3

kim hyukkyu thức giấc vào buổi trưa ngày hôm sau. anh ngái ngủ nằm trên cái giường quen thuộc, rúc mặt vào gối, nhưng rồi cũng phải bật dậy vì cái cảm giác ươn ướt khó chịu trên lớp vải mềm. tối qua, anh nằm ôm gối khóc sướt mướt đến tận ba giờ sáng. hậu quả để lại là hôm nay phải ngồi dậy thay bộ ga giường mới và đem cái cũ đã ướt nhem nước mắt đi giặt, đồng thời phải lấy đá chườm cho hai con mắt bớt sưng.

hôm nay là ngày đầu tuần, kim ilkyu đã đi làm từ sớm, trước khi đi còn chu đáo chuẩn bị sẵn bữa sáng và cacao đá trong tủ lạnh. hyukkyu đem ra cho vào lò vi sóng rồi bắt đầu ăn sáng lúc một giờ chiều. xong xuôi hết rồi lại đi đổ thức ăn mèo, thay nước bể cho hyukbuki, đi qua nhà kế bên ngó mấy con thằn lằn rồi lại quay về nằm dài trên sofa nựng mèo và chườm mắt.

chán quá đi mất, hyukkyu muốn chơi game, nhưng lại không muốn online tí nào. đi vòng vòng trên summoner's rift dễ gặp người quen lắm, mất công lại bị chạm vào nỗi đau nữa. với chắc khóc quá nên mắt bụp mất rồi, anh lười mở mắt quá.

bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên từ trong phòng ngủ, hyukkyu buộc phải ngồi dậy, uể oải chạy vào trong bắt máy.

kim kwanghee gọi anh để phàn nàn việc sáng giờ anh không xem tin nhắn trong nhóm chat ba anh em và thông báo là ryu minseok có một hôm nghỉ bất ngờ, cậu nhóc sẽ tham gia vào buổi hẹn chiều nay.

cũng may là kwanghee điện anh, chứ không anh đã quên bén đi và để cho hai đứa leo cây mất rồi.

"hừ, em mà không điện thì chắc bị cho leo cây rồi. nhớ đúng giờ đó, chiều em rước."

kim kwanghee dặn dò rồi tắt máy cái rụp.

cơ địa mắt anh không dễ bị sưng, nhưng chắc do tối qua khóc dữ quá nên mới thành ra như này. chườm đá nãy giờ mới chỉ giảm sưng chút xíu, không biết có trở lại như cũ trước chiều nay không nữa.

đúng giờ, kim kwanghee phóng con xe xịn đến trước cửa nhà kim hyukkyu. sau khi được anh mở cửa cho thì hiên ngang bước vào, tự nhiên như nhà mình, ngồi trên sofa nựng mèo và chờ ông anh mình thay đồ. cậu nhắn một tin cho ryu minseok, nhấn mạnh chín trăm chín mươi chín lần là hãy lờ đi con mắt sưng húp của kim hyukkyu. cậu cũng bảo nó order sẵn thức ăn là vừa lúc, dù sao thì kim hyukkyu cũng không phải người ăn diện, loáng cái là xong xuôi ngay.

"panghee ơi, vào giúp anh với.", anh gọi với ra từ trong phòng.

kim kwanghee đứng phắt dậy, đi vào căn phòng quen thuộc. nào ngờ vừa mở cửa, một mùi hương thơm lừng đã xông thẳng vào mũi, hun đầu óc alpha đến choáng váng. kim hyukkyu đang đứng trước gương, chật vật với miếng chặn mùi nhỏ xíu trên ngón tay, đoán chừng vì dán không dính nên đã mất kiên nhẫn.

"giúp anh với, anh dán mãi nó không hết mùi."

trời ơi, kim hyukkyu!!!

kim kwanghee chạy vọt đến, giật lấy vỉ chặn mùi trên bàn, tháo và dán lên gáy anh một cách thuần thục. xong còn đi đến kệ tủ, cầm chai xịt phòng xịt xịt vào không khí, cố làm cho tan bớt mùi hoa nhài đang tung hoành.

và khi mọi thứ đã đâu vào đấy, kim kwanghee kéo lấy anh trai đang ngơ ngác chả hiểu vì sao ông em mình bỗng dưng hành xử kì cục như thế. cả hai ngồi phịch xuống giường.

"anh ơi là anh, anh không biết việc để cho alpha đến gần khi không có miếng chặn mùi là một việc rất rất nguy hiểm à?", cậu nắm vai anh lắc lắc, điệu bộ khổ sở như cha già có con trai rơi vào thời kì phản nghịch.

"nhưng mình thân nhau mà?"

"haiz, thôi thì em cũng được. nhưng mà sau này anh không được như thế với mấy alpha khác đâu, chỉ có người nhà mới đáng tin thôi. lỡ như khi nãy mà là người khác thì sao?"

"nếu là người quen th-"

"không được!!! không có nếu gì hết, đã bảo là không như thế với mấy alpha khác mà."

"à ừ, anh biết rồi."

"tốt, giờ thì đi thôi. minseok hình như ra tới chỗ rồi."

trong khi hai ông anh lớn đang kì kèo về chuyện mùi và alpha thì ryu min cún đã ngồi tóc ngóc trong haidilao ở khu gangnam. nó đã chọn xong món, chỉ chờ hai người còn lại đến mà thôi.

kim hyukkyu và kim kwanghee mang tiếng anh lớn mà cho em út nhà mình leo cây tận nửa tiếng.

nhác thấy hai bóng hình quen thuộc đi tới gần, cún con xị mặt ra hờn dỗi.

"sao hai người bỏ em ngồi một mình?"

ryu minseok quan sát anh lớn trong thầm lặng, xem ra lời anh kwanghee của nó nói là thật. mắt thế kia không biết có bị đau không nữa. nhưng rồi nó cũng không hỏi gì thêm, anh của hai đứa cái tôi cao ngất trời, cứ lôi ra hỏi có khi lại bị dỗi thì toang.

"xin lỗi, anh có xíu trục trặc.", hyukkyu cười giảng hòa, ngồi ở phía đối diện.

kim kwanghee theo sau cũng xí chỗ ngồi cạnh anh, chưa kịp làm gì đã vội lên tiếng học chuyện cho em cún ngồi trước mặt.

"em không biết được đâu ryu minseok! ảnh kêu một alpha bay vào dán miếng chặn mùi giúp ảnh đấy."

"gì cơ? alpha nào?", đôi tay đang chuẩn bị cầm đũa khựng lại.

"anh đâu có biết đâu, thân anh mới nhờ đấy chứ.", hyukkyu nói.

"ừ ừ thì thân, nhưng mà anh không thể cứ mất cảnh giác như vậy được.", kwanghee cằn nhằn.

"là anh kwanghee à? hú hồn, em còn tưởng người lạ.", minseok cầm đũa, gắp miếng thịt đỏ au nhúng vào nước lẩu sôi sùng sục, "nhưng như thế cũng hạn chế thì hơn, alpha mà nổi cơn lên thì anh đấu không lại đâu."

"bình thường anh ấy đã không đấu lại ai rồi."

"nhưng mà nếu thế thì sao? alpha không được ngửi pheromone của omega á? rõ là chỉ có bọn họ mới ngửi được của nhau thôi mà..."

"haiz, đồ ngốc này, hôm bữa cho anh xem mấy cái truyện anh chưa nhận ra được điều gì à?", kim kwanghee gắp vào chén anh một miếng thịt.

"anh à, nếu bọn họ ngửi được mùi của anh thì sẽ như này nè."

cây đũa đang yên đang lành bị ryu minseok dựng thẳng lên trời, sừng sững.

ba người sáu con mắt nhìn chăm chăm. may sao kim hyukkyu load kịp ý nó muốn nói trong đúng năm giây, rồi ngại đến mức phải nhắm tịt mắt lại, hít một hơi sâu.

"bỏ xuống đi em. phản cảm."

hyukkyu cảm thấy điều này thật sự phá tan tam quan được gây dựng suốt gần ba mươi năm cuộc đời anh. suy cho cùng, cái hệ thống giới tính này quá mức điên rồ. ngoài đàn ông có thai thì còn có cả việc ngửi thấy pheromone của nhau cũng "ấy" nữa à? làm ơn đi, anh chỉ muốn được sống như bình thường thôi.

"đấy, anh đừng có khù khờ như thế nữa. lỡ người ta làm gì anh thì sao?"

"anh thì có gì mà làm."

"đồ ngốc kim hyukkyu, đừng có không nghe lời em, bị người ta nhai mất xương đấy."

để tránh nghe hai tiếng cằn nhằn cùng lúc bùng nổ bên tai, anh ậm ừ rồi chú tâm vào mớ đồ ăn trên bàn.

"khoan!!! vậy là hai người ngửi mùi của nhau rồi?"

"ừ, thế thì làm sao? ghen tị à?"

kim kwanghee khinh khỉnh nói. về cơ bản, nếu như cậu dùng cái giọng điệu này nói chuyện với người khác thì khéo đã bị lôi lên đầu ngọn sóng với cái danh chảnh chọe và khinh người rồi, may mắn là đang nói với ryu minseok ấy. nhưng mà em út hội này cũng đâu có vừa, ông anh vừa nói xong là nó đã lên tiếng đốp lại cái rộp rồi.

"ghen tị đấy thì sao?"

"đừng nhặng xị nhau nữa. mà sao hôm nay bên minseokie nghỉ thế?"

"à, bên em có mỗi em là beta thôi đấy anh. mấy người kia được nghỉ để ổn định lại, em hưởng ké.", ryu minseok nói.

"tận bốn alpha à? đội mày chiến thế em? bên anh có mỗi anh là alpha thôi.", kwanghee trầm trồ.

"ừa chả hiểu sao, em còn tưởng ít ra cũng phải ba bốn beta cơ."

kim hyukkyu còn hơi mệt nên có chút lười nói. anh lẳng lặng ngồi ăn, nghe hai đứa em tám chuyện trên trời dưới đất về vụ phân hóa của mấy tuyển thủ trong lck, lâu lâu lại gật gù hùa theo.

"mà hai người biết gì chưa?"

"chưa nói sao biết?"

"lck mở lớp dạy về giới tính thứ hai đấy. bên hai người chưa thông báo gì à?"

hyukkyu nghe tới đây cũng tò mò ngẩng đầu lên. thế thì cũng giống như cái lớp phỏng vấn gì gì đấy hồi đầu năm à?

"chưa nữa. mà sao lại mở?"

"để phòng ngừa trường hợp bất ngờ xảy ra trên sàn đấu chứ sao. hình như lớp mở vào chiều ngày mốt ấy."

"ầy, gần ba chục tuổi rồi còn phải xách tập đi học à? giống như học sinh học hồi đó vậy."

"anh hyukkyu, anh đừng ngủ gật như hồi năm ngoái nữa nhé.", ryu minseok nghịch ngợm nói.

"cúp! khỏi gật gì hết.", kim hyukkyu khẳng định một câu chắc nịch, không biết thật hay đùa.

"ôi thôi anh ơi, xin anh đấy, đi học đi, lỡ sau có gì thì còn biết đường chứ."

"suỵt, im nào. anh tính sau, ăn đi."

lời anh nói như lệnh trời, hai đứa em im răm rắp, bắt đầu chú tâm vào việc đánh chén một bàn thức ăn ngon.

bữa ăn kết thúc trong yên bình, ít ra thì không có thứ gì phá nát bầu không khí hài hòa giữa cả ba.

về đến nhà, nhà cửa vắng tanh. hồi chiều kim hyukkyu có nhắn cho anh lớn nhà mình, thông báo rằng đã đi ăn cùng với kwanghee và minseok. vậy nên chắc giờ này anh ấy và chị dâu đang dùng bữa bên ánh nến trên tầng cao nhất của nhà hàng, hoặc là nắm tay nhau trong một rạp chiếu phim nào đấy giữa lòng seoul, hoặc cũng có thể chỉ là cùng nhau đi dạo bên bờ sông hàn như bao cặp đôi bình thường khác.

hyukkyu chứng kiến quá trình yêu đương nhăng nhít của hai người họ đến phát ngán rồi đây, không biết bao giờ mới cưới nhau cho gia đình hai bên yên lòng nữa. lúc nào anh lên tiếng thúc giục cũng bị bọn họ gộp sức bật lại đến đau cả đầu.

"thì em cũng đã kết hôn đâu chứ, em thậm chí còn chả có người yêu cơ."

"được rồi, em mới không thèm quan tâm tới hai người nữa."

nhưng mà, kim hyukkyu vẫn luôn ngưỡng mộ bọn họ, rất nhiều. bọn họ có thời gian, và biết cách yêu nhau bằng tất cả những gì dịu dàng nhất. bọn họ đeo nhẫn đôi trên ngón áp út, cho người khác một dấu hiệu rằng họ đã có người thương. bọn họ có thể thoải mái bộc bạch nỗi lòng cho nhau biết, tâm sự những thứ đầy ứ trong đầu. họ yêu và được yêu, một cách chân thành và sâu sắc.

đôi lúc, trong những đêm tịch mịch nằm trên giường, anh tha thiết mong cầu bản thân cũng được yêu như thế. nhưng mà, rõ ràng, việc hyukkyu không chính thức bước vào một mối quan hệ cũng có lí do của nó. anh chưa sẵn sàng để dung nạp thêm một người vào thế giới của anh. đặc biệt đó còn là người thân mật nhất, người mà anh buộc phải dành cho họ thời gian, tình yêu, sự thấu hiểu, trách nhiệm, thật nhiều thứ khác. vấn đề là hyukkyu không có thời gian, và nếu cuộc sống của anh không còn xoay quanh chính anh nữa, anh không biết bản thân nên làm gì, cũng không biết cách để yêu một người là như thế nào. vậy nên đối với anh của hiện tại, yêu đương là một gánh nặng, nhất là khi anh còn chưa dứt nổi mối tình sâu nặng với liên minh huyền thoại.

và liệu kết hôn có phải là một dạng ràng buộc của tình yêu hay không?

anh không biết.

mà bây giờ anh cũng làm gì còn cơ hội để làm chuyện đó. anh còn tìm ai để mà tìm hiểu yêu đương, để mà cưới xin được cơ chứ.

một cô gái à? vậy thì thứ nằm gọn ghẽ nơi bụng dưới của anh phải làm sao?

một chàng trai à? vậy thì ai? thôi khỏi nói, đó giờ anh chưa lúc nào nghĩ tới trường hợp oái oăm này.

vậy nên cách giải quyết tốt nhất là dẹp hết, nghỉ, khỏe (hoặc không).

à, còn lớp giáo dục giới tính của lck, lại là một mối phiền muộn của anh.

hyukkyu vô cùng không muốn tiếp xúc với bất kì ai trong tình trạng như thế này, việc đi học như một cực hình đối với anh.

thật ra thì, hyukkyu thấy ấm ức, và cái ấm ức ấy đang ăn mòn hết tất cả mọi thứ trong tâm hồn anh. phía sau những lần anh gượng cười, thấp giọng bảo bản thân rất ổn, là một kim hyukkyu không hề ổn xíu nào. kể cả tối hôm qua ngồi ăn với anh ilkyu, hay chiều hôm nay dùng haidilao với bọn trẻ.

tại sao cả cái lck hơn trăm người mà cái chuyện tồi tệ này lại đổ lên đầu anh? hyukkyu không phải là thánh, cũng chẳng phải là cái quái gì cao cả vĩ đại hết. anh là con người bình thường với đầy đủ hỉ nộ ái ố, có thể thật lòng mừng rỡ cho người khác, cũng có thể âm thầm giấu đi những mảnh ghen tị tăm tối vào sâu trong góc lòng đã vụn vỡ. và cái ghen tị xấu xa ấy chỉ được lộ ra ngoài khi anh ở một mình.

lại là lee sanghyeok.

kim hyukkyu nghĩ rằng ngay cả ông trời cũng không đứng về phía anh. một người có hình thể chẳng khác gì anh lại phân hóa thành alpha, còn anh lại phải cam chịu những thứ dị thường đang diễn ra trong cơ thể. còn gì cay đắng hơn như thế?

hyukkyu đã nén lại mọi thứ khi đang ngồi trên bàn ăn, nhưng giây phút anh đặt lưng xuống giường, nước mắt mỗi lúc một nhiều, đọng lại trên vành mắt, rồi cuối cùng không chịu nổi, tuôn rơi như thác đổ. tiếng nức nở không thể khống chế, thoát ra khỏi cổ họng, lấp đầy gian phòng chẳng bật đèn. anh co người lại giữa chăn gối, chật vật túm lấy nắm vải trong tay, rồi dày vò, rồi siết chặt và cấu lấy chúng.

anh phát điên lên mất thôi.

hyukkyu biết mình ghen tị đến mức này thật sự rất là không ổn. nhưng anh chẳng thể làm gì hơn thế.

bọn họ đứng ở hai đầu liên minh hơn mười năm trời, luôn luôn ở thế đối địch và tham gia vào những cuộc chiến một mất một còn. một núi thì không thể có hai hổ, cũng như trên bản đồ summoner's rift, lee sanghyeok là vua, còn anh, anh chỉ là một chiến binh nhỏ bé trong vô vàn những chiến binh muốn lật đổ ngai vàng. nhưng hơn ai hết, anh hiểu, nói là lật đổ đấy, song thật ra cũng không một ai có đủ bản lĩnh để thay thế, vị thế của hắn xứng đáng trường tồn mãi mãi.

lee sanghyeok luôn làm tốt, luôn khiêm nhường và nỗ lực, có lẽ là nỗ lực hơn anh gấp nhiều lần. trong đôi lần cả hai chạm mặt, hắn vẫn luôn lịch sự cúi chào, thậm chí còn thản nhiên chúc mừng chiến thắng của anh trước cả chục cái camera đang theo dõi. trong khi đó, anh còn không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào hắn khi cả hai đứng chung một sân khấu. hắn ta dường như chẳng có điểm nào để chê, nhưng chính vì đấy mà sự uất nghẹn trong anh càng thêm nặng nề. cái gì người ta cũng hoàn hảo, chỉ có anh là xấu tính ôm lấy mối thù vô hình này mà thôi.

kim hyukkyu không ghét lee sanghyeok tí nào. anh chỉ ghét cái cách hắn ta thắng anh ngay cả trong một trò chơi may rủi.

lũ mèo không hiểu vì sao chủ nhân lại bị ướt mặt. chúng nó khoan thai tiến đến gần anh, từ từ tiếp cận rồi liếm liếm lên bờ má nhem nhuốc.

mắt anh ngày càng nhòe, chỉ thấy trước mặt là một cục lông vàng ú nu đang cử động, rồi hai cục lông khác cũng đang dụi đầu lên lưng anh. anh không biết hành động của chúng có mang ý an ủi không nữa. chỉ là hôm nay anh mệt mỏi đến nổi chẳng còn sức đưa tay lên xoa xoa chúng nó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro