21

sau ngày hôm đó, kim ilkyu đều đặn xách kim hyukkyu qua biệt thự, còn lee sanghyeok đường đường chính chính ôm ôm hôn hôn con người ta trong phòng. đương nhiên là trước đó, hắn phải cười cười chịu đựng ánh mắt sắt lẹm phóng ra dao của anh trai người thương.

kim ilkyu tự nhận xét hành vi của mình là phản bội tổ chức (cụ thể là ba và mẹ), tiếp tay cho giặc ranh vào nhà. nhưng y rõ là đang lo lắng cho sức khỏe của em trai mình thôi mà. lỡ hyukkyu không có pheromone của cái người đó đó rồi bệnh, mất công cả nhà lại lo lắng nữa. y chỉ là đang suy xét thiệt hơn cho mọi người thôi. hơn nữa, dưới con mắt nhạy hơn radar của y, lee sanghyeok có muốn đi quá giới hạn cũng không được.

đây là biện pháp tốt nhất rồi!

dù vậy thì kim ilkyu cũng không dám nói với ba mẹ vì sợ bị mắng...

𔓕

lee sanghyeok cảm thấy biện pháp của anh ilkyu hơi kì.

kì này kim hyukkyu tới số!

con mèo đang đói meo thì bỗng dưng trên trời rơi xuống một bé alpaca mềm, xinh, yêu. hơn hết là, bé alpaca còn ngoan ngoãn để cho con mèo thích làm gì thì làm. mèo đen ranh mãnh ôm siết bé vào lòng, hôn khắp cả mặt không đủ, phải gặm cả phía dưới mới no bụng.

đương nhiên, bé alpaca phải giãy giụa xíu xíu, ra vẻ bực dọc xíu xiu cho đủ thủ tục. chứ thật ra bé cũng... thích thích.

"này, đừng có siết lại coi!"

"siết đâu, vậy là vừa rồi mà em."

bé alpaca bị con mèo điên vờn mãi. đến một hôm nào đó, mèo ta bận bịu đến mức chỉ kịp nhắn đến một tin thông báo rằng không thể qua nhà tìm bé, dặn bé chờ đến ngày mai.

vậy mà bé lại thấy trống vắng buồn buồn, đầu óc suốt cả buổi cũng chỉ mơ màng nghĩ tới cái tên mèo thấy ghét kia mà thôi.

alpaca bận nhớ người ta, đến khi bị một con mèo khác nhảy lên giường phá bĩnh mới thôi.

hodu không hài lòng lắm, meo meo phán tội, nằm ở lãnh thổ của nó mà còn nhớ đến mèo khác, "alpaca" loại là đồ có mới nới cũ!

𔓕

một lần bận của lee sanghyeok kéo dài hai ngày. cho đến hôm hắn được thả, vừa đỗ xe trong sân đã thấy kim hyukkyu mặc đồ ngủ hình cậu bé bút chì đứng trông ngoài cửa lớn.

"hyukkyu ra đây đứng làm gì? trời tối rồi, ngoài đây gió lạnh."

"nghe tiếng mở cửa, tưởng có trộm."

kim hyukkyu nhất định sẽ không bao giờ thừa nhận mình nhớ người ta, từ hôm qua đã nằng nặc đòi kim ilkyu chở qua đây rồi nằm vạ, không chịu về nhà kia nữa. anh càng không thừa nhận mình vội chạy xuống khi nghe tiếng xe quen thuộc ngoài cửa sổ, nên đành bịa ra một lời nói dối hết sức vụng về như thế đâu.

lee sanghyeok nghe lời dối lòng của em nhà đến phát chán, chỉ cười xòa tiến đến bế cục cưng, chính xác là bế kiểu công chúa mà cả nhà đang nghĩ đấy. cục bông hyukkyu bĩu môi cằn nhằn mấy câu không rõ, rồi cũng nằm ngoan cho alpha bế lên tận giường.

cửa phòng tắm đóng cạch một cái, kim hyukkyu mới ngồi dậy, mở tủ đầu giường ngó vào một cái, xong lại nằm xuống như không. phòng ngủ hôm nay bỗng ấm áp hơn hôm qua, giường cũng êm hơn hôm qua, tiếng điều hòa có vẻ cũng nhẹ nhàng hơn hôm qua, anh hài lòng phủ chăn lên người, chờ tiếng nước ngừng chảy.

lee sanghyeok tắm xong, nhìn cục bông nằm ngoan mà lòng mềm nhũn. hắn leo lên giường, chen vào chăn để da thịt kề sát, rồi vội vã ôm kéo anh vào lòng.

đầu mũi hyukkyu chạm vào lớp áo mỏng ám đầy mùi hương của alpha. nhưng khoan vội thỏa mãn khứu giác kén chọn vốn có của omega, anh đẩy hắn ra, tay với vào tủ, lấy ra một túi tài liệu còn mới tinh.

"cho cậu." anh hất mặt đặt giấy siêu âm lên người hắn.

"hửm? sao đi khám mà không gọi tôi?" hắn vừa nói, tay đã vòng qua eo kéo anh đến bên mình sát rạt.

"cậu bận, với lại lần này đi có ba mẹ nữa."

"bận gì cũng phải cho tôi đi với chứ, em tước đoạt quyền được làm một người chồng tốt của tôi à?"

"nín! lo xem đi, cứ nói nhăng nói cuội ấy?"

kim hyukkyu bực dọc đấm một phát nhẹ hều lên ngực hắn.

"đây là con mình hả?" sanghyeok chỉ vào một vùng đen ở giữa ảnh siêu âm.

"ừm, còn bé tí nhỉ? mới có 8 tuần tuổi."

"bác sĩ có bảo cần chú ý gì không? bụng em không khác trước tí nào." hắn tiện tay mò vào áo, sờ soạng vùng bụng mềm mại của omega.

"không có gì đặc biệt, mà hình như phải lâu lắm bụng mới to lên nhỉ...?" hyukkyu mơ hồ nghĩ tới dáng vẻ của bản thân khi mang theo cái bụng tròn vo, lập tức cảm thấy vừa sợ vừa xấu hổ.

"để mai tôi nhắn hỏi thử xem nhé."

"khi đó tôi sẽ không đi ra ngoài được nữa."

"tại sao?"

"nhìn kì lắm."

"trông yêu mà."

lee sanghyeok luôn nghĩ kim hyukkyu quá gầy, dù có nỗ lực vỗ béo đến mức nào đi chăng nữa vẫn duy trì cân nặng ở mức dưới đầu sáu. nếu có em bé, có lẽ trông anh sẽ mũm mĩm hơn một chút, mà mũm mĩm thì chắc chắn là đáng yêu rồi.

"thôi..."

"nhưng nếu hyukkyu muốn thì cứ ở nhà thôi, tôi chăm được. sau chung kết rảnh kha khá thời gian đấy."

"ừ, ngày mốt mọi người bay phải không?"

"tin nhanh thế, ryu minseok nói hở?"

"vô tình hỏi một chút thôi."

"hay hyukkyu bay chung nhé? đi lâu lắm, lỡ lại bị thiếu pheromone như lúc trước thì sao?"

kim hyukkyu biết thông tin chuyến bay của nhà bên vừa ngay lúc đặt chân tới cửa phòng khám. anh đã sớm lường trước được việc này và hỏi thăm cách giải quyết tối ưu nhất.

nhưng cách này có hơi...

anh lúng túng tụt vào trong chăn, kéo nó trùm lên tận cằm, rồi lí nhí nói:

"ừm... chị jihye bảo là, có thể dùng áo thay thế."

"hả? áo gì cơ?"

"thì áo của cậu..."

"cho hyukkyu mặc áo có dính mùi của tôi ấy hả?"

lee sanghyeok thế mà có chút phấn khích khi nghe thấy cách thức đặc biệt này. hắn đã mường tượng ra cảnh anh mặc áo đấu của hắn, từ trên xuống dưới được ấp bởi mùi đàn hương của hắn, nếu trên người dính thêm vài dấu vết của hắn thì càng hay. nghĩ mà rạo rực!

sanghyeok nịnh nọt hôn lên tóc anh một cái.

"cái áo mà tôi mặc nhiều nhất là áo đấu đấy. em có muốn-"

"không, không muốn!"

"muốn đi..."

"tôi nói không là không!"

"được được, đừng giận mà. vậy tới đó tôi bảo sanghoon đem đồ qua cho em nhé?"

"ừa."

"ngày mai kyu yêu có muốn ăn gì không?"

"kyu yêu gì trời!? cấm gọi tôi như vậy." omega đỏ mặt quát, nhận ra tư thế dựa lên ngực alpha quá mức thân mật, ngay lập tức đẩy người ta ra.

nhưng sanghyeok không chịu, khó lắm mới được hôm về nhà ôm vợ, dễ gì hắn buông ra. tên họ lee dùng sức kiềm chặt anh lại, bên tai lại thì thầm chọc ghẹo:

"cho gọi đi, em gọi ngược lại hyeok yêu cũng được."

"nằm mơ đi lee sanghyeok."

"... được ôm em thế này còn sướng hơn cả mơ."

"vớ vẩn. mai muốn ăn gà hầm sâm."

"đã rõ. thế mấy bữa giờ có nhớ tôi không?"

"không."

"nói dối là mũi dài ra đấy."

"thế sao mũi cậu còn ngắn quá vậy?"

"tôi nói dối bao giờ?"

"có khi nào nói thật đâu."

"hả?"

kim hyukkyu nhân lúc lee sanghyeok còn khó hiểu đã vội trốn vào chăn, quay lưng về phía hắn.

"sao đó? hyukkyu hiểu lầm gì tôi à?"

"tự biết đi."

con mèo đen ngơ ra, ráng nghĩ xem suốt mấy hôm không gặp hắn có gây ra chuyện gì sai trái hay không. nhưng mà... làm gì có chứ?

hắn cuốn quýt ôm anh vào lòng, hết sức phân trần rằng mình không làm gì cả, nài nỉ kim hyukkyu kể cho hắn nghe xem anh giận vì chuyện gì, hắn có thể giải thích. mà omega từ đầu đến cuối cứ giấu mặt vào chăn, im re, có đáp thì cũng chỉ nói không có gì, làm sanghyeok đã hoảng lại càng hoảng hơn.

"đừng giận, tôi thật sự không có nói dối em mà."

thật ra, kim hyukkyu chỉ trả treo cho sướng miệng, chứ đâu có biết lee sanghyeok nói dối bao giờ. anh định bụng vờ hờn dỗi trêu người này một chút, không ngờ hắn lại nghiêm túc như thế.

anh trở mình, nhìn thấy mặt mèo đang xị ra bỗng có chút buồn cười.

"tôi đùa thôi."

"thật à?"

"không tin thì thôi."

"kể cả việc không nhớ tôi?"

"ờ."

"ý là nhớ hả?"

"hơn mười một giờ rồi, đừng có quấy rầy tôi ngủ sớm."

kim hyukkyu tránh né câu trả lời, đắp chăn ngủ, lee sanghyeok lại vô tình phát hiện vành tai ửng đỏ ẩn sau mái tóc dày. hắn khoái chí ôm anh càng chặt, hôn hôn lên cái má tròn lộ ra trong không khí, thì thầm một câu ngủ ngoan rồi cũng nhanh chóng thiếp đi.

𔓕

những hôm lee sanghyeok không ở nhà, kim hyukkyu không còn cách nào khác - dù rất ngại ngùng - cũng phải lôi một đống áo của hắn ra sử dụng.

hôm lee sanghoon theo định vị mò đến nhà, lần đầu tiên anh chạm mặt em trai ruột trong truyền thuyết của lee sanghyeok - người còn đang ngơ ngác đưa cho anh một chiếc balo đầy ắp áo của anh trai. cậu rất thắc mắc việc ông anh cứ dặn dò phải gửi những cái áo ổng hay mặc nhất, lại nằng nặc bắt cậu nhét một cái áo đấu vào tít dưới đáy. nhưng nghĩ lại, nếu cái này có liên quan đến sức khỏe của anh dâu và cháu trai của cậu, bắt cậu rinh nguyên cái tủ quần áo qua, cậu cũng bằng lòng.

kim hyukkyu nhìn một chồng áo còn phảng phất mùi pheromone của người nọ liền đỏ mặt.

"đã bảo là đừng có đem áo đấu qua rồi mà..."

cuối cùng anh cũng không kiềm được lòng mình, rụt rè đặt áo đấu của t1 faker ngay bên gối.

hyukkyu sống trên đời ngót nghét ba mươi năm, ngàn vạn lần không bao giờ nghĩ đến chuyện có ngày mình lại xây tổ bằng áo của đối thủ.

anh xấu hổ đến mức gần như nức nở khi bắt kim ilkyu hứa rằng sẽ không bước chân vào căn phòng này nửa bước khi không được anh cho phép. mà ilkyu vốn chiều em trai, dù y nghi ngờ lắm, thấy nó rơm rớm nước mắt thì cũng chịu thua, hứa hẹn đủ điều mới dỗ được cái túi khóc nhỏ.

𔓕

kim hyukkyu về nhà, lợi dụng việc bụng chưa to ra, mở máy lên stream, vừa chơi game vừa tám chuyện với fan.

"dự đoán vô nghĩa lắm. nhưng tui muốn gen thắng tại minseok có cúp rồi thì giờ jihoon cũng phải có thui~"

kênh chat lại một tràng hihi haha, trêu kim hyukkyu quả nhiên là một anh trai công bằng. mà anh cũng chỉ cười cười rồi quăng việc này ra sau đầu, dù sao thì việc anh muốn hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến mọi người. anh là một khán giả, không phải chiến binh. thắng thua cứ để người khác, anh còn chẳng được lên chiến trường đây này.

chuyện "theo phe" ai vẫn chưa đến hồi kết, ngày đấu giữa geng và t1 càng gần thì nhiệt lại càng bùng nổ.

"ầy, minseok thì em phải ủng hộ rồi~" kim kwanghee trả lời câu hỏi của kim dongha.

"hyukkyu thì sao?" kim dongha lại tò mò hỏi tới nhân vật ai-cũng-thân.

"gen á, bữa anh nói rồi mà."

"2:1 ha." kwanghee trầm trồ nói.

"sao lại 2:1 nhỉ? thích kim geonbu hơn hả?"

"có jihoonie nên 2:1 đó~"

ai cũng là em tui, vậy nên bên nào nhiều em hơn thì tui theo bên đó! - nhà hiền triết kim hyukkyu đã (không) nói đạo lí này.

ủng hộ ai thì cũng chỉ đơn thuần là quan tâm đến em nhỏ mà thôi. hyukkyu còn đang bận lo cho em bé trong bụng, lại phải đối phó với cơn khó chịu do thiếu pheromone của alpha nên chẳng có hơi sức đâu mà để ý.

nhưng alpha của hyukkyu thì để ý.

một ngày đẹp trời, mở điện thoại ra lại thấy omega của mình muốn alpha khác chiến thắng.

lee sanghyeok tức giận đỏ cả mắt.

2:1 là sao? hắn thì tính là cái gì cơ chứ? câu chúc hắn thuận lợi hôm hắn còn ở nhà là cái gì cơ chứ?

kim hyukkyu là cái đồ vô lương tâm.

hắn quyết định không nhắn tin gọi điện gì cho anh nữa, cho đến khi hắn bay về hàn quốc. dường như hắn đã quá nuông chiều anh, đến nổi mà anh thậm chí còn chẳng coi hắn ra gì. hắn đâu có không tim không phổi như anh, đến mức không biết tổn thương là gì.

đêm kim hyukkyu lộ ra một tia nhung nhớ, lee sanghyeok vui đến mức cả ngày hôm sau như đi trên chín tầng mây. nhìn thấy anh là lại muốn ôm ấp gần gũi, lúc rời xa lại buồn rầu ỉu xìu như con mèo xa chủ.

hắn ôm nỗi nhớ bay xa vạn dặm, anh ở nhà lại ngang nhiên ủng hộ người khác - là đối thủ trực tiếp của hắn - muốn người khác chiến thắng.

lần này, lee sanghyeok thật sự giận lắm, đến mức mà hắn nghĩ, kể cả khi kim hyukkyu có khóc nấc lên trước mặt mình, hắn cũng sẽ mặc kệ anh.

thậm chí, sinh nhật của kim hyukkyu, hắn cũng không muốn chúc nữa, anh cũng không thiếu một lời của hắn, có lẽ còn không coi trọng nữa kia kìa.

kim hyukkyu không nhận được tin alpha gửi cho mình cũng không thấy có gì lạ. nghề bọn họ là vậy, những lúc cao điểm có thể bận đến mức cả ngày không đụng vào điện thoại. đây còn là mấy trận đấu quan trọng nhất trong năm, hắn không nên lơ là, cũng không được lơ là.

sinh nhật anh năm nay vẫn vậy, về nhà đi ăn cùng gia đình. lâu lắm rồi mới được thảnh thơi như thế này, mấy năm trước luôn vì buồn bã mà bỏ lỡ sinh nhật, ngay cả anh trai muốn kéo anh đi ra ngoài cũng bó tay. năm nay có lẽ, anh đã buông bỏ được, hoặc là đã chuẩn bị sẵn sàng, thành ra trong lòng cũng không nặng nề lắm.

chứng thiếu hụt pheromone thật sự rất phiền phức. anh cứ thế dựa vào mấy cái áo mà cầm cự. hôm qua lee sanghoon mới đem qua thêm một balo mới, đủ để anh dùng. nhưng áo thì vẫn là áo, mùi có ám vào nhiều bao nhiêu, để mãi cũng sẽ nhạt đi. mấy đêm nay anh lại khó ngủ, trong người cứ bức bối, đôi lúc tuyến thể phía sau còn đau đến chảy nước mắt. ban ngày ăn cũng ít, cơ thể gầy đi thấy rõ, lúc nào cũng mệt mỏi thiếu sức sống.

kim ilkyu và hai vị phụ huynh đau lòng không thôi, lại cưỡng chế đem anh đến phòng khám.

"sanghyeok xuất ngoại rồi nhỉ? em lại thiếu pheromone nữa rồi." jihye nhíu mày xem các chỉ số trên giấy, thứ mà anh có nghiêm túc nghiên cứu thế nào cũng không thể nhớ hết.

"còn cách nào không ạ? đầu tháng sau là xong rồi."

"áo không thể thay thế quá lâu, cũng cả tháng rồi. em nên cân nhắc chuyện bay đến đó với cậu ấy."

"em không muốn." kim hyukkyu mệt mỏi dựa cả người vào ghế, "bị bắt gặp thì phiền phức lắm. cậu ấy cũng không có thời gian đâu."

"đến gặp một chút cũng được chứ nhỉ? chả lẽ lee sanghyeok không đi ngủ luôn sao?" park hyunwoo không thuộc khoa sản, nhưng một chút kiến thức ít ỏi vẫn biết, đương nhiên hiểu được kim hyukkyu đã phải ngấm ngầm chịu đau không ít.

"ừa, cũng đâu phiền gì đâu. lúc ngủ thuận tiện lấy là được. hay anh book vé cho em liền nhé?" kim ilkyu lo lắng nói.

ba mẹ khi nãy đã theo y tá đi lấy một số thuốc bổ cho em trai, cũng là để cho kim hyukkyu đỡ ngại khi nói tới mấy vấn đề nhạy cảm này. nếu để hai người biết được anh bị đau, chắc chắn sẽ trói anh lại gửi đến cạnh lee sanghyeok. mà chuyện hai đứa tò te tú tí bên căn biệt thự ngoài ngoại ô, họ cũng biết lâu rồi. hôm kim ilkyu khúm núm khai tội, hai người còn giả vờ bất ngờ, "tiện tay" cầm chổi đánh thằng ranh này vài roi cho chừa tội, dù gì thì hiện tại cũng không đánh đòn kim hyukkyu được.

"chịu khó thêm vậy. em không muốn đi." anh thật sự không muốn đến đó, chưa kể đến một đội đi chung với nhau, ban quản lí và vệ sĩ chắc chắn sẽ theo sát tuyển thủ để đảm bảo an toàn. anh đến gặp hắn, không người này thì cũng người kia biết. phiền hắn, phiền mọi người, cũng phiền cả anh.

"đúng là không khuyên được em mà. chị kê một số thuốc giảm đau cho em vậy."

"không phải cái đó hại cho em bé ạ?"

"ừm, nhưng cũng không phải chưa có tiền lệ. nhiều người khi mang thai vẫn sử dụng thuốc vì những trường hợp bất đắc dĩ. em cứ dùng theo liều chị cho, sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng đâu."

"vâng ạ. nhưng chị đừng báo cho lee sanghyeok nhé."

jihye khựng lại, sao thằng nhóc này tinh thế không biết. cô còn đang định lén lút báo tin cho alpha đang ở xa, bảo hắn tìm cách thuyết phục đứa nhỏ cứng đầu này, nhưng chưa gì đã bị phủ đầu rồi.

"à... được rồi."

"chị nhớ nha, cả anh hyunwoo với anh ilkyu nữa. đừng nói gì với cậu ấy hết."

"rồi biết rồi. cậu còn bao che cho cậu ta hơn cả mấy thằng anh của cậu nữa đấy, cậu kim hyukkyu!" park hyunwoo bực dọc cà khịa, đến khi thấy nụ cười yếu ớt lấy lòng của kim hyukkyu thì mềm lòng, chỉ biết xoa đầu anh thật mạnh như trừng phạt.

𔓕

kim ilkyu lo lắng cho em trai, đưa ba mẹ về nhà rồi xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh theo, cương quyết ở lại trông em mới yên tâm được.

"anh ở phòng bên cạnh, có gì thì gọi anh. số khẩn cấp của em vẫn cài như cũ chứ?"

"số 1 là anh, không đổi. em thật sự không sao mà, anh mau vào phòng đi."

"trong phòng có cái gì mà mày cứ giấu anh thế?"

"không gì mà. phòng của omega mà anh cũng quản nữa à? em méc chị dâu đấy."

"rồi rồi rồi, nhớ uống thuốc rồi đi nghỉ sớm nghe chưa?"

"biết rồi mà, anh mau vào phòng đi."

đợi đến khi cửa phòng đóng một tiếng cạch chắc chắn, kim hyukkyu mới thở dài quay về phòng mình.

không thể đánh giá độ liều - lì của kim hyukkyu, đặc biệt là một kim hyukkyu đang có em bé, và yêu em bé nhiều hơn tất cả những gì mà mọi người có thể tưởng tượng được.

số thuốc giảm đau bị anh quăng bừa vào ngăn tủ rồi không mở ra nữa.

đứa trẻ này là con anh, anh sẽ không bao giờ mạo hiểm để bất cứ thứ gì làm tổn hại đến con, kể cả phải đánh đổi chính mình. anh chịu đau rất tốt, cơn đau này, anh còn chịu được, trước đó anh cũng đã trải qua một mình đấy thôi. chỉ cần giả vờ một chút, sẽ không ai biết được.

hyukkyu đặt tay lên bụng, dịu dàng xoa rồi chìm vào giấc ngủ.

𔓕

lee sanghyeok không thèm quan tâm tới kim hyukkyu, nhưng ba bốn ngày lại chạy qua chỗ choi jihye hỏi thăm omega có khỏe không.

choi jihye cũng tận tình khai báo tất tần tật, chỉ trừ cái quan trọng nhất lại cắn răng nghe lời kim hyukkyu, quyết không nói ra. thế giới của người lớn không chỉ có tình yêu, mà còn có sự nghiệp. cô hiểu rõ trận chiến cuối cùng này quan trọng như thế nào, nếu nói ra, sợ rằng lee sanghyeok lại lo lắng, không giải quyết được gì mà ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu thì toi.

nếu kim hyukkyu chăm chỉ uống thuốc đúng liều, nhất định sẽ cầm cự được đến lúc alpha của em ấy trở về, cũng chỉ còn có mấy ngày nữa thôi.

𔓕

cơn đau của kim hyukkyu ngày càng nghiêm trọng, cả ngày cứ âm ỉ. chỉ còn vài ngày nữa là chung kết, trước đó anh không kiềm được, uống mất một liều giảm đau vào đêm muộn, xong lại hối hận ôm bụng khóc nức nở, sợ hãi bé con sẽ bị thuốc làm hỏng. cả đêm nhớ tới lời của choi jihye, tự trấn an mãi mới ngủ được.

geng về nhà, t1 chuẩn bị tiến vào trận đấu cuối cùng. anh nhắn một tin chúc mừng cho ryu minseok, cũng nhắn cho lee sanghyeok một tin. nhưng trái với ryu minseok hihi rep tin nhắn, bên hộp thư của lee sanghyeok vẫn im ắng không một lời hồi đáp.

lúc này, kim hyukkyu mới nhận ra, mấy ngày rồi hắn không nói năng gì với mình cả. anh có hơi ấm ức, nhưng rồi cũng tự nhủ là người ta đang bận nên không xem điện thoại được. quyết định không bay đến đó quả nhiên là đúng đắn, điện thoại còn không đụng vào được, anh có đến cũng chỉ là phí công.

tuyến thể ấy hả, đau đến mức anh quen rồi, chịu một chút nữa thôi.

𔓕

hôm nay, hyukkyu có hẹn với kim geonbu đi haidilao, nói an ủi em trai, đến cuối cùng vẫn là em gấu trắng quẹt thẻ. chỉ có điều, vừa lật menu, cái tên t1 nằm ngay trên đấy, khiến cho hai anh em xịt keo cứng ngắt. kim hyukkyu vụng trộm liếc về phía đối diện, thấy em trai điềm tĩnh lật sang trang khác liền thở phào.

"hình như anh lại ốm đi hả? không đi quân sự vẫn phải chăm tập thể dục chứ, năm sau còn phải chơi tiếp mà. anh không quan tâm sức khỏe của mình gì cả."

"chắc lâu không gặp nên em thấy thế, anh vẫn ăn uống bình thường mà."

"rõ ràng là ốm! jeong jihoon mà thấy anh, nó lại gào ầm lên cho mà xem." kim geonbu cằn nhằn, không quên gắp cho anh miếng thịt đã nhúng chín.

"jihoon... thế nào rồi?"

"về nhà là ở lì trong nhà, không chịu gặp ai hết."

"ừm, em ấy là vậy mà. cố lên nhé, năm sau còn cơ hội đấy."

"anh cũng còn cơ hội mà, năm sau có khi tụi mình đấm nhau ở chung kết đấy."

bỗng dưng, kim hyukkyu không biết nên trả lời như thế nào. anh làm gì có năm sau, anh còn chưa chắc năm kia anh có thể đánh được nữa kia kìa. vốn dĩ nghĩ sinh xong liền quay lại, nhưng anh lo, đứa bé mới sinh còn nhỏ xíu, anh đi làm thì ai chăm bây giờ.

geonbu nói xong, chờ anh trai yêu quý nhà mình đáp lời, nhưng đợi mãi, ngẩng lên lại thấy alpaca thẫn thờ chọc chọc vào thức ăn trong chén.

"anh hyukkyu! sao lại ngơ ra rồi?"

"hả? đâu có gì đâu. anh muốn ăn tôm, lột cho anh với."

"à, để em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro