9

"theo tin tức mới nhất chúng tôi nhận được, vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, bộ quốc phòng đã thông qua quyết định miễn nghĩa vụ quân sự cho toàn bộ những nam giới phân hóa thành omega. theo thống kê, nước ta hiện nay có tổng cộng 100074 omega nam, chưa đầy 0,2% tổng dân số đất nước. ngoài ra, những hiệp hội bảo vệ quyền omega trong nước và quốc tế cũng sẽ được thành lập trong thời gian tới. có thể nói, toàn cầu đang dành sự quan tâm đặc biệt cho giới tính trên..."

chà. vậy là người nọ lại được thêm hai năm chiến đấu trên chiến trường liên minh huyền thoại rồi.

lee sanghyeok nghe tin, một phần thì mừng rỡ, phần còn lại là một nỗi tiếc nuối không sao tả được. hắn vui vì kim hyukkyu không phải xách cái xác yếu ớt đó vào quân khu chịu khổ. còn tiếc, vì dù cho anh có đánh game thêm hai hay ba năm nữa thì cũng chẳng bao giờ ngồi ở vị trí cạnh bên hắn cả. bỗng dưng, hắn ngờ ngợ nhớ ra rằng, vào một ngày nào đó của tuổi mười mấy xa xăm, đội tuyển lí tưởng của hắn có tên deft. mà cái chuyện đấy nó đã từ thời cổ lỗ sĩ nào rồi, có ma mới nhớ. bây giờ, thứ duy nhất mà người ta nhớ khi thấy tên faker và deft được đặt cạnh nhau là "không thân" và "dí". hắn dở khóc dở cười, dù sao thì như kim hyukkyu đã nói, là hắn bỏ lỡ mọi cơ hội để cả hai chính thức có một mối quan hệ gắn kết hơn, thậm chí là cơ hội mà lck và riot đã dúi vào tay hắn.

nhắc tới kim hyukkyu, con người này trông ngoan xinh yêu mà hóa ra lại tồi tệ quá thể đáng. từ hôm hắn đưa anh về nhà đến giờ cũng đã gần một tuần rồi mà hộp thoại kakaotalk vẫn im phăng phắc. đôi lúc, sanghyeok cứ ngỡ ngày hôm ấy chỉ là một thoáng ảo mộng của bản thân mà thôi. thế là hắn lật đật mở khóa điện thoại, vào app vàng để xem trong danh sách bạn bè có tên của kim hyukkyu hay không. và rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi biết mọi chuyện không phải là mơ.

nhưng mà mắc gì kim hyukkyu không liên lạc lại với hắn thế?

còn bộ quần áo thì sao?

định quỵt luôn của hắn à?

mà hyukkyu quỵt luôn cũng được, thứ hắn muốn là anh phải liên lạc với hắn kia kìa. hắn đã chủ động xuống nước để xin phương thức giao tiếp qua điện thoại rồi, anh không thể hoàn thành bước tiếp theo hay sao?

lee sanghyeok hơi hơi thất vọng đó nha.

nhưng hắn và kim hyukkyu còn chạm mặt nhau dài dài, và chính anh cũng đã thừa nhận hai người là bạn, vậy nên, buổi họp mặt vào thứ ba tuần sau ở lol park, hắn nhất định phải bắt anh lại.

thứ ba, các tuyển thủ lck ngồi dự một cuộc họp nội bộ, mà nói là họp chứ thật ra chỉ là ngồi nghe phổ biến lại một lần nữa các cách xử lí vấn đề về giới tính thứ hai trong trận đấu mà thôi.

lee sanghyeok vừa bước vào hội trường liền đảo mắt một vòng, tìm kiếm con mồi đã khiến hắn sầu não mấy bữa nay. và như dự đoán, xung quanh kim hyukkyu vẫn là một bầy ong ong bướm bướm. hội anh em của kim hyukkyu có vẻ vô cùng vui mừng trước tin cục cưng của bọn họ được miễn nghĩa vụ. bọn họ cứ vây quanh anh, ôm ấp và nói cười rôm rả như thân lắm không bằng.

mà thân thật.

trong không gian lạnh lẽo hơi thở của máy lạnh, tùy tiện chọn một người đứng ra, người đó cũng thân thiết với kim hyukkyu hơn hắn. bỗng dưng, hắn cảm thấy vị chua từ đâu lan ra trong vòm họng khô khốc, sắc mặt cũng nhuốm thêm vài phần khó chịu. hắn tìm một chỗ trên cao, ngồi cạnh ban huấn luyện của đội rồi lặng lẽ dõi theo người đang loay hoay tiếp chuyện phía dưới.

kim hyukkyu chẳng còn tâm trí để quan sát xem người vừa bước vào là ai. từ sau trận chung kết năm 2022, lần nào phỏng vấn hyukkyu cũng bị dí hỏi last dance của anh là bao giờ, nhưng bây giờ thì ai cũng có câu trả lời rồi. anh không biết phải miêu tả cảm xúc của mình như thế nào cho phù hợp. không phải là anh chối bỏ nghĩa vụ với tổ quốc, chỉ là anh yêu liên minh huyền thoại hơn bất kì thứ gì khác, và nếu trời có thương cho anh cơ hội để đi tiếp, đương nhiên anh sẽ không chần chừ mà nắm lấy rồi.

nhưng mà cơ hội này hơi lạ.

đánh đổi cơ thể mình, chịu sự chi phối của pheromone, nhận về một thứ kì quặc đang phát triển nơi bụng dưới chỉ để được tiếp tục chơi game thôi sao?

hyukkyu không biết là xui hay may nữa. mà dù anh có đánh giá như thế nào thì mọi chuyện cũng đã là như vậy rồi. thôi thì cứ tới đâu hay tới đó vậy.

"thế là lại có dịp tranh giường với anh rồi nhỉ?" kim geonbu điềm tĩnh phán một câu gọn hơ bằng khuôn mặt lạnh tanh thường ngày.

"không có chuyện đó đâu, em đi mà ngủ ở giường em ấy!" anh không hài lòng phản bác.

"anh hyukkyu không đi quân sự thì phải ở nhà tập thể dục với em đó nha." jeong jihoon lèm bèm bên cạnh, chữ "nha" cuối câu lại còn chảy dài ra như làm nũng.

"ừm ừm." anh cũng hết cách với thằng bé này.

"anh ấy xạo đó. ở trụ sở, chỉ khi nào thầy hirai kéo ảnh đi ảnh mới đi thôi." hong changhyeon ngồi cạnh mách lẻo.

"ồ, anh như thế là không được rồi~"

"mấy đứa ngồi yên và im lặng đi mà, người ta sắp lên nói rồi kìa. hôm nay không xếp chỗ theo đội à?"

"nay chắc nội bộ nên ngồi đâu cũng được đó. mà kệ đi, em muốn ngồi kế anh à."

"cái thằng này-"

anh chưa kịp dứt câu phàn nàn sao mà jeong jihoon ngang ngược quá, thì bên tai đã vang lên một giọng nói quen thuộc.

"anh hyukkyu, em nhớ anh quá à."

hwang seonghoon, top cũ của anh, bay tới ôm chầm anh, theo sau là kim geonwoo đang cười híp cả mắt. theo cảm nhận chủ quan của anh, hình như hai đứa nó nở ra một tí so với lần cuối cùng gặp thì phải. cánh tay dài với mớ cơ bắp rắn chắc bao quanh cơ thể, anh nghĩ rằng, chỉ cần seonghoon muốn, dùng lực một tí là xương cốt anh nát ra bã. nhưng tụi nhỏ sẽ không làm như thế đâu, chúng nó có khi sợ anh đau còn hơn cả anh đấy chứ, nhìn đô con hung dữ thế thôi chứ ngoan lắm đó. mà hyukkyu cũng không nỡ lòng từ chối những cái ôm, vậy nên anh cũng đưa tay vòng ra sau lưng cậu, vỗ vỗ mấy cái thật nhẹ nhàng.

"anh ơi, vậy là năm sau anh còn đi ăn với tụi em được á."

geonwoo mới cắt tóc thì phải, nhìn ngố quá trời ngố luôn.

"em có quán này ngon lắm, để em dắt anh đi, sẵn bồi bổ cho anh luôn."

seonghoon lại muốn quay vlog với anh đấy à?

"rồi anh biết rồi, buông anh ra rồi ngồi xuống đi đã."

"dạ~"

hyukkyu cứ vô tư ôm ấp với em trai, đâu có ngờ nhất cử nhất động của anh đã bị cái camera chạy bằng cơm hiệu lee sanghyeok thu hết vào mắt. lần trước đi học lớp phân hóa của lck, hắn thấy người họ kim rõ là ngồi ngoan vô cùng, chăm chú lắng nghe giảng bài phía trên, ấy thế mà chẳng nhớ được cái quái gì à? omega mà để mấy đứa alpha ôm giữa không gian công cộng thì còn ra thể thống gì nữa?

"mà đội của mấy đứa đâu? sao mà tách lẻ hết vầy nè?" anh nghiêng đầu thắc mắc.

"kệ đi. xíu heosu với hyeonggyu qua kiếm anh liền nè." seonghoon đáp.

"hyeonggyu? hôm nay thằng bé đó đừng hòng nắm tay nắm chân anh hyukkyu nữa." cho geonhee im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. y tắt điện thoại, giả bộ tức giận mà bông đùa.

"có nắm anh cũng có cản được đâu mà."

"im đi geonwoo."

lại chí chóe.

hình như truyền thống của mấy đội hyukkyu đi qua là chúng nó phải cự nự nhau thì mới sống nổi hay sao ấy?

"anh hyukkyu, hi mọi người."

"minseok, kwanghee, hai đứa đi chung à?"

"vầngg, minseok đem bánh cho anh nữa đấy."

ryu minseok hí hửng xòe trong tay ra hộp bánh quy mới tinh mà cu cậu vừa nướng, "cho anh đó, mẻ này em chỉ làm cho anh thôi."

"thế anh mày thì sao?" jihoon ngứa miệng không chịu nổi, xen vào hỏi.

"anh không nghe à? đã bảo em chỉ làm cho anh hyukkyu thôi."

"thôi mà."

anh không cản chắc hai cái miệng lại nã nhau tơi tả mất. hai cái đứa này cũng thiệt tình, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chành chọe như trẻ con lên ba ấy.

"bánh nhiều mà, tí mọi người cùng ăn nha, hai đứa ngồi xuống đi."

hyukkyu chật vật khuyên can mãi mới khiến cho lũ loi choi ngồi yên, nhất định phải đòi lck trả thêm lương sắp xếp chỗ ngồi và quản lí rủi ro cho anh mất thôi.

"chào mừng mọi người đã đến với buổi họp mặt..."

kim hyukkyu ngáp ngắn ngáp dài, không có mấy đứa nhóc nghịch ngợm kế bên lâu lâu bắt chuyện là anh nhắm mắt ngủ gật rồi đấy.

"anh này." ryu minseok ngồi ở dãy ghế sau lưng, chồm lên thì thầm vào tai anh.

"ơi?"

"tuyển thủ perfect là mùi gì hở anh?"

"sao em không đi ngửi thử?"

"anh đừng có chọc em. đi mà, nói cho em biết đi." cún con nài nỉ.

"seungmin là hoa cam."

"oa, mấy lứa sau này toàn cây với trái không ha?"

"đấy là hoa chứ có phải trái đâu? mà em cùng lứa với tụi nhóc đó, nói làm như mình lớn lắm không bằng." kim hyukkyu phì cười. gì mà lứa sau này? minseok hơn seungmin có hai tuổi chứ nhiêu, thế mà điệu bộ lúc nào cũng như ông già bảy chục tuổi đang đánh giá mấy đứa cháu ấy.

"em lớn rồi mà~"

"người lớn không nói chuyện riêng trong giờ đâu."

"chứ người lớn là được ngủ gật à?"

"anh đã ngủ gật đâu nào? anh chỉ rơi vào trạng thái thả lỏng thôi."

"cái người này lại nói thế rồi." minseok thua, gừng càng già càng cay. về mặt âm lượng cậu dư sức đè bẹp anh trai, nhưng về mặt chất lượng thì cậu đành chịu, "nhưng mà hoa cam là hoa gì?"

"lên mạng tìm là ra. hình như mùi này trong nước hoa có nhiều lắm đó."

hai người một trên một dưới cứ nói nhỏ rồi cười khúc khích, tư thế sát rạt, muốn bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật. lee sanghyeok lại còn vừa vặn ngó qua ngay lúc ryu minseok thỏ thẻ một bên, jeong jihoon thì thầm một bên, nhìn đến nóng cả mắt. hắn biết là bản thân vốn chẳng có tư cách gì để quản xem kim hyukkyu mắt qua mày lại với ai, nhưng trong lòng không kiềm chế được ghen tị và tức giận, chắc là do bản tính chiếm hữu của alpha đối với omega mà mình đã đánh dấu rồi, tạm thời hay chính thức không quan trọng. ryu minseok là beta thì không nói, cái gì mà jeong jihoon rồi kim geonbu, cả hai thằng nhóc ở drx cũ nữa, alpha gì mà không có tính tự giác tránh xa omega thế hả?

hai tiếng ngồi gật gù cũng đã xong, buổi họp kết thúc, lee sanghyeok nhác thấy hội kim hyukkyu đi ra ngoài hành lang đã vội chào ban huấn luyện rồi tăng tốc đi theo. giờ về, các tuyển thủ ai nấy cũng tươi tắn hẳn ra, hành lang trước đó đang trống bỗng dưng bị lấp đầy bằng đủ loại tiếng nói. hắn nghe loáng thoáng lee minhyung bảo không muốn ăn haidilao nữa vì quá ngán, moon hyeonjun và choi wooje kế bên cũng gật đầu đồng tình; xen lẫn là tiếng cười hớ hớ của người nào đấy, hình như là bắt đồng đội nấu mì cho thì phải? nhưng hắn không buồn quan tâm, lẩu hay mì gì thì cũng chẳng hấp dẫn hơn con mồi mà hắn đang nhắm đến.

hắn lia mắt nhìn quanh, và ô kìa, ở một góc nhỏ cạnh bên lối vào nhà vệ sinh, hắn thấy kim hyukkyu, cụ thể hơn là hai bàn tay nhỏ xíu của anh, nhét vào túi áo của kim kwanghee, vẻ mặt còn trông rất là hưởng thụ nữa. lee sanghyeok thấy tim mình đập mạnh, và đầu mình mới nổ tung, thậm chí còn có khả năng bốc khói.

sở dĩ có một màn lee sanghyeok vừa thấy là vì nhóm ba anh em hẹn nhau đi ăn, nhưng ryu minseok cần vào nhà vệ sinh nên hai ông anh đứng bên ngoài đợi. và cũng thật khéo, kim hyukkyu - người vừa ở trong máy lạnh bước ra, bị lạnh tay, mà trùng hợp là áo hoodie anh mặc không có túi, thế là đành nhét tay vào túi áo khoác của em trai vậy.

hyukkyu bất đắc dĩ thôi đó nha!

mà lee sanghyeok thì đâu có biết. trong đầu hắn bây giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, kim hyukkyu đã nhận pheromone của hắn rồi mà còn qua lại với alpha khác, cậu ấy thật là quá quắc. nhưng rồi hắn cũng ngậm ngùi nhớ lại, chuyện hôm ấy chỉ là một tai nạn mà anh không muốn nhớ lại. và bọn họ chẳng là cái quái gì của nhau, để hắn có quyền cảm thấy ghen tuông với những người xung quanh anh hết. hình như hắn đã hiểu ra tất cả.

tại sao hắn lại ghen với bọn họ?

tại sao một người vốn có lí trí cực vững như hắn lại không kiềm được bản thân mà cắn lên tuyến thể trên gáy của omega?

tại sao một người chẳng hề để tâm tới chuyện vặt vãnh như hắn lại nhớ mãi không quên những gì đã xảy ra từ mấy năm trước?

hắn thậm chí chẳng đạt được 100 điểm tròn trong bài kiểm tra về bản thân, nhưng chắc chắn hắn sẽ hồi tưởng đúng 100% chi tiết những lần hiếm hoi hắn và anh có dịp đứng gần nhau.

hắn nhớ mọi thứ, là vì chúng có liên quan đến kim "deft" hyukkyu. không phải vì omega alpha quái quỷ gì hết, hắn buộc lòng mình phải thừa nhận, hắn đã để ý đến cậu bạn này từ lâu rồi.

ánh mắt bắn ra lửa của tuyển thủ faker chiếu thẳng vào tuyển thủ deft, khiến cho người ta cảm nhận được nguy hiểm, liền quay qua, hai ánh mắt giao nhau giữa một biển người náo nhiệt.

à, còn quần áo của sanghyeok, kim hyukkyu bất giác nhớ ra, trước khi đến đây anh đã cẩn thận gấp chúng thật gọn và cất vào túi, đặt ở ghế sau chiếc porsche.

anh nói nhỏ vào tai em trai, "anh ra xe trước, tí em với minseok ra sau nhé.", rồi hướng về phía hắn, hất mặt ra cửa, ra hiệu cho hắn tới bãi đỗ xe gặp mình. cả hai kín đáo một trước, một sau luồn theo cửa thoát hiểm để ra ngoài rồi vào thẳng trong xe của kim hyukkyu, tránh cho bị người khác bắt gặp.

lee sanghyeok bỗng dưng cảm thấy bọn họ như celeb đi hẹn hò bí mật ấy.

"của cậu đây, cảm ơn nhé."

"sức khỏe cậu ổn hơn chưa?"

"à, tôi ổn mà." anh cười cười đáp lời.

"vậy..." hắn ngập ngừng, chả lẽ bây giờ lại hỏi tại sao hyukkyu không nhắn tin cho mình, như thế có lỗ mãng quá không?

"hửm? sao thế?"

"tại sao không nhắn tin cho tôi, tôi cứ nghĩ là cậu quên rồi cơ."

"không phải quên đâu. tại vì giặt máy trông hơi nhăn nên tôi đợi về nhờ mẹ ủi lại đó. xin lỗi cậu nha."

"ý tôi không phải là đồ."

"hả?" kim hyukkyu ngơ ngác hỏi.

"bình thường cậu không hay nhắn tin cho bạn bè à? kiểu như với minseok ấy?"

"toàn thằng bé nhắn tôi thôi. nhưng mà có liên quan hả? minseok làm gì nữa rồi?"

"không phải. vì chờ mãi mà cậu chẳng chịu nhắn trước nên tôi hỏi thế thôi." hắn quay qua nhìn thẳng vào nhóc con alpaca vô tâm, hỏi, "tôi nhắn trước thì cậu sẽ rep nhỉ?"

"à ừ, haha, đương nhiên tôi sẽ rep rồi."

anh tưởng lời nói hôm trước chỉ là do hắn thấy áy náy vì đã tặng anh một cái đánh dấu tạm thời mà thôi, nào có biết hắn ta nghiêm túc đến vậy. nhưng thật ra, anh cũng không phải là người sẽ chủ động bắt đầu một cuộc trò chuyện, lâu lâu vui lên thì nhắn réo mọi người đi chơi thôi, chứ bình thường toàn người ta nhắn cho anh trước à.

"được thôi. tí nữa cậu bận không?"

"tôi đi ăn với lũ nhỏ."

"vậy tạm biệt nhé, tôi đi trước đây."

hóa ra là sanghyeok phải chủ động nhắn tin đầu tiên à? hắn còn tưởng do anh lại trốn hắn nữa cơ đấy, dù sao thì đây cũng là chuyện anh làm nhiều nhất, thuần thục nhất trong suốt mười năm qua cơ mà.

lần sau hắn sẽ nhắn tin mời anh đi ăn.

kim hyukkyu có mà chạy đằng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro