1/2
Media là một bức ảnh về Sicila để mọi người dễ tưởng tượng bối cảnh ạ.
1
Cách đây 3 năm, người ta vẫn đinh ninh "thần" sẽ thi đấu đến ít nhất bốn mươi tuổi. Nhưng vào 2026, huyền thoại sống chính thức rời đi, bước sau Deft, thế hệ khởi nguyên chính thức lụi tàn. Không còn có cơ hội được nhìn thấy Faker trên đấu trường chuyên nghiệp một lần nào nữa.
Vương triều đỏ chính thức được nối ngôi. Giờ đây là thời khắc chúng ta có thể hô vang ba từ "thời đại mới". Khắc ghi lại về những trang sử của linh hồn chiến trận trong suốt hơn 12 năm.
2
Người hâm mộ trên khắp thế giới bắt đầu gào thét. Giải nghệ thì thôi đi, ít nhất cũng phải cho chúng tôi biết anh đang làm gì chứ!! Biết bao con dân đã chờ đợi huấn luyện viên Faker với kết quả trắng tay. Bây giờ đến tài khoản ig cũng xóa. Chia tay với lol rồi không biết anh ta có lò vi sống với con người không nữa.
Lee Sanghyeok, chúng tôi cần một lời giải thích, anh đừng trap chúng tôi!!
3
Kim Hyukkyu ngồi rút mình trong một góc tường tĩnh lặng. Anh vừa trở về từ bệnh viện, căn nhà cũ kĩ và đóng bụi như thể đã không ai ở suốt nhiều năm.
Anh nhớ trước khi ngất đi, bản thân đang chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết của mẹ kế khi anh bỏ học để theo đuổi con đường game thủ. Bị đánh đến cả khi các giác quan tê liệt, trước mắt đờ đẫn, và khi tỉnh dậy thì không gian xung quanh đã là màu trắng xóa. Từng đợt gió lạnh luồn vào qua khe cửa, mùi thuốc sát trùng khiến người ta nổi gai óc.
"Ai sẽ đến thăm mình nhỉ?" Kim Hyukkyu tự hỏi. Mẹ kế sẽ không đến. Còn ba, ông chắc sẽ không từ ý quay về, chắc là vậy...chắc chắn.
Khi Kim Hyukkyu bắt đầu nhận thức được thế giới thì đã là 2025 rồi. Nhưng rõ ràng kí ức vẫn chỉ đang ở năm 17 tuổi. Bác sĩ bảo anh bị mất trí nhớ, và sẽ dễ dàng lấy lại được kí ức khi được khơi dậy những thứ quen thuộc.
4
"Mình có trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không? Những năm qua của mình như thế nào? Cuộc sống hiện tại của mình ra sao?"
Cơn bão trong tâm trí liên tục kéo đến mây đen bủa vây tâm hồn. Anh lấy điện thoại từ trong túi áo, ánh sáng xanh lóe lên giữa không gian tối làm mờ mắt. Bàn tay gấp gáp mở google lên.
...
Deft
Kim Hyuk-kyu (Hangul: 김혁규, sinh ngày 23 tháng 10 năm 1996 tại Seoul, Hàn Quốc) hay Deft (데프트) là một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp người Hàn Quốc hiện đang tạm dừng thi đấu để thực hiện nghĩa vụ quân sự theo luật Hàn Quốc.
Tim anh hững lại.
Wikipedia sẽ không lừa người khác đâu. Nhấp tiếp vào để đọc thêm, từng thành tích một hiện ra, anh run bần bật, sướng rơn người. Tiếp tục đào thêm vào những đội tuyển mà mình đã đi qua, anh không thể tin vào mắt. Sẽ có một Kim Hyukkyu hạnh phúc như vậy. Kim Hyukkyu là em nhỏ được anh lớn nuông chiều, Kim Hyukkyu trưởng thành nuôi dạy đàn em, và Kim Hyukkyu rơi giọt nước mắt hạnh phúc trên đỉnh vinh quang.
Và Kim Hyukkyu bây giờ, không người thân thích, kí ức mất sạch, mọi thứ trở về con số không. Những gương mặt kia sao mà quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra.
Kakaotalk có rất nhiều tin nhắn đang chờ anh trả lời, nhưng anh không biết phải làm thế nào với chúng. Một tài khoản tên Minseok liên tục nhắn đến những dòng tin hỏi thăm, theo thông tin thì người này là thành viên t1 thì phải.
T1... không biết. Là skt t1 à?
Nhưng chẳng hiểu tại sao mà anh lại cảm thấy ác cảm sâu sắc với đội tuyển này. Và thành viên t1, cũng cảm thấy không muốn tiếp xúc.
5
20 tháng 8 năm 2027, Sicily ngập nắng, mùa hè bất tận và giấc mơ dài về miền nam nước Ý.
Kim Hyukkyu chẳng biết mình đã mơ tưởng về nơi đây tự khi nào, vẫn day dẵng như một giấc chiêm bao gối đầu giường, còn sống, là còn khát khao.
Nhìn lại tài khoản kakaotalk ngày nào đã trống trơn. Vỏn vẹn một tin nhắn vừa được gửi đến. Vẫn là từ Minseok. Lần cuối trò chuyện đã là 2 tháng trước, nó cố chấp với sự lạnh nhạt của Kim Hyukkyu và ôm hy vọng một ngày anh sẽ trở lại làm mặt trăng của nó.
"Anh đang làm gì vậy"
"Lướt mạng"
"Một lát em có trận đấu"
"Ừm"
Không có tin nhắn phản hồi nữa. Thôi đành vậy.
Kim Hyukkyu ngước mặt lên, nghe sóng vỗ vào bờ, anh muốn ném cái điện thoại này xuống biển, và ném cả thân mình vào làng sóng xanh.
Í oáp
Một con hải âu lao xuống gấp lấy miếng bánh mì trên tay anh. Đàn chim vỗ cánh trắng tượng trưng cho biển cả.
Ừ nhỉ, anh đến đây để cho hải âu ăn cơ mà, đáng lẽ anh không nên ủ dột như thế, buồn bã như thế, và....hối hận như thế.
Kim Hyukkyu đáng lẽ đã có thể lấy lại phần nào đó kí ức, bạn bè vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm, sao anh không nói quạch toẹt hết cả để họ nghe và hiểu.
Thôi, đành vậy.
6
Kim Hyukkyu đứng dậy, lê thê rảo bước trên con đường về nhà.
- Xin chào, cậu có muốn chụp ảnh không?
Một tiếng gọi ới lại từ đằng sau, là tiếng Hàn. Anh quay ngoắt lại, nhìn cậu ta thì đúng là người Hàn rồi.
- Xin lỗi, tôi không.
- Sẽ không lấy tiền, tôi chỉ muốn xin một tấm ảnh thôi.
Anh nhướng mày khó hiểu.
- Tôi là thợ mới, không ai muốn thuê tôi cả, nếu bức ảnh chụp cậu mà đẹp thì may ra hôm nay tôi sẽ kiếm được khách.
Hắn ta cao cũng ngang anh, nhưng đỡ gầy hơn một chút, trên mắt đeo kính cận tròn và trong không có vẻ gì là đi lừa gạt người khác.
Thôi kệ, dù sao cũng là mấy tấm ảnh thôi mà.
Kim Hyukkyu rất vui lòng mà làm mẫu ảnh cho người nọ. Kim Hyukkyu thở thôi cũng đẹp, huống hồ gì là qua lăng kính có sắp đặt bày bản.
Ì oạp
Đàn hải âu xà xuống một lần nữa, gấp lấy miếng bánh mì trên tay anh thợ ảnh, và lấy một miếng nữa của Hyukkyu. Hai người bọn họ ngồi cạnh nhau xem thành quả.
- Vậy tôi sẽ là đại sứ thương hiệu cho cậu à - anh đùa.
- Thế thì vinh hạnh cho tôi quá - hắn cười cười đáp lại.
- Cậu tên gì?
- Tôi là Kim Hyukkyu, còn cậu.
- Lee Sanghye-..Sanghoon. Cậu ở đâu thế.
- Từ con hẻm khi nãy đi thẳng lên cùng là nhà của tôi. Thế cậu ở đâu.
- Không nói đâu, nhỡ cậu làm gì tôi thì sao??
Lee Sanghoon đưa tay lên che chắn thân mình. Gì đây trời cái tên này, Kim Hyukkyu bực mình.
- Oái! Sao cậu đánh tôi??
- Cậu đáng bị đánh.
Kim Hyukkyu đưa tay lên tính đánh thêm cái nữa nhưng Lee Sanghoon nhanh chóng bỏ chạy. Đùa giỡn từ chiều đến tận tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro