Cậu Hai về làng
Hôm nay nhà phú ông Lý nhộn nhịp hơn bình thường. Từ sáng sớm, kẻ ăn người ở nhà phú ông đã chạy khắp chợ, hết mua gà rồi đến mua rau, như có đám cúng gì to lắm, dân buôn ở chợ thắc mắc, đến khi mặt trời lên cao ba sào, họ mới biết, thì ra cậu Hai Hách nhà phú ông đã về.
Nhà họ Lý có căn dinh thự to nhất vùng, có cái cổng sắt cao ngất mà đám dân thôn quê như họ chỉ cần cưa đi bán một đoạn cũng đủ tiền để ăn cả năm. Phú ông Lý có hai người con, cậu Hai Lý Tương Hách là con bà cả, hiện tại đang đi học ở Pháp, cậu Ba Lý Minh Hùng là con của người vợ hai, vì còn nhỏ tuổi nên vẫn đang ở cùng gia đình.
Chỉ vừa nghe cậu Hai Hách đi Tây về, người dân trong làng đã túa ra ngoài đường lớn, từ đằng xa họ đã thấy được chiếc ô tô đen bóng chạy lại, theo sau nó là ba cái xe ngựa chở đầy những rương và vali. Đối với người dân thôn quê chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, được thấy ô tô là chuyện mà cả đời này có mơ cũng chưa chắc đã được.
Ở nhà họ Lý cũng đông người chẳng kém ngoài đường là bao, người ăn kẻ ở trong nhà chạy qua chạy lại, hết dọn cái này lại bày cái kia, cốt chỉ mong mọi thứ thật chỉn chu để kịp giờ cậu Hai về tới nhà.
Đồng hồ vừa điểm 9 giờ, mọi thứ trong nhà đã được chuẩn bị xong, ngoài cổng sắt vang lên tiếng động cơ máy, ông Lý bà Lý vội vàng bước ra cổng, chào đón đứa con trai sau nhiều năm xa cách. Đám hầu cũng xếp thành hàng ngay ngắn ở cổng, chỉ đợi cậu Hai bước xuống là đồng thanh.
"Chúng con chào cậu Hai, mừng cậu Hai về nhà ạ."
Tương Hách chào cha mẹ trước tiên, cậu học theo cách của người phương Tây, hơi cúi người thể hiện sự lễ phép với đấng sinh thành.
"Con chào ba, con chào má. Con mới về ạ."
Giọng nói cậu trầm ấm, dù tuổi còn trẻ nhưng đã mang nét chững chạc như đã được rèn giũa từ lâu. Ông Lý thấy được con trai đã trưởng thành, hài lòng mà gật đầu.
"Về nhà là tốt rồi. Tiết trời nắng nôi, con mau vào nhà kẻo ốm."
Bà Lý nắm lấy tay con trai, khua ông Lý cùng đám hầu đi vào nhà. Tương Hách giờ mới có thời gian quan sát những người còn lại trong sân, vậy mà lại không có người cậu cần tìm. Sau bữa trưa linh đình mừng cậu trở về, đến lúc Tương Hách chuẩn bị đi tìm người thì lại phải tiếp đứa em Minh Hùng đi chơi về muộn. Thằng nhóc quấn lấy cậu hỏi đủ điều, phải đến khi cậu nói muốn đi nghỉ ngơi nó mới tha cho.
Trưa trời nắng gắt, cả nhà đã đi nghỉ ngơi hết, Tương Hách cũng định để chiều mới tìm người, nhưng mà cậu tha cho người ta, chứ người ta không tha cho cậu. Ngay lúc mà cậu chuẩn bị nghỉ trưa, cửa phòng lại bị người khác gõ. Người nọ rất lịch sự, chỉ gõ ba cái rồi thôi, Tương Hách ra mở cửa, cánh cửa gỗ vừa hé ra, cậu đã bị tập kích bất ngờ.
"Cậu Hai, cậu về rồi. Em chờ cậu mãi."
Tương Hách không thích tiếp xúc thân thể, trừ những lúc đi xã giao phải tỏ ra thân thiện, cậu không muốn người khác chạm lên người mình. Nhưng mà người đang ôm cậu thì khác. Giọng nói dường như chưa bị vỡ bởi tuổi dậy thì, chiều cao cũng chẳng mấy khác biệt so với quá khứ, và có lẽ vì gầy, người nọ lọt thỏm trong lòng cậu.
Tương Hách vội đóng cửa lại, tiếng cửa vừa vang lên, Hách Khuê từ trong lòng cậu ngẩng mặt lên, hai mắt sáng lấp lánh như sao, và nét tinh nghịch chẳng bao giờ vơi bớt.
"Cậu Hai sao thế? Cậu Hai không muốn thấy em ạ?"
Hách Khuê thấy cậu mãi chẳng trả lời, bấy giờ em mới nhớ ra cậu Hai đi Tây đã năm năm rồi, có lẽ cậu Hai không còn thích ôm như ngày xưa nữa. Hách Khuê bị cậu nhìn chăm chăm đâm ra ngại ngùng, vòng tay của em hơi buông lỏng, vậy mà lại bị cậu giữ chặt lại.
"Lại nói bậy đấy, anh hơi bất ngờ chút thôi."
Tương Hách giữ chặt em trong lòng, bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng gầy gò. Đi năm năm rồi, nhớ em quá.
"Đi đâu từ sáng giờ thế? Anh về mà chẳng thấy em đâu."
Hách Khuê im lặng hưởng thụ bàn tay đang xoa lưng mình. Xa nhau năm năm rồi, nhớ cậu Hai quá.
"Hì, em ở dưới bếp. Hồi sớm thằng Lực làm xổng mất con gà mới mua, em phải chạy đi bắt lại, người đầy mồ hôi, thúi lắm. Em biết thể nào lên nhà trên cậu cũng giữ em lại, nên thôi em trốn ở dưới rồi tiện tắm luôn."
Hách Khuê khúc khích cười, lúc này Tương Hách mới để ý gáy tóc em hơi ướt. Cậu kéo em từ cửa về trên giường, Hách Khuê cũng chẳng hề ngại ngần nằm bên cạnh cậu chủ, giống như thuở nhỏ bầu bạn bên cậu, em líu la líu lô kể chuyện cuộc sống thường ngày, em kể chuyện làng trên xóm dưới, kể chuyện tôi tớ trong nhà ra sao, đến chuyện cậu Ba Hùng học hành thế nào, quen thuộc đến mức khiến Tương Hách nghĩ như thể năm năm em và cậu xa cách chẳng hề tồn tại. Em kể mãi kể mãi, đến khi cậu Hai sắp ngủ tới nơi, em mới nằm nghiêng về phía cậu, đôi mắt phác hoạ lại từng đường nét trên khuôn mặt điển trai ấy.
"Cậu Hai đi lâu thế, cậu Hai có nhớ em không?"
Giọng Hách Khuê rất nhỏ, khẽ khàng như nói cho mình em biết, vậy mà cậu Hai đang mơ màng sắp ngủ lại nghe được, cậu kéo em vào lòng, thì thầm vào tai em.
"Nhớ, nhớ em rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro