênh đón. Lee Sanghyuk bế Kim Hyukkyu ra ngoài, dường như cũng chẳng ngờ đến đến tràng cảnh này. Hắn ra lệnh mọi người rời đi, gọi cảnh vệ kéo cái tàu phi hành phiền lòng này vứt đi. Im lặng vài giây, hắn gọi người lại, nói đừng vứt cũng đừng mở tàu ra, lái xe tải tới kéo vào nhà kho niêm phong bảo tồn là được.
Kim Hyukkyu im lặng vùi trong khuỷu tay Lee Sanghyuk, như một con búp bê vô tri vô giác. Anh nghe thấy người hầu xì xào bàn tán, chắc là mấy nội dung chẳng đứng đắn gì cho cam.
Lee Sanghyuk cũng nghe thấy, vành tai nóng lên, không cần nhìn cũng biết hiện tại chắc chắc đã đỏ bừng. Trang phục vũ trụ thường ngày mặc vào kỳ nghỉ phép của Kim Hyukkyu đã bị hắn xé nát lúc vừa mới lên tàu rồi, giờ đang trần truồng quấn trong áo khoác quân phục của hắn. Có lẽ chất lỏng phía dưới chảy ra còn làm ướt áo khoác, bởi vì bàn tay nắm đầu gối Kim Hyukkyu của hắn cảm nhận được chút ẩm ướt.
Hắn cảm thấy thấy thái độ của mình với Kim Hyukkyu không ổn định lắm, mỗi lần ân ái đều rất dữ dội, đáy lòng luôn có một tiếng nói vang lên kêu gào phải làm chết Kim Hyukkyu trên giường hắn. Nhưng tới lúc xuống giường, nhìn thấy Kim Hyukkyu ngoan ngoãn đáng thương như thế, một omega nhỏ bé bị ức hiếp tàn nhẫn cũng chỉ cuộn mình thành một cục tròn vo nho nhỏ, dường như cực kỳ tủi thân. Người này sau này còn là vợ mình, còn ân ái với mình cả đời, sống chung chăn chết chung mồ, bản thân nên dịu dàng với em ấy hơn, chăm sóc em ấy hơn. Nghĩ tới đây lòng hắn vừa áy náy vừa mềm nhũn, cảm thấy giờ phút này Kim Hyukkyu muốn cái mạng hắn cũng được, xin hắn cái gì hắn cũng cho. Ngoại trừ thuốc tránh thai khẩn cấp.
Lee Sanghyuk thả Kim Hyukkyu trên giường mình, nắm cổ tay Kim Hyukkyu, hai người cùng chìm vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ, Lee Sanghyuk ôm chặt Kim Hyukkyu vào lòng ngực mình, đặt cằm trên hõm vai người. Kim Hyukkyu vẫn hết sức ngoan ngoãn, có thể vì kết quả của không nghe lời còn lưu trên thân thể, làm lòng người ta còn sợ hãi.
Hắn lại dùng cái loại ngữ điệu thường dùng, cái loại ngữ điệu đáng thương khiến Kim Hyukkyu và tất cả mọi người phải thỏa hiệp hắn, bàn bạc: "Vợ ơi, lần sau em đừng dùng thuốc tránh thai được không, không tốt cho sức khỏe em. Nếu tạm thời em không muốn có con, lần sau, lần sau anh có thể đeo bao cao su."
Hô hấp của Kim Hyukkyu kéo dài và đều đều, không biết cuối cùng có ngủ chưa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kim Hyukkyu hơi sụp đổ. Tối qua anh và Lee Sanghyuk không tắm rửa, hôm nay cái tên kia một mình chỉnh trang sạch sẽ đi làm, để lại một mình anh, trong bụng và giữa hai chân vẫn còn... Quần áo cũng chẳng có.
Anh đỡ cơ thể muốn đứng dậy, xúc cảm lạnh buốt chỗ cổ chân kéo anh về thực tại. Còng tay trên cổ tay vào lúc đi ngủ hôm qua hiện giờ đang khóa trên cổ chân mình cột vào giường.
Cánh mông sưng phù lên... và nơi liên kết giữa hai bẹn đùi bị ghi vài chữ to bằng bút dầu đen: FAKER'S
Kim Hyukkyu cảm thấy tinh thần mình bị tổn thương nghiêm trọng.
Đường dây điện thoại riêng của tổng chỉ huy vừa kết nối đã được tiếp nhận ngay trong một giây, Lee Sanghyuk đóng bút máy, vui sướng nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của Kim Hyukkyu.
09.
Tin tức trọng điểm của sao thủ đô dạo gần đây: Tổng chỉ huy Lee Sanghyuk bị nghi ngờ hành hạ mèo, đang chịu sự chất vấn của hiệp hội bảo vệ động vật liên minh.
10.
Lee Eunsung - con gái của tổng chỉ huy Lee Sanghyuk và thượng tướng Kim Hyukkyu là một cô bé alpha hoạt bát thông minh.
Lúc lên ba tuổi, như bao bạn nhỏ cùng tuổi khác, bé chạy về nhà hỏi bố mẹ mình ra đời như thế nào.
Bố nói: "Eunsung là thiên thần trời cao ban cho bố mẹ, ban xuống trên một hành tinh nghỉ dưỡng xinh đẹp. Chỗ đó có bãi cát, sóng biển và rượu cocktail tuyệt nhất."
Mẹ nói: "Nhặt về trên một tàu phi hành hư hỏng, con là linh kiện duy nhất có thể dùng trên tàu phi hành."
11.
Lee Eunsung cảm thấy mẹ hơi đỏm dáng, trên tay mẹ đeo nhẫn bố tặng, trên hai cổ tay đeo vòng tay bố tặng nốt. Trên cổ chân trái còn đeo một chiếc lắc chân màu bạc, những khi ở nhà bố còn có thể cầm mắt cá chân của mẹ đeo một cái lục lạc nhỏ lên, đi đường phát ra tiếng kêu leng ka leng kang.
Bé nói với mẹ bé cũng muốn có, ngay lập tức bị bố đỏ mặt ôm ra khỏi phòng ngủ. Bố nói, sau này Eunsung sẽ gặp được người mua mấy cái này cho con, hoặc có thể là con mua cho người khác.
Sau khi lớn lên, bé cảm thấy bố của bé hơi bệnh hoạn.
___ Fin ___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro