15

kim hyukkyu phải thừa nhận rằng, lee sanghyeok là một người làm việc rất mực chỉn chu, luôn luôn giữ chữ tín, đã nói thì chắc chắn sẽ làm cho đến nơi đến chốn. giống như việc hắn nói là theo đuổi anh, thì hắn sẽ làm.

lee sanghyeok lợi dụng việc hyukkyu trốn ở nhà riêng chờ cho pheromone của hắn vơi mùi, thêm địa chỉ nhà anh ở tít ngoại ô, khó bị paparazzi và người quen bắt gặp nên được nước làm tới. thiên thời, địa lợi, còn nhân thì có vẻ không hòa cho lắm, dù vậy, hắn phải tận dụng triệt để cơ hội hiếm có này. trong suốt những ngày sau đó, đều đặn ngày nào hắn cũng đứng trước cửa nhà anh với đồ ăn và trà sữa trên tay, còn cười tủm tỉm nhìn anh như thể anh là bốn cái cúp của hắn vậy.

"t1 làm việc giờ mỹ hay sao mà giờ hành chính cậu có thời gian dữ vậy?" kim hyukkyu tựa lưng vào cổng, khịa người đứng trước mặt mình một câu.

"có thời gian cho em thôi, nhận đi tôi còn về đi làm."

"đem về đi, tôi không ăn."

"tôi không hay mua đồ về trụ sở, mấy đứa kia cũng không uống gongcha, lỡ mọi người nghi ngờ thì..."

kim hyukkyu ghét cái việc lee sanghyeok luôn có cách để bắt bí anh trong mọi trường hợp. hắn không sợ chuyện này vỡ lở, anh thì có. anh thừa nhận, cái tôi cao ngất của anh không cho phép mọi người biết việc anh bị đối thủ hơn mười năm đè ra làm này làm nọ. vậy nên, hyukkyu chọn cách thỏa hiệp, được dăm bữa nửa tháng thì lee sanghyeok cũng chán thôi, anh có thừa kiên nhẫn để đợi đến lúc đó.

"thôi làm ơn, cái này tôi cầm, tiền tôi sẽ chuyển cho cậu."

"hyukkyu có thể trả bằng cái khác."

"sao?"

"pheromone của em, không quá đáng chứ? dù sao thì tôi cũng khó chịu lắm..." lee sanghyeok rút ngắn khoảng cách của cả hai, đến gần ổ hoa nhài di động thơm phức trước mắt.

kim hyukkyu nhận thấy trên người bỗng dưng đính thêm một cơ thể cứng cáp, ngơ ngác bị alpha bọc vào cái ôm chặt. lee sanghyeok dụi đầu vào hõm cổ trắng trẻo, được hưởng lợi từ omega, hắn cũng rất biết điều nhả ra mùi gỗ ấm áp xoa dịu lấy người thương trong lòng.

biết vậy dán chặn mùi rồi mới ra!

kim hyukkyu nghĩ.

nhưng ngay sau đó, anh liền nhận ra, sự dựa dẫm trong vô thức của omega đối với alpha đánh dấu mình quá mức đáng sợ. từ hôm bị đánh dấu, không ngày nào là anh không cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người cả, đôi khi tuyến thể sau gáy còn buốt lên đau nhói. nhưng kim hyukkyu vẫn chịu được, không đời nào anh thừa nhận là anh cần pheromone của alpha.

hyukkyu lén lút hít hà vài cái thật khẽ, cũng không buồn đẩy lee sanghyeok ra nữa, mùi đàn hương đặc trưng len lỏi vào khứu giác, dịu dàng chảy vào tim anh một cảm xúc lạ lẫm không tên.

nhưng mà đứng trước cửa nhà mà ôm ôm ấp ấp thế thì còn ra thể thống gì nữa?

"đủ chưa?" anh cằn nhằn.

"có bao giờ là đủ à?" hắn tách ra, cười cười trêu ghẹo, "hôm sau lại cho ngửi tí nhé?"

"cút!" anh đỏ mặt mắng, sao cái người này lưu manh thế nhỉ?

"tôi đi đây, em nhớ ăn đủ bữa đấy."

ở chỗ chỉ có hai đứa thì vậy, chứ mỗi khi chạm mặt nhau ở lol park, bọn họ lại bày ra cái vẻ chúng tôi chả thân như hơn mười năm nay, lướt qua nhau tựa người dưng xa lạ. và nhờ ơn lee sanghyeok, bây giờ kim hyukkyu không cần ai nhắc cũng tự giác giữ mình như giữ vàng. miếng dán mùi và thuốc xịt lúc nào cũng có trong balo, anh còn cẩn trọng đến mức phải xịt cho đến khi toàn thân là hương bạc hà tổng hợp mới thôi. tần suất anh về nhà riêng cũng dày đặc hơn, kim ilkyu thấy lạ nhưng cũng không nói gì, chỉ đơn thuần nghĩ em trai nhỏ nhà mình đến tuổi muốn ra ở riêng rồi mà thôi.

mùa hè dần trôi, sức khỏe của kim hyukkyu cũng xuống cấp rõ rệt, cơ thể bị sụt kí gầy xọp hẳn đi. gia đình hết mực lo lắng, cho rằng anh vì áp lực công việc mà bỏ bê ăn uống, vì vậy tích cực nấu nướng theo chế độ dinh dưỡng mà bác sĩ riêng đã vạch ra cho anh. mấy hôm bắt buộc phải đấu tập ở trụ sở, mọi người cũng dốc sức dỗ dành anh ăn cơm và nghỉ ngơi đúng giờ, hoàn toàn coi anh như người chạm-vào-sẽ-vỡ-tan mà đối đãi. nhưng không biết vì sao, số lần anh ngủ gật trong lúc nghỉ ngơi ngày càng nhiều, lúc nào cũng thấy mệt mỏi không tả được.

cho geonhee vô cùng phiền lòng, mấy bận định lôi anh trai đến bệnh viện khám, nhưng vì anh không muốn nên lại thôi. kim hyukkyu ghét đến bệnh viện, với mấy triệu chứng này anh gặp hoài, chắc lại suy nhược rồi stress các kiểu thôi, thế mà mấy đứa nhỏ cứ làm như anh sắp tèo đến nơi ấy?

hôm nay, kim hyukkyu lại về nhà riêng, chờ cái máy phát pheromone di động gõ cửa. anh đã cho phép hắn vào nhà sau vài lần bất ngờ bị ôm cứng ngắt ngoài cổng lớn, cứ tênh hênh thế kia thì có ngày lên báo thì chết.

𔓕

@shlee to @hyukkyu

@shlee
mở cửa cho tôi

@hyukkyu

𔓕

"lại mua gì thế?"

"sashimi, không phải hôm trước em nói muốn ăn hửm?" lee sanghyeok đặt đồ ăn lên bàn.

"có à? tôi không nhớ."

"hyukkyu rửa tay đi đã."

"biết rồi."

không biết từ khi nào, việc người họ lee ghé qua dùng bữa đã trở thành một chuyện hết sức bình thường trong nhà kim hyukkyu. pheromone đàn hương quấn quýt đan vào hương nhài thuần khiết của chủ nhà, quyện lại thành một bầu không khí mờ ám đến kì quặc. mối quan hệ hiện tại của bọn họ hiện tại không phải là mối quan hệ có thể qua lại với nhau thân thiết như thế này. vậy mà lee sanghyeok lại làm nó một cách vô cùng tự nhiên, tựa như mọi chuyện vốn là thế.

hắn bày đồ ăn lên bàn xong xuôi, thấy kim hyukkyu còn loay hoay chỗ bồn rửa tay liền sấn tới, ôm lấy anh từ phía sau. tay hắn vòng lên trước, đan vào hai tay dính đầy bọt xà bông, giúp anh hoàn thành các bước rửa tay chuẩn khoa học, như thầy giáo hướng dẫn em bé mầm non.

"lee sanghyeok?" anh quát khẽ.

"rửa tay không kĩ là vi khuẩn chui vào bụng đấy." hắn tỉnh rụi đáp lời, đoạn xả nước cho sạch lớp bọt trắng trên tay.

"cậu nghĩ tôi mới đẻ à? xong rồi, buông ra."

hơi thở nam tính của alpha phả vào bên tai, rồi tách xa, di từ từ ra sau, lởn vởn xung quanh tuyến thể nhạy cảm của omega. bỗng dưng, hyukkyu thấy một thứ gì mềm mại, ươn ướt, ịn lên phần da mỏng manh sau gáy, nhẹ nhàng mút mát như trêu đùa. đầu anh nổ oành, cảm giác lâng lâng quái dị chảy xuôi theo dòng máu, phân tán đi khắp cơ thể.

lee sanghyeok thấy người trong lòng cứng đờ thì hơi buồn cười, kết thúc bằng một nụ hôn phớt. hắn ôm eo anh, xoay người lại thì thấy một chiếc alpaca mặt đỏ như vừa ăn phải ớt, mắt mở to trừng hắn đầy bực tức. nhưng hình như bé alpaca lại gầy đi thì phải, trông hốc hác quá đi mất.

"đồ điên!???"

miệng vẫn còn năng suất thế nhỉ?

"ừm, điên vì em mà."

"lee sanghyeok!!!!"

"ơi tôi nghe? hyukkyu có việc gì không?"

kim hyukkyu cảm thấy cả thế giới này bị lee sanghyeok lừa rồi.

tử tế đàng hoàng gì chứ?

lưu mang giả danh tri thức thì có ấy!!!

rồi sẽ có ngày anh bị hắn chọc tức đến chết cho mà xem!!!

"được rồi, không trêu em nữa. đi ăn nào." hắn xoa nhẹ lên eo rồi kéo anh ngồi xuống ghế. tốt nhất là không chọc cho kim hyukkyu tức giận, đang trong mùa giải, hắn có muốn cũng không thể mặt dày đi dỗ được.

"cậu mua nhiều thế, không ăn hết đâu." anh ngồi xuống phía đối diện, trên bàn được bày mấy hộp sashimi tươi ngon vô cùng nịnh mắt.

"cứ ăn đi đã, chỗ này mới mở, được đánh giá tốt lắm đó."

"ừm, cảm ơn cậu." kim hyukkyu nhấc đũa gắp một miếng cá hồi màu cam núng nính, ăn kèm với rong nho xanh giòn, chấm cùng nước chấm là tuyệt vời.

không phải tự dưng mà mọi người lại trêu rằng tuyển thủ deft có khẩu vị em bé, rau mùi không ăn, cà rốt không thích, ăn đắng không chịu, ăn cay sẽ đau dạ dày, hậu quả là cân nặng không bao giờ được cải thiện. hắn đã cố hết sức tìm hiểu những món mà anh thích ăn, âm thầm góp phần vỗ béo em lạc đà lì lợm. thế mà chẳng hiểu sao, đồ ăn thì ngày nào cũng đưa, kim hyukkyu thì ngày càng ốm nhom ra đấy, giống như ăn vào liền có một cái miệng khác tranh hết vậy.

lee sanghyeok nhìn chăm chăm về phía đối diện, mong chờ tìm ra được vài biểu cảm thích thú của omega. nào ngờ, cá hồi vừa đưa lên đến môi, anh đã vứt đũa xuống bàn rồi chạy vào nhà vệ sinh, ngồi bệt xuống nôn thốc nôn tháo.

"hyukkyu, làm sao vậy?" hắn hoảng sợ chạy theo, dùng tay liên tục vuốt phía sau lưng anh.

kim hyukkyu nôn sạch những thứ có trong bụng, run rẩy mãi không đứng lên được. hắn giúp anh rót nước súc miệng rồi trực tiếp bế bổng anh lên, đi ra sofa ngồi xuống ôm anh vào lòng. người anh hơi run, có lẽ đã bị dọa sợ, hắn liền nhả ra pheromone để trấn an.

"xin lỗi, không phải tôi chê đồ ăn cậu mua..." anh thỏ thẻ nói.

lee sanghyeok thầm cảm thán, omega nhà mình là em bé đáng yêu ngoan ngoãn nhất trên đời. ai đời lại đi lo cho mớ đồ ăn đấy bao giờ, mà lỡ đồ ăn dở thì hyukkyu vẫn có thể chê, hắn sẽ mua cho tới khi vừa ý anh thì thôi, chút tiền này có là gì. hắn chỉ lo anh lại bệnh mà thôi, không biết tình trạng này kéo dài bao lâu rồi nữa.

"đây đâu phải vấn đề? mai tôi đưa em đi bệnh viện khám nhé?"

"trào ngược dạ dày thôi, đi cũng phí công. tôi có thuốc, uống vào là được."

"bệnh mà đoán mò rồi uống thuốc sao được?" hắn nhíu mày.

"cứ uống thuốc, mai bị nữa rồi tính. tôi không thích đi bệnh viện đâu."

"lại nũng đấy à?"

"không? và bỏ tôi xuống ngay."

"ôm tí."

"chiều bốn giờ đấu tập mà sao cậu còn thong thả thế?" hyukkyu hơi giãy ra, nhưng tay hắn siết chặt quá.

"lịch tập của tôi cũng biết, hyukkyu là người yêu tôi đấy à?"

"cậu tự nói mà?"

"thì tôi chỉ nói với người yêu tôi thôi."

"cút về ngay!!!"

lee sanghyeok ngó lên đồng hồ treo tường, cũng gần ba giờ rồi, lề mề lại muộn giờ mất. hắn đặt anh xuống ghế, đi lấy thuốc rồi trông cho omega uống xong mới tạm biệt ra về, trước đó còn đặt cháo giao đến nữa.

kim hyukkyu ăn uống, dọn dẹp xong trời cũng đã sập tối. anh tắm rửa rồi mệt mỏi leo lên giường khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ tối. khi nãy anh có nghía qua hộp sashimi lần nữa, so với cháo thì nó ngon hơn nhiều, nhưng vừa ngửi lại nôn nên thôi. rõ ràng không phải do cá, lúc lee sanghyeok kiểm tra lại đâu có phát hiện ra mùi tanh? anh nói bừa là trào ngược dạ dày để hắn không bắt anh đi khám, chứ anh đã ăn gì trước đó đâu mà trào. cộng với những biểu hiện gần đây, anh có hơi sợ, không biết bản thân lại bị cái gì rồi.

hyukkyu bật điện thoại, search trên naver "mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn là bị bệnh gì?", hiện lên trước mắt là bài báo "10 biểu hiện khi mang thai" làm anh hoảng hốt suýt đập cả máy. anh ráng kéo xuống, lẫn trong các trang web của người mang thai là vài bài nói về ung thư và đột quỵ, không cái nào chịu thua cái nào, toàn là bệnh nặng sắp chết. anh tắt máy, trùm chăn, tự nhủ là ngủ sẽ hết bệnh, nhưng trằn trọc mãi vẫn không thể vào giấc.

cuối cùng, kim hyukkyu bật dậy, cầm chìa khóa, lái xe đi nhà thuốc. chỗ gần nhất cách nhà tám cây số, anh vừa lái, vừa cầu trời khẩn phật, mong người đừng mang thêm bất kì thử thách nào cho anh nữa. trước khi xuống xe, anh đội nón, đeo khẩu trang và kính, nói chung là trùm kín bít như ăn trộm.

"bán cho con mười que thử thai."

"mười que? cậu mua cho vợ hay bạn gái vậy?" bà cô đứng trong quầy thuốc ngó ra hỏi. giới trẻ hiện nay mua que thử thai theo lố hay sao mà mua một lần mười que nhỉ?

"d-dạ con mua cho chị con..." hyukkyu bịa đại ra một bà chị nào đó trong tưởng tượng, anh sợ nếu anh nói mua cho mình thì người ta lại tò mò hỏi tới.

"nếu muốn chắc chắn thì hai que là đủ rồi. cậu thật sự muốn mua mười que?"

"cô cứ lấy cho con, chị con dặn mua mười que ạ."

kim hyukkyu lại quay về nhà. thật ra, anh chỉ muốn kiểm tra thử để tối nay có thể ngủ ngon mà thôi. anh chắc chắn 99,99% là anh không thể nào dính bầu được, thứ nhất là bọn họ chỉ mới làm có một lần, tỉ lệ một phát ăn ngay có bao nhiêu đâu? thứ hai là, cho dù omega có thể có em bé, khoang sinh sản cũng không thể phát triển nhanh như vậy được.

vậy nên hyukkyu cầm hai que thử bước vào phòng tắm lúc chín giờ tối.

mười một giờ tối, anh cầm thêm ba que nữa để thử lại.

tròn một giờ sáng, còn bao nhiêu que, kim hyukkyu đem ra thử hết.

mười que và hai chục vạch, anh thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn phòng tắm, tim cũng ngừng đập rồi.

𔓕

@hyukkyu to @shlee

@hyukkyu
đang đâu

@shlee
tôi vừa về đến nhà
làm sao thế?

@hyukkyu
đêbs đây ngay

@shlee
hyukkyu?
tôi qua liền đây
em bị làm sao?

𔓕

lee sanghyeok vừa về tới nhà, chưa kịp thay cả đồ đã vội quay ngược ra, một đường đi thẳng theo hướng nhà anh. hắn lo lắng gọi qua, nhưng cuộc nào cũng bị kim hyukkyu thẳng thừng dập máy. bình thường anh né hắn còn không kịp, hôm nay ba giờ sáng gọi qua gấp thế không biết có bị gì không. hồi chiều anh còn nôn, tối nay có phải bệnh đến mụ mị đầu óc rồi mới kêu hắn qua chở đi bệnh viện không? hắn tăng tốc, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

đến trước cổng, hắn nhắn thông báo là đã đến, hyukkyu đưa luôn password cho hắn tự vào. lúc này, lee sanghyeok thật sự đã nghĩ đến trường hợp kim hyukkyu bệnh nặng đến mức không đi nổi, nằm chèo queo trên giường chờ hắn đến bế đi bệnh viện. hắn vội lái xe vào sân, hớt hải chạy vào thì nhà tối om, không thấy người đâu cả.

"hyukkyu?" hắn lớn tiếng gọi, vẫn không thấy ai trả lời.

sanghyeok leo lên tầng, một trong số những căn phòng bên tay phải hắt ra ánh sáng từ bên trong qua khe cửa. hắn tiến đến, mở cửa, trên giường là một cục chăn to đùng đang nằm run rẩy.

"hyukkyu? em làm sao thế?"

hắn vừa kéo chăn xuống đã nghe tiếng nức nở vỡ òa của omega. hắn xoay người anh lại, quýnh quáng ôm vào lòng, vừa xoa vừa hỏi.

"sao lại khóc rồi? hyukkyu ngoan nào, bệnh nên khó chịu hở?"

kim hyukkyu ôm gối khóc cả đêm rồi, cảm giác như trời đất vừa sập xuống vậy, bây giờ gặp thủ phạm gây ra rắc rối lại càng khóc tợn. anh search lại rồi, kết quả của que thử thai đúng đến tận 97%, không biết cái này có áp dụng cho cả nam omega không. nếu không có thì mừng, nếu có thì anh toang con mẹ nó rồi. hyukkyu không còn nghĩ được gì, đây có lẽ là lúc anh sâu sắc cảm nhận được nỗi sợ nhất trong cả đời anh. lúc thua cuộc, lúc suýt thì chạm tay vào chiến thắng, lúc nằm trên băng ca lạnh lẽo của bệnh viện, cả thảy đều không làm anh sợ đến mức này.

pheromone alpha bắt đầu được nhả ra để an ủi omega của mình. hắn bối rối không hiểu lí do hyukkyu lại khóc đến thế, cơ thể anh giật lên theo tiếng nấc, nước mắt nước mũi lem nhem cả mặt mày. hắn chỉ biết ôm anh vào lòng, dỗ dành bằng mấy câu nhạt nhẽo cũ xì, năn nỉ anh nín khóc và kể hết cho hắn nghe điều gì đã làm xinh yêu của hắn buồn. có lẽ pheromone thật sự có tác dụng, hương hoa nhài cũng dần tỏa ra trong không gian trống rỗng, như đáp lại lời trấn an của alpha đã cùng mình kết đôi.

kim hyukkyu dần bình tĩnh lại. anh ngồi dậy, nhưng chưa nín dứt hẳn, nắm tay kéo lee sanghyeok vào nhà tắm. hắn chẳng hiểu gì cứ thế mà đi theo, một trước một sau bước vào trong. anh kéo hắn lại, vừa rơi nước mắt vừa chỉ tay lên một dàn mười que xếp đều trên mặt đá của bồn rửa tay.

"đây là...? em dính covid rồi?" lee sanghyeok khi thấy hai vạch hiện lên thì lo lắng hỏi. dù hiện tại dịch bệnh đã ổn định hơn, nhưng nếu không may mắc phải thì vẫn nguy hiểm lắm.

"cậu bị điên à?"

suýt nữa anh đã tức đến phát ngất, "covid thì, hức, tôi gọi cậu làm gì?"

"rồi rồi, ngoan không khóc." hắn giơ tay lên lau nước mắt cho anh, ủ cả hai má vào tay, "vậy thì làm sao mà lại khóc đến mức này hửm?"

"là, là, là có em bé đó."

lee sanghyeok sững sờ, nhưng hắn không mất quá lâu để phục hồi lại trạng thái bình tĩnh như thường lệ. hyukkyu đang rối, hắn mà rối theo thì sẽ chẳng ai giải quyết nổi vụ này đâu. hắn vớ lấy khăn mặt treo trên móc rồi ôm người ra ngoài, ngồi lên giường lau sơ qua khuôn mặt lấm lem đến đáng thương.

"em ngoan, nín đã rồi chúng ta nói tiếp được không?"

"không biết, hức, làm sao đây?"

ban đầu, kim hyukkyu không biết tìm ai, một mình khóc lóc đến tận giờ này mới quyết định điện cho lee sanghyeok. dù sao thì hắn là người đáng tin nhất ở hiện tại rồi, anh không có đủ can đảm cho ba mẹ, anh hai hay bất kì người nào khác biết chuyện, giống như một đứa trẻ leo trèo đến té ngã, đau nhưng không dám mách với người lớn, sợ sẽ bị trách phạt. kim hyukkyu bao nhiêu năm làm tròn vai trò con ngoan của gia đình, ngoại trừ cái lần đòi nghỉ học đi làm tuyển thủ, còn lại chưa bao giờ để ai thất vọng điều gì. bây giờ khi không lại về thông báo có bầu rồi, chắc ba mẹ anh sốc đến ngất đi mất.

"ngày mai chúng ta đi khám lại nhé?"

"không, không muốn có em bé, tôi muốn thi đấu, hức."

hơn ai hết, lee sanghyeok biết kim hyukkyu yêu liên minh huyền thoại đến mức nào, và đã trả giá cho liên minh huyền thoại nhiều đến mức nào. hắn muốn đứa bé này, nhưng anh thì không. đây chỉ là một sai lầm do hắn mất quyền kiểm soát bản thân, đem rắc rối đến cho anh mà thôi. hắn không muốn bắt ép anh điều gì cả. cuộc đời và tương lai anh tùy thuộc vào quyền quyết định của anh, hắn cùng lắm chỉ là một người ngoài cuộc, không thể ích kỉ trói anh lại bằng đứa bé này được.

"tôi biết, tôi biết mà. nhưng vẫn phải đi bác sĩ khám. nếu em không muốn, tôi không ép em. ngày mai nếu bác sĩ bảo có thể bỏ đi thì..."

"thằng khốn này!" hyukkyu túm tóc hắn trong tay, nước mắt vẫn rơi, miệng hung dữ mắng, "bỏ là giết người đấy, bị điên hả?!!!"

anh không muốn có em bé là thật, nhưng lỡ có rồi thì cũng không có gan mà đi phá. anh và lee sanghyeok sai, nhưng đứa bé đâu có tội? mỗi đứa trẻ đều có quyền sống, anh không nỡ bóp chết cái quyền đó, dẫu hiện tại nó còn chưa thành hình.

lee sanghyeok bị mắng, trong lòng lại mừng đến phát điên. nói như vậy là hyukkyu cũng không muốn phá phải không?

"thế hyukkyu cho phép tôi chịu trách nhiệm với hyukkyu, với con của chúng ta nhé?" hắn nhìn anh, tình ý có bao nhiêu đều trào ra khỏi khóe mắt.

kim hyukkyu mới sáng còn đòi chờ tới lúc hắn chán, bây giờ đã lúng túng không biết phải làm sao. khóc lóc ỉ ôi như thế rồi bảo không cần người ta chịu trách nhiệm thì hơi ra vẻ quá mức, nhưng thật sự thì anh không có tình cảm kia với hắn mà? cùng lắm thì anh chỉ thích pheromone của hắn hơn mọi người vì có ràng buộc thôi nhé.

"không biết đâu, vợ của bác sĩ riêng của tôi khám khoa sản, ngày mai tôi muốn đến đó, hẹn rồi."

"được, vậy tôi đưa em đi."

"nhưng anh ilkyu sẽ giết chết cả hai chúng ta."

"tôi sẽ giải thích với hai bên gia đình, em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt mà thôi."

hắn dìu anh nằm xuống, bản thân thì ngồi bên mép giường, nắm tay anh âu yếm. hyukkyu khóc cả đêm, người cũng đã thấm mệt. anh mơ màng nhìn lên trần nhà, vô thức co người lại quay mặt về phía hắn, nhích lại gần hướng phát ra mùi gỗ dễ chịu.

"tại sao cậu lại nhầm giữa covid và có em bé?" anh bâng quơ hỏi một câu trước khi chìm vào giấc ngủ.

"trước giờ chưa thấy que thử thai, tôi chỉ biết hai vạch là covid thôi."

"cậu cũng ngoan ra phết đấy."

"em thật sự là mối tình đầu của tôi mà."

lần này không có tiếng đáp lại, kim hyukkyu đã thở đều, dần dần ngủ say. hắn sửa lại chăn, hôn lên trán anh một cái rồi quyết định leo lên giường, ôm anh từ phía sau.

lee sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này. hắn sắp làm bố, đối tượng còn là người trong mộng, hơn nữa, người trong mộng của hắn còn chẳng có vẻ gì chán ghét việc này như trong tưởng tượng của hắn. đứa bé này đến hơn sớm, chính hắn cũng không ngờ mình có khả năng bách phát bách trúng như thế, nhưng không sao, nếu nó đã đến, hắn sẽ cố gắng chăm và yêu cả hai em bé thật nhiều.

sanghyeok nhẹ hôn lên gáy, nhưng kim hyukkyu đổi thế, xoay người ụp mặt vào lòng hắn, ngoan ngoãn ngủ say. mà hắn thì lại vừa vui, vừa nghĩ mãi, thức trắng suốt cả đêm. mới biết tin có bé mà đã thế rồi, không biết sau này lừa được con người ta về dinh, lee sanghyeok còn vui được đến mức nào nữa đây~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro