Suýt soát

Kim Hyukkyu từng kết hôn, bạn bè cũ của cậu đều biết điều đó.

Họ cũng biết chồng cậu đã qua đời.

Về chuyện ấy, bản thân Kim Hyukkyu chẳng mấy để tâm. Cậu có nhan sắc, lại có tiền, chưa kể còn góa chồng, bản thân cậu tự thấy mình đã thắng đời 1-0. Những quy tắc ràng buộc các omega trẻ tuổi giờ đây chẳng còn tác dụng gì với cậu nữa. Dẫu sao người ta cũng không nỡ lấy lễ giáo mà làm khó một góa phụ, cậu đã đủ đáng thương rồi mà.

Tẩy dấu dù rất đau, nhưng vì lợi ích về lâu về dài, phần lớn omega trẻ vẫn sẽ chọn tẩy bởi không thể chịu đựng được việc sống cả đời dựa vào thuốc ức chế. Thế nhưng Kim Hyukkyu thì không. Cậu xuất hiện trước công chúng với một vết cắn vĩnh viễn, và mười năm sau, tuyến của cậu vẫn vậy, hòa lẫn với pheromone của chồng cậu – hay đúng hơn là của chồng cũ. Chưa từng có ai khác để lại dấu răng phía trên nó. Nếu là thời xưa, khéo cậu còn được dựng cả một tấm bia trinh tiết cũng nên.

Bản thân cậu không hề có ý thủ tiết làm gương, chỉ là cậu thật sự rất sợ đau, mà điều đó thì đâu tiện nói với người ngoài. Vả lại dấu đánh vĩnh viễn cũng giúp cậu tránh được rất nhiều phiền phức, cả trong công việc lẫn đời sống thường nhật.

Dù khẩu hiệu bình quyền ABO đã được hô vang nhiều năm, nhưng hễ trong hồ sơ phỏng vấn nhìn thấy ô giới tính ghi 'omega' thì kiểu gì nhà tuyển dụng cũng sẽ hỏi vài câu như: "Có người yêu không? Đã kết hôn chưa? Có định kết hôn không? Có con chưa? Đang có kế hoạch sinh con chứ?" Quá đáng hơn, đôi khi còn chẳng được gọi đi phỏng vấn cơ. Tuy nhiên, với Kim Hyukkyu thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, cậu chỉ cần đợi đến lúc họ hỏi về tình trạng hôn nhân rồi khẽ cúi mắt, nghẹn ngào nửa câu "Chồng tôi đã...", vô tình để lộ chiếc nhẫn trơn đơn giản không chút trang trí. Thế là xong.

Lý do để cậu, một omega, có thể trụ vững mười năm trong giới tuyển thủ LOL, nơi alpha chiếm áp đảo, ít nhiều cũng là nhờ điều đó.

Mười bảy tuổi đã kết hôn, trẻ như thế đã góa bụa, lại còn thủ tiết cho người đã khuất. Đáng thương, thật quá đáng thương. Vậy nên những ai biết chuyện đều thay cậu che giấu bí mật này, ngầm dành cho cậu sự quan tâm đặc biệt hơn người.


Trong xe T1, mọi người đang bàn tán về tuyển thủ Deft. "Gặp ảnh trong thang máy", "anh ấy không thích mày đâu", "ảnh thích mày đó", "sao ảnh không đối xử với tao như vậy"... Cuộc đối thoại kỳ quặc kéo dài một lúc với Lee Sanghyeok ngồi ghế sau im lặng lướt tin tức, cho đến khi câu chuyện bắt đầu trôi về hướng kỳ quặc hơn nữa.

Anh Hyukkyu thơm thật ấy, có chắc ảnh là beta không vậy? Đó là mùi nước giặt thôi. Nước giặt gì mà thơm thế. Tao lấy danh dự alpha thề với chúng mày, đó là mùi pheromone. Ủa ảnh không phải beta sao? Minseok, mày biết đúng không? Tao... sao tao biết được! Nhìn cái phản ứng đó kìa, nếu là beta thì mày sẽ nói ngay, còn nếu là omega thì mày không dám nói nên mới bảo không biết. Tao vốn dĩ không biết thật mà! Xem ra quan hệ giữa mày với anh Hyukkyu cũng đâu thân thiết như mày nói.

"Tao biết chứ, đương nhiên tao biết hết!" Ryu Minseok gào lên rồi lập tức thấy hối hận, "Nhưng mà chuyện riêng tư như vậy, sao tao có thể kể cho chúng mày được..."

Thấy chưa, anh Hyukkyu đúng là omega. Ủa vậy thật luôn hả, ảnh giữ bí mật ghê thật đó. Có Ryu Minseok biết thì bí mật kiểu gì cũng lộ thôi. Vậy tao theo đuổi ảnh được không nhỉ? Theo đuổi gì vậy? Vì người thích anh Hyukkyu nhiều như sao trên trời ấy, nếu tao theo đuổi thành công chắc sẽ được ghi vào Đại Sảnh Huyền Thoại. Hahaha lý do gì kỳ vậy, đừng có làm bậy đó.

"Không được theo đuổi anh Hyukkyu!" Ryu Minseok lại tự vả vào miệng mình một cái, rõ ràng người ta chỉ đùa thôi, tự nhiên cậu phải chêm vô làm gì.

Tại sao? Anh ấy có bạn trai rồi à? Ai vậy? Mid bên team kia hả? Nếu chỉ là bạn trai tạm thời thì cũng đâu có sao.

Ryu Minseok nhớ lại dáng vẻ của Kim Hyukkyu trong kỳ phát tình, cuối cùng vẫn quyết định cảnh cáo cả lũ: "Vẫn có sao chứ. Nói chung là không được. Nếu gặp phải... ờm... thì đưa anh ấy về thôi, đừng làm gì khác. Làm bậy là sẽ có chuyện đó."

Hả? Vậy là anh Hyukkyu đã đánh dấu vĩnh viễn rồi à? Anh ấy kết hôn rồi hả? Bọn mình có phải vừa biết chuyện ghê gớm lắm không? Vậy ai đánh dấu? Mid bên kia? Hay top đời trước?

Lee Sanghyeok vừa định cười thỏa mãn một chút, ngay giây tiếp theo đã bị Ryu Minseok đập tan hy vọng. "Đừng đoán bậy, alpha đó đã đi xa rồi."

"Đi xa? Là sao?"

Hỏi hay lắm lũ kia, bản thân Lee Sanghyeok cũng muốn biết.

"Ý là... người ấy không còn trên đời này nữa. Nhưng dấu ấn vẫn còn, anh Hyukkyu cũng chưa đi tẩy. Nên không được đâu, đừng để lộ chuyện này ra ngoài."

Khổ thân anh ấy quá. Anh ấy thật kiên cường. Ừ, hẳn anh ấy đã rất khó khăn.

Trong khi lũ em đang cảm thán con đường trắc trở của anh lạc đà, Lee Sanghyeok rất muốn nói "tôi vẫn ở đây khoẻ như trâu như bò, đi xa là đi xa thế nào?" Kim Hyukkyu với Ryu Minseok rốt cuộc đã nói gì với nhau? Thằng nhóc này đang bịa chuyện về Hyukkyu hay bịa chuyện về anh già nó thế?

Lee Sanghyeok mở khung chat với Kim Hyukkyu, gõ lạch cạch một tràng dài, còn chưa gửi đi thì đã nghe bọn trẻ cãi nhau.

Thế... nếu anh Hyukkyu bước vào kỳ phát tình thì phải làm sao? Mày chưa học giáo dục giới tính bao giờ à? Không đánh dấu vĩnh viễn là được nhỉ? Vậy có tác dụng không? Có lẽ thế?

"Khoan đã... đánh dấu vĩnh viễn rồi mà vẫn còn phát tình hả? Còn có thể quan hệ với người khác??" Lúc này Lee Sanghyeok mới nhận ra sự thật phũ phàng, lòng bàn tay anh túa mồ hôi lạnh.

Cái gì??? Hahahaha thì ra người chưa học giáo dục giới tính chính là anh Sanghyeok á! Đương nhiên là còn chứ! Anh Sanghyeok cái này cũng không biết hả? Bảo sao tới giờ vẫn độc thân! Đỉnh quá đó, không hổ danh Faker.

Lee Sanghyeok xóa sạch những gì vừa gõ, đóng khung chat. Tam quan của anh vừa lĩnh một cú sốc chí mạng. Mười năm qua anh sống ung dung lắm, mà rốt cuộc là dựa vào cái gì mà ung dung vậy trời.

"Nói chung nói chung, mấy người đừng nói ra ngoài, chuyện này bung ra là toang thật đấy." Ryu Minseok xoa tay như ruồi, giờ hối hận cũng chẳng kịp.

Ba người kia đều gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, chuyện này không thể đem ra đùa giỡn. Ryu Minseok quay sang, ánh mắt mong chờ nhìn Lee Sanghyeok vẫn còn dán mặt vào điện thoại: "Anh... chắc sẽ không kể ra ngoài đúng không ạ?"

Lee Sanghyeok mặt mày không tốt lắm, bèn nghiến răng gật đầu.

Anh có tư cách giận không? Hình như... cũng có đó chứ. Hồi cấp ba khi trải nghiệm mối tình đầu, anh ăn trái cấm rồi lỡ tay đánh dấu người ta, bản thân Lee Sangheok cũng đâu trốn tránh trách nhiệm. Hai bên gia đình bảo có thể xoá dấu đi nhưng hai đứa vẫn kiên quyết đòi đăng ký kết hôn. Bố mẹ cản không nổi, đành chịu thua đôi trẻ.

Đáng lý ra đây phải là câu chuyện từ đồng phục đến váy cưới ngọt ngào lãng mạn sến sâu răng, xui cái là hai người lại làm chung nghề, mà cái tôi cả hai lại to như cái bánh xe bò. Có một lần hai người cãi nhau, Lee Sanghyeok lỡ miệng phun ra câu: "Omega như em làm sao thắng được anh." Kim Hyukkyu bèn cho rằng mình bị xúc phạm, chỉ buông một câu "để rồi xem". Rồi cậu cho anh xem luôn, xem một phát mười năm.

Ban đầu anh chỉ coi như giận dỗi cho vui, tới lúc Kim Hyukkyu xách vali qua LPL thì Lee Sanghyeok mới thấy tình hình không ổn. Giận nhau anh chịu được, nhưng chuyển hẳn sang nước khác??? Ý em là sao??? Kim Hyukkyu trả lời: "Ý tôi là tôi muốn đánh thắng cậu và giành chức vô địch."

Hai năm sau khi Kim Hyukkyu quay về, Lee Sanghyeok tay ôm ba chiếc nhẫn vô địch, chạy tới nhà cậu hỏi có thể hàn gắn được không. Kim Hyukkyu hỏi lại: "Cậu muốn tự cút hay cần tôi lấy móc treo đồ đuổi?" Nhìn cái mặt phồng má tức giận kia, Lee Sanghyeok thỏa mãn thu nhẫn về, nói đợi năm sau lấy chiếc thứ tư rồi tới cầu hôn. Kim Hyukkyu chửi thề nhỏ trong mồm: "Khỏi cần. Nếu cậu có thể lấy được MSI từ tay tôi thì lấy Worlds cũng tương tự thế. Nhẫn của tôi tôi sẽ tự giành, đo tay may riêng cho vừa nhất. Cậu khỏi lo."

Thế rồi sao nữa? Lee Sanghyeok không lấy được cái nhẫn thứ tư, còn Kim Hyukkyu cũng không lấy được cái nhẫn đo tay. Hai người cứ thế giằng co một năm, hai năm, năm năm, đây đã là năm thứ sáu.

Thật ra cả hai đều hết tuổi làm mình làm mẩy rồi. Anh cũng xin lỗi vì những lời từng nói. Nhưng lý do ban đầu giờ không còn quan trọng nữa. Deft là một tuyển thủ đáng được tôn trọng.

Ở LCK mùa hè 2022, tại vòng bảng lượt về, DRX đã đối đầu với T1, đánh dấu trận thứ 100 giữa họ. Lúc đó ai cũng nghĩ con số 100 sẽ dừng vĩnh viễn ở đó. Lee Sanghyeok đã rất choáng váng khi nghĩ rằng cậu có thể sẽ giải nghệ mà không chơi đến khi Riot phá sản như anh vẫn luôn tưởng. Cậu tính kết thúc sự nghiệp ở LOL Park ư?

May mà còn vòng loại khu vực, nếu không anh không biết mình sẽ làm gì. Anh không chắc kết thúc thê thảm đó có thể để lại vết rạn không thể hàn gắn hay không. Con alpaca ấy kiêu ngạo từ trong trứng. Anh đã quá quen với máy quay và ánh đèn, nhưng lần này anh ước gì không có camera, để anh chỉ cần trốn phía sau nhìn cậu một cái. Anh không thể ra mặt động viên cậu, nhỡ Hyukkyu hồi hộp rồi ảnh hưởng phong độ thì sao?

Ở vòng đầu tiên, DRX đấu với KT. Ryu Minseok căng thẳng tới mức tay đan vào nhau, bên nào thắng thế cũng hét như cháy nhà. Lee Sanghyeok đi ngang qua, liếc màn hình rồi hỏi cậu ủng hộ bên nào. Ryu Minseok bí quá, bèn quăng ngược câu hỏi lại cho anh: "Em nghĩ ý anh với ý em giống nhau mà, anh cổ vũ ai? Em cũng vậy thôi." Lee Sanghyeok thầm mắng trong lòng: Giống cái đầu cậu, tất nhiên là tôi cổ vũ Hyukkyu rồi, cậu hiểu cái quần què gì.

DRX thắng 3-2, Lee Sanghyeok thở phào. Ryu Minseok hí hửng nói mai đi xem vòng loại với Rascal để cổ vũ Hyukkyu. "Đi với ai cơ?" "Kim Kwanghee." "Nó vừa thua trận mà?" "Ối sồi ôi anh không hiểu bọn em đâu."

Thế là Ryu Minseok đi xem từ vòng loại tới bán kết CKTG. Còn Lee Sanghyeok và Bae Junsik núp trong phòng xem. Bang hỏi sao anh không ra sân xem, dù gì bọn nhỏ cũng đi rồi. Lee Sanghyeok đáp: "Tao là thằng chồng quá cố của cậu ấy mà, tao sợ mình đứng thù lù ở đó làm cậu ấy giật mình thua game." Bang đứng hình ba giây rồi bật cười đập đùi: "Vậy khi nào bé con nhà tao đầy tháng, mày có định đội mồ sống lại không?" Lee Sanghyeok nghĩ một lúc: "Không chắc nữa. Tao tính lấy bốn chiếc nhẫn rồi mới cầu hôn lại." Bang trợn mắt: "Mày làm người giùm tao với. Làm vậy thì khéo tao chết rồi vẫn phải sống lại để đi dự đám cưới đấy." Thấy anh không đáp, Bang quay sang nhìn: "Khoan, mày nghiêm túc hả??" Lee Sanghyeok gật đầu: "Ừ chứ sao nữa?" "Mả cha thằng điên."

Người ta trông mãi, ngóng mãi, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày Mapo duo vào chung kết thế giới. Trong lúc quay video quảng bá, ánh mắt hóng hớt từ bốn phương tám hướng len lén lia tới. Thế mà hai đương sự mặt không đổi sắc, chẳng thèm nói với nhau nửa câu, cho dù người xung quanh có căng mắt đến mấy cũng chẳng moi ra được lấy một tia khác lạ.

Kim Hyukkyu ngồi thẳng trên ghế, Lee Sanghyeok thì đứng bên trái, dáng đứng kinh điển của cặp đôi chụp ảnh cưới. Anh chỉ cần hơi cúi đầu là có thể thấy tuyến thể của cậu mơ hồ sau đuôi tóc dài, phảng phất hương pheromone của chính mình.

Anh chợt nhớ ra hình như hai người chưa từng chụp ảnh cưới.

Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Ngoài một tờ giấy kết hôn và một cái dấu vĩnh viễn, bọn anh vốn chẳng có gì hết. Tất cả những lãng mạn tạo ra dưới thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp đều chẳng hề liên quan tới đối phương. Đồng đội thay hết lần này đến lần khác, nhưng tên hai người chưa từng cùng xuất hiện trên một đội hình xuất phát. Cái gọi là 'hoà giải' của họ, thật ra giống như canh bạc cho chức vô địch hơn.

Câu chuyện cổ tích cuối cùng đã khép lại bằng cái kết có hậu cho giấc mơ Deft theo đuổi mười năm.

Bae Junsik hỏi anh giờ tính sao? Lee Sanghyeok bật cười, chúc mừng cậu ấy chứ sao. Rồi sao nữa? Đừng có bảo tao là mày còn đợi chiếc thứ tư đấy nhé? Không đợi nữa. Cậu ấy tự lấy được nhẫn rồi. Chắc cũng chẳng đuổi tao ra khỏi nhà nữa đâu.

Cuối cùng thì Kim Hyukkyu cũng thôi cái mặt khổ sở cay đắng, khí chất thiếu niên dần dần tươi sáng trở lại. Anh nghĩ như thế mới vui chứ, ngày xưa hay bảo mình sống năng nổ hơn cậu là vì nhìn cậu cứ sầm sì lầm lì mãi thôi.

Giới truyền thông thích tô vẽ Deft thành một người bi thương. Nhưng thật ra cậu chàng lạc đà này sống sướng rơn – không ai ép cưới ép đẻ, lương cao nhất nhì ngành, mà gần đây còn ôm luôn danh hiệu cao quý nhất. Đúng chuẩn người thắng đời 1-0.

Vì vậy khi đi du lịch về, mở cửa nhà ra và thấy 'ông chồng chết mười năm trước' của mình đang ngồi uống Coca trên sofa, người thắng đời 1-0 chọn cách giả vờ đây là giấc mộng, dụi mắt, lùi ra khóa cửa, nhìn lại số nhà rồi mở cửa lại. Người vẫn ngồi đó.

"Cậu..."

"Vào đi, còn đứng ở cửa làm gì." Lee Sanghyeok ngồi ung dung như thể là chủ nhà, còn Kim Hyukkyu mới là khách, "Ăn gì không? Táo nhé? Hay uống nước?"

"Không." Vali còn vứt ở cửa, Kim Hyukkyu đi tới, nhìn anh từ đầu đến chân rồi mới ngồi xuống. "Sao cậu lại có chìa khóa nhà tôi?"

"Mẹ em đưa." Anh thấy cậu không phản ứng, bèn uống tiếp ngụm Coca. "Gặp anh vui quá hóa đơ à?"

"Bớt tự luyến đi. Trong nhà đột nhiên mọc thêm một người, phản ứng thế là còn văn minh lắm rồi." Cậu lại trưng dáng chủ nhà ra, "Sao tự dưng đến thế? Nhà tôi chưa dọn dẹp, tiếp đãi lại không chu đáo, ngại lắm."

"Không sao, người một nhà cả." Anh mỉm cười, nắm lấy tay cậu, bàn tay vẫn không đeo gì ngoài chiếc nhẫn vô danh. "Nhẫn vô địch có vừa không?"

"Vừa. Không thể vừa hơn. Còn đo vòng ngón tay hẳn hoi." Cậu muốn rút tay lại nhưng không sao rút nổi.

"Thế nhẫn cưới còn vừa không?" Anh nắm chặt hơn nữa.

Kim Hyukkyu lặng lẽ đảo mắt, thầm nghĩ: cái nhẫn cậu đưa tôi đeo vừa ngón út đấy, cậu bảo vừa hay không vừa? "Cậu... nói chuyện chính đi."

"Chính thì chẳng có gì to tát." Lee Sanghyeok thả tay. "Chỉ là anh nghe người ta bảo, em là góa phụ hả?"

Kim Hyukkyu khựng người, chớp mắt, đứng dậy rót nước. "Tôi chưa từng nói thế. Họ tự đoán." Rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó, cậu khẽ hắng giọng: "Mà nói chứ, nếu giờ đi ly hôn, tài sản của cậu chắc phải chia cho tôi một nửa đấy nhỉ?"

Lee Sanghyeok im lặng. Anh đã kết hôn quá sớm, tại sao anh lại dại khờ đến mức cưới trước khi bắt đầu sự nghiệp? Lúc đó anh còn chẳng nghĩ mình sẽ kiếm được nhiều đến thế. "Nếu tính tài sản thì... em có thể đợi thêm vài năm nữa rồi hẵng ly hôn không? Em muốn độc thân lại hả?"

"Không, đùa thôi. Giờ vậy là được rồi." Cậu uống nửa cốc nước, liếc anh một cái rồi cúi đầu. "Sống tạm với nhau từng này năm cũng quen rồi."

Anh nghe vậy, bèn cố ý thả pheromone. "Ý em 'cũng quen rồi' là sao?"

Cậu hơi run chân. "Thì... cuộc đời tôi chẳng còn gì tiếc nuối nữa, chết ngay bây giờ cũng... ý tôi là..."

"Mình bắt đầu lại nhé?" Lee Sanghyeok áp sát, khẽ hôn vành tai cậu.

Giờ thì không chỉ run chân, nguyên người cậu như hóa nước, úp mặt vào vai anh rồi gật gật đầu rất nhỏ.

Lại ngửi thấy rồi. Hương pheromone được anh chôn giấu suốt mười năm.

Vali trước cửa vẫn chưa mở. Trong phòng ngủ mơ hồ vọng ra tiếng khóc rưng rức kèm chửi thề.

Lee Sanghyeok anh không phải người. Ừ em nói đúng đó. Cút xuống đi. Em nói lại thử xem? Làm ơn chậm lại đi mà...


Trời vừa tờ mờ sáng thì Kim Hyukkyu đã tỉnh, bèn xoa xoa lưng, trở mình khiến người chồng bên cạnh cũng tỉnh theo. "Đang nghĩ gì thế?"

"Đang nghĩ... thật may là đã vô địch rồi."

Anh không trả lời, chỉ kéo cậu sát hơn. Đợi đến khi Kim Hyukkyu tưởng anh đã ngủ lại, cậu mới nghe anh khẽ nói tiếp: "Ừ, vô địch thật tốt."

Kim Hyukkyu lại khóc, khóc mãi. Anh chỉ kiên nhẫn vỗ nhẹ lưng cậu, từng cái từng cái, cho tới khi hơi thở cậu dần ổn định, chìm vào ngủ.


Ryu Minseok bảo muốn đi Nhật chơi, tính thời gian thì chắc anh Deft của cậu cũng về rồi, nên cậu chàng nhắn ầm ầm trong group ba người. Kim Kwanghee rep nhanh như chớp, còn Kim Hyukkyu thì im bặt. Vì vị này thân thể yếu ớt dễ bệnh, Ryu Minseok lo anh mình ngất trong nhà không ai hay nên gọi liên tục. Cuối cùng bên kia cũng bắt máy, chưa kịp nói gì thì cậu chàng đã xả một tràng quan tâm trách móc. Đợi đại ca máu sét nói xong, tiếng thều thào ngái ngủ từ đầu dây bên kia mới vọng đến: "Em ấy đang ngủ."

Ryu Minseok lập tức nhảy dựng. "A-anh là ai? Sao lại ở cạnh anh Hyukkyu?! Khoan đã!! Giọng này nghe quen vãi—"

"Sanghyeok, ai gọi vậy?" "Keria." "Hả? Có chuyện gì à?" "Không có gì, em ngủ đi."

Đầu dây bên kia cúp máy. Ryu Minseok ôm điện thoại mà ngẩn người, chợt nhớ tới câu mình nói trên xe hôm trước, và thấy hình như người chết thật ra là mình.

— Nhóm chat Bốn Thằng Hề Tê Oăn —

Keria: Hình như tao biết chồng của anh Hyukkyu là ai rồi.

Oner: Ủa mày bảo người ta chết lâu rồi mà?

Keria: Về sau đừng nói mấy câu kiểu đó nữa.

Zeus: Gì vậy gì vậy?

Keria: Tao bảo đó là người không có trong nhóm chat này. Chúng mày có tin không?

Gumayusi: ......

Oner: ......

Zeus: ......

[Keria đã bị xoá khỏi nhóm]

Kim Hyukkyu nhận được một tin nhắn.

Minseok: Anh Hyukkyu à, mình tuyệt giao đi ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro